Chap 25: Cuộc thách đấu đặc biệt

Sáng sớm còn hơi lạnh nhưng bầu trời xứ củ sâm đã trong veo như mặt hồ. Hôm nay là ngày diễn ra những trận thách đấu tự do cuối cùng trước khi kì tập huấn kết thúc.
Bách Thảo mặc võ phục trắng muốt, huyền đai ngũ đoạn đã gọn gàng trên người, tóc buộc đuôi ngựa vểnh cao. Mái tóc này chỉ cột lên khi một nữ tuyển thủ chuẩn bị thi đấu.
Thậm chí, lần thách đấu Đình Nghi, cô cũng không sửa soạn đến như vậy.
Nhìn mình trong gương, Bách Thảo chợt giật mình. Người trong gương bây giờ mới chính là cô, toàn phong Thích Bách Thảo.
Nhưng, có vẻ như còn thiếu một chút gì đó!
Bách Thảo nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Đúng rồi! Là nó!
Chậm chậm kéo khóa tủ, lôi ra một chiếc hộp.
Bên trong chính là chiếc kẹp tóc dâu tây mà đã hai năm cô chưa bao giờ đụng đến một lần nào nữa.
Vuốt chiếc kẹp tóc, Bách Thảo vắt lớp tóc mái sang bên phải, kẹp gọn lên cao. Chiếc kẹp tóc đỏ óng ánh thấp thoáng trên mái tóc đen nhánh của cô.
Đúng, bây giờ mới chính là Thích Bách Thảo.
"Dù mạo hiểm, dù có thể là lần cuối cùng, nhưng em vẫn muốn một lần nữa là Toàn phong Bách Thảo!"
••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo. Tối qua mẹ tỷ có nói với em chuyện gì về tỷ không?" Lý Ân Tú đang chải lại tóc, cột vểnh lên, thuận miệng hỏi Bách Thảo.
Nhớ đến chuyện hôm tối, Bách Thảo cảm thấy lo lắng. Nhưng cô vẫn cho là chưa phải lúc để cho Ân Tú biết.
"Không có gì đặc biệt, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm." Bách Thảo lơ đễnh trả lời. "Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sắp tới giờ tập trung."
"Hôm nay... Nhìn em rất giống một cô bé ngoan cường kiêu hãnh mà chị từng biết hai năm trước. Mái tóc này..." Ân Tú khẽ đưa mắt. "Và cả chiếc kẹp tóc kia nữa, có phải hôm nay..." Ân Tú mỉm cười. "Có vẻ như chúng ta sắp gặp người quen rồi."
Bách Thảo không đáp, chỉ nở một nụ cười giản dị.
••••••••••••••••••
"Diệc Phong sư huynh!" Bách Thảo vội vàng chạy đến đưa cặp lồng cho anh. "Nhớ nhắc Hiểu Huỳnh uống canh nhé, em đã dậy rất sớm để hầm cho cậu ấy!"
Diệc Phong ngáp dài: "Lại canh nữa à, Bách Thảo à, Hiểu Huỳnh sắp được em chăm thành heo luôn rồi. Cô ấy khỏe nhiều rồi, chỉ là quá lười nhác ra ngoài thôi." Anh vừa cười, vừa ngáp, tay đón cặp lồng từ tay Bách Thảo.
"Thế sao?" Bách Thảo mỉm cười. "Không có việc gì thì anh đưa cậu đến xem thi đấu đi." Bách Thảo trêu chọc. "Nếu bị ba cước của Kim Mẫn Châu làm cho kinh sợ đến giờ thì để cậu ấy ngồi trên khán đài cũng được. Nhất định anh cùng Hiểu Huỳnh phải đến nhé."
Diệc Phong mỉm cười gật đầu. Bách Thảo lễ phép đi trước. Cái bóng của cô khuất sau hàng cây.
•••••••••••••••••••
"Phạm Hiểu Huỳnh! Đừng lười nữa, Bách Thảo lại mang canh đến cho em này! Mau xuống ăn."
Hiểu Huỳnh nhanh nhảu chạy xuống, tay ôm lấy cặp lồng mở ngay. Hương thơm bốc ra sực nức cả phòng. "Vẫn là tay nghề của Bách Thảo tốt!"
"Mau ăn đi, hôm nay anh dẫn em ra ngoài!"
"Đi đâu?" Mắt Hiểu Huỳnh sáng rỡ.
"Đi xem mọi ngưòi thi đấu."
"Êiii!" Hiểu Huỳnh than trách một tiếng rồi nhìn Diệc Phong ai oán.
"Là Bách Thảo muốn em tới. Có vẻ hôm nay có chuyện quan trọng lắm!"
Nói chừng, Nhược Bạch bước xuống lầu. Lát sau là Sơ Nguyên và Đình Hạo trong trang phục võ quán của mình bước xuống. Hai sư huynh từ hai võ quán lớn nhất nhìn nhau, ánh mắt đầy tự tin.
"Đúng rồi Nhược Bạch. Trận thách đấu hôm nay có vẻ Bách Thảo cũng cùng đến tham gia đấy!" Diệc Phong cau mày. "Để ý mới nhớ, hôm nay trông cô ấy rất thân quen, y hết Thích Bách Thảo khi còn ở Tùng Bách..." Dịêc Phong cố nhớ lại. "À, đúng rồi, cô ấy còn buộc tóc cao."
"Buộc tóc?" Mọi người kinh ngạc. Hiểu Huỳnh cũng dừng ăn, mắt tròn xoe bất ngờ.
"Cô ấy tham gia thách đấu!"
Nhược Bạch như thường lệ, lãnh đạm trả lời, nét mặt không chút biến đổi.
••••••••••••••••••
Không khí nhà thi đấu trong buổi thách đấu tự do cuối cùng nóng hơn bao giờ hết. Các đoàn ngồi ngay ngắn thành từng hàng dài xung quanh nệm đấu màu xanh. Hôm nay không khí ồn ào hơn trước, nhất là vì sự có mặt của nhân vật khá bí ẩn trong kì tập huấn này, sư muội của tài nữ Lý Ân Tú, Thích Bách Thảo. Sau sự kiện Bách Thảo mang bao cát trên mình để chịu phạt, mối quan hệ của cô gái này với đoàn Teakwondo Ngạn Dương trở thành chủ đề được tò mò. Cuối cùng, một số tiền bối đã tiết lộ Bách Thảo chính là nữ học viên xuất sắc nhất của kì tập huấn trước, là thành viên ưu tú của đội tuyển Quốc gia Taekwondo và đã từng giành được tư cách tham gia cúp Thế giới khiến tuyển thủ các nước càng ngày càng ngóng đợi. Tất nhiên đối với túc pháp Toàn phong tam liên đả trứ danh của Bách Thảo cùng việc cô cùng nó biến mất khỏi sàn thi đấu là điều khiến mọi người tò mò, đồn đoán. Nhất là chứng kiến chiến thắng chóng vánh của cô trước lão tướng Phương Đình Nghi càng khiến mối quan hệ xung quanh cô trở nên thu hút sự tò mò.
"Bách Thảo! Em định ngồi phía nào?" Lý Ân Tú dịu dàng, cố ý thăm dò Bách Thảo. "Em ngồi cùng Xương Hải hay Ngạn Dương?"
Câu hỏi vốn đáng ra có thể gây khó dễ cho Bách Thảo thì cách cô phản ứng khiến Ân Tú không khỏi bất ngờ. Cách Bách Thảo bình thản đối mặt thật khác thường.
"Em không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, ngồi ở đâu cũng không hợp lí."
"Thế... Em muốn thế nào?"
Bách Thảo chỉ cười, không nói. Cô tiến về phía đoàn Ngạn Dương, lúc Đình Hạo và Sơ Nguyên đang kiểm tra áo bảo hộ.
Bách Thảo cúi chào.
"Đình Hạo tiền bối, Sơ Nguyên sư huynh, hôm nay các anh có thể lùi trận đấu một chút để cho em thời gian một tiếng được không?"
Hai anh chàng chau mày nhìn nhau rồi khẽ gật đầu.
Bách Thảo mỉm cười cảm ơn rồi quay lưng định bước đi. Bỗng dưng, từ trên nệm đấu, tầm mắt cô bị bao phủ bởi bóng lưng cao và thẳng tắp như cây tùng.
Nhược Bạch đứng trên nệm đầu, đôi mắt sáng rực của anh hướng thẳng vào cô. Tay anh cầm quyển thách đấu giơ thẳng về phía Bách Thảo, giọng nói lãnh đạm khô khốc vang lên.
"Thích Bách Thảo, anh muốn thách đấu với em!"
Cả khu thi đấu phức hợp rơi vào trong im lặng vài giây rồi...
Bùng nổ.
Luật thách đấu của trại tập huấn vốn không phân biệt hạng cân, nam nữ,đai đoạn chỉ cần người được thách đấu đồng ý, trận đấu lập tức diễn ra.
Nhưng, không ai nghĩ,sẽ có một nữ tuyển thủ chấp nhận thách đấu và càng không có chuyện một nam tuyển thủ lại thách đấu với một nữ tuyển thủ.
Hơn nữa, người đang yêu cầu thách đấu là người vừa mới đả bại đương kim vô địch thế giới Mân Thắng Hạo . Cô gái anh thách đấu lại còn là...
Tiểu sư muội của anh.
"Bách Thảo..."
Sơ Nguyên khẽ gọi.
Bách Thảo vô cùng bình tĩnh, đôi mắt cô sáng như mắt hươu hướng về phía Nhược Bạch.
"Em đồng ý!"
Ngay lập tức quyển thách đấu được ném về phía cô, Bách Thảo tóm lấy rồi mỉm cười. "Đại sư huynh, mong anh chỉ giáo!
••••••••••••••••••••
Lần đầu tiên sau hai năm, Bách Thảo mới chạm đến trang phục bảo hộ. Bách Thảo trầm lặng, từ từ mặc từng thứ lên người. Cảm giác thân quen như trở lại, Bách Thảo bỗng nhớ về trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đã qua, khi ấy là lần đầu tiên cô mặc trên người trang phục thi đấu và trải qua một trận đấu đáng nhớ với Mai Linh. Những kỉ niệm ấy quý giá và chưa từng mất đi trong tim Bách Thảo.
"Bách Thảo!" Ân Tú giúp Bách Thảo sửa lại mũ và găng, từ tốn cổ vũ. "Cố lên!"
"Đó là sư huynh cô!" Giọng nói ngạo mạn của Kim Mẫn Châu dội tới. "Nếu cô chiến thắng, tôi mới có động lực thách đấu với Thắng Hạo sư huynh. Cố lên!"
Thắng Hạo lườm nhẹ Mẫn Châu. Anh vỗ vai Bách Thảo: "Bách Thảo cố lên!"
Ở bên kia, không khí đội Ngạn Dương khó mà diễn tả được.
"Nhược Bạch, cô ấy là tiểu sư muội của cậu!" Đình Hạo nhắc nhở. "Hơn nữa, cô ấy thi đấu với chấn thương trên người, lại còn là nữ tuyển thủ!"
"Ý cậu là sao?" Nhược Bạch lãnh đạm.
"Cậu định thi đấu nghiêm túc?"
"Đã bước lên sàn đấu, không có khái niệm nghiêm túc hay không nghiêm túc. Đình Hạo cậu cũng đã từng khiêu chiến với Bách Thảo, có gì phải phân biệt!"
Nhược Bạch bình thản bước lên sàn đấu.
Trận đấu xưa này chưa từng có chính thức bắt đầu.
"Xanh!", "Đỏ!"
"Chào!"
Nhược Bạch mặc áo bảo hộ màu đỏ, Bách Thảo mặc áo bảo hộ màu xanh, trên sàn đấu, dễ dàng nhận ra sự chênh lệch trong vóc dáng của anh so với Bách Thảo. Song về khí chất, về tinh thần, không ai áp chế ai.
"Bách Thảo, em còn nhớ điều anh nói với em trong lần đầu tiên em đứng trên sàn đấu không?"
"Thi đấu hết sức là sự tôn trọng cao nhất dành cho đối thủ!" Bách Thảo bình tĩnh lặp lại từng chữ.
"Anh hy vọng vào sự thể hiện của em!"
Bách Thảo mỉm cười, cúi đầu.
Khoảnh khắc Bách Thảo cúi đầu xuống chào anh, dưới ánh sáng rực rỡ của nhà thi đấu, lọt vào tầm mắt anh là một vật quen thuộc.
Chiếc kẹp tóc dâu tây màu đỏ rực trên mái tóc đen nhánh của Bách Thảo.
"Cô ấy có biết..." Trái tim Nhược Bạch se lại. "Có lẽ cô ấy không nhận ra..."
"Bắt đầu!"
"Hây!"
Tiếng hét ấy vừa bật lên, cả đội Ngạn Dương lặng đi rồi...
Hét lên.
Đó là tiếng hét mà họ không thể nào quên.
Bách Thảo đã mang nó trở lại.
Nhược Bạch trong khoảnh khắc giật mình bởi tiếng hét đó thì từ trên không chiếc bóng trắng đã phủ mạnh xuống phía đầu anh.
Bách Thảo...
Xoáy người vọt lên như một tia chớp trắng, chân trái đạp thẳng xuống.
Cực kì quyết liệt.
Nhược Bạch phản ứng cực nhanh, lập tức né sang phải khiến cái chân Bách Thảo rơi vào không khí.
"Bách Thảo cố lên!", "Đá đi, đá, đá đá!"
Giọng cổ vũ lanh lảnh không lẫn vào đâu được của Hiểu Huỳnh.
"Này, bớt bớt thôi!" Diệc Phong chau mày. "Để hai ngưới tập trung thi đấu!"
"Xì! Em tưởng anh lo cho em mới ốm xong." Hiểu Huỳnh hờn dỗi tiếp tục la hét.
"Phập!"
"Phập!"
Những tiếng xé gió hung bạo tới rợn người, Bách Thảo và Nhược Bạch đều tung chân hết sức quyết liệt.
Nhưng...
"Hình như có gì đó không đúng?" Thân Ba đẩy gọng kính nhìn về phía Đình Hạo.
"Cậu đoán đúng rồi đấy Thân Ba. Hai người ấy không ai định đá vào đối phương, chỉ là như đang biểu diễn túc pháp cho chúng ta xem thôi." Đình Hạo bật cười.
"Hây!" Bách Thảo hét lên, định tung chân.
Khoảnh khắc ấy cô như nhận ra được điều gì.
Khởi thế của Nhược Bạch!
Đá ngang sang trái.
Bách Thảo như có một phản xạ nhanh kinh ngạc phản ứng lại, lập tức cúi người né sang phải.
Tránh được rồi!
Cái chân trái của Nhược Bạch vừa lắc qua mặt Bách Thảo trong gang tấc, rơi vào không khí một lần nữa.
"Hây!"
Bách Thảo được thế, thuận đà xoay người.
Phản kích đá hậu cực nhanh.
"Phang!"
Tiếng đập chân mạnh như búa, nhưng Nhược Bạch đã tóm lấy chân cô.
"Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, Bách Thảo sẽ ngã nhào!" Kim Mẫn Châu hoảng hốt.
"Dừng!" Trọng tài hô lên.
Nhược Bạch lập tức buông chân trái Bách Thảo xuống.
"Phản kích nóng vội!"
Nói xong bốn chữ, Nhược Bạch lạnh nhạt quay về phía đội Ngạn Dương.
Bách Thảo thần người, lững thững bước về phía Ân Tú.
"Không thể nào, tại sao Nhược Bạch cậu ta biết em phản kích đá hậu được. Cậu ta đâu có nhìn được khởi thế!" Thắng Hạo vừa ngạc nhiên, vừa bất bình.
Bách Thảo thấm mồ hôi ra khăn bông rồi tu cả chơi nước lên miệng. Suýt chút nữa, đại sư huynh đã cho cô một đòn chí mạng.
"Chuyện này có gì lạ đâu." Lý Ân Tú đứng bên Bách Thảo, giọng nói êm như nước. "Vì bây giờ Bách Thảo là toàn phong Bách Thảo, vì em quay lại lối đánh quyết liệt sức mạnh nên đại sư huynh của em vẫn là đại sư huynh. Anh ấy hiểu rất rõ về túc pháp, về kĩ thuật của em, tất cả các cú đá em tung ra đều nằm trong dự tính của Nhược Bạch. Chỉ là anh ấy muốn em tung ra đầy đủ các chiêu thức..." Lý Ân Tú mỉm cười, nhìn về phía Khúc đại sư đang ngồi canh Kim Nhất Sơn đại sư. " Là muốn em biểu diễn hết sự tiến bộ của mình ra cho sư phụ của em."
Bách Thảo tay nắm chai nước, bần thần nhìn về phía sàn đấu.
"Sư tỷ nói đúng. Anh ấy quá hiểu em, vì em đang là Thích Bách Thảo sư muội của Nhược Bạch."
"Vì thế điều em cần làm bây giờ là không được để cậu ấy quá hiểu em." Ân Tú mỉm cười. "Em không cần cố ép mình phải là toàn phong Bách Thảo như mong đợi của mọi người, vừa rồi kĩ thuật của em, tốc độ của em, em chưa phát huy được. Bách Thảo, em phải nhớ là, không cần phải quyết liệt, không cần phải bạo nhiệt, chỉ cần sàn đấu nào có em đứng lên, thì nơi đó có toàn phong Bách Thảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: