Chap 29

Đình Hạo đứng sững sờ trước cửa, các sư đệ sư muội của Hiền Võ cũng không giấu sự ái ngại nhìn anh.
Chuyện anh và Sơ Vy, trên dưới Hiền Võ và Tùng Bách đều biết. Họ lớn lên bên nhau thế nào, tình cảm thầm lặng của Sơ Vy cho anh ra sao và cả chuyện anh nặng lời khướt từ tình cảm đó.
Anh những tưởng mọi thứ đã kết thúc sau khi Sơ Vy rời bỏ Taekwondo và ra nước ngoài du học.
Nhưng bây giờ.
Trước mắt anh là cô gái ấy, cũng như Sơ Nguyên coi Đình Nghi em gái anh là em gái thì đã một thời Sơ Vy cũng được anh yêu thương như Tiểu Đình.
"Đình Hạo tiền bối!" Sơ Vy thi lễ cúi chào "Đã lâu không gặp."
Cô không gọi Đình Hạo là caca như lúc nãy, cô gọi vậy chỉ là một thói quen song phản ứng của mọi người có phần... Sơ Vy đành thay vào đó là hai tiếng tiền bối hữu lễ.
Đình Hạo vẫn có đứng sững ra, bất ngờ Đình Nghi bước ra, khẽ đẩy anh trai mình.
"Sơ Vy tiền bối, chào mừng tỷ!" Đình Nghi thi lễ.
Sơ Vy gật đầu rất khẽ. Đôi mắt cô vẫn đang chờ đợi phản ứng của Đình Hạo.
"Anh!" Đình Nghi khẽ nhắc. "Sơ Vy tiền bối đang đợi anh..."
Cuối cùng Đình Hạo nhìn cô, miễn cưỡng gật đầu. "Chào mừng em!"
Không khí miễn cưỡng làm mọi người bối rối.
Bách Thảo nhìn cảnh đó trước mắt, bất giác cô không muốn đi tiếp tới nữa. Quay người, bóng cô lặng lẽ chống nạn từng bước khuất sau rừng trúc.
•••••••••••••••••••••
Bách Thảo quay về, trời cũng đã tối. Cô gõ cửa rồi bước vào trong. Lý Ân Tú vẫn ngồi buồn bã nhìn ra cửa sổ.
"Sư tỷ, ngày mai chúng ta cùng ra ngoài chọn quà cho sinh thần phu nhân đi."
"Tỷ đã chuẩn bị cho cả em rồi, không cần mua nữa!"
"Vậy... chúng ta tạm thời rời khỏi đây đi." Bách Thảo trầm mặc.
"Đi đâu cơ?" Ân Tú ngạc nhiên.
"Lên núi. Chúng ta cùng nhau tập Taekwondo. Lâu rồi không đến thăm Vân Nhạc tông sư."
"Em đâu cần miễn cưỡng... Bách Thảo, bên ấy mới thật sự là người thân của em... Với lại nếu em rời khỏi tầm mắt của Nhược Bạch, cậu ấy sẽ rất lo lắng..."
"Sau trận đấu hôm đó, không cần em tìm anh ấy cũng cố tránh... Anh ấy vẫn vậy, lúc nào cũng muốn nhìn em từ phía sau... Không biết khi nào anh ấy mới đứng trước mặt em..."
"Bách Thảo, em thực sự muốn đi?"
"Vâng! Chúng ta hãy cùng nhau tạm thời chạy trốn, được chứ!"
•••••••••••••••••••
Đường núi quanh co, Bách Thảo đi lại tuy hơi bất tiện nhưng vẫn quyết đi cùng Lý Ân Tú. Bóng hai cô gái ưu nhã như gió, lồng vào nhau thanh tú như tranh. Hai người lặng lẽ đi mà không thông báo một tiếng.
"Đợi đã!"
Tiếng người gọi vọng lên gấp gấp. Hai cô gái giật mình nhìn lại.
Mân Thắng Hạo chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy bóng ấy rõ dần trước mặt.
"Sư tỷ, Bách Thảo, hai người..." Thắng Hạo thở không ra hơi. "Thế này là sao?"
"Lên núi bế quan luyện tập, nhân tiện thăm cha tỷ!" Lý Ân Tú bình thản. "Chuyện này đâu có gì lạ!"
"Nhưng cuối tuần này là sinh thần phu nhân, hai người bế quan không hợp lí..."
"Tỷ tự có cân nhắc. Thắng Hạo, nếu bọn tỷ không kịp xuống núi thì đệ hãy mang hai hộp quà màu đỏ đặt trong phòng tỷ tới chúc mừng. Tỷ sẽ thưa lại với người sau!"
"Sư tỷ... Thế này... Nhưng còn Bách Thảo, cô ấy cần dưỡng thương... Đệ phải ăn nói làm sao với Khúc đại sư, với các sư huynh của cô ấy!"
"Em không sao! Anh cứ nói thật với mọi người. Đường núi còn dài, không đi kịp sẽ trưa mất! Bức thư này nhờ anh chuyển giúp Nhược Bạch sư huynh để anh ấy không phải lo lắng! Cảm ơn anh!"
Thắng Hạo khuyên bao nhiêu cũng không xong, đành miễn cưỡng để hai người lên núi.
••••••••••••••••••••
"Hai người họ vắng nhà sao?" Đình Hạo gõ cửa nhưng không ai hồi âm.
Nhược Bạch im lặng nhưng lòng chộn rộn lo lắng...
"Đình Hạo tiền bối! Nhược Bạch!"
"Thắng Hạo, chuyện này là sao vậy? Hai người họ đi đâu rồi? Hay là đến bệnh viện."
"Họ vừa lên núi rồi!"
"Lên núi?"
"Sư tỷ nói là muốn cùng Bách Thảo bế quan luyện tập nhân tiện tới thăm Vân Nhạc tông sư đang bế quan. Tôi khuyên thế nào cũng không được."
"Còn sinh thần của phu nhân? Họ không dự sao?"
"Ân Tú sư tỷ nói nếu không kịp đến thì thay tỷ gửi quà!"
"Không thể nào. Đó là mẫu thân của cô ấy, Ân Tú và cả Bách Thảo sẽ không bao giờ làm những chuyện trái phép tắc!"
Thắng Hạo cười miễn cường.
"Ân Tú sư tỷ bế quan là chuyện bình thường, nhưng thường là vì ý muốn của Vân Nhạc tông sư. Nhưng lần này, không ngờ tỷ ấy lại không báo một câu, lặng lẽ đi cùng Bách Thảo. Tâm trạng hai người có vẻ không tốt..."
"Có chuyện gì sao?" Đình Hạo lo lắng, anh nghĩ đến Sơ Vy chột dạ.
"À, Nhược Bạch, Bách Thảo nhờ tôi chuyển cậu bức thư, sợ cậu lo lắng."
Nhược Bạch đón lấy lá thư, lập tức xé ra đọc. Bỗng nhiên anh giật mình.
"Cáo từ! Đình Hạo, tôi có chuyện gấp phải nói với cậu, nhanh!"
Đình Hạo ngơ ngác, cứ thế bị kéo đi.
"Nhược Bạch! Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Đình Hạo!" Nhược Bạch nhìn anh hết sức nghiêm túc. "Cậu với Ân Tú là nghiêm túc?"
"Cậu nói gì thế?" Đình Hạo giận dữ. "Tình cảm của tôi với cô ấy là thật! Cho dù với Bách Thảo trước đây..."
"Ý tôi không phải thế! Đình Hạo, chúng ta lớn lên bên nhau, tâm ý của Vạn quán chủ ngoại công cậu dành cho Sơ Vy ai cũng rõ."
"Người có thể phản đối tôi với Lý Ân Tú sao? Không thể nào!" Đình Hạo xòa cười.
"Đình Hạo, cậu là người thừa kế bát y của Hiền Võ. Cậu không quên chứ?"
"Tất nhiên!"
"Vậy cậu đã quên Lý Ân Tú là ai rồi sao! Ngoại công cô ấy là Lý Phong Hách tông sư, cha cô ấy là Lý Vân Nhạc tông sư, bản thân cô ấy là tông sư trẻ nhất, cô ấy là người thừa kế duy nhất của Xương Hải!"
Đình Hạo chau mày. "Cậu có ý gì!"
"Cậu tự cầm lấy mà đọc!"
Đình Hạo tóm lại lá thư Bách Thảo viết.
"Nhược Bạch sư huynh, anh còn nhớ những lời Lý phu nhân nói với chúng ta hôm ấy chứ? Sự việc hệ trọng, Ân Tú sư tỷ đã đoán được, tâm trạng xuống dốc rất nhanh. Có lẽ em phải nhờ anh thay em chuyển lời cho Đình Hạo tiền bối!"
Đình Hạo sững sờ, nắm khư khư lá thư.
"Đây... đây là ý gì! Lời Lý phu nhân?"
"Đình Hạo, Lý phu nhân nói, hai người trong tay nắm giữ tương lai của hai võ quán, không thể... "
"Chuyện này... Là thật sao? Không được, tôi phải đi tìm Ân Tú..."
Nhược Bạch lạnh lùng kéo tay Đình Hạo, giữ anh ở lại.
"Cậu không nghe Mân Thắng Hạo nói sao? Lý Ân Tú cùng Bách Thảo lên núi bế quán luyện tập. Mà ngọn núi hai người bế quan là nơi cấm địa của Xương Hải. Cậu không thể tùy tiện xông lên!"
"Nhưng..."
"Chúng ta đợi hai người đó xuống... Chỉ còn cách này thôi..."
•••••••••••••••••••••
"Cộc... cộc..."
"Sơ Vy, là anh. Anh vào nhé!"
Bên kia không hồi đáp, cứ thế Sơ Nguyên đẩy cửa bước vào. Sơ Vy đang thu dọn một số quần áo ít ỏi đặt vào tủ.
"Caca, tại sao anh cãi lời mẹ? Chỉ là đến dự một bữa tiệc sinh thần của Lý phu nhân, mang quà đến đáp lễ, tại sao anh từ chối?" Sơ Vy buồn bực. "Nhiều năm ở nước ngoài như vậy, lần đầu quay lại quê hương lại khiến em rơi vào thế khó xử."
"Anh không ngờ mẹ lại gọi cho em, bắt em mang quà đến!"
"Quà em có thể mang đến, tiệc em có thể dự, nhưng gặp Đình Hạo caca em cảm thấy rất khó xử. Nhiều năm như vậy, vẫn là anh ấy không thể giữ cho em một chút thể diện!"
"Lần này quay về, em ở được bên cha mẹ bao lâu càng nhiều càng tốt. Hết đợt tập huấn này, tuần sau anh sẽ bay sang Mĩ. Việc trị liệu của Phương phu nhân..."
"Phương phu nhân nhiều năm như vậy không hề có chút dấu hiệu hồi tỉnh. Anh à, anh không từ bỏ được sao?"
"Vậy nhiều năm vậy rồi, em từ bỏ được Đình Hạo không?"
"Hai chuyện này có gì liên quan chứ?"
"Trả lời anh!" Sơ Nguyên nghiêm giọng.
"Nhiều năm như vậy, vì anh Đình Nghi chuyện gì cũng dám làm. Anh nghĩ em ở nước ngoài lâu như vậy, không biết chuyện gì sao? "
"Ý em... Em cũng như Tiểu Đình sao?"
Sơ Vy chốc lát không trả lời ngay, cô nghĩ ngợi.
"Taekwondo em đã từ bỏ! Việc gì em không từ bỏ được một Phương Đình Hạo."
"Nhưng em... Em vẫn hận cậu ấy, đúng không?"
"Hận? Nếu nói hận thì không đúng nhưng nếu nói không hận cũng là dối lòng!"
"Sơ Vy, dù sao, nếu có thể em hãy chúc phúc cho Đình Hạo!"
"Em biết. Bạn gái anh ấy, thiếu nữ tông sư, tài nữ Lý Ân Tú, hai người quả là gặp đôi khiến người ta không chê vào đâu được."
"Vì thế..."
"Caca, anh hồ đồ rồi, họ không thể đến được với nhau!"
"Em nói gì cơ? Sơ Vy...! Sơ Nguyên giận dữ.
"Bát y! Anh hãy tự mình suy nghĩ đi!"
•••••••••••••••••••••
Bách Thảo và Ân Tú không có ở Xương Hải, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường. Người trong Xương Hải bận rộn trang hoàng, thu dọn cho tiệc sinh thần của Lý phu nhân, dường như không để tâm đến các đoàn Taekwondo khác đang lưu lại Xương Hải. Ngay chính trong đoàn Ngạn Dương, mọi người ít nói chuyện, ít trao đổi với nhau hẳn vì sự có mặt đột ngột của Sơ Vy cũng như Đình Nghi.
Bế quan lên núi luyện tập, vứt bỏ hết mọi chuyện sau lưng không phải điều đơn giản.
Có điều, người phải chờ đợi quá thật một ngày dài như năm.
Tối ngày thứ hai kể từ lúc Ân Tú và Bách Thảo bế quan, Đình Hạo vừa buồn bực lại cao hứng rủ rê Nhược Bạch và Sơ Nguyên ra phố uống Soju Hàn Quốc cùng mình. Ban đầu hai người từ chối song cuối cùng cũng phải đi.
Đình Hạo uống hết một chai đã ngà ngà say, bắt đầu nói những lời muốn nói.
"Sơ Nguyên, tôi là thật lòng với Ân Tú... Tôi với Sơ Vy cũng như cậu đối với Tiểu Đình..."
Sơ Nguyên uống cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn, đáp gọn lỏn. "Tôi biết. Tôi không trách cậu gây ra tổn thương cho Sơ Vy, vì tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng Đình Hạo, Ân Tú cũng là em gái tôi, tôi không thể chấp nhận cả hai người em gái của mình đều bị tổn thương vì cậu!"
"Chỉ là một cái bát y thôi mà!" Đình Hạo giận dữ uống cạn ly nữa. "Tại sao lại trở thành lý do ngăn cản chúng tôi!"
"Nhưng sự thật thì hai người không thể nhắm mắt từ bỏ nó." Nhược Bạch uống rượu, lạnh lùng nói. "Nó gắn với linh hồn của một võ quán thực thụ! Chúng ta, không thể từ bỏ nó!"
"Nhược Bạch, nếu cậu phải lựa chọn giữa bát y và Bách Thảo, cậu sẽ chọn bát y sao? Ý cậu là thế!" Đình Hạo tiếp tục nốc rượu.
"Hỏi thừa!" Sơ Nguyên gào lên. "Cậu ta... Mạng còn dám đổi vì Bách Thảo, một cái bát y thì có đáng gì!"
"Nhược Bạch à, cậu không biết, nhưng thật ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, từ nhỏ đến lớn!" Đình Hạo buồn bực, cơn say một lúc một say hơn. "Cậu..." Đình Hạo giơ tay chỉ về phía Nhược Bạch. "Cậu chỉ cần toàn tâm toàn ý quan tâm đến Bách Thảo, toàn tâm toàn ý vì Taekwondo mà cậu mơ ước, cậu toàn tâm toàn ý hy sinh vì điều đó. Không giống như tôi, Đình Nghi, ngoại công, Phương thị, Hiền Võ, bao nhiêu trách nhiệm chất chồng... Tôi... Rất mệt mỏi... Tôi chỉ muốn cùng Ân Tú cười nhiều một chút..."
"Đúng vậy, tôi cũng ghen tị với cậu." Sơ Nguyên nắm chặt ly rượu. "Tôi...còn cha mẹ, còn Phương phu nhân, bây giờ còn kẹp giữa hai người em gái... Tôi cũng mệt mỏi..."
Nhược Bạch lặng lẽ uống rượu... Anh cứ uống... cứ uống...
"Vậy ba năm đau đớn tột cùng của Bách Thảo, của tôi tính vào đâu? Cậu cũng thấy rồi, ba năm, cô ấy sống không bằng chết, hai chúng tôi chịu mọi dày vò. Đình Hạo, tôi nên tính vào Đình Nghi em gái cậu, hay tính vào Sơ Nguyên, hay tính vào cậu đây. Ba năm đó là ba năm tuổi trẻ của Bách Thảo, của tôi, chúng tôi đã mất đi như thế nào! Cậu nhìn cô ấy hiện tại đi, liệu cậu nghĩ tôi vui nổi sao!"
"Quả là khi say, người ta nói lời thật lòng. Nhược Bạch lạnh lùng cuối cùng cũng biết hận!" Sơ Nguyên cười ngây ngốc. "Lỗi là tại tôi... Tại tôi..."
"Chúng ta lớn lên bên nhau. Nhiều năm vậy, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Hãy uống say hết hôm nay, ngày mai, khó khăn cùng cùng nhau giải quyết!" Đình Hạo cầm chai uống, nốc một hơi.
Ba người cứ uống, uống mãi. Trong cơn say, họ cảm thấy bản thân như nhỏ lại, trở về với ấu thơ, cuộc sống thật đơn giản.
Họ chỉ còn một lựa chọn!
Tiến về phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: