Thiếu Niên Bạch Mã Xem Phim 13

Thiếu Quân Khuynh Tửu 6

Thời gian: Cuộc Đông chinh của Diệp Đỉnh Chi, thời điểm tử vong.
___________________________________

[Sau khi tác động làm gãy đôi bức hoành treo tại điện thần Phong Thủy, Minh Nghi thu tay lại, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Sư Thanh Huyền thấy vậy ngơ ra phút chốc, rồi luống cuống phất bay tàn cuộc, y nhẹ giọng nói nhỏ:

"Phải giữ bí mật, giữ bí mật nha! Tuyệt đối đừng nói ai nghe. Nếu để anh ta biết bức hoành của huynh ấy bị người khác đập vỡ, chắc chắn sẽ giận điên cho xem!"

"Minh huynh, là ca của ta đó nha! hahaha."

"Minh huynh,ta..."

"Câm mồm!! Ta đã từng cho ngươi cơ hội rồi.

"Minh huynh ta xin, ta xin lỗi, xin lỗi..."

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Minh huynh"

"Ngươi gọi nhầm người rồi."]

"Xem ra phong sư thật bảo vệ cho địa sư. Nhìn đi tới chém bức hoành của thủy sư rồi nhưng phong sư vẫn muốn bao che cho hắn." Lôi Mộng Sát.

Tiêu Nhược Phong gật đầu:"Tình cảm giữa của bọn họ thật tốt."

"Tình cảm tốt tới đâu, nhưng một trong hai lại có lòng riêng tiếp cận nhau, thì sau này cũng tan tành." Tiêu Nhược Cẩn không biết từ đâu nhảy ra đứng giữa Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát xoa cằm tỏ ý thâm sâu.

Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong giật mình nhém phun hết trà ra ngoài: Sao mà ngươi cứ xuất hiện như ma vậy!?

Liễu Nguyệt phẩy phẩy quạt nghiêng đầu sang Mặc Hiểu Hắc hỏi:"Ngươi thấy sao?"

"Rất tốt." Mặc Hiểu Hắc trầm lặng thốt ra hai chữ.

Liễu Nguyệt bĩu môi ngồi lại:"Nhạt nhẽo quá."

Ở Ám Hà, Tô Xương Hà lén lút nhìn sang Tô Mộ Vũ xem phản ứng của hắn, không ngoài dự liệu, lạnh tanh như hầm băng. Tô Mộ Vũ thật ra trong lòng không vui nhưng không nói ra ngoài, mà dùng lợi thế vẻ mặt lãnh đạo thể hiện. Mộ Vũ Mặc cũng nhịn không được mà cáh xa hắn ba bước, thôi năm bước đi đang tháng bảy cứ cảm giác lành lạnh.

"Sư Thanh Huyền này hình như rất tôn sùng ca hắn, nhắc đến liền vui vẻ như vậy."Tư Không Trường Phong ngậm cỏ đuôi chó nói.

Bách Lí Đông Quân giống hắn ngặm cỏ, dựa vào gốc cây:"Nghe còn rất tự hào nữa."

"Một người phong quang vô hạn, có chống lưng, có quyền thế, có bằng hữu như vậy..." Nguyệt Dao quay sang Mặc Phương:"Tẩu tẩu, xin hỏi sao ngài lại nói câu đó?"

Mặc Phương biết nàng sẽ không nhịn được:"Xem đi,bên trên sớm muộn cũng sẽ có câu trả lời."

Nguyệt Dao thấy hắn không muốn nói cũng không hỏi nữa, chỉnh đốn lại ngồi xem tiếp.

Quả ngiên một giây sau...

Lôi Mộng Sát há to miệng miếng táo tự do rơi cái bẹp xuống đất, tay Tiêu Nhược Phong run một cái đổ thấm uớt cả tay áo. Cái quạt của Liễu Nguyệt lộn mèo tuột khỏi tay, Tư Không Phong cùng Bách Lí Đông Quân đồng loạt quẹo lọt. Tiêu Nhược Cẩn cười mỉm chi hớp một miếng trà, sau đổi xuống cười ha ha.

"Thấy chưa, ta nói trúng phốc."

Lôi Mộng Sát không tin nhảy lên nói:"Cái này là hai người bọn họ diễn kịch gì, sao có thể..."

Tiêu Nhược Phong giơ tay chặn hắn lại:"Ta không biết."

Lôi Mộng Sát chỉ vào Tiêu Nhược Cẩn:"Sao hắn biết."

Tiêu Nhược Phong nhắm mắt nói:"Ta không biết."

Lôi Mộng Sát ngồi xuống "ồ" một tiếng:"Ta biết, ta biết."

Liễu Nguyệt lụm lại cái quạt phẩy ra che mặt, nhíu mày:"Bọn họ bị làm sao vậy?"

Mặc Hiểu Hắc không lạnh không nhạt đáp:"Ta không biết."

Liễu Nguyệt:"Huynh câm đi là được rồi."

Đối với Nguyệt Dao nàng đã đoán ra mấy phần kết cục của hai người bọn họ sẽ không tốt nên cũng không mấy bất ngờ, mà là Bách Lí Đông Quân với Tư Không Trường Phong mới bất ngờ, mặc dù được tiết lộ sương sương nhưng cả hai vẫn nhao nhao lên.

"Này là làm sao? Bọn họ bị ai nhập sao? " Tư Không Trường Phong phun cỏ đuôi chó nói

"Không phải lúc nãy còn thân thiết sao, sao bây giờ lại làm bộ không quen rồi?" Bách Lí Đông Quân chỉ màn nước hỏi.

"Sao lại khóc thảm thế, xảy ra chuyện gì?" Cả hai không hẹn mà đồng loạt kêu lên.

Thấy bọn họ quá ồn Mặc Phương lấy ra hai cái bánh bao nhét vào miệng cả hai:"Ăn đi."

Tô Mộ Vũ vốn muốn ngồi tâm lặng như nước nhưng hình ảnh tiếp theo làm cho hắn giật mình, vội vàng bắt lấy tay Tô Xương Hà:"Ngươi..."

Tô Xương Hà còn chưa kịp bất ngờ đã bị Tô Mộ Vũ bắt một phát giật đi, vừa nhìn qua đã thấy vẻ mặt thất thố như trẻ con lo lắng của hắn, Tô Xương Hà thầm cười một tiếng an ủi:"Mộ Vũ không sao, không sao hết." Vừa nói vừa vỗ lưng hệt như hắn đang dỗ dành còn nít thật.

Tô Mộ Vũ cũng không khóc chỉ là cảm giác bất an nên khó chịu chút thôi, sao Xương Hà lại đem hắn thành con nít rồi? Nói đi cũng phải nói lại, dù hắn đã cố mặc niệm người kia không phải Xương Hà nhưng nhìn khuôn mặt giống hệt như vậy khóc thảm thiết, thật sự....Vẫn không kìm được đau lòng.

"Xương Hà."

"Hả?" Tô Xương Hà nghía đầu ra ra đáp.

Chỉ thấy Tô Mộ Vũ cứ như ông cụ non nhíu hai hàng mày lại nói:"Ngươi sau này đừng kết bạn cùng cái người tên Minh Nghi kia. Kết bạn với ta được rồi, ta tuy không nhiều tiền nhưng sẽ không quên ngươi,không làm ngươi khóc."

Tô Xương Hà:"....."

Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà bỗng bật cười ha ha liền nghi hoặc:"Ngươi cười cái gì?"

Tô Xương Hà nén cười nói:"Nhìn dáng vẻ của ngươi cứ như đang đi xem mắt làm ta buồn cười a."

Tô Một Vũ thành thật gật đầu:"Ngươi cứ xem như vậy cũng được."

Tô Xương Hà: Ta sợ ngươi luôn rồi. Rốt cuộc là ai dạy hư ngươi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top