Chap 20: "Cậu hối hận vẫn còn kịp."
Sáng sớm ngày diễn ra buổi thách đấu tự do, cả đội Ngạn Dương mấy phần xôn xao. Lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy một người trở lại trong trang phục Taekwondo, đó là Hiểu Huỳnh. Ngay lập tức, mọi người trong đội liền ngạc nhiên vì Hiểu Huỳnh vốn đã chuyển sang đội quản lí của Trung tâm huấn luyện.
"Hiểu Huỳnh sư tỷ!" Bọn trẻ đặc biệt nhốn nháo. "Tỷ cũng muốn thách đấu ai à?"
Sự nhốn nháo của bọn trẻ lập tức thu hút các sư huynh, nhất là Diệc Phong.
"Sao? Tỷ đai hồng đen,tại sao không thể thách đấu. Tỷ muốn thách đấu một người." Hiểu Huỳnh bình thản. "Là Kim Mẫn Châu của Xương Hải võ quán."
Bọn trẻ ngẩn ngơ. Kim Mẫn Châu là cao thủ sẽ tham gia cúp thế giới sắp tới.
"Này, Diệc Phong! Hiểu Huỳnh muốn thách đấu Kim Mẫn Châu kìa!" Thân Ba đẩy gọng kính nhìn về phía Hiểu Huỳnh. "Cậu không phản ứng gì à?"
"Phản ứng gì? Cậu nghĩ cao thủ như Kim Mẫn Châu lại chấp nhận thách đấu với Hiểu Huỳnh à, kệ cô ấy, chơi đủ thì thôi."
Nhược Bạch, Sơ Nguyên, Đình Hạo bước ra. Cả ba người đều mặc võ phục, toát ra thần thái hơn người.
"Đi thôi!"
•••••••••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo!" Ân Tú vừa mặc xong võ phục đã thấy Bách Thảo bước ra. Bách Thảo cũng mặc võ phục. Hai cô gái khí chất toát ra vừa mạnh mẽ vừa thanh tú.
"Em sẽ tham gia thách đấu?" Ân Tú mỉm cười. "Em muốn thách đấu ai sao?"
Bách Thảo tay vuốt đai lưng và gấu áo, vui vẻ trả lời.
"Hôm nay em có một nghi vấn muốn thỉnh giáo Vân Nhạc tông sư." Bách Thảo từ tốn "Trận thách đấu hôm nay, chắc chắn sẽ rất thú vị. Khi quay về hãy kể lại cho em nhé!"
Lý Ân Tú gương mặt thoáng nét tiếc nuối, khẽ gật đầu.
•••••••••••••••••••••••
Nhà thi đấu phức hợp cao cấp mới xây của Xương Hải võ quán chẳng mấy chốc đã đầy ắp người. Khác với mọi khi, sàn đấu được đặt ngay chính giữa, xung quanh là các đoàn từ các quốc gia ngồi thành một vòng tròn xoay quay sàn đấu. Không khí trong nhà thi đấu nhanh chóng nóng lên, tiếng người ồn ã hơn, lao xao trò chuyện bằng đủ thứ tiếng.
Một lúc sau thì đoàn chủ nhà Xương Hải đã đến. Mân Thắng Hạo phong thái mạnh mẽ dẫn đầu, ngay sau anh là Kim Mẫn Châu, cả đoàn hơn ba mươi đệ tử. Lúc lướt qua đoàn Ngạn Dương, Kim Mẫn Châu khẽ dừng mắt trên người đám nữ đệ tử. Không rõ cô đã nhìn ai. Hành động của Mẫn Châu cực kì nhỏ, chỉ lướt qua vừa vặn đúng một giây.
Trên hàng ghế khách mời, ngoài các đại sư của Xương Hải võ quán còn có Khúc Hướng Nam, sư phụ Bách Thảo. Ông đã đến vào tối hôm qua, sau khi được trả lại danh dự của trận chung kết năm ấy, nhanh chóng liên đoàn Taekwondo Trung Quốc đã công nhận ông ở cấp độ đại sư.
Lúc tất cả các đoàn đều đông đủ, Lý Ân Tú cũng vừa có mặt. Cô đứng cạnh Kim Nhất Sơn đại sư, cùng ông bắt tay với đại diện các đoàn. Lý Ân Tú vốn là nhân vật nổi tiếng trong giới Taekwondo nhưng cô lại ít xuất hiện ồn ã và dày đặc trên các phương tiện truyền thông mà lại có hình tượng khá thần bí như Lý Vân Nhạc tông sư phụ thân cô. Nhưng đợt tập huấn này, Lý Ân Tú lại trở nên cởi mở hơn khi đã hai lần xuất hiện, trước đó là trận chung kết học viên nữ.
Kim Nhất Sơn đại sư dõng dạc tuyên bố.
"Nào, tôi tuyên bố, cuộc thách đấu tự do chính thức bắt đầu."
•••••••••••••••••••••••
Buổi sáng trên thung lũng phía sau Xương Hải trong trẻo hơn mọi khi. Những phiến lá đọng đầy sương chưa kịp tan hết trở nên yêu kiều khác thường trong nắng sớm.
Bách Thảo đứng bên ngoài tấm rèm, lập tức thi lễ.
"Vân Nhạc tông sư, con là Bách Thảo. Hôm nay con có vài điều nghi vấn muốn được thỉnh giáo người."
Thấp thoáng sau bức sáo trúc, Bách Thảo có thể nhìn thấy Vân Nhạc tông sư vô cùng thong thả và tĩnh tại dùng trà.
"Được rồi, con vào đi. Điều gì khiến con nghi vấn, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận."
••••••••••••••••••••
"Hây!"
"Hây!"
Trận đấu đầu tiên nhanh chóng diễn ra, là một tuyển thủ của Myanmar thách đấu Kim Mẫn Châu. Nữ tuyển thủ này có lẽ là chủ tướng , lối đánh nhanh nhẹn, phản xạ cực tốt, kĩ thuật chắc chắn. Hai bên trên sàn đấu dằn co quyết liệt, song với khí thế vượt trội cùng chuỗi song phi liên hoàn ngày càng lợi hại, cán cân cân bằng ngày càng lệch sang phía Kim Mẫn Châu.
"Bỗng dưng tôi thấy nhớ ngày xưa quá!" Thân Ba quan sát trận đấu rồi đẩy gọng kính. "Diệc Phong, hai năm trước, toàn phong Bách Thảo của chúng ta còn được mệnh danh là nữ hoàng K.O trên sàn đấu. Cô ấy với lối đánh mạnh mẽ bạo nhiệt như cơn lốc cuốn bay không biết bao nhiêu đối thủ. Bây giờ nhìn một mình Kim Mẫn Châu thể hiện lối đánh này..."
"Cảm giác mất mát, phải không." Nhược Bạch trầm lặng lên tiếng, cho dù mắt anh dán chặt trên sàn thi đấu.
"Cảm giác toàn phong Bách Thảo không còn nữa..." Đình Hạo giọng buồn buồn.
"Từ ngày toàn phong tam liên đả biến mất khỏi sàn thi đấu cùng chủ nhân của nó, cảm giác Taekwondo mất mát một thứ gì đó rất lớn." Lâm Phong cũng hòa vào câu chuyện.
"Phập!"
"Phập!"
"Phập!"
Quả nhiên nữ tuyển thủ của Myanmar không trụ được qua hiệp ba, bị song phi liên hoàn của Kim Mẫn Châu đá văng ra khỏi sàn đấu. Kim Mẫn Châu K.O đối thủ, giành lấy chiến thắng.
Kim Mẫn Châu trên sàn đấu, hào quang chiếu sáng rực rỡ. Lối đánh đầy phô trương sức mạnh thể lực này khiến tuyển thủ các nước nhìn cô bằng một con mắt khác.
"Tôi! Tôi muốn thách đấu với cô."
Một bóng người nhỏ xíu đứng lên từ phía đám đông các tuyển thủ. Giọng nói trong trẻo nhưng đầy quyết đoán. Lập tức, mọi sự tập trung đều hướng về người vừa mới lên tiếng.
"Tôi là Phạm Hiểu Huỳnh của đội Ngạn Dương. Tôi muốn thách đấu với cô."
Kim Mẫn Châu hướng mắt nhìn Hiểu Huỳnh, gương mặt nở một nụ cười kín đáo.
"Này! Diệc Phong, cậu làm gì đi chứ!" Mai Linh lập tức thúc giục.
Diệc Phong nhìn Hiểu Huỳnh, bất chợt lòng anh ngập tràn nỗi sợ hãi. Song anh vẫn cứ mạnh miệng.
"Kệ cô ấy, làm gì có chuyện Kim Mẫn Châu chấp thách đấu."
•••••••••••••••••••
Vân Nhạc tông sư tay đặt ly trà xuống bàn, tay còn lại run run vuốt lên nếp gấp đã cũ của cuốn toàn phong túc pháp. Ông lật ra trang sách cuối cùng, chạm nhẹ lên dòng chữ đã nhòe nhoẹt màu theo năm tháng: "Lý Vân Nhạc".
"Bách Thảo, làm sao con có cuốn sách này? Cuốn sách này là của ta khi mới nhập môn Taekwondo ở Tùng Bách. Ba mươi năm rồi... Không ngờ..."
"Con đã mua lại nó ở một tiệm sách cũ. Nó đã theo con từ những ngày luyện tập Taekwondo chuyên nghiệp ở Tùng Bách. Con... Con đã học được rất nhiều điều thú vị từ quyển sách này... Con đã nghiệm nhiều điều đúng và sai..."
"Quả nhiên, khả năng quan sát khởi thế của con..."
"Vâng, là con đọc được từ chỉ dẫn của tông sư. Dù luyện tập rất gian khổ, nhưng con vẫn tin là mình có thể thực hiện hóa được." Bách Thảo lễ phép trả lời. "Suốt bảy năm giữa cuốn sách này bên mình, có một điều duy nhất còn vẫn chưa lĩnh hội được, hôm nay con muốn được thỉnh giáo. Chính là để tốc độ cơ thể vượt qua tai mắt".
Lý Vân Nhạc đặt nhẹ cuốn sách trên bàn trà, bước ra ngoài đình viện.
"Bách Thảo, con biết không, con làm ta thật sự kinh ngạc một lần nữa."
••••••••••••••••••••
Trong nhà thi đấu phức hợp.
Tuyển thủ các nước xôn xao, cô gái nhỏ nhắn vừa đứng lên thách đấu chỉ thắt đai đen hồng, tức là sau cấp độ đai đen, cô ấy lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong khi đó, Kim Mẫn Châu lại là tuyển thủ đai đen tam đẳng. Cuộc thách đấu này, rõ ràng là trứng chọi với đá.
Kim Mẫn Châu mắt lấp lánh ánh cười nhưng khí thế vẫn vô cùng ngạo mạng.
"Hóa ra là người quen." Kim Mẫn Châu bật ra tiếng cười hào sảng. "Được, tôi chấp nhận!"
Toàn sân lặng như tờ trong vài giây, rồi... bùng nổ. Toàn đội Ngạn Dương thần sắc kinh ngạc, còn Diệc Phong như tái rồi xám hẳn.
Hiểu Huỳnh quay sang nhìn anh, rồi lặng lẽ bước lên sàn đấu.
"Diệc Phong! Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp!"
Giọng nói lạnh lùng của Nhược Bạch vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top