Chap 11: Cuộc đấu mùa hè (3)

Toàn thân Bách Thảo sau một đêm bỗng chốc mềm nhũn. Thân nhiệt cô lúc lạnh, lúc nóng. Sáng sớm phát hiện ra Bách Thảo mắt nhắm nghiền, toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, môi tím tái, Ân Tú giật mình hoảng hốt. Cô biết đêm qua Bách Thảo rất kích động, nhưng không thể...
Triệu chứng này...
Chân phải của Bách Thảo!
Ân Tú lập tức kiểm tra chân phải. Quả nhiên qua mấy lớp băng bó, chân phải của Bách Thảo đang sưng tấy lên đau đớn vô cùng. Mấy ngày nay Hàn Quốc có hơi lạnh đột ngột, có lẽ Bách Thảo không thể chịu được nữa.
"Đi, chúng ta đi bệnh viện..."
Ân Tú quay lưng bỏ đi, Bách Thảo tay nắm chặt lấy vạt áo Ân Tú bằng chút sức cuối cùng. "Không được, mọi người..."
"Bách Thảo, chị nhất định đưa em đi bệnh viện. Thắng Hạo sẽ giúp chúng ta kín đáo ra ngoài. Em yên tâm."
Một lát sau, Mân Thắng Hạo chạy đến. Lúc này, ý thức của Bách Thảo đã trở nên mơ hồ vô cùng, cô chỉ còn cảm nhận thấy tiếng bản thân mình bị bế xốc lên và được mang đi. Lý Ân Tú không đi cùng ngay mà để Kim Mẫn Châu đi thay...
Cứ thế Bách Thảo lịm dần...
Trong mơ hồ, cô tưởng như mình đã nhìn thấy Nhược Bạch.
•••••••••••••••••••
Mân Thắng Hạo và Kim Mẫn Châu tham gia trại huấn luyện còn Lý Ân Tú vì phẩm cấp tông sư của mình nên không cần tham gia. Cô thường xuyên ở lại bệnh viện chăm sóc cho Bách Thảo. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng. Cả Xương Hải bận rộn với bao nhiêu hoạt động cho trại tập huấn dường như không còn thời gian đâu mà chú ý có hay không đến biệt viện dành cho tông sư của Ân Tú. Căn nhà gỗ xinh xắn, thanh lịch của Ân Tú cứ như thế đóng cửa im lìm trong nhiều ngày. Đình Hạo đã nhiều lần gọi tới nhưng Ân Tú đều không bắt máy vì tình hình sức khỏe của Bách Thảo thật sự không mấy khá lên. Cô không biết giải thích thế nào cho anh.
Đến sáng chủ nhật, Phương Đình Nghi không hiểu vì lí do gì lại quyết định đáp chuyến bay tới Hàn Quốc, tham gia vào trại tập huấn.
Có lẽ là vì phần thưởng cho người chiến thắng: được thỉnh giáo Vân Nhạc tông sư hai ngày. Đối với mọi tuyển thủ đều là điều hết sức quý giá. Có vẻ trong trận đấu tranh danh hiệu xuất sắc nhất lần này, thuộc về Kim Mẫn Châu và Phương Đình Nghi vì số điểm tích lũy của hai người đều đang ngang ngửa nhau.
Tình hình của đoàn Ngạn Dương không tốt lắm, kể từ sau khi có Đình Nghi vào đoàn, mọi người không còn nói chuyện rôm rả nữa. Không khí tại bữa ăn bỗng vô cùng ảm đạm.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Bách Thảo!"
Ân Tú dịu dàng tiến lại phía Bách Thảo đang ngồi, hôm nay thần sắc của cô khá lên rất nhiều.
"Bác sĩ nói em không sao rồi. Ngày mai em có thể quay về nghỉ ngơi tại Xương Hải. Chỉ là tạm thời em không được đi lại."
"Tiền bối..." Đôi mắt Bách Thảo hướng ra xa xăm. "Sao tỷ không hỏi gì?"
"Hỏi gì?" Ân Tú mỉm cười.
"Tại sao chân em lại tái phát chấn thương?"
"À... Bách Thảo, chân em là vì lạnh..."
"Tối hôm đó, rất khuya, em lẻn tới khu ký túc xá của đoàn Ngạn Dương. Em muốn được nhìn mọi người từ đằng xa, dù chỉ một chút thôi, em muốn được nhìn thấy Nhược Bạch sư huynh... Trời rất lạnh... Xin lỗi... Lại làm tỷ lo lắng."
Ân Tú cười hiền hòa, vuốt tóc Bách Thảo "Ngốc nghếch, tại sao em phải khổ như vậy. Nếu cậu ấy biết vì em lén tới gặp cậu ấy mà ra nông nổi này, chắc chắn sẽ rất buồn... Bách Thảo, khờ quá..."
••••••••••••••••••••
"Nhược Bạch, cậu không nóng lòng sao? Bây giờ cậu đã biết Bách Thảo ở đâu..."
"Không vội, hãy để cho cô ấy thêm thời gian. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng..."
Tuy nói vậy, nhưng trong tận đáy lòng, anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi đó, tận mắt nhìn thấy một Thích Bách Thảo bằng xương bằng thịt, hạnh phúc bình an.
Đình Hạo và Nhược Bạch trong buổi tối hôm đó đã nói rất nhiều. Đình Hạo kể anh nghe về chấn thương của Bách Thảo, về một số chuyện anh nghe Ân Tú kể lại. Nhược Bạch không bày tỏ thái độ kích động nhưng rất tập trung lắng nghe.
"Nếu Bách Thảo không bao giờ tập Taekwondo nữa..."
"Đình Hạo, đối với tôi quan trọng nhất lúc này không phải là cúp thế giới. Quan trọng nhất là đôi chân Bách Thảo, là việc Bách Thảo có thể đi lại, chạy nhảy như người bình thường. Taekwondo... Nó không quan trọng bằng điều ấy..."
"Nếu cô ấy..." Đình Hạo ngập ngừng. "Có thể thi đấu với vết thương trên người... Cậu nghĩ sao..."
"Nếu thế..." Nhược Bạch ngập ngừng. "Tôi sẽ tìm mọi cách thuyết phục Bách Thảo quay lại sàn đấu nhưng không phải vì chiến thắng. Chỉ có quay lại sàn đấu, ý thức được vị trí của mình, Bách Thảo mới có thể khôi phục chấn thương hoàn toàn..."
"Nghe nói Bách Thảo không tiếp nhận điều trị hệ thống..." Đình Hạo thở dài. "Nếu cô ấy chịu quay lại, chịu nghe lời, dù thế nào tôi cũng sẽ thay Đình Nghi trả lại cho Bách Thảo đôi chân lành lặn của cô ấy."
•••••••••••••••••••••••••••••
Bách Thảo mặt trùm kín, ngồi trên xe lăn, Ân Tú điềm tĩnh đẩy chiếc xe từ từ vào Xương Hải. Giọng Ân Tú rất nhỏ: "Bách Thảo đừng lo, mọi người sẽ không phát hiện ra đâu."
Hai cô gái trẻ lặng lẽ lướt qua dòng người. Không nhiều người từng gặp qua Thiếu nữ tông sư Lý Ân Tú nên ít ai nhận ra. Hai người thuận lợi đi được một quãng đường khá xa.
Lúc bây giờ là giờ trưa, lúc xe lăn đi qua, thì đúng lúc các đoàn đang di chuyển ra nhà ăn. Vô tình, họ chạm trán ngay phải Diệc Phong và Hiểu Huỳnh đang lấy số.
"Ân Tú tiền bối, đã lâu không gặp."
Giật mình, Bách Thảo cúi gầm.
"Xin chào." Ân Tú nhẹ nhàng đáp lễ.
"Vị này là...?" Diệc Phong nhướng mày nhìn về phía Bách Thảo. Đôi mắt dò xét của anh làm Bách Thảo thật sự không dám nhìn đi đâu.
"Đây là sư muội của tôi. Cô ấy chấn thương trong lúc luyện tập nên..." Ân Tú không tiếp lời nữa."Vậy... xin phép..."
Qua mắt được Hiểu Huỳnh và Diệc Phong, còn một quãng không xa là tới ngôi nhà gỗ trong khu hạn chế cho tông sư. Bách Thảo mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cô lúc này mới dám nhìn ngó xung quanh.
Ân Tú dừng bước trước cửa, lấy chìa khóa. Bỗng một giọng nói phía vang lên.
"Ân Tú, gặp em khó quá đấy."
Bách Thảo giật mình, run run không dám quay lại. Giọng nói của Đình Hạo tiền bối không thể nhầm lẫn. Bách Thảo vội vàng xoay chiếc xe lăn, định tiến thẳng vào trong.
"Bách Thảo, là em phải không?" Đình Hạo lặp lại. "Em là Thích Bách Thảo, phải không?"
Bách Thảo không trả lời, coi như không nghe thấy, cô tiến vào trong.
"Thích Bách Thảo." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Giọng nói này... Ngữ âm này...
Nhược Bạch đứng ngay sau Đình Hạo.
Bách Thảo giật mình, sững người trong giây lát.
Nhưng rồi...
Chiếc xe lăn lái thẳng vào trong.
Bóng Bách Thảo lạnh lùng biến mất qua cánh cửa.
"Hai người đừng thất vọng." Ân Tú từ tốn an ủi. "Chân Bách Thảo tái phát chấn thương, cả tuần qua cô ấy ở bệnh viện. Vừa về tới nơi lại gặp lại hai người trong hoàn cảnh như vậy, không tránh khỏi..."
"Chân phải của Bách Thảo lại làm sao?" Đình Hạo sốt sắng.
"Chúng tôi sẽ quay lại sau." Nhược Bạch không hề thể hiện một cảm xúc nào, lời nói ra nhẹ như không.
"Ya! Cậu sao thế, cậu rất muốn gặp cô ấy còn gì?"
"Bách Thảo đã không muốn gặp thì sẽ không gặp, tôi đứng đây chỉ tạo áp lực cho cô ấy!"
Đình Hạo có vẻ không dứt khoát, nhưng Nhược Bạch đã nhanh chóng quay đi. Đột nhiên...
"Nhược Bạch sư huynh..." Giọng Bách Thảo đều đều vang lên.
Bách Thảo bước từng bước tập tễnh ra ngoài, cô không đi xe lăn cũng không dùng nạng. Vừa nhìn thấy Bách Thảo cố ép mình bước tới, Ân Tú lập tức phản ứng: "Bách Thảo, bác sĩ bảo em không được..."
"Tiền bối..." Bách Thảo cắt ngang. "Em không sao và cũng sẽ không sao. Bộ dạng bây giờ của em, mới đúng là Thích Bách Thảo mà anh ấy muốn nhìn thấy."
•••••••••••••••••••••••••••••
Không khí trong nhà thi đấu của Xương Hải võ quán càng lúc càng nóng lên. Vì hôm nay, trận đấu tranh vị trí nữ học viên xuất sắc nhất cùng vinh dự được thỉnh giáo Vân Nhạc tông sư trong hai ngày sắp sửa diễn ra giữa hai tuyển thủ hàng đầu của hai nước: Phương Đình Nghi và Kim Mẫn Châu diễn ra.
Đứng trên khu quan sát của Xương Hải, Bách Thảo nhìn được bao quát tình hình thi đấu. Không những thế, cô nhìn thấy rất rõ mọi người, thấy Ân Tú, Thắng Hạo thấy Nhược Bạch, Sơ Nguyên, Đình Hạo cùng mọi người trong đội Ngạn Dương.
Ngày hôm nay, cô đứng ở đây, để nhìn thấy kết cục của trận đấu.
Phương Đình Nghi.
"Tôi đã đợi chị rất lâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: