Chap 37

Một tuần sau.
Các đoàn bắt đầu tụ hội về khách sạn, Bách Thảo mới thực sự bận rộn. Lịch họp dày hơn, nhiều trách nhiệm được giao cho cô mà quan trọng nhất hiện nay là chờ các đoàn hội đủ, cô sẽ đại diển ban tổ chức phát ngôn về một số vấn đề cần thiết trong giải đấu. Bách Thảo hồi hộp nhiều hơn cô tưởng.
Đến ngày thứ hai, đã có hai mươi đoàn đến, trong đó có đoàn Hàn Quốc.
Những ngày tiếp theo tiếp tục gia tăng quân số.
Ngày gần cuối, đoàn Trung Quốc chủ nhà mới có mặt, Bách Thảo xem qua danh sách, quả nhiên cử anh em Hạo Nghi ứng chiến. Trong danh sách còn có cả trợ lý huấn luyện viên Nhược Bạch...
Ngày cuối cùng, đoàn Nhật Bản có mặt, Bách Thảo đặc biệt chú ý đến Katou, vì cô chưa từng gặp cô ta bao giờ...
Có điều, ngoài mọi người ở đoàn Hàn Quốc-nơi tiến cử Bách Thảo vẫn chưa ai biết cô tham gia cúp thế giới lần này trong vị trí đặc biệt như thế. Bách Thảo thường lén quan sát các đoàn mà vẫn không lộ diện.
"Bách Thảo, tôi đã kiểm tra, 50 đoàn tham dự đã đông đủ cùng với hơn 300 tuyển thủ và 150 huấn luyện viên. Chiều nay ở phòng hội nghị khách sạn, sẽ có buổi gặp gỡ đơn giản để thông báo, tối sẽ có vũ hội chào mừng... Bách Thảo, phía trưởng ban có ý muốn cô tới phát ngôn."
"Được rồi, 5h chiều, đúng chứ? Tôi sẽ chuẩn bị tốt." Bách Thảo cố gắng giữ bình tĩnh.
•••••••••••••••••
4h30 chiều.
Các đoàn bắt đầu hội họp ở phòng hội nghị khách sạn Phương thị chờ thông báo.
Lý Ân Tú đi cùng Thắng Hạo và Mẫn Châu, Dân Đới cùng huấn luyện viên đội tuyển. Lúc đi tới cầu thang tình cờ gặp đoàn Trung Quốc và cả Đình Hạo.
"Xin chào! Đã lâu không gặp!"
Đình Hạo cũng thi lễ.
"Đã lâu không gặp!"
Ân Tú mỉm cười, chào hỏi Nhược Bạch.
"Nhược Bạch, lát nữa sẽ có người anh muốn gặp đến đấy!"
Nói đoạn, Ân Tú bước vào, có vẻ bình thản hơn mọi khi. Cô không lộ vẻ xúc động chực trào khi nhìn thấy Đình Hạo, cả anh cũng thế.
5h chiều, đúng hẹn các đoàn đã hội đủ. Không khí náo nức hơn mọi khi.
"Phát ngôn của ban tổ chức tên là Baek Cho đấy!" Mọi người bàn tán.
"Nghe nói do bên Hàn Quốc giới thiệu, là một cô gái người Hàn nhỉ, nghe nói là am hiểu kha khá về Taekwondo và nói được ba thứ tiếng."
"Đoàn Hàn Quốc không thấy Bách Thảo-sư muội Lý Ân Tú nhỉ?"
"Cô ấy không có tư cách tham gia giải đấu thế giới mà! Cô ấy mang quốc tịch Trung Quốc."
Đám ông lại xì xào bàn tán.
"Nghe nói cô ấy đã nhường lại cơ hội thi đấu quốc tế của mình cho Phương Đình Nghi, mối quan hệ giữa hai người đó có vẻ phức tạp lắm. Nhưng lựa chọn này của cô ta như con dao hai lưỡi, nếu Phương Đình Nghi đạt thành tích tốt, cô ấy sẽ mất luôn cơ hội đứng trên vũ đài thế giới đó!"
Những lời bàn tán như cố tình to lên, hướng về phía đoàn Trung Quốc... Đình Nghi mặt như sầm lại.
"Tôi còn nghe đồn, cục Taekwondo Hàn Quốc có ý muốn Bách Thảo nhập quốc tịch Hàn, bồi dưỡng cô ấy để thay thế Lý Ân Tú sau khi Ân Tú giải nghệ..." Những tin đồn không biết tự thế nào cứ phao ra. "Nhưng cô gái Trung Quốc này có vẻ từ chối, nghe bảo Mông tiên sinh của cục Taekwondo Trung Quốc đã tìm cách thuyết phục cô ấy...!"
Những tin đồn phao ra, không khỏi khiến một số người khó chịu.
Lập tức lúc sau, người ban tổ chức tiến vào. Tiếng lao xao cũng dứt.
Bách Thảo chậm rãi, lòng hồi hộp, cô lén nhìn về phía mọi người.
"Bách Thảo, mày bây giờ đang làm việc! Đang làm việc." Cô tự nhủ.
"Bách Thảo, cô ổn chứ?" Trường An lay Bách Thảo. "Vào thôi!"
Bách Thảo chợt tỉnh, bước vào trong tiến về phía mic.
Từng bước chậm rãi, khắc cô bước vào, mọi người trong phòng bắt đầu ồ lên. Đa số nhận ra Bách Thảo vì tham gia kì tập huấn ở Hàn Quốc. Bách Thảo khá run, thậm chí mắt cô còn không dám nhìn sang bên đoàn Trung Quốc.
Bách Thảo bắt đầu chào hỏi bằng tiếng Anh.
"Chào mừng các tuyển thủ và ban huấn luyện đến với cúp thế giới... Tôi là Thích Bách Thảo, tên tiếng Hàn là Seok Baek Cho, người phát ngôn và phiên dịch của ban tổ chức. Nhân đây tôi xin có một số thông báo." Bách Thảo đưa mắt về Trường An, anh biết ý nên lập tức đi phát tài liệu cho các đoàn.
"Đây là lịch trình cụ thể của các bạn tại cúp thế giới. Tối nay, lúc 7h, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vũ hội để chào mừng các đoàn. Chính trong bữa tiệc chào mừng này, các đoàn cũng sẽ bốc thăm chia bảng đấu cho các hạng cân. Cảm ơn."
Bách Thảo đã bớt hồi hộp. Cô lặp lại những nội dung mình nói bằng tiếng Hàn và tiếng Trung.
"Phần việc còn lại với các đoàn, A Trường, anh có thể giúp tôi giải quyết chứ. Tôi có chút hơi mệt..."
"Được rồi. Nhưng nhớ 7h, chúng ta có bữa tiệc rất quan trọng đấy."
Bách Thảo gật đầu. Sau khi trao đổi, cô lập tức rời khỏi hội trường.
Không khí ở đoàn Trung Quốc lại rơi vào khác thường. Phương Đình Nghi mặt hơi sầm lại.
"Không ngờ, người Kim đại sư giới thiệu lại là Bách Thảo!" Đình Hạo thở dài, trong suy nghĩ của anh, công việc này của Bách Thảo chẳng khác nào tự dày vò. Một tuyển thủ không được đứng trên sàn đấu lại phải đứng từ ngoài đường biên nhìn chẳng dễ chịu chút nào.
"Nhược Bạch, cậu không cảm thấy vấn đề gì à?"
Nhược Bạch không biểu hiện chút gì từ đầu buổi cho đến khi Bách Thảo rời đi.
"Hồi nãy, tôi thấy chân Bách Thảo đi không được vững..."
Đình Hạo thở dài. Quả nhiên điều Nhược Bạch quan tâm vẫn là cái chân đó.
Ở một diễn biến khác, bên đoàn Nhật Bản.
Katou là ngôi sao lớn của đất nước mặt trời mọc. Cô là minh tinh trên mọi phương diện, từ ca hát, diễn xuất. Trước nay công chúng Nhật chỉ coi Taekwondo cô có là một năng lực đặc biệt hơn các ngôi sao khác, nhưng kể từ khi cô giành giải quán quân quốc gia, Katou trở thành hiện tượng quốc dân.
Hơn nữa, cha của Katou còn là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng nhiệm kì tới.
Ở cúp thế giới lần này, tất nhiên mục tiêu của cô là vượt qua mọi đối thủ, nhất là Phương Đình Nghi để gặp Lý Ân Tú ở trận chung kết.
...
"Cô gái phát ngôn của ban tổ chức khi nãy, lúc cô ta bước vào, dường như mọi người đều biết cô ta." Katou chậm rãi nói với trợ lý. "Tôi nghĩ đó là nhân vật không bình thường, chị đi tìm hiểu một chút đi!"
...
Một lát sau, các đoàn giải tán để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Việc chia bảng là điều mọi người quan tâm nhất.
Để đảm bảo tính công bằng và cơ hội cạnh tranh cao hơn cho các tuyển thủ khác, các nhà đương kim vô địch thế giới đều được đặc cách miễn vòng loại, lọt vào tứ kết. Mọi người đều rõ ám chỉ ở đây là cặp đôi Lý Ân Tú-Mân Thắng Hạo.
Bách Thảo lại tất tả chuẩn bị, đến gần cuối giờ thấy cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho mình, A Trường đành nhờ thư ký ban tổ chức mang đến lễ phục cho Bách Thảo. Cô một mực từ chối, song đành phải mặc vì buổi tiệc quan trọng.
••••••••••••••••••
Phòng tiệc bừng sáng bởi ánh đèn, các tuyển thủ hóa thân lịch lãm và lộng lẫy trong các bộ lễ phục rực rỡ. Tâm điểm của bữa tiệc tất nhiên là ba minh tinh Taekwondo nổi tiếng Đình Nghi, Ân Tú và Katou. Mỗi người một vẻ đẹp riêng khiến không ai rời mắt.
Nhược Bạch xuất hiện trong bệ comple sang trọng, chỉn chu hơn mỗi khi. Đây là thành quả nhờ một hồi thuyết phục của Đình Hạo.
"Bách Thảo cũng có mặt đấy!" Đình Hạo nhai đi nhai lại đến nhức đầu.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh khoác tay Mông tiên sinh bước vào trong. Hai người sang trọng sóng bước với nhau lập tức gây sự chú ý.
"Mông tiên sinh, tôi không ngờ Bách Thảo cũng..."
"A Ninh, đây là do bên Hàn Quốc giới thiệu, tôi cũng không ngờ... Tôi cũng chưa gặp cô ấy, tối nay tôi sẽ quan sát thật kĩ."
Đình Nghi không có bạn nhảy, khoác tay anh trai Đình Hạo bước vào. Nhược Bạch đi một mình. Ở đoàn Hàn Quốc, năm nay còn có Dân Đới tham gia cúp thế giới. Có điều, Mẫn Châu và Thắng Hạo bước vào cùng nhau, còn Ân Tú lại đi cùng Dân Đới.
"Sư tỷ, thế này không ổn lắm!" Dân Đới bối rối.
"Không sao mà!" Ân Tú cười xòa.
•••••••••••••••
Bách Thảo bước xuống trong bộ lễ phục màu trắng như tuyết, bỗng hóa nên yêu kiều khác thường. Cô ngượng ngùng không biết làm thế nào.
"Một tuần nay làm việc với cô, tôi biết cô là người giản dị nên mới chọn bộ váy cầu kì một chút. Rất hợp với Thích tiểu thư đấy!"
A Trường đưa tay cho Bách Thảo, cô ngớ người không hiểu.
"Hôm nay là vũ hội, chúng ta không ai đi một mình cả, cô không phiền khi tôi mời cô làm bạn nhảy chứ?"
"A..."
Bách Thảo nghĩ tới Nhược Bạch, nhưng bây giờ anh đang ở đâu. Bách Thảo đánh khoác tay Trường An tiến vào.
Cánh cửa lớn mở toang, Bách Thảo cảm giác như đôi mắt mình lòa đi bởi ánh sáng. Mọi người lập tức hướng mắt về phía bọn cô...
"Bách Thảo hôm nay xinh đẹp quá..." Quang Nhã thốt lên.
"Nhược Bạch..." Đình Hạo bật cười. "Tiểu sư muội nay đã trưởng thành rồi. Cậu không biết giữ là không được đâu đấy!"
Bữa tiệc bắt đầu diễn ra. Bách Thảo không quen lắm với không khí nên ngồi tách biệt ở một góc. Cô càng không biết nhảy nên Trường An đành tìm một bạn nhảy khác.
Một lát sau, Đình Hạo chủ động kéo Nhược Bạch tiến về phía Bách Thảo, như mọi khi, Bách Thảo giật mình tiến lại thi lễ.
"Đại sư huynh, Đình Hạo tiền bối! Em làm mọi người bất ngờ rồi, phải không?" Bách Thảo lúng túng chào hỏi.
"Được rồi! Tiểu Bách Thảo, hôm nay em rất xinh đẹp!" Đình Hạo khen ngợi. "Nhược Bạch cũng thấy thế, phải không?"
Đình Hạo thúc Nhược Bạch, khẽ nói thầm "Mời cô ấy nhảy đi..."
Bách Thảo đang ngượng hồng cả mặt...
Nhược Bạch tiến về phía Bách Thảo.
"A, Thích tiểu thư!" Trường An tiến nhanh về phía mọi người đang đứng. "Ban tổ chức muốn gặp cô, bảo là buổi bốc thăm chia bảng sẽ được diễn ra sau 15 phút nữa!"
"À vâng..."
Bách Thảo lập tức cáo lỗi, rời đi. Trước lúc đi, cô nhìn Nhược Bạch lưu luyến.
"Đình Hạo, cậu bao đồng quá rồi đấy! Sao cậu không tới chỗ Lý Ân Tú?"
"Cậu cũng đâu ít chuyện hơn tôi, phải không?"
••••••••••••••••••
"Bách Thảo,đây là giám đốc Tổng cục thể thao Trung Quốc, Mông Thanh Trì tiên sinh, ông ấy cũng tham gia vào ban tổ chức!" Trường An vui vẻ giới thiệu. "Ngài ấy muốn gặp cô."
"Vinh hạnh rồi, Thích tiểu thư!"
Bách Thảo giật mình, bối rối thi lễ.
"Tôi mới là người nói câu này, Mông tiên sinh, tôi thất lễ rồi..."
"Không sao." Mông tiên sinh hào hứng. "Trăm nghe không bằng mắt thấy, tôi và Lý Vân Nhạc là bạn cũ, Lý Vân Nhạc đã khen ngợi cô rất nhiều!"
"Ngài đã quá lời." Bách Thảo từ tốn đáp lại, đồng thời quay người sang thi lễ với Thẩm Ninh. "Huấn luyện viên Thẩm, không ngờ sớm vậy đã gặp lại cô!"
Thẩm Ninh nhìn Bách Thảo chỉ biết cười trừ.
"Vậy, tôi xin phép. Buổi bốc thăm chia bảng sắp diễn ra rồi." Bách Thảo khéo léo từ chối, rồi bỏ vào cánh gà.
••••••••••••••••••••
8h tối, lễ bốc thăm chia bảng diễn ra ngay trong bữa tiệc.
Bách Thảo bước về phía mic, bỗng dưng mắt cô chú ý lướt qua trên sàn sân khấu...
Hình như mặt sàn chỉ vừa mới được lau nhẹ qua loa cách đây ít phút. Cô cảm giác mọi thứ hơi...
"A Trường, tôi nghĩ nên gọi người lau khô..."
Trường An ngắt lời Bách Thảo.
"Thích tiểu thư, cô mau chóng tuyên bố thể lệ bốc thăm đi, chúng ta còn nhiều việc lắm. Sáng mai là lễ khai mạc rồi."
"À... vâng." Bách Thảo dường như vẫn còn ái ngại.
"Xin mời huấn luyện viên trưởng của các đoàn tiến về phía trước." Bách Thảo lặp lại bằng ba thứ tiếng.
"Nam và nữ mỗi bên chia làm 3 hạng cân. Mỗi hạng cân chia làm 4 bảng. Các nhà đương kim vô địch sẽ được đặc cách bước thẳng đến vòng tứ kết. Xin mời đội có số thứ tự 1 lên bốc thăm trước."
Đội Trung Quốc có số thứ tự là 1.
Cả hội trường im lặng như tờ. Đây là một đội rất mạnh.
Huấn luyện viên trưởng Thẩm Ninh, tóc búi gọn đằng sau bằng một chiếc trâm bạch ngọc, trên người mặc chiếc áo dài sườn xám tím trông vô cùng cao nhã.
Bách Thảo nhìn dáng đi của Thẩm Ninh trong lòng thầm tán thưởng.
Thẩm Ninh từng bước bước lên bục thang. Bỗng nhiên trong đầu Bách Thảo như có một dòng suy nghĩ rất mãnh liệt xẹt qua, toàn bộ thân người cô như có điện.
"Cẩn thận!"
Bách Thảo hét lên, lập tức vụt như một tia chớp, lao về phía Thẩm Ninh.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến kinh ngạc, huấn luyển viên Thẩm lảo đảo đứng dậy từ tay Bách Thảo, đôi mắt còn kinh ngạc đột độ.
"Cô không sao chứ?" Bách Thảo lo lắng hỏi. "Sàn hơi trơn, cô nên cẩn thận hơn."
Bách Thảo bình thản quay lại vị trí của mình mà không hề nhận ra mọi người đang kinh ngạc đến tột độ.
Làm sao tốc độ của Bách Thảo...
Thẩm Ninh cũng giật mình, không thể nào. Cô đứng sững người.
"Huấn luyện viên, mời cô bốc thăm." Bách Thảo nhắc nhở.
Buổi lễ bốc thăm nhanh chóng kết thúc. Bảng nam cục diện khá dễ thở thì ở bảng nữ...
Quả nhiên là một cuộc chiến ác liệt.
Phương Đình Nghi rơi vào bảng với đại diện của Nga, Anh, Iran, Myanmar ở vòng loại.
Katou và Kim Mẫn Châu cùng bảng, cùng Mỹ, Thái Lan, Úc, Malaysia.
Vì bảng đấu của Đình Nghi chỉ có 5 đội nên thay vì sẽ chọn 2 người thì chỉ có 1 người nhất bảng mới lọt vào tứ kết.
Đoàn Trung Quốc có chút hụt hẫng với kết quả này...
••••••••••••••••••
"Katou! Cô nên nghỉ ngơi đi! Ngày mai là bắt đầu rồi!" Trợ lý nhắc nhở Katou.
"Chuyện hồi chiều tôi nhờ cô, tìm hiểu về cô gái phiên dịch của ban tổ chức..."
"Cô vẫn còn nghĩ về cô ấy sao? Cô ấy có gì đặc biệt đâu chứ!"
Katou vẻ mặt không hài lòng.
"Cô gái ấy không đặc biệt mà là rất đặc biệt. Chị mau đi tìm hiểu đi, việc này tôi thật sự rất tò mò!"
•••••••••••••••••••
"Cốc...cốc..."
"A Ninh, cô đến rồi sao?"
"Mông tiên sinh, ngài vẫn đang nghĩ chuyện tối nay phải không!"
"Thật sự tôi vẫn còn rất kinh ngạc. Cú đỡ người ấy!"
"Trước giờ phản xạ của Bách Thảo đều rất xuất sắc! Ngài không phải quá bất ngờ..."
"Không đơn giản như cô nghĩ đâu A Ninh..."
••••••••••••••••••
"Từ khi nhìn thấy sàn ướt, thấy người bước lên, chân đi giầy cao gót chông chênh đến lao người ra đỡ... Cả một chuỗi các động tác như thế... Không thể nào là từ mắt nhìn, truyền đến não mà nhanh như thế..." Đình Hạo ngồi trên bàn trà vẫn còn hoài nghi. "Nhược Bạch, cậu không bất ngờ sao?"
Nhược Bạch không trả lời, kí ức trong anh dội về, nhớ tới lúc anh đưa Bách Thảo đi ăn mì, cô cũng đã làm một điều tương tự. Song phản ứng lúc nãy, nhanh gấp mấy lần khi ấy. Với lại lúc đó, Bách Thảo chỉ là có thói quen tỉ mỉ đoán xem người xung quanh sẽ làm gì. Còn hôm nay, cô ấy không đoán.
"Này. Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Tôi chỉ đang nghĩ... Khả năng quan sát khởi thế của Bách Thảo hóa ra..."
"Hóa ra sao?" Đình Hạo tò mò tới phát điên.
"Phản xạ trực giác của cơ thể. Cơ thể của Bách Thảo sở hữu điều đó. Tốc độ cơ thể trước cả tai và mắt!" Nhược Bạch lãnh đạm đáp.
•••••••••••••••••••
"Bách Thảo, em ấy có khả năng này... Phản xạ trực giác là bước đầu tiên để tốc độ cơ thể vượt qua tai mắt!" Lý Ân Tú bần thần ngẫm nghĩ. "Thậm chí Bách Thảo còn không nhận ra được điều đó!"
Bách Thảo quả nhiên.
Cô ấy có khả năng làm được điều này.
Độ vọt cao bẩm sinh, thể lực dẻo dai như cỏ, quan sát khởi thế nhạy bén, túc pháp độc nhất vô nhị.
Và bây giờ là phản xạ trực giác cơ thể kinh ngạc.
Ngoại trừ cái chân bị chấn thương ra.
Thích Bách Thảo hoàn toàn có đầy đủ tố chất để cạnh tranh ngôi vô địch thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: