Chap 36
Hai hôm sau.
Tại sân bay Incheon.
"Bách Thảo, Ân Tú sư tỷ có việc gấp phải quay lại học viện nên nhờ anh và Mẫn Châu tiễn em." Thắng Hạo giọng điềm đạm. "Nhớ chăm sóc bản thân, nhất là chân em. Chuẩn bị trước cúp thế giới có thể rất áp lực, em chỉ cần phối hợp tốt là được."
"Vâng!"
"Vé của cô đây!" Kim Mẫn Châu mặt buồn thiu. "Cũng ba năm rồi mới quay lại, cô giữ sức khỏe!"
"Mẫn Châu! Tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau mà. Chuẩn bị cho tốt, đây là sàn đấu mơ ước của cô mà!"
Kim Mẫn Châu gật gật, vẻ mặt đầy lưu luyến. Mân Thắng Hạo lập tức giục. "Tạm biệt Bách Thảo, thượng lộ bình an!"
Cuối cùng sau ba năm rời xa quê hương, Bách Thảo cuối cùng cũng đặt chân trở lại Trung Quốc. Lòng cô xen lẫn phấn khích và bồn chồn.
"Bách Thảo! Đây là quê hương của mày!"
•••••••••••••••••••
Sân bay Bắc Kinh.
Người nườm nượp. Bách Thảo trong khoảnh khắc đầu tiên đặt chân xuống quê hương lòng tràn đầy xúc động. Tiếng người ríu rít nói cười với nhau, bằng thứ tiếng mẹ đẻ thân thương chứ không phải tiếng Hàn nơi xứ người.
Bách Thảo đảo mắt, cô đã nhìn thấy người đợi đón mình. Cô tiến về phía người đó, anh ta đã vui vẻ chào cô bằng tiếng Hàn. "Xin chào. Tôi là đại diện của ban tổ chức đến đón cô!"
Bách Thảo bỗng bật cười, nửa chua chát, cô không phải là người Hàn Quốc mà. Cô đáp lại bằng tiếng Hán.
"Hân hạnh! Tôi là Thích Bách Thảo, tôi là người Trung Quốc!"
"Ô, vậy sao?" Anh chàng mừng ra mặt. "Tôi không thạo tiếng Hàn nên đã lo lắm! Nhưng tại sao, người mà Kim nhất sơn đại sư giới thiệu cho chúng tôi là cô Seok Baek Cho mà nhỉ." Anh vội vàng kiểm tra.
"À, đó là phiên âm tiếng Hàn tên của tôi, Seok Baek Cho là Thích Bách Thảo!"
"Sáng nay chúng tôi gửi tài liệu của bạn tổ chức cho các đoàn, nên để tên cô là Seok Baek Cho rồi." Anh trợ lý bối rối. "Cô có phiền..."
Bách Thảo có chút thất vọng, nhưng đành chịu. "Không sao..." Lòng cô thầm nghĩ bụng. "Tại sao đại sư lại ghi nhầm tên Hàn của mình chứ!"
Qua lại một lúc, Bách Thảo di chuyển lên xe của ban tổ chức.
"Thích tiểu thư, đây là kế hoạch chi tiết về lịch làm việc của cô." Anh trợ lý vui vẻ. "À, thất lễ, tên tôi là Trường An. Cô có thể gọi tôi là A Trường. Thích tiểu thư, tôi là người được ban tổ chức căn dặn đi cùng cô để giúp đỡ cho việc phiên dịch!"
"A Trường, anh có thể gọi tôi là Bách Thảo! Lần đầu tiên tôi làm công việc này, tôi rất sợ sai sót, mong được anh giúp đỡ."
"Được. À Bách Thảo, cô nói cô là người Hoa sao? Vậy cô đi du học ở Hàn Quốc à? Cô học chuyên ngành gì vậy!"
"A..." Bách Thảo bối rối. "Cũng có thể xem là du học, tôi học chuyên ngành... À... Tôi nghiên cứu về Taekwondo!"
"Thảo nào cô mới được mời phiên dịch cho cúp thế giới! Quê cô ở đâu vậy?"
"À... Quê nhà tôi ở Ngạn Dương, trước khi sang Hàn Quốc, tôi học chuyên ngành kinh tế quốc tế nên tôi có thể nói tiếng Anh nữa!" Bách Thảo bắt đầu cởi mở.
"A, vậy sao? Thật trùng hợp, Ngạn Dương là cái nôi sinh ra hầu hết các nhà vô địch Taekwondo của nước ta đấy!" Trường An hào hứng định hỏi tiếp, nhưng Bách Thảo vội chuyển chủ đề.
"Tôi bay dài hơi mệt, tôi có thể nghỉ trên xe một chút chứ. Hãy gọi tôi khi đến nơi..."
"À..." Trường An bối rối. "Vâng!"
•••••••••••••••••••
"Hây!"
"Hây!"
Tiếng hét của Đình Hạo vang lên không ngớt trong phòng tập. Anh đang luyện tập rất chăm chỉ.
"Phương tiên sinh!" Thư ký của Đình Hạo đột ngột bước vào. "Bên ban tổ chức cúp thế giới gửi tài liệu về nhân sự tổ chức, đồng thời cũng báo rằng mời đại diện tập đoàn Phương thị tới dùng bữa tối thân mật với nhân sự ban tổ chức ở Bắc Kinh vào tối nay. Anh có cần tôi đặt vé không?"
Đình Hạo lấy khăn lau mồ hôi. Cầm tài liệu lướt mắt sơ qua.
"Không thay đổi nhiều nhỉ! Ngoài Mông tiên sinh năm nay đại diện chủ nhà tham gia ban tổ chức thì hình như không còn... À... Phiên dịch mới sao? Seok Baek Cho? Tôi chưa từng nghe đến..."
"Cô ấy là người được đích thân Kim đại sư Xương Hải giới thiệu. Vừa phiên dịch, vừa đại diện phát ngôn của ban tổ chức cho các đoàn, có thể nói được ba thứ tiếng!"
"Vậy sao?" Đình Hạo không có vẻ không để tâm lắm. "Bữa tiệc này tôi không đi được, cô thu xếp thay tôi!"
"Vâng."
Đình Hạo lại lao vào luyện tập...
••••••••••••••••••
"Phạm Hiểu Huỳnh!" Diệc Phong mở tròn mắt. "Em nói sao?"
"Em sẽ tới Bắc Kinh!"
"Tại sao?"
"Huấn luyện viên Thẩm cho phép Quang Nhã và em đi theo đoàn để tham gia vào công tác quản lí. Em thấy đây cũng là cơ hội tốt!"
"Còn anh thì sao?" Diệc Phong ngạc nhiên. "Nhược Bạch sẽ đi, em cũng thế, việc ở võ quán mình anh lo sao?"
"Tất nhiên là không! Vì anh phải đi cùng em! Việc ở võ quán đã có Tú Đạt rồi!"
"Tại sao em lại hào hứng vậy?" Diệc Phong hoài nghi.
"Diệc Phong, có lẽ anh cũng biết..." Hiểu Huỳnh xuống giọng. "Việc Bách Thảo có thể quay lại hay không, phụ thuộc rất nhiều vào thành tích lần này của Đình Nghi... Em không muốn đứng ngoài nhìn nữa..."
"Em muốn thì làm được gì!" Diệc Phong lạnh nhạt. "Đình Nghi rất mạnh!"
"Nhưng với em, với tất cả chúng ta, Bách Thảo... Cậu ấy mới là người xứng đáng!"
•••••••••••••••••••
Bách Thảo dừng ở khách sạn, cô nhận phòng rồi quay lại hỏi Trường An.
"Đây là nơi các đoàn cùng ở lại sao?"
"Đúng vậy, cả khách sạn này của tập đoàn Phương thị, tài trợ cho toàn bộ cúp thế giới về chốn ăn ở."
"Quả là Đình Hạo tiền bối." Bách Thảo cười thầm.
"À, Bách Thảo, Mông tiên sinh tổ chức bữa cơm thân mật để gặp gỡ nhân sự ban tổ chức. Cô có muốn tham gia!"
Bách Thảo cáo lỗi.
"Thật xin lỗi. Tôi không được khỏe sau chuyến bay lắm, có thể thay tôi cáo lỗi với..."
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."
Bách Thảo cáo từ rồi chậm rãi mang đồ lên phòng. Với cô, hôm nay là một ngày thực sự vô cùng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top