Chap 33
Ngày cuối cùng của trại tập huấn, không khí tàn cuộc quả nhiên đi theo quy luật, mọi người ai cũng tất tả thu dọn. Không còn những tiếng hét khí thế, những đoàn người dài trong võ phục. Bây giờ Xương Hải về lại đúng với không khí thanh tịnh trước đây.
Bách Thảo đứng trong đình các, ngắm nhìn những thẻ cầu phúc. Vết thương hôm qua đã khá hơn, Bách Thảo kiên quyết ngồi dậy rồi tìm tới đây. Đôi mắt cô đượm buồn, một cảm giác hỗn loạn. Cuối cùng, cô rút một thẻ trắng, nhẹ nhàng đề chữ.
"Nhược Bạch sư huynh, thượng lộ bình an!"
Bách Thảo đợi mực khô nhẹ, cẩn thận treo lên.
Cô đã đưa ra quyết định.
Nhìn ra mép hồ, Bách Thảo đã nhìn thấy người cô muốn gặp. Bách Thảo rời đình các, tiến về phía người đó.
"Đã để chị phải đợi, Đình Nghi tiền bối!"
"Đã lâu không gặp cô!" Đình Nghi vẫn dáng vẻ kiêu ngạo đó, đáp lại. "Tôi không ngờ, cô đã hẹn tôi. Nghe nói hôm qua cô bị thương vì anh tôi và Ân Tú tiền bối. Hẹn tôi, cô có vẻ không kiên nhẫn tốt nhỉ?"
"Có vẻ thế. Tôi không muốn giữa chúng ta không giải quyết được điều gì!"
"Cô thực sự nghĩ vậy sao?"
Bách Thảo từ tốn mỉm cười.
"Đình Nghi tiền bối, vị trí độc tôn của Taekwondo trong nước, tình cảm ngưỡng mộ của mọi người, Sơ Nguyên sư huynh, tất cả những điều đó, chị luôn cho rằng tôi tranh giành của chị, tôi cướp đi của chị. Vậy từ ngày hôm nay, chị hãy yên tâm, tất cả những thứ đó là của Phương Đình Nghi!"
"Cô có ý gì?"
"Tôi sẽ không quay về Ngạn Dương cùng mọi người. Tất cả những thứ đó, nếu thật sự là của chị, thì hãy bản lĩnh giữ lấy. Cũng kể từ ngày hôm nay, chị đi con đường của chị, tôi đi con đường của tôi. Sau này, chị tuyệt đối không được phép quay sang buộc tội tôi nữa!"
"Cô..."
"Nếu chị thực sự có thực lực, nếu chị thực sự vẫn kiêu ngạo với thiên phú của mình, hãy đến trận chung kết gặp Lý Ân Tú ở cúp thế giới."
"Cô, sẽ không quay về, đoạt lấy quyền thi đấu của tôi thật sao?"
Bách Thảo khẽ cong lên một nụ cười.
"Kể từ khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi cửa của Tùng Bách, kể từ giây phút tôi đặt chân đến Hàn Quốc này, đó là lúc tôi mất tư cách thi đấu. Tư cách thi đấu đó là của chị." Bách Thảo từ tốn nói với Đình Nghi.
"Cô..." Đình Nghi can đảm hỏi thêm một câu nữa.
"Cô... Cô định từ bỏ sự nghiệp của một tuyển thủ?"
"Đình Nghi tiền bối, hãy làm tốt nhé!"
Bách Thảo không trả lời câu hỏi của Đình Nghi, cô chỉ đáp vậy rồi khẽ nghiêng mình nhẹ rồi bước đi. Cô bước đi thong thả trong cái nắng cuối hè của Hàn Quốc, dáng vẻ đó bình yên đến lạ kì.
"Thích Bách Thảo!" Đình Nghi hét lên. "Cho dù thế, tôi cũng sẽ không thấy áy náy với cô đâu!"
Bách Thảo không dừng bước. Nhưng vừa đi, Bách Thảo vừa nói vọng ra.
"Tôi thật lòng chúc cho chị may mắn!"
Cứ thế, bóng Bách Thảo hòa với màu nắng, khuất dần sau hàng tre.
•••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo..." Khúc đại sư nét mặt khó xử, thúc giục Bách Thảo.
Bách Thảo quỳ trước mặt sư phụ, dập đầu ba lần tạ lỗi.
"Sư phụ, con bất hiếu! Lần này, con không dám xin người tha thứ."
"Bách Thảo, đứng lên đi con."
"Đúng đấy Bách Thảo, cậu đứng lên đi." Quang Nhã thúc giục.
Bách Thảo đứng lên, tiếp tục cúi gập người. "Sư phụ, người hãy bảo trọng!"
Khúc Hướng Nam nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ông dang tay ôm lấy Bách Thảo.
"Ta không trách con, cũng không đủ tư cách để trách con. Nếu ý con đã quyết, con chưa muốn quay về, ta không thể miễn cưỡng. Nhất định phải tôn trọng các trưởng bối, hòa nhã, khiêm tốn và tự bảo trọng. Con nhớ chưa!"
"Vâng!"
Quang Nhã mắt rớm nước mắt, ôm choàng lấy Bách Thảo. "Bách Thảo, cậu nhất định về quay về, nhất định... Mình tin có ngày, cậu sẽ là người giỏi nhất."
"Mình biết rồi. Cậu hãy thay mình, chăm sóc cho sư phụ. À... Thân Ba tiền bối, anh ấy là một người tốt, cậu nhất định hãy suy nghĩ thật kĩ..."
"Con nhỏ này..." Quang Nhã bật khóc. "Tại sao cậu lại không lo lắng cho chính cậu cơ chứ... Nhược Bạch tiền bối sẽ buồn lắm, cậu cũng buồn còn gì..."
"Không sao... Mình... Mình luôn cầu nguyện cho anh ấy!"
•••••••••••••••••••••
"Cốc... Cốc..."
Cánh cửa khu kí túc của Ngạn Dương rộng mở. Mọi người ai nấy cũng bận rộn thu xếp hàng lí cuối cùng.
"Xe đã chuẩn bị rồi!" Dân Đới vốn đã thu xếp chu đáo. "Chúng ta nên di chuyển hành lí để kịp chuyến bay chứ?"
Toàn bộ đoàn Ngạn Dương đều bay chuyến buổi sáng để quay về. Ngoại trừ Sơ Nguyên, vì bay qua Mĩ, anh lưu lại Xương Hải đến tối mới xuất phát.
"Lần này, mọi người bảo trọng." Sơ Nguyên trông đầy lưu luyến.
"Sơ Nguyên, bảo trọng!"
Nhược Bạch ôm lấy Sơ Nguyên, ngay sau đó là Đình Hạo.
Hai chàng trai ấy vẫn mạnh mẽ như chưa từng có chuyện gì. Nhưng thật sự, họ cảm thấy đau lòng, đau lòng vì người con gái họ yêu thương, đau lòng vì người bằng hữu Sơ Nguyên. Lần này chia tay, không biết khi nào mới gặp lại.
"Đi thôi!" Dân Đới khẽ nhắc nhở.
Bỗng nhiên từ hàng người, Đình Nghi lao vụt về phía Sơ Nguyên, ôm chặt lấy anh.
"Tiểu Đình..." Sơ Nguyên vỗ về cô. "Nghe lời Đình Hạo, chăm chỉ luyện tập!"
"Sơ Nguyên caca, em vẫn sẽ đợi anh..."
Nuốt dòng nước mắt chực trào, cô lẳng lặng bước đi.
Chiếc xe ô tô cứ thế vụt qua. Họ có biết, cả quá trình chia tay đó, được chứng kiến bởi cả Bách Thảo và Ân Tú. Hai cô gái đầy vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra, họ cố chịu đựng để tiếng khóc không bật ra.
••••••••••••••••••••••
Sân bay Incheon.
Dòng người rộn rã. Nhưng cái không khí buồn của đoàn Ngạn Dương như lấn át tất cả. Hiểu Huỳnh khóc suốt trong vòng tay vỗ về của Diệc Phong. Cô không chấp nhận được quyết định của Bách Thảo, cho dù cô biết bạn mình không có lỗi.
"Diệc Phong! Tôi có chút chuyện muốn nói với anh..."
Diệc Phong nhìn Dân Đới, gật đầu.
Hai người đi tới một góc khác.
"Thật ra, Bách Thảo có nhờ tôi chuyển giúp cô ấy một số thứ. Tôi muốn trao tận tay Hiểu Huỳnh, nhưng cô ấy vẫn còn kích động. Khi thích hợp, cậu hãy chuyển giúp tôi nhé!" Dân Đới đặt lá thư vào tay Diệc Phong.
"Còn đây là thư Bách Thảo viết cho Nhược Bạch tiền bối, cũng phải phiền cậu rồi."
Diệc Phong nhận đồ, gật đầu đồng ý. "Tôi biết rồi... Bách Thảo có chuyển lời gì không?"
"Cậu ấy sáng nay tới lạy biệt Khúc đại sư, rồi lập tức quay về nhốt mình trong phòng, cả Ân Tú sư tỷ nữa..."
Ở một góc khác...
Mân Thắng Hạo bắt tay Đình Hạo. Hai người trò chuyện vài câu, cuối cùng Thắng Hạo cũng nói thật ra mục đích của mình.
"Tôi hy vọng... Anh sẽ không từ bỏ Ân Tú sư tỷ, từ bỏ tình cảm của hai người. Tôi nói điều này với tư cách là bạn của cô ấy, chứ không phải sư đệ!"
Đình Hạo khẽ cười, nửa đùa nửa thật.
"Cậu tuy là sư đệ, nhưng tuổi tác lại ngang với Ân Tú, được Lý phu nhân yêu quý. Nhiều năm như thế, chẳng lẽ cậu không..."
"Đình Hạo, anh nghĩ nhiều rồi... Ân Tú sư tỷ, tôi tôn trọng cô ấy, như một tiền bối, một người bạn..."
"Tôi chỉ đùa thôi... Đúng là không thể đùa với cậu được!"
Mân Thắng Hạo lắc đầu cười.
"Tính tôi vẫn thế!"
"Ân Tú có chuyển lời gì không?" Đình Hạo hỏi.
"Tỷ ấy chỉ nói, hẹn gặp lại anh ở cúp Thế giới!"
Đình Hạo nghe xong câu này, tiếng cười như tắt hẳn.
"Thắng Hạo, Nhược Bạch tuy không nói ra, nhưng cậu ấy luôn lo lắng. Cậu có thể coi Bách Thảo như sư muội mình, chỉ giáo và để mắt tới cô ấy, được chứ? Tôi cũng hy vọng, cậu có thể chăm sóc cho Ân Tú và Bách Thảo nữa..."
Mân Thắng Hạo khẽ gật đầu, anh tiễn đoàn Ngạn Dương cho đến khi bóng cả đoàn khuất khỏi khu check in...
•••••••••••••••••••••••
Nắng ráng vàng, Nhược Bạch nhìn qua tấm kính lớn của khu phòng chờ, anh nhìn thấy những chiếc máy bay cực lớn. Lòng anh rối bời, anh đã tự dặn lòng mình là phải hiểu cho lựa chọn của Bách Thảo kể cả khi lựa chọn đó khiến trái tim anh đau đớn, không phải vì cô không chọn trở về bên anh, mà anh đau đớn vì cô lại tiếp tục hy sinh bản thân mình. Lần này không quay về, sau này con đường tuyển thủ của cô lại càng hẹp. Nhưng Bách Thảo và Ân Tú, anh hiểu vị trí đặc biệt của họ trong lòng đối phương, anh không có tư cách tách rời tình cảm đó, nhất là khi Ân Tú đang khó khăn. Anh tiếc cho tài năng của Bách Thảo, anh tiếc cho thanh xuân của cô, anh đau đớn cho một mùa hè nữa cô lỗi hẹn.
Anh biết rõ, ngoài Bách Thảo ra, không ai có năng lực trở thành đối thủ xứng tầm của Lý Ân Tú. Cô, là người duy nhất có khả năng mang về tấm huy chương mà Taekwondo nước nhà luôn chờ đợi.
Nhưng cô lại nhường nó cho Phương Đình Nghi.
Thậm chí cô còn không nhận được điều cô muốn nghe, đó là một lời xin lỗi.
Anh cảm thấy khó chấp nhận cho sự buông bỏ nhẹ nhàng của cô.
"Nhược Bạch!" Diệc Phong đến gần, chìa ra phong thư. "Dân Đới nhớ tôi chuyển cho cậu, là thư của Bách Thảo!"
Nhược Bạch không phản ứng. Anh dường như không muốn đọc.
"Cậu mang đi đi..."
"Nhược Bạch à. Cậu có nhất thiết phải như thế không?"
"Tôi muốn ở một mình một lúc!"
Diệc Phong buồn bã, anh toan bước đi, nhưng rồi lại quay lại.
"Nhược Bạch, tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Cậu... Cậu thật sự quá khắc nghiệt với Bách Thảo. Cho dù đó là vì cậu lo lắng cho cô ấy đi nữa... Ban đầu cậu lo cho chấn thương của Bách Thảo, cậu không muốn cô ấy tham gia thi đấu, sau này cậu lại vì lo lắng cho tương lai tuyển thủ của cô ấy, cậu tìm mọi cách đưa Bách Thảo trở lại sàn đấu. Nhưng cậu quên rồi, Bách Thảo có quyền lựa chọn, suốt ba năm qua, cô ấy đã sống tốt với lựa chọn của mình. Không ai trong chúng ta có thể xác định chính xác điều gì tốt với Bách Thảo bằng chính cô ấy."
Nhược Bạch đứng lặng.
"Nếu năm ấy Bách Thảo không để lại lá thư, tôi không thể gọi được cậu, không biết bao giờ cậu mới chịu tỉnh lại. Đại sư huynh, cậu, cậu không thể tin tưởng cô ấy sao?"
"Thật ra tôi sợ!" Nhược Bạch dằn lòng. "Tôi rất sợ Bách Thảo sẽ không quay trở lại, tôi sợ cô ấy sẽ ở lại đây như Vân Nhạc tông sư đã từng..."
Diệc Phong bỗng bật cười.
"Tại sao cậu phải sợ chứ. Nếu vậy, cậu lôi cô ấy về là được. Bách Thảo thích cậu, cậu nhìn xem, Xương Hải thiếu niên ưu tú vô số, nhưng cô ấy vẫn thích một mình cậu. Thích Bách Thảo, nói về kiên định, không ai vượt qua được cô ấy!"
"Nhưng tôi có cảm giác, Bách Thảo đang giấu tôi một điều gì đó..."
••••••••••••••••••••••
Bách Thảo nhìn lên bầu trời, có lẽ giờ này máy bay đã cất cánh...
"Bách Thảo, em thật sự không hối hận sao?" Ân Tú xuất hiện ngay phía sau, đột ngột hỏi. "Nếu chị có thể đi cùng Đình Hạo, nếu chị có quyền lựa chọn như em, chị thật sự sẽ đi đấy!"
"Em... Em đang hối hận chết đi được. Em nhớ anh ấy, nhớ tất cả mọi người, càng cồn cào nhớ Ngạn Dương... Nhưng, em biết quyết định này có giá trị của nó!"
"Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng em lại tha thứ cho Đình Nghi..." Ân Tú mỉm cười nhìn Bách Thảo. "Nếu Đình Nghi có thể bước tới trận chung kết cúp thế giới, cho dù không chiến thắng thì Taekwondo trong nước sẽ thuộc về cô ấy ít nhất 5 năm nữa, em sẽ không còn cơ hội đại diện cho đất nước mình tham gia cúp thế giới, như thế cũng được sao?"
"Ngay cả khi em trở về bây giờ, em cũng phải trải qua một trận đấu kịch liệt nữa để giành quyền tham dự. Em không muốn tiếp tục đả kích Đình Nghi. Dù mọi lời buộc tội của cô ta đối với em rất vô lí, nhưng em thừa nhận, cô ấy nói đúng, sự xuất hiện của em đã làm đảo lộn cuộc sống của mọi người... "
"Còn Nhược Bạch... Em... em thích cậu ấy... Em từ bỏ tình cảm đó sao?"
"Nếu... Nếu có ngày em thật sự có thể đường đường chính chính quay về, em muốn hét lên cho cả thế giới này biết, em thích anh ấy!"
"Tỷ cũng muốn thế... Tỷ tuyệt đối sẽ không buông tay... Cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh chị!"
••••••••••••••••••••••••
Sân bay Incheon buổi tối hôm ấy.
Bách Thảo, Ân Tú cùng ra sân bay tiễn Sơ Nguyên đi Mỹ. Trên đường đi, ba người không nói với nhau câu nào, chỉ có cảm giác chia tay lưu luyến bao trùm lấy họ.
Làm xong thủ tục check in cũng là lúc Sơ Nguyên phải chia tay mọi người lên máy bay.
"Anh thật là có phúc đấy!" Sơ Nguyên cố pha đùa. "Nhược Bạch, Đình Hạo còn không được hai em ra tiễn như anh. Nếu biết, hai người chắc phải ghen tị với anh lắm!"
Lý Ân Tú và Bách Thảo không cười trước câu nói đùa đó, cảm giác chia tay khiến hai cô gái không kìm được nước mắt.
"Vì con đường anh đi là cô độc nhất mà..." Lý Ân Tú ôm choàng lấy anh. "Sơ Nguyên caca, anh hãy bảo trọng, nhất định phải mau trở về."
Sơ Nguyên vuốt tóc Ân Tú: "Ân Tú, nếu có ngày em cảm thấy khó khăn, thì em đừng quên, anh luôn ủng hộ cho em. Anh luôn tự hào về em! Anh tin, sẽ có ngày, em và Đình Hạo sẽ gặp lại nhau."
Sơ Nguyên buông tay Ân Tú. Anh ngước mắt nhìn sang Bách Thảo bên cạnh, nước mắt Bách Thảo đã rơi lã chã khi nào.
Sơ Nguyên nắm chặt lấy vai Bách Thảo.
"Sáng nay em đã khóc quá nhiều vì Nhược Bạch rồi, đừng khóc thêm vì anh nữa. Bách Thảo, chăm sóc tốt cho bản thân, anh tin ánh đèn sàn đấu Taekwondo vẫn đang đợi em. Và... Cảm ơn em, cảm ơn vì những điều em đã làm cho Đình Nghi. Anh thật sự xin lỗi em vì những gì đã qua... Nhất định, em phải mau quay về bên Nhược Bạch..."
Bách Thảo gật đầu, cô lau vội nước mắt, ôm Sơ Nguyên để chia tay.
"Sơ Nguyên sư huynh, anh nhất định phải thành công. Em tin, Phương phu nhân nhất định sẽ tỉnh lại!"
Cứ thế, Sơ Nguyên quay đầu bước đi. Bóng anh khuất khỏi tầm nhìn của Bách Thảo và Ân Tú...
Mùa hè một lần nữa lại kết thúc bằng những cuộc chia tay. Nhưng lần này, chia ly không phải là sự chia cắt mãi mãi mà là một cuộc chuẩn bị.
Để ngày hội ngộ, chúng ta có thể đường đường chính chính gặp lại nhau!
Tạm biệt mùa hè!
Hẹn gặp lại ở cúp thế giới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top