Chương 1: Thiếu nữ tàn độc
Kuwira Mocho là hoa khôi toàn trường với vẻ đẹp cực kỳ xinh đẹp, và tính cách lương thiện vô cùng.
Mà cả trường đều không biết, một hoa khôi tốt bụng như Mocho có một mặt xấu nữa là bắt nạt, tống tiền các cô gái hiền, nghèo nàn. Nếu không đưa tiền hoặc không làm theo ý Mocho thì Mocho kêu gọi các cô gái đánh đập, lột quần áo, nặng hơn nữa là cho người hiếp dâm.
Người yêu cũ của Mocho đều là người có tiền, có sắc. Toàn là người địa vị cao thế mà vì Mocho lại khom lưng tình nguyện cho Mocho tiêu sài tiền mình, tình nguyện cho Mocho làm bất kỳ việc gì. Việc nhỏ tùy Mocho làm loạn, việc lớn thì đứng sau dựa vào người yêu cô.
Câu này nghe quen quen hong =))
Thấy thế một hệ thống căm hận hợp ý liền bắt Mocho làm việc cho mình. Mocho lười biếng nghe hết nhiệm vụ của bản thân là làm cho các nhân vật căm hận mình thì ngủ gục.
[ Ký chủ !!! Ký chủ đừng ngủ nữa. Bây giờ hệ thống sẽ đưa ký chủ đến thế giới Thám Tử Lừng Danh Conan đây ạ ]
[ Cmn, bắt đầu từ bây giờ luô- ]
Chớp mắt, Mocho đứng ở một nơi xa lạ. Cơ thể thì vẫn như cũ, 18 tuổi. Nếu nhớ không nhầm thì thời điểm trước khi Shinichi biến nhỏ. Chắc hẳn là giờ Shinichi và Ran 15 tuổi. Để lại ấn tượng gì cho nhân vật chính đây... A ! Bắt cóc.
Mocho đứng bên góc tường, nhìn xung quanh chỉ để tìm hai người nam nữ đi chung với nhau. Nhanh chóng Ran đã xuất hiện, Shinichi thì có vẻ đang đi đâu đó. Nắm bắt thời gian này, Mocho chuốc thuốc mê. Ran lập tức ngất xỉu trong lòng Mocho.
Shinichi quay lại đã thấy một khoảng trống. Chỉ nghĩ rằng Ran đã về nhà trước mình nhưng linh cảm lại không cho phép nghĩ như thế. Cuối cùng linh cảm chiến thắng, Shinichi lo lắng đi tìm Ran. Tìm đến nhà Ran, tìm khắp trường, tìm quanh chỗ khả nghi vẫn chả tìm thấy Ran. Giờ thì Shinichi đã bắt đầu sợ hãi thật sự.
Một tiếng động vang lên, hoá ra là cuộc gọi. Shinichi bấm đồng ý.
" Hi ~ tìm cô bạn Ran đúng không nào? " Mocho giở giọng khiêu khích nói.
" Ngu ngốc, cô mà động đến con của tôi là tôi cho cô thân tàn ma dại đấy ! " Kogoro chịu đựng không nổi la lên.
" Này này bác Mori, giận quá hoá thẹn đó " Mocho vui vẻ đáp.
" Nói đi " Shinichi ngăn Mori Kogoro đang tức giận, nói.
" Nói gì vậy ? " Mocho giả vờ không hiểu nói.
" Nói ý định của cô " Shinichi đẩy sự mất bình tĩnh của mình xuống trả lời.
" Ưm... Thông minh quá, đáng khen đáng khen." Mocho giọng nói đùa bỡn
" Vòng vo mãi cô không thấy chán à ? Nói mau " Shinichi nóng vội nói
" 100 triệu yên, ở xxx Thời hạn là cho đến ngày mai nhé ~ nếu không chẳng biết là cô bé này sống được không nữa " Mocho nói xong liền cúp máy.
Đầu dây bên kia, Shinichi nghe vậy hoảng hốt. 100 triệu yên ? Thật là một số tiền lớn, thời hạn chỉ đến ngày mai thôi. Mori Kogoro cũng hoảng không kém phần Shinichi, ông không biết gom góp nổi số tiền khủng này không. Mặc dù nhà Mori Kogoro thuộc dạng khá giả nhưng không giàu có quá mức.
Shinichi thì không nghĩ thế, Shinichi định đem số tiền âm phủ chất đầy trong túi. Dụ tên bắt cóc đó ra, cảnh sát sẽ bắt. Nhưng có điều đầu óc của Shinichi vẫn còn suy nghĩ đơn giản.
Thời hạn cũng đã tới, Shinichi cùng với cảnh sát trốn ở một góc chờ thời cơ. Mocho mỉm cười ra ngoài, Shinichi ngẩn ngơ một lúc. Một kẻ bắt cóc lại có thể xinh đẹp đến thế sao ? Một vẻ đẹp tựa như thiên sứ lại có thể ở trên một kẻ như thế sao ?
[ Ký chủ à ?!?? Tại sao sự căm hận của nhân vật Kudo Shinichi - 46 ??? ]
[ Ngươi im lặng chút đi ]
" Sao nào, ngẩn người hửm ? Tiền đâu, phải đúng 100 triệu yên thì ta mới lấy, không thì viên đạn này sẽ xuyên qua đầu cô gái đáng yêu đấy " Mocho bỗng rút súng ra đe doạ khiến cảnh sát phải trì hoãn việc bắt Mocho.
[ May quá, ký chủ thật hay sự căm hận của nhân vật Kudo Shinichi đã - 36 rồi...] Lòng hệ thống được bình tĩnh lại nhanh chóng biến mất.
" Trong túi này,số tiền đủ như cô đã nói" Shinichi nắm chặt lòng bàn tay.
Ngay lúc này !
?
Tại sao cảnh sát lại không lập tức bắt cô ta ?
Shinichi liếc mắt nhìn qua chỗ các cảnh sát đang núp thì thấy chẳng còn cảnh sát nào đang tỉnh. Chỉ toàn thấy những cảnh sát xỉu vì bị bắn thuốc mê. Thoáng chốc khuôn mặt sợ hãi lần nữa xuất hiện trên Shinichi.
Ran run rẩy nhìn Mocho. Ký ức lần lượt hiện ra trong đầu Ran. Mỗi giờ Mocho đổi cách đánh khác nào là: một đám người quăng cái thùng lớn vào người Ran cùng một lúc, để tấm kính thủy tinh lớn trước chặn những phi tiêu nếu không may Ran có thể bị đâm trúng,...một thiếu nữ toát lên vẻ hiền hoà sao có thể tàn độc đến thế ?...
Thấy sự kinh sợ trong đôi mắt long lanh của Ran, Shinichi càng nắm chặt lòng bàn tay tới chảy máu. Mocho làm như không nhìn thấy vừa tiến gần Shinichi vừa nắm đầu tóc Ran.
Khuôn mặt xinh đẹp, động lòng người phóng to trước Shinichi, tim đập thình thịch. Mocho lạnh nhạt vứt Ran vào người Shinichi, mỉm cười nhìn thân thể Ran. Vốn không định động đến cô gái Ran này mà Mori Kogoro cứ khơi gợi lên không thôi...
" Số tiền âm phủ đó, tôi không cần nó đâu nhé thám tử lừng danh tương lai " Mocho nói xong, hôn gió, dần dần hình bóng Mocho biến mất để lại Shinichi đang ngơ người ra.
[ Ký chủ !!!!! Sao lại sự căm hận của nhân vật Kudo Shinichi lại - 50 rồi ????? ]
Cảm thấy đối xử với Ran hơi ác =)) nếu bạn nào fan Ran thì đừng nói lời ác ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top