Chap 31
"Tinh...Tinh..."
Đình Hạo miễn cưỡng cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa chuyển đến.
"Đình Hạo tiền bối, em có chuyện muốn nói với anh, lát nữa gặp nhau ở dưới khu kí túc!"
Là tin nhắn của Sơ Vy gửi đến.
Đình Hạo nghĩ ngợi, quyết định thay đồ.
••••••••••••••••••••••
"Em về rồi sao?" Ân Tú gọi vọng ra cửa. "Nhược Bạch cậu ấy khỏe chứ?"
"Em nghĩ anh ấy khá hơn rồi!"
Bách Thảo mặt vẫn còn nét thảng thốt lo lắng. Sáng nay khi vừa rời khỏi đình viện là gặp Kim Mẫn Châu, nghe tin, trái tim Bách Thảo như rớt xuống vực.
"Sư tỷ, Đình Hạo tiền bối hôm ấy cũng cùng đi uống Soju với Sơ Nguyên sư huynh và Nhược Bạch sư huynh..." Bách Thảo ngập ngừng. "Tỷ nên qua thăm anh ấy..."
Ân Tú không trả lời, nhưng Bách Thảo đã thấy tay cô nắm chặt vào nhau.
"Ân Tú sư tỷ, canh gừng em đã nấu sẵn rồi, tỷ mang đi đi!" Bách Thảo thúc giục. "Mọi người vẫn chưa biết chúng ta đã quay về! Phu nhân sẽ không để mắt tới đâu!"
Ân Tú chần chừ, quyết định gật đầu xách lấy phích canh...
Bóng Ân Tú vừa khuất khỏi thì Bách Thảo ngồi phịch xuống. Bây giờ cô mới cảm thấy toàn thân rã rời.
•••••••••••••••••••••
Phía sau khu kí túc của đoàn Ngạn Dương là một cây đa già bên bờ hồ xanh ngắt. Buổi tối chỉ có vài ánh đèn leo lắt sáng vừa phải. Đình Hạo bước xuống nhà, ghé cửa nhìn vào thấy Nhược Bạch vẫn còn nằm ngủ say trên giường, bên cạnh vẫn còn thau nước ấm, cả phòng sực nức mùi gừng thơm. Căn phòng lan tỏa ra một cảm giác chỉn chu, dễ chịu giống như có người chăm sóc chu đáo. Đình Hạo vừa ghen tị vừa an lòng bước ra. Khu kí túc vắng vẻ. Có lẽ mọi người đã tới nhà ăn dùng cơm tối.
Anh đi ra phía sau, đập vào mắt anh là bóng người xinh đẹp dong dỏng cao nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lùng và cô độc.
"Sơ Vy... Em tìm anh có việc gì?" Đình Hạo lên tiếng.
Sơ Vy quay người thi lễ.
"Đình Hạo tiền bối, mời anh ra đây tất nhiên có chuyện cần nói!"
Hai người nhìn nhau mà không hay rằng, Lý Ân Tú đang đứng lặng thinh nhìn thấy mọi thứ diễn ra.
"Anh có cảm thấy em đã thay đổi?" Sơ Vy đột ngột hỏi điều Đình Hạo không ngờ.
"Anh không biết!"
"Em đã từng hận anh đến thấu xương!"
"Cảm ơn em! Nghe em nói câu này anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cảm em đã hận anh, mà không phải là hận lên ai khác."
"Anh ám chỉ Đình Nghi?" Sơ Vy cười. "Em không đủ dũng khí dám yêu dám hận như con bé! Vì anh, em đã cố gắng nhiều năm vì điều em không thật sự muốn, vì tình cảm đối với anh em rời bỏ quê hương. Nhưng nói cho cùng, chấp niệm có lúc rồi phải đặt xuống!"
Đình Hạo lặng thinh, anh không biết nói gì.
"Trước hôm về nước, Vạn quán chủ đã gọi điện cho em. Ông muốn em kiên nhẫn, ông muốn em làm cháu dâu của ông!"
"Ông gọi cho em? Tại sao chứ?"
"Anh không thể từ bỏ bát y của Hiền Võ. Lý Ân Tú, cô ấy là tông sư của Hàn Quốc, cho dù Trung Quốc là quê cha của cô ấy thì cũng không thể thay đổi được cô ấy họ Lee, Lee Eun Soo! Lý Vân Nhạc tông sư còn phải từ bỏ gốc tích, Vạn quán chủ không thể nhìn anh làm điều đó!"
"Đó là chuyện giữa anh và ngoại công... Anh sẽ thuyết phục ông!"
"Lý Ân Tú sẽ không thể theo anh, gia tộc họ Lee ở Xương Hải chỉ có cô ấy là người kế thừa duy nhất! Cứ coi như anh không để tâm đến Hiền Võ, còn Phương gia thì sao, Phương thị thì sao, cha anh thì sao!"
Đình Hạo gần như hét lên.
"Dụ Sơ Vy! Cho dù như thế, người anh yêu là Lý Ân Tú, không phải người nào khác, càng không phải là em! Anh, nhất định sẽ tìm cách giải quyết..." Đình Hạo giận dữ. "Ngay cả khi không còn cách nào khác, anh cũng không từ bỏ, anh sẽ cùng cô ấy đi đến cuối cùng!"
"Anh chắc chứ! Anh dám chắc về điều anh nói không!" Sơ Vy cao giọng lặp lại. "Anh chắc?"
"Anh chắc chắn!"
Gió lùa nhẹ quá mái tóc dài của Sơ Vy. Lý Ân Tú nghe đến đây, bất giác quay gót đi. Cô nghĩ mình không nên tiếp tục nghe nữa!
Sơ Vy bỗng dưng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Đây mới là Phương Đình Hạo, Đình Hạo caca mà em biết! Em đã quyết định đúng!"
"Quyết định gì?"
"Em đã từ chối ông từ đầu rồi! Em đứng về phía anh!"
Đình Hạo thần người rồi bất chợt giận dữ nhìn Sơ Vy.
"Em làm anh rất sợ đấy, biết không?"
"Anh sợ gì chứ? Anh nghĩ bao nhiêu năm như thế, em vẫn còn chấp niệm với anh sao. Em đã quên rồi!"
•••••••••••••••••••••••
Bách Thảo một mình trong nhà, Lý Ân Tú và đi một lúc lâu chưa quay về. Bách Thảo lòng khấp khởi hy vọng, có lẽ hai người đang nói chuyện với nhau, sẽ tìm ra cách...
Ôm hộp thuốc ra bàn, Bách Thảo lặng lẽ tháo từng lớp băng đầu gối. Động tác cô từ lâu đã quá thành thục, chấn thương này đã để lại trên cơ thể cô một vết sẹo vĩnh viễn, trong tim cô một khoảng trống đau đớn. Mỗi lần nhìn nó, Bách Thảo lại không cầm được thở dài một tiếng. Cô yêu Taekwondo, cô yêu ánh đèn nơi sàn đấu, cô yêu đồng đội, bạn bè, cô yêu mọi thứ thuộc về nó, nhưng cô không muốn mình khác biệt chỉ vì vết thương này.
Bách Thảo thực sự rất nhớ Ngạn Dương, nhớ nhà, nhớ Tùng Bách...
"Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa nhà vang lên. Bách Thảo tay cầm chai thuốc bôi giật mình.
"Sư tỷ, em không khóa cửa!" Bách Thảo gọi vọng ra.
Cô tiếp tục bôi thuốc. Cô cũng nghe tiếng cửa mở, nhưng không nghe Ân Tú lên tiếng.
"Tỷ gặp Đình Hạo tiền bối chưa? Mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Hóa ra đúng là em! Em đã quay về!"
Bách Thảo giật nảy. Giọng nói này...
Cô ngước lên, đã thấy bóng người cao lớn của anh phủ xuống người cô. Giọng Bách Thảo run run.
"Nhược Bạch sư huynh, sao anh không nghỉ ngơi?"
Anh không nói, giật lấy chai thuốc trong tay cô. Giọng anh lạnh lùng.
"Duỗi gối!"
Cô bất ngờ nghe anh như một thứ phản xạ vô thức. Động tác anh rất nhanh, chẳng mấy chốc đầu gối cô đã được băng trắng toát.
"Đại sư huynh, sao anh không nói gì!"
"Xong rồi!"
Anh thu tay khỏi chân Bách Thảo, đôi mắt ngước lên.
"Nhược Bạch sư huynh..."
Bách Thảo lấy hết can đảm, đặt tay lên trán anh.
Nhược Bạch không phản ứng, im lặng để cô đặt tay.
"Anh khỏe hơn rồi, may quá! Chỗ em còn một ít canh gừng, để em vào bếp lấy cho anh..."
"Bách Thảo... "
"Em biết anh định nói gì! Không sao đâu!" Bách Thảo cười hiền dịu. "Cú đá đó chỉ là sự cố, không phải tại anh!" Cô tiếp tục. "Sau này không được uống rượu nữa!"
"Ngày mai là tiệc sinh thần của Lý phu nhân, ngày kia mọi người sẽ quay về Ngạn Dương!" Nhược Bạch chuyển chủ đề. "Quyết định là ở em! Đến lúc em phải quay về rồi!"
Bách Thảo rót nước gừng, từ tốn tỉ mỉ. Cô không xúc động mạnh như mọi khi.
"Em sẽ suy nghĩ..."
"Em đã có cả mùa hè để suy nghĩ..."
Nhược Bạch tuôn một hơi không ngớt.
"Anh muốn đưa em đi chữa trị. Anh sẽ làm mọi cách, để em có thể chí ít là như một người bình thường..." Nhược Bạch đau lòng. "Cho dù em vẫn tỏa sáng trên sàn đấu, cho dù mọi người tung hô em là tuyển thủ của những kì tích, cho dù em có thể thi đấu với vết thương trên người, nhưng anh không muốn nhìn thấy cảnh sau mỗi trận đấu quyết liệt là em lại cắn răn chịu đựng cơn đau, đau đến mức ngất đi. Thà anh để em từ bỏ Taekwondo, anh không muốn nhìn thấy điều đó. Anh muốn em được chữa trị!"
"Em thực sự cần thêm thời gian để suy nghĩ!"
"Thích Bách Thảo! Anh thật sự không hiểu. Chẳng lẽ em muốn sống như thế này mãi sao, em sẽ rời bỏ quê hương, rời bỏ bạn bè, người thân thậm chí cả anh, cả Khúc đại sư. Đây thật sự là cuộc sống mà em muốn?"
Bách Thảo im lặng. Nhược Bạch thất vọng đứng dậy bỏ đi. Cô không hề muốn cãi nhau với anh, cô càng không hề muốn từ chối việc quay về Ngạn Dương, càng không phải vì cô coi Xương Hải là nhà hay vì cô mang tham vọng như Lý Vân Nhạc tông sư năm ấy. Chỉ là cô cảm thấy thời điểm cô nên quay về chưa tới, nhất là khi cúp thế giới chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ tổ chức. Trong lòng cô, cô không muốn tranh giành với Đình Nghi nữa, Taekwondo mà cô yêu không phải là thứ Taekwondo mà ba năm trước cô chịu đựng, cô tuyệt đối không muốn nó lặp lại. Hơn nữa, Lý Ân Tú, người từ lâu Bách Thảo đã coi như người thân có lẽ sắp phải trải qua một thời kì khó khăn, cô không muốn bỏ đi, cô muốn ở bên Ân Tú như cái cách Ân Tú bên Bách Thảo suốt nhiều năm qua.
Cô biết không phải Nhược Bạch không hiểu những điều khó xử trong lòng cô...
Chỉ là, khi Bách Thảo chịu nhiều tổn thương như thế, quằn quại đau đớn trên sàn đấu như thế...
Lần đầu tiên, anh muốn gạt bỏ đi cái uy nghiêm của một đại sư huynh, gạt bỏ đi lễ nghĩa hàng đầu của người học Taekwondo.
Lần đầu tiên, anh muốn ích kỷ vì Bách Thảo.
••••••••••••••••••••••
Ân Tú đẩy cửa bước vào, Bách Thảo đã ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Bách Thảo.
"Bách Thảo, cảm ơn em, tỷ đã biết mình phải làm gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top