Chap 17: Lựa chọn (2)

Nhược Bạch đứng đằng xa, nhưng đủ nhìn thấy và nghe thấy những gì đang diễn ra.
Anh nhìn thấy nụ cười trong sáng của Bách Thảo, tiếng cười nói vui vẻ của cô và Ân Tú, Thắng Hạo như đang lan tỏa mạnh mẽ trong không gian.
Bách Thảo vui như vậy, cười thoải như vậy... Phải chăng Xương Hải phù hợp cho cô hơn Tùng Bách ở Ngạn Dương?
"Đình Hạo tiền bối!" Thắng Hạo giật mình lên tiếng. Tiếng cười của cả ba người cũng vừa tắt hẳn. Gương mặt của Bách Thảo biến sắc. Cô khẽ nghiêng người chào: "Đình Hạo tiền bối!"
"Đình Hạo, anh tìm tới tận đây có việc gì sao?" Ân Tú trầm tĩnh cười hỏi.
"Anh đến được một lúc lâu rồi, cũng vừa được thưởng thức mấy pha giao đấu vừa nãy của Thắng Hạo và Bách Thảo. Bách Thảo, anh có thể mời em giao lưu với anh một chút, được không?"
Từ chuyện thách đấu trước, Đình Hạo cúi người thay Đình Nghi xin lỗi Bách Thảo giữa bao nhiêu người vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng áy náy với Đình Hạo. Bây giờ đứng trước mặt anh, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chúng ta chỉ giao lưu đơn giản, không cần câu nệ thân phận, phẩm cấp đai đoạn."
"Đình Hạo tiền bối. Em không muốn nhận lời." Giọng nói Bách Thảo nghèn nghẹn. "Em không phải đối thủ của anh!"
"Bắt đầu!"
Đó là giọng nói của Lý Ân Tú.
Vì chính cô cũng tò mò xem phản ứng của Bách Thảo trước tốc độ của Đình Hạo.
"Hây!"
Đình Hạo lập tức đạp tới sau khi hai tiếng bắt đầu được vang lên.
Ngửa người ra sau, Bách Thảo vừa vặn tránh được cú đá suýt quét ngay trúng mặt mình.
Đình Hạo có chút kinh ngạc trong lòng. Anh không nghĩ phản ứng của Bách Thảo lại nhanh nhẹn như thế.
Đình Hạo bắt đầu giãn rộng cự li với Bách Thảo. Cô đã sớm nhận ra, anh muốn tung loạt song phi Thạch Hỏa Điện Quang trứ danh của mình.
Bách Thảo đã từng tiếp xúc với nhiều loạt song phi. Kim Mẫn Châu tập trung vào độ ép sân, Đình Nghi phát huy tốc độ và vẻ ưu nhã trong kĩ thuật. Nhưng song phi của Đình Hạo tiền bối...
"Những cú đá của Đình Hạo nhanh như gió, mạnh như bão, có tính lấn lướt rất cao..." Huấn luyện viên Thẩm Ninh từng nhận xét.
Nhược Bạch sư huynh trong trận đấu nội bộ đã phải chịu rất nhiều cú đá bằng tay cũng như dùng chân đáp lại mới có thể "sống sót" qua loạt song phi ấy.
Nhưng cô không thể làm như thế. Lực tay của cô chắc chắn không bì được với lực chân Đình Hạo. Nếu đáp trả thì không khác gì tự mình tìm đến ngõ cụt.
"Hây..."
"Hây..."
Hai tiếng hét của cả Đình Hạo và Bách Thảo bật ra.
Chẳng lẽ cô lựa chọn phương án thứ hai: Đáp trả trực tiếp?
"Bách Thảo, em có thể cầm cự được bao lâu?"
Cú đá song phi thứ nhất vừa quét tới.
"Phập!"
Hai chân Đình Hạo rơi vào không khí.
Bách Thảo! Tiếng hét của cô chỉ là động tác giả!
Bách Thảo cuộn người như làn khói trắng lướt qua hai chân của Đình Hạo.
Cú song phi thứ hai.
Cú song phi thứ ba.
Cú song phi thứ tư.
Cú song phi thứ năm.
Tất cả đều đá hụt, rơi thẳng vào không khí. Tốc độ của Đình Hạo rất nhanh, cực kì nhanh nhưng anh không ngờ có một ngày, anh lại bị khả năng quan sát khởi thế của Bách Thảo nắm trúng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Liên tiếp mấy cú song phi của anh đều hụt trước cơn lốc nhỏ của Bách Thảo. Cô như một trái bóng khí lăn trước mắt anh, trước chân anh nhưng anh lại không thể đá trúng.
"Hây!"
Đình Hạo vọt lên. Ở độ cao trên đầu Bách Thảo, cuối cùng anh cũng nhìn thấy được quỹ đạo của cô.
"Hây!"
Xoay người đá song phi. Là loạt song phi thứ sáu.
Anh tin, đến thời điểm này sự nhẫn nại lùi tránh của Bách Thảo đã đạt tới giới hạn.
Cô sẽ phản kích!
Đình Hạo bắt đầu cảm nhận được cái hơi nóng ran dưới chân. Có lẽ rất gần rồi, anh sắp đá trúng Bách Thảo.
"Pang!"
Tiếng chân đập chân trên không trung vang lên cực mạnh.
Bách Thảo biết mình không còn đường lui, Đình Hạo cuối cùng vẫn là đại cao thủ. Cô đành tung chân trái chặn lại cú đá thứ nhất.
Tiếng va chạm trong không khí cực mạnh, vang lên một âm thanh chói tai.
Cú thứ hai dội tới.
"Phập!"
Từ trên không, Đình Hạo cảm thấy chân mình như bị...
Bách Thảo! Cô dùng tay nắm lấy cái chân phải của anh...
Một cách cầm cự cực kì nguy hiểm. Chỉ cần chân phải Đình Hạo phát lực, đầu Bách Thảo sẽ bị đá trúng.
"Hây!"
Tiếng hét Bách Thảo vang lên chấn động.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Đình Hạo đang kinh ngạc, đang bất ngờ và đang do dự.
Dù là một phần vạn giây.
"A..."
Mượn lực chân của Đình Hạo. Mượn điểm tựa ở tay nắm, Bách Thảo xoáy người vọt lên rất cao như một tia chớp trắng rạch đôi không khí.
Bách Thảo vạch ra một đường cung cứng cáp.
Hai chân Đình Hạo tiếp đất trước. Anh nhanh chóng lùi về phía sau.
Một lát sau, Bách Thảo tiếp đất.
"Bách Thảo!" Lý Ân Tú thảng thốt. "Em có làm sao không? Em ổn chứ?"
Cú tiếp đất loạng choạng của Bách Thảo khiến toàn thân cô mất đà lao về phía trước, suýt chút là úp mặt xuống đất rồi.
"Ya! Thích Bách Thảo! Em nghĩ anh sẽ đá thật vào em hay sao mà em lại chặn cú đá một cách liều lĩnh như thế!" Đình Hạo hoảng hốt chạy tới. "Em không sao chứ?"
"Sao mà không sao chứ. Anh là đại cao thủ, là quán quân thế giới. Giao lưu với anh, nhân vật nhỏ như em làm sao mà ổn được. Trước đây khi em thách đấu anh, anh bảo mình không thi đấu với con gái vì vừa mất mặt vừa không công bằng. Tại sao hôm nay anh lại trở tính vậy. Ân Tú sư tỷ, ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mới sáng ra hai đại cao thủ đã ghé thăm rồi."
Ân Tú và Thắng Hạo nghe xong, đứng lặng vài giây rồi bật cười. Đình Hạo chau mày, đưa tay chỉ về phía Nhược Bạch đang đứng.
"Anh và Nhược Bạch đến thăm em và Ân Tú. Lúc đến thì đã thấy em và Thắng Hạo bắt đầu giao lưu kĩ thuật với nhau. Không ngờ em đã tiến bộ xa như vậy, còn có thể gây khó dễ cho Thắng Hạo nên anh mới tò mò muốn tận mắt thử khả năng của em. Trước đây khác bây giờ khác, từ trước đến nay ngoài Thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú có thể tranh chấp tay đôi với các nam tuyển thủ, em là người thứ hai có khả năng đó."
•••••••••••••••••••
Lý Ân Tú pha trà. Hơi nóng phả ra nghi ngút. Trên bàn trà lúc này chỉ còn bốn người, Mân Thắng Hạo phải quay về võ đường luyện tập cùng Kim Mẫn Châu.
"Mọi người uống thử đi. Đây là trà của Sơ Nguyên caca mang tới tặng?"
"Em gọi cậu ta là gì cơ?" Đình Hạo chau mày. "Ân Tú, em chưa từng gọi chàng trai nào thân mật như thế!"
Bách Thảo vừa nghe lọt tai xong câu nói của Đình Hạo, trà suýt nữa là phun ra khỏi miệng. Nhược Bạch trong mắt cũng lấp lánh ánh cười.
"Ân Tú sư tỷ, em với đại sư huynh có thể ra ngoài trước không? Em nghĩ có vài chuyện chị cần giải thích riêng cho Đình Hạo tiền bối đấy."
Bách Thảo vừa nói vừa cố kìm lại nụ cười. Nói rồi Nhược Bạch cùng Bách Thảo rời đi.
"Được rồi. Em có gì muốn nói với anh sao?"
"Đình Hạo. Thật ra..." Ân Tú hơi do dự. "Sơ Nguyên caca là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Anh ấy không phải con trai của Dụ quán chủ với Dụ phu nhân mà là con trai của Dụ phu nhân và cha của em, Lý Vân Nhạc tông sư..."
"Em nói gì cơ?"
Lý Ân Tú trong suốt buổi trà đã mang hết mọi chuyện kể lại cho Đình Hạo. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang trầm lắng khác thường.
"Thảo nào ngày xưa mọi người luôn gọi Dụ Sơ Nguyên là tiểu Lý Vân Nhạc. Hóa ra hai người họ không tự nhiên giống nhau..."
"Vì điều này là một bí mật, em mong anh hãy hiểu cho Sơ Nguyên caca và em. Trong lòng Sơ Nguyên, anh ấy chịu rất nhiều gánh nặng..."
•••••••••••••••
Bóng Nhược Bạch và Bách Thảo lồng vào nhau, in trên con đường lát gạch đẹp đẽ của Xương Hải võ quán. Những hàng liễu buông rủ xuống hồ, nắng buổi sáng rọi xuống bung tỏa trong không gian thành ngàn tia sáng lấp lánh.
"Bách Thảo... Được thỉnh giáo Vân Nhạc tông sư và học hỏi từ Lý Ân Tú và Mân Thắng Hạo là một vinh dự rất lớn. Suốt hai năm qua, em đặc biệt tiến bộ kinh ngạc."
Bách Thảo ngước mắt nhìn anh, khẽ nở một nụ cười.
"Vân Nhạc tông sư là nhất đại tông sư trong giới Taekwondo, nhưng người không bao giờ thi đấu. Vì vậy em học được rất nhiều điều về một thứ Taekwondo rất khác. Nhưng Ân Tú sư tỷ lại là một người có tinh thần không giới hạn, tỷ ấy luôn nói với em rằng Taekwondo mà không thi đấu thì như mất đi một phần linh hồn, tỷ ấy thích tìm một đối thủ hơn là vươn tới trình độ cao nhất."
"Em có muốn tìm lại một phần linh hồn ấy không?"
Bách Thảo im lặng.
"Đại sư huynh... Em bây giờ không tốt sao? Em không muốn lựa chọn..."
"Khi nãy em dùng tay giữ lấy chân Đình Hạo, anh đã rất lo lắng. Nhưng điều đó chứng tỏ, trong cái trầm tĩnh mà em có được trong hai năm qua là tinh thần thi đấu quyết liệt của một tuyển thủ."
Gió khẽ lùa qua mái tóc dài của Bách Thảo.
"Đó là bản năng chăng? Nhược Bạch sư huynh, anh luôn đặt câu hỏi cho em. Nhưng có bao giờ anh tự hỏi, vì lí do gì mà anh luôn muốn thuyết phục em trở lại?"
Nhược Bạch im lặng. Bách Thảo, cô gái nhỏ này, cô gái luôn nghe lời anh, cô gái luôn không bao giờ tò mò về những điều anh làm và muốn cô làm, sau hai năm thâm trầm đã trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Vì anh tin, điều đó cũng là điều em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: