Chap 15: Những điều đã mất (2)
Cái chân hung bạo kia liên tục đá về phía cô.
Cái chân hung bạo kia nhắm thẳng tới cái chân phải của cô.
Những tiếng xương vỡ vang lên. Kéo dài. Kéo dài.
Cơn đau như lan tỏa ra, chân phải như co quắp lại.
"Aaaaaaaaaaaaaa..."
Bách Thảo bật dậy, thảng thốt hét lên.
Cô ôm lấy đầu, mơ màng nhìn xung quanh.
Một mùi thuốc sát trùng sộc vào cánh mũi.
Một cái đau tê tái truyền tới từng giác quan của cô.
Bất giác, cô nhận ra mình đang nằm trên giường, trong ngôi nhà gỗ nhỏ gần rừng trúc. Chân phải bất động, được băng bó trắng toát.
"Bách Thảo, em không sao chứ?" Giọng nói ân cần quen thuộc của Ân Tú vang lên. "Em ngất ngay khi đi ra khỏi nhà thi đấu, Dân Đới đã cõng em quay lại đây. Bách Thảo, chân phải của em lại sưng phù, nhưng không sao rồi..."
"Sư tỷ, có phải em sai rồi không. Em không nên thách đấu Đình Nghi, không nên bắt cô ta xin lỗi. Nếu như thế, Đình Hạo tiền bối đã không phải hạ mình..." Bách Thảo u ám, nói trong đau khổ.
"Em không sai..." Ân Tú cười nhẹ.
"Nhưng tại sao em lại thấy khó chịu..."
Lý Ân Tú dịu dàng đặt tay lên vai cô.
"Em lại yếu lòng rồi. Chị thật sự không thích em yếu lòng như vậy. Chiều nay nhìn em kiêu hãnh đứng trên sàn đấu, mạnh mẽ như một cơn lốc cuốn bay mọi đối thủ, chính là dáng vẻ đẹp nhất của em!"
"Thật sao?"
"Bách Thảo, em có muốn đi thăm mọi người không?"
Bấy giờ đã là giờ cơm tối. Ân Tú đặt Bách Thảo ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng đẩy cô băng qua rừng trúc, dừng lại ở khu kí túc xá sáng đèn của Ngạn Dương.
"Cốc... cốc..."
Diệc Phong bước ra mở cửa. Đập vào mắt anh là Bách Thảo ngồi trên xe lăn, gương mặt hơi tái. Đứng bên cạnh là Lý Ân Tú. "Xin chào!" Ân Tú mỉm cười.
Diệc Phong nhìn Bách Thảo, lòng anh khẽ quặn. "Bách Thảo, Ân Tú tiền bối, chào mừng hai người."
Tiếng xe lăn cọc cạch vào trong. Mọi người trong đoàn Ngạn Dương đều có mặt đông đủ trừ Đình Hạo và Đình Nghi. Nhìn thấy cô, không khí bỗng trở nên khác thường.
"Bách Thảo..." Hiểu Huỳnh lao tới, ôm chầm lấy Bách Thảo. "Con nhỏ xấu xa, cậu dám bỏ mình mà đi. Rời khỏi mình cậu phải sống cho tốt chứ. Cậu đã chịu khổ rồi, cậu... Chân cậu sẽ không sao chứ?"
Hàng loạt câu nức nở của Hiểu Huỳnh trút ra như súng liên thanh, đến nỗi, Diệc Phong phải kéo cô ra khỏi Bách Thảo.
Bách Thảo vỗ về Hiểu Huỳnh cũng như trấn an mọi người.
"Không sao. Sau vài ngày mình lại đi được như bình thường. Vốn dĩ nó luôn như vậy, không sao đâu."
"Bách Thảo, chiều nay em thi đấu rất tuyệt, rất đáng kinh ngạc." Thân Ba muốn không khí vui vẻ hơn một chút. "Em thi đấu như không hề chịu bất cứ chấn thương nào, lối đánh cực kì ưu nhã nhưng vẫn rất quyết liệt."
"Bách Thảo đã phải luyện tập rất nhiều..." Ân Tú vuốt mái tóc Bách Thảo. "Vất vả rồi, Bách Thảo."
Không khí dường như dễ chịu hơn, mọi người cũng bớt căng thẳng hơn. Sơ Nguyên không nói gì, nở một nụ cười ấm áp.
"Ân Tú, tôi có thể nói chuyện riêng với Bách Thảo được không." Giọng Nhược Bạch vang lên bất ngờ từ phía sau.
Ân Tú mỉm cười nhìn xuống Bách Thảo, khẽ gật đầu.
•••••••••••••••••••
Nhược Bạch đẩy chiếc xe lăn của Bách Thảo đi dọc theo bờ hồ. Những làn gió mát dìu dịu thổi qua. Anh không nói gì, cô cũng giữ im lặng. Không khí giữa hai người trầm lặng như mặt nước bờ hồ kia, không một gợn nước.
Hai người dựng lại ở nơi cầu nguyện gần tháp tông sư của Xương Hải. Nhược Bạch nhìn cô, tay kéo một tấm thẻ gỗ có dòng chữ "Nhược Bạch sư huynh, hạnh phúc bình an."
"Em viết từ bao giờ thế?"
Giọng nói trầm trầm của anh vang lên. Tay Bách Thảo cầm tấm thẻ gỗ, treo lại lên giá.
"Anh còn nhớ trại tập huấn hai năm trước không? Khi ấy anh vì em đã thi đấu với Thắng Hạo tiền bối trong lúc bị sốt. Hôm ấy anh đuổi em ra khỏi phòng, em đã đứng đợi ở ngoài rất lâu. Sơ Nguyên sư huynh đã đưa em tới đây. Đó là lần đầu tiên em viết tấm thẻ gỗ này."
Bách Thảo cười buồn: "Em đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết, rằng em luôn lo lắng cho anh. Những tấm thẻ gỗ này sẽ ở đây, mãi mãi chúc phúc anh trong âm thầm."
"Bách Thảo..." Nhược Bạch ngập ngừng. "Em..."
Những lời muốn nói ra như nghẹn lại trong cuống họng.
"Trước đây luôn có người luôn âm thầm đứng phía sau em, vì em làm mọi chuyện, vì em mà lo lắng, vì em mà im lặng. Không có người đó cuốc sống của em rất chênh vênh, rất cô độc, em đã đợi, đã đợi rất lâu. Hằng ngày em vẫn cầu nguyện cho người đó hạnh phúc bình an."
Bách Thảo hướng mắt nhìn vào khoảng không, trong lòng như có một khối đá đè chặt.
Bất chợt, Bách Thảo đưa tay vào túi áo, sờ một vật nhỏ nhắn, cứng lạnh.
Chiếc kẹp tóc dâu tây. Cô bâng quơ muốn đưa ra nhưng rồi lại rụt lại.
Tất cả mọi thứ cô đều biết, những việc Nhược Bạch âm thầm làm cho cô cho đến việc anh hy sinh bản thân.
Cô đều biết.
Nếu cô không biết, trái tim ngốc nghếch này sẽ lại một lần nữa nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.
Đối với cô, anh là đại sư huynh mà cô kính trọng nhất, là người bạn, là người thân.
Bách Thảo sẽ mãi nhầm lẫn điều đó với sự thật: Cô thích anh.
Nhưng, cô không đủ can đảm để thú nhận sự thật, để nói cho anh biết rằng tình cảm của cô đặt ở đâu.
Nhược Bạch dịu dàng ngồi xuống thấp ngang với chiếc xe lăn của Bách Thảo. Anh muốn xem vết thương ở chân của cô.
Bách Thảo nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu.
"Em không sao và cũng sẽ không sao."
"Em rất đau, phải không."
Gương mặt tái nhợt của cô tự tố cáo cô, đúng, cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng vết thương đó.
"Không..." Bách Thảo khẽ cúi xuống, tránh ánh mắt anh, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô.
"Với anh, em không cần phải như thế. Bách Thảo, em rất đau phải không?"
Hồi chiều, cô đã lướt qua ánh mắt lo lắng của anh chăm chú nhìn theo mọi động tác của cô trên sàn đấu.
"Khi chiều, anh lo em sẽ thua, phải không?"
Nhược Bạch nắm nhẹ lấy tay cô.
"Anh biết chắc chắn em sẽ chiến thắng, nếu em không thể thắng, Lý Ân Tú sẽ không dễ dàng nhìn em bước ra sàn đấu. Đình Nghi từ lâu đã không còn là đối thủ của em. Điều anh sợ là em sẽ không bảo vệ được đôi chân của mình. Em đang rất đau, phải không?"
Bầu trời đêm sao sáng lấp lánh, ánh trăng rọi xuống bờ hồ. Cơn gió khẽ lùa qua, những tấm thẻ gỗ cầu nguyện khẽ đung đưa tạo ra những tiếng gõ lạch cạch vui tai.
"Em đã từ bỏ tư cách tuyển thủ. Vì vậy, đôi chân này không còn quan trọng nữa."
"Bách Thảo, tại sao em vẫn luyện tập Taekwondo suốt mấy năm qua? Trước đây, em nói với anh, em tập Taekwondo vì bảo vệ người thân, bảo vệ sư phụ, bảo vệ Hiểu Huỳnh, bảo vệ anh, bảo vệ mọi người. Còn bây giờ là vì sao?"
Bách Thảo đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Vì chính em."
"Vậy tại sao em không muốn thi đấu nữa?" Nhược Bạch tiếp tục hỏi. "Vì chấn thương hay vì Đình Nghi?"
"Vì..." Bách Thảo chợt khựng lại, vì sao ư? Chính xác là vì sao?
"Bách Thảo, em chỉ là nhất thời nhầm lẫn mà thôi. Em không có lỗi trong sự cố hai năm trước, em rất rõ, nếu không em đã không thách đấu buộc Đình Nghi phải xin lỗi. Em vốn dĩ không có lí do để từ bỏ. Em có thể chiến thắng đối thủ ngay cả thi đấu với vết thương trên người. Bách Thảo, anh không ép em, nếu từ bỏ thật sự là điều em muốn, là điều khiến em hạnh phúc, anh sẽ chấp nhận."
"Thật ra, Đình Nghi tiền bối cũng rất đáng thương. Nếu không có em, có phải tất cả mọi người đều hạnh phúc không? Nếu tất cả chúng ta chưa từng gặp nhau, những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."
•••••••••••••••••••••
Đình Nghi khóa chặt cửa phòng, một mình đập phá tất cả mọi thứ. Ở bên kia cánh cửa, Đình Hạo không ngừng gọi tên em gái mình. Một giờ đồng hồ sau, cuối cùng anh cũng phá cửa vào trong.
"Phương Đình Nghi... Em thế này là sao hả?"
"Thích Bách Thảo... Cô ta đến cuối cùng vẫn tranh giành với em. Trước đây là Sơ Nguyên, sau này là tư cách thi cúp thế giới. Bây giờ là bắt em xin lỗi. Tại sao? Tại sao cô ta không cút ra khỏi sàn đấu cùng cái chân phải tàn phế của cô ta? Tại sao?"
Đình Hạo ngồi xuống cạnh Đình Nghi đang mất bình tĩnh.
"Tiểu Đình, em bao năm qua vẫn cố chấp hay cố tình cố chấp. Em không biết mình sai chỗ nào sao?"
Đình Nghi ngước nhìn Đình Hạo, anh vừa nói cô sai sao?
"Sơ Nguyên chưa bao giờ thích em mà chỉ coi em như em gái là sự thật. Cậu ấy thích Bách Thảo là cũng sự thật. Nhưng Bách Thảo thích cậu ấy chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời của Bách Thảo và là chấp niệm của chính em mà thôi. Người cô ấy thích là Nhược Bạch. Đó mới là sự thật."
Đình Nghi biến sắc.
"Em luôn kiêu ngạo vào tài năng thiên phú của em và coi thường tất cả những người xung quanh. Nhưng sự thật em chưa bao giờ xứng là đối thủ của Ân Tú. Khi Bách Thảo xuất hiện, dù ban đầu em thừa sức biết cô ấy không bằng em, nhưng em vẫn nhiều lần đánh Bách Thảo đến trọng thương trong mọi cuộc thi đấu, em thích thú cái cảm giác chà đạp đối thủ, vốn dĩ xúc phạm tới tinh thần Taekwondo. Sau này em không chịu nâng cao bản thân, trong khi Bách Thảo ngày càng tiến bộ, em lại cho rằng cô ấy tranh giành với em, rồi em mang cả tình cảm cá nhân vào thi đấu, cố tình đả thương cô ấy, lại còn là vết thương chí mạng đối với một tuyển thủ. Đến tận hôm nay, em vẫn chăm chăm tấn công vào chân phải của Bách Thảo, em thật sự hận Bách Thảo như vậy sao?"
"Mọi thứ của em đều là cô ta cướp mất."
"Tiểu Đình, em đã mất những gì? Em vẫn còn anh, Sơ Nguyên vẫn thương yêu em như em gái, em vẫn còn gia đình, Taekwondo vẫn ở bên cạnh em. Thứ duy nhất em đánh mất là lòng người. Còn Bách Thảo? Cô ấy chẳng còn gì. Cô ấy không có gia đình, bỏ đi không còn bạn bè, người thân, Taekwondo với chân phải bị thương chỉ là sự nỗ lực đầy vất vả. Đến Nhược Bạch, niềm tin duy nhất còn lại của cô ấy cũng không thể bên cạnh cô ấy lúc Bách Thảo khổ sở nhất. Em nghĩ kĩ lại đi, là em sai hay Bách Thảo sai?"
"Anh im đi. Em không muốn nghe."
"Em phải nghe. Anh đã dung túng cho em quá lâu vì thế em sai hết bước này tới bước khác mà vẫn không hề hối lỗi."
"Anh, chính cô ta cũng đả thương em, khiến em liệt giừơng hơn nửa năm. Tại sao đến cuối cùng chỉ mỗi em sai?"
"Phương Đình Nghi, trận đấu hôm đó chiến thắng gần như đã trong tay em, nhưng em vẫn quyết khiến Bách Thảo tàn phế. Pha giao đấu cuối cùng em vẫn nhằm vào chân phải Bách Thảo, là cô ấy phải tự vệ mà thôi. Cái chân phải do chính em đánh gãy đã quay lại đánh bị thương em, nếu cái chân phải đó không bị thương, có lẽ Bách Thảo sẽ kiểm soát được đường lực. Tất cả mọi người đều biết, cô ấy không cố ý."
Đình Nghi tức giận, cô không thể chấp nhận sự thật này.
"Ngày hôm nay đã chứng minh, em không còn là đối thủ của Bách Thảo. Cô ấy, đã thắng, thắng em hai lần, ngay cả với vết thương trên người. Đây là sự thật mà em phải chấp nhận."
•••••••••••••••••••••
"Sơ Nguyên caca, uống trà đi."
Ân Tú dịu dàng rót trà vào ly, hơi tỏa ra ấm nóng.
"Anh đi thăm cha chưa?"
"Anh có ghé qua, ông ấy vẫn khỏe."
Hơi trà tỏa ra ấm nóng.
"Ân Tú, hai năm qua vất vả cho em rồi."
"Anh đừng nói thế. Bách Thảo là bạn và bây giờ là sư muội của em. Em rất thương cô ấy. Anh có tâm sự, phải không?"
Sơ Nguyên tay nắm chặt ly trà, giật mình. "Em nhìn thấy à?"
"Trên mặt anh in rõ còn gì."
"Ân Tú, mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra dường như đều là lỗi của anh. Tại anh, mà Đình Nghi mới đối xử với Bách Thảo như thế, gây ra những bất hạnh cho cô ấy. Tại tình cảm ích kỉ của anh, anh đã khiến Bách Thảo nhầm lẫn, anh đã khiến bao chịu đựng của Nhược Bạch trở nên khó khăn hơn, khiến hai người họ phải đi một quãng đường rất xa mới nhìn thấy nhau. Dường như tất cả là vì anh."
"Đó là điều không ai mong muốn. Tất cả mọi người đều đau khổ. Suốt hai năm qua, nhìn Bách Thảo khổ sở như vậy, em cũng rất tiếc."
"Có lẽ anh nên ra đi... Người cần ra đi mới đúng là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top