Chap 21: Đi tìm
Bách Thảo vừa mở cửa, Hiểu Huỳnh đã chạy thẳng vào trong, ôm chầm lấy cô.
"Bách Thảo, có chuyện này cậu nhất định phải giúp mình."
Vài giây sau đã nghe được những tiếng khóc thút thít của Hiểu Huỳnh trên vai Bách Thảo. Cô choàng tay vỗ nhẹ lên lưng cô bạn thân.
"Được rồi, cậu từ từ nói. Mình đang nghe đây."
Kim Mẫn Châu tiếng Trung tốt hơn trước rất nhiều, nghe có thể hiểu đại khái câu chuyện.
"Bách Thảo. Hồ Diệc Phong anh ấy giận thật rồi." Hiểu Huỳnh vẫn không thôi nức nở.
"Mấy ngày nay không có anh ấy, mình...mình...mình..."
"Cậu nhận ra nhị sư huynh đặc biệt quan trọng với cậu, phải không?"
"Sao cậu biết?" Hiểu Huỳnh chợt khựng lại.
"Cảm giác một thứ thân quen tuột mất khỏi tầm tay, thật sự là rất đau đớn." Bách Thảo buồn bã. "Mình đã ngốc nghếch lâu như vậy mới nhận ra. Hiểu Huỳnh, cậu phải suy nghĩ thật kĩ, về tình cảm của Diệc Phong sư huynh dành cho cậu và về tình cảm cậu dành cho anh ấy."
"Tình cảm của mình cho nhị sư huynh?"
Lòng Hiểu Huỳnh chợt se lại. Từ nhỏ, Nhược Bạch đại sư huynh là người cô luôn thầm ngưỡng mộ. Nhưng, anh lúc nào cũng như một ngôi sao trên cao, tỏa sáng càng rực rỡ lại càng phát ra thứ hào quang cô độc mà cô không thể nào chạm tới. Tình cảm vô vọng ấy, đã sớm kết thúc từ hơn hai năm trước, khi cô nhận ra trong lòng Nhược Bạch không những không có cô mà còn là mang hình bóng của Bách Thảo, người bạn cô yêu quý nhất. Cô đã buồn bã trong lặng lẽ một thời gian dài đến khi vượt qua tất cả điều đó.
Nhưng, trong lúc cô chìm trong tình cảm vô vọng với chàng trai cô ngưỡng mộ.
Diệc Phong sư huynh.
Anh ấy luôn có mặt bên cô. Dẫu là khi đó là lúc cô khóc vì một người khác, cô cười vì một người khác, anh cũng luôn bên cạnh cô.
Thế mà cô không hề nhận ra. Từ lúc nào Diệc Phong đã trở nên quan trọng như thế.
"Hình như... Mình thích anh ấy." Hiểu Huỳnh lặng đi.
••••••••••••••••••••
Trên sàn đấu lúc này, là Hiểu Huỳnh và Kim Mẫn Châu. Một trận đấu không cần diễn ra cũng biết kết quả, thế mà mọi người lại xôn xao như thế, chỉ vì một nguyên nhân thôi.
Người ta tò mò cách mà đối thủ của Kim Mẫn Châu bị "kết liễu" sẽ thê thảm tới mức nào. Trước giờ, đó vẫn là phong cách đặc trưng của Kim Mẫn Châu.
Gương mặt Diệc Phong vẫn chưa thôi bàng hoàng.
"Cậu làm gì thế?" Thân Ba thúc mạnh Diệc Phong. "Nhược Bạch nói rất đúng, bây giờ cậu cản cô ấy vẫn còn kịp."
•••••••••••••••••••••
Đình viện của Xương Hải võ quán yên tĩnh như mọi khi.
"Bách Thảo, ta thực sự bất ngờ vì con."
"Sao ạ?" Bách Thảo ngạc nhiên vô cùng.
"Khi ta còn trẻ, lúc ta đưa ra ý tưởng quan sát khởi thế và để tốc độ cơ thể vượt qua tai mắt, sư phụ của ta cũng là quán chủ tiền nhiệm của Tùng Bách đều cho rằng đó là điều ngớ ngẩn. Ta tin, lúc con đọc được điều này, cũng có người cho đó là ngớ ngẩn. Cái ta bất ngờ là con không những đặt niềm tin, mà còn hết sức gian khổ tập luyện nó. Khởi thế của con, đã đạt tới cảnh giới cao như vậy, thật không tầm thường. Không ngờ giữa con với ta quả thật là kỳ duyên."
•••••••••••••••••
Nhưng có lẽ Diệc Phong vẫn không dám tin cô gái đứng trên kia lại là Hiểu Huỳnh. Anh thần người ra và cũng không biết cản cô bằng cách nào.
"Kim Mẫn Châu, tôi biết tôi không bằng cô nhưng nếu tôi có thể chịu được ba cú song phi của cô, trận đấu này có thể kết thúc được không?" Hiểu Huỳnh đề nghị.
"Được." Kim Mẫn Châu không hề do dự.
"Trận thách đấu không có quy tắc ba hiệp, nữ tuyển thủ của đội Ngạn Dương chỉ cần chịu được ba cú song phi từ tuyển thủ của Xương Hải, trận thách đấu lập tức kết thúc."
Trong khoảnh khắc này lòng Hiểu Huỳnh chợt lạnh lẽo. Cô đang đứng ở đây, ở sàn đấu này, nơi vốn dĩ không thuộc về cô. Một trận đấu nguy hiểm như thế, thế mà anh ấy.
"Diệc Phong, anh thật sự mặc kệ em thật sao?"
Trọng tài dõng dạc lên tiếng.
"Bắt đầu!"
•••••••••••••••••••••
"Bách Thảo, ta từng cho rằng việc quan sát khởi thế là tố chất thuộc về bẩm sinh. Ta không ngờ có người lại luyện tập được nó, lại còn đạt tới trình độ cao như vậy!" Lý Vân Nhạc tông sư ôn tồn giải thích.
Bách Thảo mặt nóng bừng, ngượng ngùng trả lời.
"Con cũng từng bị đánh rất nhiều, thậm chí là bị đánh rất thảm. Nhiều người từng nói con ngốc nghếch, nhưng con không hiểu sao mình lại có một niềm tin mãnh liệt để khổ luyện được nó."
Tông sư cao cao tại thượng như Lý Vân Nhạc nghe xong những lời nói thật thà của Bách Thảo, bất giác ông cũng nở một nụ cười ngắn ngủi.
"Cái thứ gọi là thiên tài bẩm sinh hóa ra lại là thứ kiềm chân con người nhiều nhất. Nhưng Bách Thảo à, khác với nhìn khởi thế, việc để tốc độ vượt qua tai mắt của bản thân là một điều vô cùng khó, mà ta nghĩ nó gần như là cảnh giới cao nhất của Taekwondo." Lý Vân Nhạc mỉm cười. "Lý Ân Tú cũng đã theo đuổi điều đó nhiều năm, nhưng vì không có đối thủ nào vượt qua được tốc độ bẩm sinh của nó nên con bé không tìm được cảm giác cơ thể nhanh hơn. Bách Thảo, ta chỉ có thể nói với con rằng..."
•••••••••••••••••••••••••
"Hây..."
Tiếng hét ngạo mạn đầy bá khí của Kim Mẫn Châu vừa phát ra khiến toàn sân lặng im như tờ. Diệc Phong hai tay nắm chặt, chẳng biết từ lúc nào đã rịn mồ hôi.
Hiểu Huỳnh về ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng khi tiếng hét vừa vang lên thì tim cô như đã rớt hẳn ra ngoài.
Kim Mẫn Châu lao vút về phía cô như một mũi mác đâm thẳng.
Hiểu Huỳnh! Hiểu Huỳnh!
"Thôi mặc kệ đi!" Lòng Hiểu Huỳnh như hoảng loạng. Cô nhắm tịt cả mắt xoay người về phía bên phải trong lòng không ngừng cầu nguyện.
"Phập!"
Cú song phi thứ nhất vô tình rơi vào không khí sau cú xoay người trong hoảng loạn của Hiểu Huỳnh.
Cả sân như bùng nổ.
Một cú ăn may ngoạn mục.
Kim Mẫn Châu mắt lấp lánh một ánh cười.
"Hây!"
Tiếng hét lần này dữ dội hơn lần trước, Hiểu Huỳnh chưa kịp thu quả tim vừa như rớt ra ngoài lại phải giật mình trước pha tấn công mới.
Lần này, cô cảm nhận được cái hơi nóng rang tiến tới sát mình, như muốn dí sát vào mặt cô.
Giật mình, với thói quen phản ứng của một người từng luyện Taekwondo, Hiểu Huỳnh giơ tay chặn cú đá.
"Phập!"
Cú song phi thứ hai được tung ra, như búa tạ nện vào tay Hiểu Huỳnh. Lực tay yếu ớt thì chẳng thể duy trì được gì, cú đá đẩy toàn thân cô trượt trên sàn, bị dí tới sát đường biên.
Nhưng, có lẽ cô vẫn còn may, hay ngày hôm nay cô quá may mắn, Hiểu Huỳnh vẫn chưa bị đá ngã.
Toàn đội Ngạn Dương như ngẩn người, tất nhiên là không bao gồm đại sư huynh Nhược Bạch lạnh lùng kia.
•••••••••••••••••••
"Bách Thảo, ta chỉ có thể đưa ra cho con một chỉ dẫn tâm pháp cho điều con nghi vấn mà thôi." Lý Vân Nhạc tông sư mỉm cười. "Nhưng đổi lại, ta muốn con làm cho ta một việc."
Bách Thảo ngẩn người, có điều gì cô có thể làm cho một huyền thoại Taekwondo như ông cơ chứ.
"Ta muốn con thực hiện Toàn phong tam liên đả."
Toàn phong tam liên đả? Suốt ba năm nay, cô chưa từng luyện tập chiêu thức trứ danh của mình, thứ từng khiến không biết bao nhiêu đối thủ bị cuốn bay theo cơn lốc Toàn phong.
Vì lí do gì cơ chứ? Trong lòng cô hiểu rất rõ.
•••••••••••••••••••
Kim Mẫn Châu thu chân, Hiểu Huỳnh vẫn chưa kịp hoàn hồn, gương mặt tái hẳn đi. Đứng sát mép đường biên, Hiểu Huỳnh mới rõ cảm giác căng thẳng tột độ. Kim Mẫn Châu cười ngạo nghễ, lùi dần ra sau tạo khoảng trống cho Hiểu Huỳnh tiến lên, rời khỏi mép đường biên.
Chỉ cần một cú đá song phi nữa thôi, trận đấu này sẽ kết thúc.
"Hây!"
Tiếng hét ngạo mạn của Kim Mẫn Châu lại vang lên một lần nữa.
Xoáy người vọt lên, đá song phi trực tiếp.
Hiểu Huỳnh không một sự phòng bị, đích thị là như con cá nằm trên thớt.
Hai chân nóng ran hướng tới đầu của Hiểu Huỳnh.
Tuyển thủ cảc nước chìm trong không khí im lặng.
Quả nhiên Kim Mẫn Châu vẫn là Kim Mẫn Châu, cô chưa bao giờ nương chân khi "kết liễu" đối thủ của mình.
Lý Ân Tú đứng bật dậy, lòng cô hốt hoảng muốn làm một điều gì đấy vì cô biết cô gái trẻ đang đứng trên sàn đấu kia là bạn thân là người thân của Bách Thảo.
•••••••••••••••••
"Mẫn Châu, tôi biết tính khí quyết liệt của cô trên sàn đấu. Khi nãy cô cũng nghe Hiểu Huỳnh nói rồi đấy, trận thách đấu tự do cậu ấy sẽ thách đấu cô để xem phản ứng của Diệc Phong sư huynh. Tôi không biết cậu ấy là nhất thời hay thật, nhưng tôi mong cô có thể vì tôi mà nương chân." Bách Thảo khẩn khoản .
•••••••••••••••••••
Đình viện bên thung lũng của Xương Hải tràn ngập ánh sáng. Gió thổi lùa qua mái tóc của Bách Thảo, cô bâng quơ nghĩ ngợi.
"Thưa tông sư, ba năm nay con không hề luyện tập tam liên đả, nếu con không thực hiện được, xin hãy lượng thứ cho con."
"Được. Con hãy thử lại đi."
Bách Thảo mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận lại cảm giác cao độ. Suốt những năm qua nương nhờ tại Xương Hải, thứ cô học được nhiều nhất chính là các thế đá song phi. Bản thân cô cũng sở hữu cho riêng mình một loạt song phi liên hoàn. Ấy mà, tam liên đả, cô lại không muốn thực hiện lần nữa...
Vì... Vì sao chứ? Lòng Bách Thảo rối loạn.
Cô chưa bao giờ thôi ám ảnh, kí ức về khoảnh khắc cô tung ra cú đá thứ ba trong trận quyết đấu với Đình Nghi nhiều năm trước, khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc cuối cùng chân phải của cô lành lặn.
"Hây!"
Tiếng hét đó. Tiếng hét lanh lảnh đó. Tiếng hét của Toàn phong Thích Bách Thảo khi thực hiện toàn phong tam liên đả.
Nó đã trở lại.
••••••••••••••••••••
"Phập!"
"Phập!"
Hai chân mang đường lực cực mạnh từ trên không thay đổi quỹ đạo một cách hết sức kinh ngạc lệch khỏi đầu Hiểu Huỳnh. Thay vào đó, nó nện thẳng vào vai cô.
Kim Mẫn Châu xoay người, thu chân tiếp đất.
Hiểu Huỳnh mặt trắng bệch, toàn thân lảo đảo.
"Một... Hai... Ba... Bốn..."
Nếu cô có thể chịu đựng được đúng mười giây, coi như trận đấu kết thúc.
"Năm..."
••••••••••••••••••••••
"Hây!"
Bách Thảo như một tia chớp trắng xóa chọc thủng bầu không khí.
Xoáy người vọt lên.
Lý Vân Nhạc nhìn theo cái bóng trắng của Bách Thảo, gương mặt phảng phất sự kinh ngạc.
Độ cao này, quả nhiên là độ cao bẩm sinh không phải cao thủ nào cũng vọt lên được.
Ngay cả Lý Ân Tú, độ vọt của cô cũng kém độ vọt bẩm sinh này ít nhất nửa thước.
"Phập!"
Cú đá thứ nhất tạt vào không khí.
"Phập!"
Cú đá thứ hai lập tức dội xuống như tiếng xé gió.
"Hây..a..."
Chân phải của cô, cú đá thứ ba nhất định phải được tung ra từ cái chân vốn đã bị thương này.
Như một dòng khí cuộn chặt, toàn thân Bách Thảo cuộn tròn như một cơn lốc lăn trong không khí.
Tiếng gió, tiếng ma sát với không khí cực lớn.
"Phập!"
Cú đá thứ ba được tung ra.
...
"Rầm!"
Toàn thân cô rơi thẳng xuống đất như một con diều đứt dây.
••••••••••••••••••••••
"Chín... Mười!"
"Trận đấu kết thúc!"
Toàn đội Ngạn Dương đứng bật dậy.
"Hiểu Huỳnh!" Diệc Phong hét lớn.
"Rầm!"
Toàn thân Hiểu Huỳnh đổ sập trên nệm đấu, trong mắt cô chỉ còn là sự mơ hồ không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top