Chương 42+43


Chương 42

Một giờ đối chiến qua đi, đáy lòng Ninh Hữu sinh ra bội phục và sùng đối với người trước mắt, cậu chưa từng gặp ai có thao tác cơ giáp lợi hại như thế cả!

Không thoải mái lúc mới gặp trong nháy mắt đã bị sùng bái nồng đậm này đánh sâu vào rơi đến tan tác, lúc này ánh mắt Ninh Hữu nhìn Kỳ Tĩnh chỉ phát ra quang mang.

"Anh thật lợi hại", cực kỳ tán thưởng.

"Cám ơn", khuôn mặt lãnh ngạnh của Kỳ Tĩnh có một tia nhu hòa.

Viêm Hoàng ở bên cạnh xem mà răng đều chua lè, không chỉ riêng răng của nó, trái tim nhỏ của nó cũng bốc lên mùi dấm chua.

Ninh Hữu vốn đang muốn để Kỳ Tĩnh lại cùng đánh với cậu thêm một lần nữa, nhưng Kỳ Tĩnh lại vì đột nhiên có chuyện cho nên chỉ có thể có chút tiếc nuối mà gật gật đầu với Ninh Hữu, lập tức hạ tuyến, Ninh Hữu tức khắc cảm thấy có chút buồn bã.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Viêm Hoàng và Ninh Hữu.

"Viêm Hoàng, hai ngày này cậu làm sao vậy? Luôn cảm thấy cậu quái quái, có chuyện gì không vui sao?", Ninh Hữu tràn đầy quan tâm hỏi.

Viêm Hoàng nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, "Oa" một tiếng liền khóc toáng lên.

"Tui đặc biệt thương tâm! Đặc biệt không vui! Hai người đều không cần tui!", Viêm Hoàng oa oa khóc lớn, trong thanh âm toàn là ủy khuất nồng đậm.

Ninh Hữu kinh ngạc một chút, lại có chút nghi hoặc, đôi mắt mở to, nghiêm trang nói, "Ai nói không cần cậu, tôi vẫn luôn cực kỳ thích cậu!"

Nói xong, vì để gia tăng thêm mức độ đáng tin, Ninh Hữu còn gật đầu một cái thật mạnh.

Nghe xong lời này, tiếng khóc của Viêm Hoàng hơi hoãn lại, nhưng vẫn khụt khịt như cũ, tội nghiệp nói, "Cậu còn phải đi gả cho đồ bỏ Kỳ Tĩnh kia, sao còn rảnh để ý tới tui cơ chớ?"

"Tuy rằng tôi muốn gả cho Kỳ Tĩnh, nhưng cái này cùng với tôi thích cậu cũng không liên quan gì đến nhau, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi vẫn còn chơi cùng với cậu mà!", Ninh Hữu vỗ vỗ ngực nhỏ hứa hẹn.

"...... Tốt nhất?", Viêm Hoàng biệt biệt nữu nữu nhỏ giọng xác nhận.

"Đúng! Tốt nhất!", Ninh Hữu cười thực vui vẻ, trên gương mặt lộ má lúm đồng tiền nhợt nhạt, cả người tràn đầy loại hương vị khiến người tin phục.

Viêm Hoàng có chút ngượng ngùng hừ hừ một tiếng, "Vậy, vậy còn không được!"

Nó có cảm giác chủ bản của nó có chút nóng lên......

Phát hiện tâm tình tiểu đồng bọn của mình trở nên tốt hơn không ít, Ninh Hữu liền chào hỏi với Viêm Hoàng, lại lần nữa bắt đầu điều khiển cơ giáp lặp lại mấy vấn đề mà Kỳ Tĩnh đã chỉ ra trong vài giờ cho cậu, hết sức chăm chú.

Càng luyện tập, trong lòng Ninh Hữu càng thêm khiếp sợ, bội phục đối với Kỳ Tĩnh càng thêm nồng nhiệt. Tất cả những chỗ mà anh chỉ ra đều là những vấn đề rất lớn nhưng lại rất khó phát hiện ra, sau khi tập trung chú ý sửa đổi, vô luận là hiệu suất hay là uy lực của động tác này đều được đề cao lên rất nhiều.

Một giờ sau, Ninh Hữu mới dần dần ngừng lại, cảm thấy ngày hôm nay thu hoạch được rất nhiều.

"Cậu khoan hạ tuyến đã", Viêm Hoàng có chút chần chờ mở miệng.

Động tác của Ninh Hữu ngừng lại, "Làm sao vậy?"

"Tui, tui có chuyện tình muốn nói cho cậu......", Viêm Hoàng do do dự dự nói, trong thanh âm còn mang theo một chút ủy khuất.

Ninh Hữu chớp mắt, "Cậu nói đi."

Viêm Hoàng dừng một chút, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, "Kỳ thật chủ nhân của tui chính là Kỳ Tĩnh mà cậu muốn tìm."

"Anh ấy không phải tên là Hàn tĩnh sao? Hơn nữa dung mạo cũng không giống nhau", Ninh Hữu không để trong lòng.

Viêm Hoàng hừ một tiếng, "Cậu thật ngốc chết, Hàn Tĩnh là tên giả mà anh ta lấy vì sợ bị lộ thân phận, còn bộ dáng thì có thể điều chỉnh được, anh ta nổi danh như vậy, nếu là dùng hình dạng chân thật xuất hiện ở trên mạng giả lập còn không xuất hiện rối loạn rất lớn sao?!"

Ninh Hữu bừng tỉnh, đôi mắt thoáng chốc sáng lên, "Vậy thì quá tuyệt vời!"

Viêm Hoàng thật cẩn thận, "Cậu, cậu sẽ không trách tui chứ?"

"Trách cậu cái gì?", Từ sau khi nghe được người vừa rồi chính là Kỳ Tĩnh mà mình vẫn luôn muốn tìm, tươi cười sáng lạn trên mặt Ninh Hữu liền chưa từng biến mất, đôi mắt sáng láng cực kỳ.

Viêm Hoàng có chút chột dạ, "Ngày hôm qua tui đã biết cậu muốn gả cho chủ nhân của tui, nhưng là tui lại không có nói cho cậu biết thân phận của anh ta......"

Ninh Hữu lắc lắc đầu, cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh, trên mặt phảng phất như lóe lên kích động cùng hạnh phúc nho nhỏ, "Không trách cậu! Hơn nữa hiện tại không phải cậu đã nói cho tôi biết rồi sao?"

Lời vừa mới nói xong, Ninh Hữu liền đột nhiên hôn một cái lên máy liên lạc trên cổ tay, "Cám ơn cậu! Viêm Hoàng cậu thật là tốt quá!"

Nhiệt độ trên chủ bản của Viêm Hoàng đằng một cái lên tới tám mươi độ, nhanh đến mức làm cho nó có chút thần trí thác loạn, trên màn hình đều là một đàn ngựa chạy như điên, âm thanh điện lưu rít gào rít gào bên tai không dứt.

"Cậu, cậu làm gì vậy?!", Viêm Hoàng xấu hổ và giận dữ.

Ninh Hữu mỉm cười ngọt ngào, còn muốn lại đến một lần nữa.

Viêm Hoàng lập tức bị dọa đến giật mình một cái, nhanh như bay offline.

【 cậu, cậu ấy sao có thể hôn mình! Σ(°△°|||)︴】

【 cảm giác, cảm giác thật kì quái......】

Trên màn hình trước ngực Viêm Hoàng một trận ngựa điên thổi qua hai câu nói như vậy, đèn chỉ thị nhấp nháy đỏ một hồi lâu, tiếng chuông cảnh báo tích tích vang lên không dứt bên tai.

Viêm Hoàng có cảm giác chủ bản của mình sắp bị thiêu hủy! Thật nóng! Tuyến lộ cả người cũng cứ như là có dòng lửa chạy qua vậy.

*Editor : Sao cái đoạn này nghe có vẻ người x người máy vậy nè...

"Ai hôn nhóc?", Một thanh âm không mang theo bất luận cảm xúc gì nói.

"Quả, quả bưởi nhỏ", từ sau khi hạ tuyến Viêm Hoàng vẫn luôn ở trong trạng thái ngốc bức, ngơ ngác trả lời.

"A", trong thanh âm tràn ngập lạnh lẽo và ghen tuông nồng đậm.

Viêm Hoàng giật mình một cái, chờ khi thấy rõ ràng người trước mặt là ai, lập tức theo phản xạ nhanh chân bỏ chạy, một bên chạy còn một bên hô to, "Tui sai rồi! Vừa rồi tui nói đều là mê sảng! Mê sảng! Chủ nhân anh đừng để ở trong lòng nha QAQ"

————

Hôm nay tâm tình của Ninh Hữu đặc biệt tốt, từ sau khi rời khỏi mạng giả lập, tươi cười sáng lạn trên mặt kia vẫn luôn chưa từng biến mất qua.

Tưởng An nhìn cái dạng này của Ninh Hữu chỉ cảm thấy cả người đều có chút không thích hợp.

Vốn dĩ gương mặt kia đã cực kỳ xuất sắc xinh đẹp lúc này lại thêm sáng lạn ánh mặt trời làm cho Tưởng An cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục nhìn liền sẽ phải biến thành luyến đồng, tức khắc run run một cái, vội vàng đánh gãy ý nghĩ của mình, "Sư phụ, cậu đây là sao vậy, như thế nào lại vui vẻ như vậy?"

Ninh Hữu không cảm thấy chút nào, chớp chớp đôi mắt, "Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao?"

Tưởng An cảm thấy lại nhìn nữa thì đôi mắt mình cũng chuẩn bị lóe mù luôn, "Phi thường rõ ràng! Sư phụ khóe miệng của cậu đều sắp kéo đến tận lỗ tai luôn rồi!"

Sau khi nghe xong, Ninh Hữu nỗ lực thu liễm tươi cười của mình một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn thất bại, dứt khoát mặc kệ.

Trái tim nhỏ của Tưởng An có chút chịu không nổi, yên lặng dời ánh mắt của mình đi.

"Là như thế này, tôi gặp được Kỳ Tĩnh", Ninh Hữu kéo kéo Tưởng An đang xoay người sang chỗ khác, để cho hắn chú ý đến mình.

Tưởng An khiếp sợ, "Cậu nói ai?!"

Kỳ Tĩnh a, hôm nay tôi đụng tới anh ấy, anh giúp tôi nghĩ cách như thế nào mới có thể gả cho anh ấy đi!", Cặp mắt to đen bóng bẩy của Ninh Hữu nháy mắt cũng không thèm nháy mà nhìn chằm chằm hắn.

Tưởng An đờ đẫn bưng kín trái tim của mình, ngoài cười nhưng trong không cười, "Ha hả, quả thật đúng là quả đất tròn, thật sự là duyên phận tốt."

Tôi đệt, sư phụ cậu ngày hôm qua vừa mới không biết phát điên cái gì liền phải gả cho Kỳ Tĩnh, hôm nay cậu thế nhưng đã gặp được Kỳ Tĩnh người thật rồi?!!! Đùa tôi sao?!

Tuy rằng cảm thấy thái độ của Tưởng An có chút không thích hợp, nhưng là hôm nay Ninh Hữu tâm tình tốt liền không có chấp nhặt với hắn, chỉ là thúc giục một chút, "Cậu mau giúp tôi suy nghĩ đi."

Tưởng An hít một hơi thật sâu, mỉm cười, "Sư phụ, cậu để tôi suy nghĩ đã."

Để tôi bình tĩnh một chút trước đã!

Sau một hồi lâu, ngay tại thời điểm Ninh Hữu sắp nhịn không nổi nữa mà hỏi lại, Tưởng An cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật này rồi, sau đó tinh tế suy tư làm như thế nào để trợ giúp sư phụ của mình theo đuổi chồng. Liên hệ đến bản thân kinh nghiệm yêu đương bằng không, Tưởng An cũng chỉ có thể mượn dùng internet, nhưng lại ngượng ngùng ở trước mặt Ninh Hữu nói, "Sư phụ, chuyện này tương đối quan trọng, tôi phải hảo hảo suy nghĩ đã, chờ ngày mai tôi lại nói cho cậu."

Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, chuyện này xác thật là rất quan trọng, hẳn là nên trịnh trọng suy nghĩ một chút, "Được!"

Tưởng An trở lại phòng của mình liền bắt đầu điều tra tư liệu về phương diện này, sau khi nhìn đến một chuỗi dài các loại bí tịch, liền ghi chép toàn bộ xuống, ghi chép đến một vài chỗ, Tưởng An còn nhịn không được mà tán đồng gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Tưởng An đầy lòng tin gõ gõ cửa phòng Ninh Hữu.

"Sư phụ, tôi nghĩ kỹ rồi!"

Ninh Hữu vẻ mặt trịnh trọng nghe.

"Đầu tiên, thời điểm theo đuổi một người ngàn vạn lần không thể tỏ vẻ quá rõ ràng, phải giọt nước chảy thành dòng khiến cho anh ta chậm rãi quen thuộc cậu. Cho nên, điều thứ nhất của luyến ái bảo điển chính là, không được thể hiện rõ tâm ý của mình", mập mạp vẻ mặt trịnh trọng thuyết giáo, "Điểm này đặc biệt quan trọng, rất nhiều người đều là bởi vì lúc bắt đầu liền vội vàng thổ lộ với đối phương, dọa tới đối phương, sau liền không dám liên hệ với đối phương nữa, cho nên chuyện này liền hoàn toàn thất bại!"

Vốn dĩ muốn trực tiếp nhào lên bảo đối phương cưới mình Ninh Hữu liền bĩu bĩu môi, "Nga, được rồi."

"Tiếp theo, nếu cậu muốn theo đuổi đối phương, liền khẳng định phải cho anh ta cảm nhận được cậu rất tốt. Cho nên, điều thứ hai của luyến ái bảo điển chính là, phải thời thời khắc khắc săn sóc anh ta."

Ninh Hữu gật đầu sau lại có chút nghi vấn, "Như thế nào mới có thể xem như là săn sóc?"

"Tỷ như, thời điểm hai người ra ngoài cùng nhau, đột nhiên gió thổi trời mưa, lúc này cậu phải đem áo khoác của mình khoác lên trên người anh ta, sau đó nói một câu cẩn thận đừng để bị ướt. Lại tỷ như, thời điểm hai người các cậu cùng nhau ra vào cửa cậu đều phải đi trước mở cửa, sau đó nhường anh ta đi trước. Quan trọng nhất chính là, một khi hai người các cậu ra ngoài hẹn hò, cậu nhất định phải tự mình đưa anh ta về nhà, thấy anh ta lên lầu rồi mới đi."

Ninh Hữu bừng tỉnh, "Tôi đã biết!"

"Được rồi! Nếu sư phụ cậu minh bạch, vậy chúng ta lại tiếp tục. Quá trình yêu đương kỳ thật chính là quá trình hấp dẫn lẫn nhau, cậu cần phải để cho đối phương cảm nhận được cậu cường đại và đáng tin cậy, anh ta mới có thể sinh ra cảm xúc sùng bái đối với cậu, tiện đà bị cậu hấp dẫn. Không có ai sẽ thích một người nhỏ yếu, không có bất luận cảm giác an toàn gì! Cho nên điều thứ ba của luyến ái bảo điển chính là, cậu phải muốn thời thời khắc khắc để cho đối phương cảm nhận được cậu cường đại!"

*Editor: Kế hoạch cua 'vợ' Kỳ Tĩnh xin được ra mắt

Ninh Hữu như suy tư cái gì, "Nga nga, như vậy a......"

"Kế tiếp chính là......", Tưởng An nước miếng bay tứ tung nói một đống lớn, cuối cùng còn trịnh trọng khụ hai tiếng, "Sư phụ cậu hiểu chưa?"

Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, sĩ khí mười phần, "Hiểu rồi!"

Trên mạng giả lập.

"Viêm Hoàng đâu? Cậu ấy như thế nào lại không tới?", Ninh Hữu nghi hoặc hỏi.

Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình nói, "Hệ thống ngôn ngữ của nó xảy ra chút vấn đề, hiện tại đã đi sửa chữa."

Ninh Hữu lo lắng, "Nghiêm trọng không?"

Kỳ Tĩnh nói, "Không nghiêm trọng, chính là lần bảo hành trước cách hiện tại cũng đã khá lâu rồi, hiện tại là bảo hành theo lệ mà thôi", dừng một chút, anh tiếp tục nói, "Cậu không phải lo lắng."

Biết Viêm Hoàng không có chuyện gì, Ninh Hữu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Kỳ Tĩnh tâm tình có chút kích động, hiện tại cậu đặc biệt muốn nói thẳng là cậu phải gả cho anh, nhưng là nghĩ đến mấy lời mập mạp nói vài giờ trước, lại sinh sinh nhịn xuống. Mình không thể biểu lộ tâm ý! Nếu đem người dọa đi rồi không liên hệ với mình nữa thì hoàn toàn xong rồi, cậu nhất định phải thay đổi cách vô tri vô giác mới được!

"Mấy vấn đề hôm qua tôi chỉ cho cậu hiện tại cậu sửa thế nào rồi?", thanh âm của Kỳ Tĩnh trầm thấp, nhìn không ra được một tia cảm xúc phập phồng.

"Tôi đã đều sửa đổi, anh giúp tôi nhìn lại đi!", Ninh Hữu cười sáng lạn.

"Ân", Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình gật đầu.

Một hồi biểu thị trôi qua, Kỳ Tĩnh gật gật đầu, "Đã được rồi, nhưng là có mấy chỗ còn có vấn đề, tôi chỉ đạo cậu một chút."

Ninh Hữu chờ Kỳ Tĩnh biểu thị cho cậu, lại chậm chạp không thấy anh có động tác, thẳng đến khi trong phòng xuất hiện một cái cơ giáp khác.

"Đây là?", Ninh Hữu nghi hoặc.

"Đây là cơ giáp khách quan cho mang thêm người, tôi cách cơ giáp thao tác cho cậu cũng không tiện, vẫn là ở bên cạnh cậu chỉ ra cho cậu thì mới có hiệu quả", Kỳ Tĩnh nghiêm túc đứng đắn, ánh mắt nhìn về phía trước, cũng không có nhìn Ninh Hữu.

Ninh Hữu bừng tỉnh, xác thật đúng là vậy.

Mà ngay thời điểm Kỳ Tĩnh muốn mở cửa cabin ra, Ninh Hữu bỗng nhiên nhớ tới điều thứ hai mà mập mạp nói, nhất định phải săn sóc, tỷ như khi mở cửa vậy.

Ánh mắt của cậu sáng lên, một phen đoạt lấy cái nút trong tay Kỳ Tĩnh, sải bước về phía trước đi vài bước, hướng về phía cơ giáp truyền đạt mệnh lệnh mở khoang.

Cái tay Kỳ Tĩnh muốn nắm lấy tay Ninh Hữu cùng nhau đi vào lập tức rơi vào không trung, mím môi, có chút mất mát. Đứa nhỏ này quả nhiên là không muốn có tiếp xúc thân thể với mình, thế mà lại ghét bỏ né tránh như thế.

Ninh Hữu để Kỳ Tĩnh đi lên trước, bản thân mới theo sát đi lên bàn tay của cơ giáp, thân mình cách Kỳ Tĩnh vài bước, có vẻ phá lệ xa cách.

Trong luyến ái bảo điển có nói, lúc theo đuổi đối phương nhất định phải bảo trì lễ phép, bảo trì khoảng cách thân sĩ, không thể cách gần quá, nếu không nhất định sẽ làm cho đối phương cảm thấy mình càn rỡ, do đó tâm sinh chán ghét.

Kỳ Tĩnh nhìn nhìn khoảng cách phá lệ trống vắng này, mắt đen thoáng có chút ảm đạm.

Dọc theo đường đi, Ninh Hữu đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng, cậu nghiêm khắc nghe theo trên luyến ái bảo điển nói, Kỳ Tĩnh hẳn là sẽ không quá chán ghét cậu đâu. Như vậy kế tiếp hẳn là bản thân phải biểu hiện ra cường đại, cậu nhất định phải để cho Kỳ Tĩnh cảm giác được cậu hết sức đáng tin cậy mới được!

Ninh Hữu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới trước ghế dựa, đầu tiên là lễ phép mời Kỳ Tĩnh ngồi xuống trước, sau đó thì mới ngồi ở trên ghế chủ vị.

Ninh Hữu cho biểu hiện thân sĩ lễ phép này của mình một cái like, không nghĩ tới một loạt hành động liên tiếp này ở trong mắt Kỳ Tĩnh lại là xa cách cùng chán ghét, tâm Kỳ Tĩnh tức khắc lại trở nên trầm thấp.

Vì để biểu hiện ra bản thân cường đại, Ninh Hữu tập trung lực chú ý bắt đầu thao tác cơ giáp của mình, đầu tiên là làm một bước lướt thêm đá sườn có độ khó cực cao, tiếp theo sau đó lại làm một lần xoay chuyển bước chân. Mỗi lần làm một động tác, dư quang của Ninh Hữu liền nhịn không được mà ngó sang bên cạnh, chờ mong đối phương cảm giác được mình cường đại cùng đáng tin cậy.

Ninh Hữu lại không biết hiện tại bản thân biểu hiện lại giống như là một con công đực xòe đuôi tìm phối ngẫu, tuy rằng khí thế rất đủ, nhưng ý vị che dấu lại làm cho người ta có chút buồn cười.

"Hai động tác vừa rồi cậu làm đều có không ít vấn đề. Thời điểm cậu bước lướt ở giây thứ ba thân mình hơi hơi có chút nghiêng, cái này sẽ ảnh hưởng đến tính cân bằng của cậu, hơn nữa sẽ làm chậm lại tốc độ của cậu", Kỳ Tĩnh nói, "Hơn nữa lúc cậu xoay chuyển bước chân, điểm phát lực có chút lệch lạc."

Kỳ Tĩnh bắt được tay Ninh Hữu, trên mặt vẫn như cũ là bộ dáng mặt không biểu tình kia, lôi kéo tay Ninh Hữu cắt một độ cung, "Nếu cậu phát lực giống như vừa rồi, lực độ sẽ truyền lại như vậy, sẽ làm suy yếu đại bộ phận lực sát thương của cái công kích này."

Sau khi nói xong, Kỳ Tĩnh cũng không nói gì nữa, tay cũng phảng phất như đã quên lấy ra vậy, bao trùm trên tay Ninh Hữu.

Ninh Hữu có chút mất mát, vừa rồi mình làm những động tác đó chẳng những không có làm cho Kỳ Tĩnh cảm nhận được mình cường đại đáng tin cậy, ngược lại lại bị anh tìm ra nhiều tật xấu như vậy, tức khắc có chút uể oải, lỡ như đối phương bởi vì cái này mà không cách nào sinh ra hảo cảm đối với mình thì làm sao bây giờ?!

Kỳ Tĩnh cảm thụ nhiệt độ dưới tay truyền đến khiến người thoải mái, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi anh nhất châm kiến huyết chỉ ra sai lầm của cậu như vậy, đứa trẻ này nhất định sẽ càng thêm sùng bái anh đi, chỉ cần làm cho đứa trẻ này sùng bái bản thân, vậy liền sẽ không khó để kéo gần khoảng cách giữa bọn họ nữa.

*Editor: Một cuốn luyến ái bảo điểm làm nên bi kịch

————

Viêm Hoàng nhìn thấy Trình đại sư vẻ mặt hiền lành cười với nó, hoảng sợ cực kỳ, "Đại, đại sư, đã lâu không gặp nha, tui rất nhớ ngài a."

Trình đại sư cười đôi mắt đều mị lên, ánh mắt lại là nhìn khối màn hình màu đen trước ngực Viêm Hoàng.

【 ĐM, cái lão quái vật này lại dùng cái ánh mắt này nhìn tui! o(≧□ ≦)o】

【 Ông có phải muốn hủy tui đi hay không a ヽ(≧□≦)ノ】

"Tiểu Viêm Hoàng nhóc đừng khẩn trương, tôi nhiều nhất chỉ là làm kiểm tra theo lệ cho nhóc mà thôi, sẽ không đối với nhóc như vậy đâu."

"Vậy, vậy là tốt rồi", tiếng trẻ con non nớt của Viêm Hoàng có vẻ cực kỳ đáng yêu.

【 phi, ai tin a! Lần trước lúc ông nói như vậy liền đem cánh tay trái của tui hủy đi rồi thay đổi thật nhiều linh kiện!!! Người xấu!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻】

Trình đại sư rất có hứng thú trò chuyện cả ngày với Viêm Hoàng, phảng phất như không thấy được động tác phiên dịch này của Viêm Hoàng.

"Kỳ thật cũng chưa tới thời điểm cần đưa nhóc đến kiểm tra, Kỳ tướng quân như thế nào lại đem nhóc đến đây, có phải tiểu Viêm Hoàng nhóc lại gây họa cái gì làm anh ta tức giận hay không?"

"Tui mới không có!", Nói đến chủ nhân bại hoại kia của nó, Viêm Hoàng lập tức lên tinh thần, tràn đầy tức giận kháng nghị, "Anh ta chính là đang ghen ghét tui! Quả bưởi nhỏ thích tui hôn tui một ngụm thì làm sao nào?! Anh ta cái đố phu này liền tâm sinh ý xấu đem tui đưa đến nơi này, lấy oán trả ơn! Quan báo tư thù! Vong ân phụ nghĩa! Trở mặt vô tình!", Viêm Hoàng đem tất cả thành ngữ mà nó có thể sử dụng được toàn bộ đổ lên trên đầu chủ nhân bại hoại kia của nó, phẫn nộ cực kỳ.

Trình đại sư tràn đầy hứng thú mở miệng, "Ý của nhóc là Kỳ tướng quân cái tiểu quang côn kia rốt cuộc cũng đã có người thích rồi à?"

"Đúng!", Viêm Hoàng bất mãn hừ hừ, "Hơn nữa anh ta mới không phải tiểu quang côn cái gì, anh ta chính là một lão quang côn! Lão quang côn muốn trâu già gặm cỏ non!"

*Editor: Ba ba khó làm a, Kỳ tướng quân nhanh về giáo dục con nè

Trình đại sư càng thêm cảm thấy hứng thú, "Kỳ tướng quân nổi tiếng kén chọn khắp đế quốc chúng ta, bao nhiêu đứa nhỏ đều muốn nháo phải gả cho anh ta, cũng không thấy anh ta phản ứng một lần, tôi còn tưởng rằng anh ta chính là có mệnh cô độc cả đời, không thể tưởng tượng được còn có ngày hôm nay. Hơn nữa nghe ý tứ của nhóc, Kỳ tướng quân coi trọng còn là một người nhỏ hơn anh ta không ít sao?"

Viêm Hoàng vừa định nói chẳng những rất nhỏ, còn là một vị thành niên, lại nghĩ đến tuổi tác lúc trước quả bưởi nhỏ tiết lộ cho nó, tức khắc mắc nghẹn, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ gật đầu.

"Tôi thật muốn gặp đứa trẻ kia a, người có thể khiến cho Kỳ tướng quân coi trọng khẳng định là có chỗ đặc biệt", Trong giọng nói của Trình đại sư để lộ ra một chút hưng phấn.

Viêm Hoàng nghĩ đến người bị Trình đại sư này cảm thấy có ý tứ đều có kết cục như thế nào, tức khắc hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, "Quả bưởi nhỏ đặc biệt bình thường! Thật sự!"

Trình đại sư ý vị thâm trường cười cười, sau đó trảo một cái đã bắt được Viêm Hoàng trong lúc bọn họ nói chuyện đã vô ý thức đến gần, "Chuyện về người mà Kỳ tướng quân thích tạm thời gác lại đã, chúng ta tới làm kiểm tra theo lệ trước! Gia gia tôi cũng đã lâu không có gặp nhóc, cũng lo lắng nhóc xảy ra tình trạng gì nha."

Viêm Hoàng hoảng sợ lay tứ chi, oa một tiếng liền khóc to, "Tui không cần kiểm tra! Để tui xuống dưới! Để tui xuống dưới!!"

——————

Suốt một ngày trôi qua, Ninh Hữu cảm giác được dị thường thất bại.

Chuyện để cho đối phương cảm nhận được bản thân cường đại, thế cho nên sinh ra ỷ lại đối với mình hoàn toàn thất bại, tất cả động tác mà cậu triển lãm ra ở trong mắt Kỳ Tĩnh đều là trăm ngàn chỗ hở, một giây nhất châm kiến huyết liền chỉ ra vấn đề cho cậu.

Kỳ Tĩnh cảm nhận được cảm xúc của đứa trẻ bên người hạ xuống thì có chút khó hiểu, dưới tình huống anh chỉ ra nhiều vấn đề như vậy cho cậu, cậu hẳn là phải cảm nhận được mình cường đại, sinh ra cảm giác sùng bái đối với anh, tiện đà cảm thấy anh rất đáng tin cậy, có thể ỷ lại a, vì cái gì ngược lại sẽ không vui như vậy đâu?

*Editor: Ngược đời a...

Kỳ Tĩnh yên lặng ở trong đầu xem lại "Luyến ái bảo điển" lúc trước anh tra một chút, xác nhận mình làm không sai, cho nên an tâm hơn nhiều nhưng vẫn là có chút nghi hoặc.

Ninh Hữu ủ rũ cụp đuôi một lúc lâu sau, cảm thấy việc để mình biểu hiện ra cường đại này đã không có hy vọng gì, nghĩ đến như thế, Kỳ Tĩnh cũng sẽ không cảm thấy cậu đáng tin cậy, vì thế cậu căn bản sẽ không có cơ hội để gả cho Kỳ Tĩnh. Ninh Hữu càng nghĩ càng thương tâm, tới cuối cùng liền bắt đầu có chút tự sa ngã.

*Editor: Luyến ái bảo điển vạn ác, các nàng tuyệt đối tuyệt đối đừng nghe theo nhá, cứ nhào vô rồi xxoo là ok liền

Được rồi! Dù sao cũng không thành được, cậu vẫn là dứt khoát nói ra thôi.

Ninh Hữu là một người không nín được chuyện gì, nếu không phải lúc trước mập mạp đã cảnh cáo cậu không cho cậu thông báo trực tiếp, chỉ sợ đã sớm nhào lên đi bảo Kỳ Tĩnh cưới cậu, hiện tại nghẹn suốt một ngày, Ninh Hữu đều cảm thấy mình nghẹn đến mắc lỗi rồi.

Dù sao trái phải cũng không thành công, dứt khoát nói ra còn dễ chịu hơn một chút!

Nghĩ thông suốt xong, Ninh Hữu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đến trước mặt Kỳ Tĩnh, bên trong ánh mắt đen láy tràn ngập quả quyết.

Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình, "Làm sao vậy?"

Ninh Hữu hít một hơi thật sâu, hôn tới trên môi Kỳ Tĩnh.

Chương 43 thành

Cảm giác ấm áp, vừa chạm liền rời.

Ninh Hữu ở trước mặt Kỳ Tĩnh đứng thẳng thân thể, đôi mắt sáng láng nói, "Tôi muốn gả cho anh!"

Kỳ Tĩnh ánh mắt tự do, mặt không cảm xúc.

Ninh Hữu có chút mất mát, quả nhiên là vẫn không được, xoay người muốn rời đi, chuẩn bị trở về hỏi biện pháp khác. Chỉ là cậu mới vừa bước đi, đã bị Kỳ Tĩnh kéo lại.

"Em nói thật không?", Tiếng nói trầm thấp mang theo một chút không xác định.

"Đương nhiên rồi!"

"Vì sao lại muốn gả cho tôi?"

Ninh Hữu chớp chớp mắt, đem nội tình của mình hất ra không còn một mảnh, "Cái nhẫn trên tay mẹ anh vốn là của tôi, tôi muốn lấy lại. Nhưng là nghe nói cần phải gả cho anh mới có thể đưa cho tôi, cho nên tôi muốn gả cho anh."

Khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Tĩnh hiện ra một tia nhu hòa, khóe miệng cong lên, "Em biết tôi là người mà em muốn tìm sao? Viêm Hoàng nói cho em?"

Ninh Hữu gật đầu, một giây liền đem minh hữu của mình bán không còn một mảnh.

Kỳ Tĩnh khẽ cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp lại phá lệ dễ nghe, Ninh Hữu mạc danh cảm thấy lỗ tai của mình có chút ngứa.

"Tục ngữ nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, nếu em đã nói phải gả cho tôi, vậy không thể đổi ý được nữa", Hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm của Kỳ Tĩnh gắt gao mà nhìn chằm chằm Ninh Hữu, trong lời nói mạc danh trịnh trọng.

Ánh mắt Ninh Hữu sáng lên, lập tức gật đầu, "Tôi nói chuyện nhất định sẽ giữ lời! Anh đây là đáp ứng rồi?"

Kỳ Tĩnh gật đầu.

*Editor: Thấy chưa, ta đã nói nhào vào xxoo mới là vương đạo, luyến ái bảo điển cái gì, vứt hết đi!

Ninh Hữu cao hứng mà mặt mày hớn hở, cười cực kỳ sáng lạn, trong chốc lát bình tĩnh qua đi, Ninh Hữu lại tiến đến trước người Kỳ Tĩnh, chiều cao của cậu so với Kỳ Tĩnh thì thấp hơn rất nhiều, gần như chỉ tới ngực anh. Ninh Hữu có chút bất mãn lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền nhón mũi chân, ôm cổ Kỳ Tĩnh, hôn môi anh.

Đôi môi hai người tương dán, cảm giác nhiệt độ ấm áp cực kỳ thoải mái.

Kỳ Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó liền vươn tay ôm vòng lấy cậu.

Ninh Hữu mở to đôi mắt đen bóng bẩy nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh, đối diện với ánh mắt thâm thúy kia của anh, không biết vì cái gì lại cảm giác được một tia vui mừng. Xúc cảm ấm áp từ đôi môi tương dán kia, cảm xúc thoải mái làm cho Ninh Hữu có chút lưu luyến, cậu quyến luyến cọ cọ trên môi Kỳ Tĩnh, mới rời đi.

Hai tay Kỳ Tĩnh ôm lấy cậu hơi hơi buộc chặt, ánh mắt đen nhánh sâu không thấy đáy.

Ninh Hữu đã buông lỏng tay ôm cổ Kỳ Tĩnh ra, hiện tại cả người dựa vào trên cánh tay của Kỳ Tĩnh, cậy lay cánh tay của Kỳ Tĩnh một chút, muốn để anh buông ra, kết quả lại là phí công, chỉ có thể nhìn Kỳ Tĩnh, trong ánh mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc.

Kỳ Tĩnh nhìn cậu một lúc lâu sau, mới buông cánh tay của mình đang vây quanh cậu.

"Vì cái gì lại hôn tôi?"

Ninh Hữu nghĩ nghĩ, cười đến thực vui vẻ, "Phim truyền hình đều diễn như vậy, thời điểm cầu hôn cùng sau khi cầu hôn thành công đều phải hôn môi!", Dừng một chút, mi mắt Ninh Hữu cong cong, lại tiếp tục nói, "Hơn nữa cảm giác ấm áp thực thoải mái, tôi thực thích."

Kỳ Tĩnh cười nhẹ một tiếng, bàn tay to vuốt ve vành môi mềm mại kia của Ninh Hữu một chút, "Mau mau lớn lên, tôi chờ ngày em gả cho tôi đó."

Ninh Hữu cảm giác trên môi có chút tê tê dại dại, giống như bị điện lưu chạy qua, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm, vừa vặn liếm qua ngón tay của Kỳ Tĩnh.

Cảm giác ấm áp ướt át làm đầu ngón tay Kỳ Tĩnh nhịn không được mà căng thẳng.

Dừng một lúc lâu sau, Kỳ Tĩnh mới chậm rãi nói, thanh âm ám ách, "Tôi còn có chút việc, offline trước, ngày mai đúng giờ tới tìm em."

Sau khi Kỳ Tĩnh hạ tuyến, liền sải bước đi vào phòng tắm, vọt vào tắm nước lạnh, nhiệt độ lửa nóng cả người kia mới thoáng giảm xuống.

Thời điểm đứa trẻ hôn anh, anh cực kỳ muốn giữ chặt gáy của cậu, xâm chiếm môi lưỡi cậu, nói cho cậu đến tột cùng như thế nào mới là hôn chân chính.

Nhưng là anh không thể, tuy rằng anh khát vọng đứa trẻ khát vọng đến sắp nổi điên, lại không có cách nào chịu đựng được bản thân lại đối với một đứa trẻ vị thành niên làm ra động tác như thế. Anh tham mộ hương vị ánh mặt trời mà tươi mát trên người đứa trẻ đó, tham mộ tươi cười đơn thuần mà sáng lạn kia, tham mộ nụ hôn ấm áp đến trong lòng của đứa trẻ trên môi anh, ấm áp đến trái tim anh đều nhịn không được mà có chút phát ngọt. Bởi vì tham luyến bởi vì yêu thích cho nên mới phá lệ quý trọng.

"Chiếc nhẫn trên tay mẹ anh vốn là của tôi, tôi muốn lấy lại. Nhưng là nghe nói cần phải gả cho anh mới có thể đưa cho tôi, cho nên tôi muốn gả cho anh", lời nói trắng ra không có một tia che dấu, lại làm cho Kỳ Tĩnh không nhịn cười được, tuy rằng đứa trẻ kia chỉ là bởi vì chiếc nhẫn nên mới muốn gả cho anh, nhưng anh vẫn tin tưởng vững chắc trước khi đó có thể làm cho cậu yêu anh.

Đứa trẻ đó năm nay mười sáu tuổi, còn có mười bốn năm mới thành niên.

Mười bốn năm...... sắc mặt Kỳ Tĩnh có chút cứng đờ.

————

"Các người là người nào?!", Lương Mạn có chút kinh hoảng nhìn đám người xông đến nhà họ kia, "Các người muốn làm gì!"

Thạch Bằng đề phòng, đem Lương Mạn bảo hộ ở sau người, tùy tay nắm lấy cây gậy sắt dùng để dò đường khi khai thác quặng giơ trước mặt đám người này.

Người tới không có ý tốt.

Người dẫn đầu phất phất tay, những người khác liền vây quanh vợ chồng Thạch Bằng.

"Hai người tốt nhất đừng lớn tiếng kêu to, bọn tôi không có ác ý, nhưng nếu là đưa tới những người khác dọa tới bọn tôi, lỡ quýnh lên rồi thất thủ làm cái gì thì sẽ không tốt lắm đâu", người dẫn đầu cười, chỉ là nụ cười kia lại ẩn chứa vô tận hàn ý.

Lương Mạn vừa định kêu người, nghe thấy lời uy hiếp này, cũng chỉ có thể đem lời cứu mạng sắp hô lên nuốt trở về trong miệng mình.

"Các hạ có chuyện gì?", Thạch Bằng lạnh giọng hỏi.

"Vị tiên sinh này thật thống khoái, tôi cũng không vòng quanh với hai người nữa ", người dẫn đầu lấy ra một kiện đồ vật, "Thứ này anh biết không?"

Sắc mặt Thạch Bằng đại biến, kia đúng là mảnh nhỏ của cái máy khai thác quặng lần trước rước lấy phiền toái!

"Sự tình lần trước cũng là các người làm?", Trong thanh âm của Thạch Bằng toàn là hận ý khắc sâu tận xương, loại cảm giác sợ hãi lúc ấy nhìn thấy thê tử của mình vô lực nằm trên mặt đất, ông cả đời cũng quên không được!

"Lần trước mấy người kia không có mắt, quấy nhiễu hai vị, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi", người dẫn đầu nói, chỉ là trong giọng nói không có chút xin lỗi nào, "Chẳng qua lúc ấy khẳng định cũng là duyên cớ do hai vị không chịu phối hợp, bọn họ quýnh lên liền làm ra chuyện không có chừng mực."

Người dẫn đầu ước lượng khối mảnh nhỏ trong tay mình, cười nói, "Lần này tôi tới đây cũng chỉ là muốn hỏi hai vị chút chuyện, vẫn là hy vọng hai vị phối hợp với tôi, nếu không xảy ra tranh chấp gì là chuyện mà chúng ta đều không muốn thấy đúng không."

Thạch Bằng cắn chặt răng, khắc chế hận ý mãnh liệt của mình, "Chuyện gì, anh nói."

Người dẫn đầu ha ha cười, "Tiên sinh quả nhiên là thống khoái! Chúng tôi chính là muốn hỏi một chút người cải tạo cái máy khai thác quặng này ở nơi nào?"

"Tôi không biết."

Sắc mặt người nọ biến đổi, nheo đôi mắt lại uy hiếp nói, "Anh thật sự không muốn phối hợp sao?"

Thạch Bằng lắc đầu, "Tôi nói đều là thật sự, lúc trước khi tôi chuẩn bị đi đổi cái máy khai thác quặng mới khác thì trên đường đụng phải người nọ, ông ta giúp tôi sửa chữa, sau cho dù tôi có đi tìm cũng đã tìm không thấy."

Người nọ lập tức cầm một cây súng laser nhắm ngay Thạch Bằng, thanh âm âm trầm, "Lời này anh lừa người khác còn được, đừng kiếm đến đây lừa gạt tôi."

"Tôi nói đều là nói thật", Sắc mặt Thạch Bằng không đổi, "Súng của anh đều đã đặt trên đỉnh đầu tôi rồi, tôi có mấy cái mệnh mà lừa gạt anh chứ?"

Người nọ cười hắc hắc, thu lại súng laser trong tay, "Vừa rồi chỉ là vui đùa với hai vị một chút, còn mong không cần để ý."

Sắc mặt Lương Mạn tái nhợt bắt lấy cánh tay Thạch Bằng, thiếu chút nữa là xụi lơ trên mặt đất, vừa rồi bà thật sự bị dọa tới rồi, bà sợ người kia thật sự phát rồ nổ súng.

"Nếu các anh tìm không thấy người kia thì không tính nữa, hình dung cho tôi bộ dạng của ông ta một chút đi, để bọn tôi đi tìm ông ta."

Thạch Bằng nhíu mày, như là đang nỗ lực hồi tưởng bộ dáng của người kia.

"Ước chừng một mét bảy tám, có chút lưng còng, râu ria xồm xàm, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, luôn có cảm giác như là dân du cư. Chẳng qua tôi dám khẳng định chính là người này không phải người trên tinh cầu chúng tôi, hẳn là người từ bên ngoài."

Người dẫn đầu gật gật đầu, ngay sau đó lại lấy ra một bức ảnh chụp, "Người này anh có nhận ra không?"

Thạch Bằng lắc lắc đầu, lần này ông là thật sự chưa từng gặp qua.

"Nếu vị tiên sinh này đã phối hợp như thế, chúng tôi cũng không gây thêm phiền toái cho hai người nữa, các anh em, đi!", Người dẫn đầu chào hỏi, mấy người vây quanh vợ chồng Lương Mạn đều tản ra.

Ngực Lương Mạn phập phồng kịch liệt, cả người gần như xụi lơ.

Thạch Bằng gắt gao bắt được tay bà, trấn an nói, "A Mạn không có việc gì, có anh ở đây rồi!"

Ông vừa mới nói xong, từ cửa liền truyền đến hai tiếng súng laser vang lên.

Chỉ thấy vợ chồng Lương Mạn kêu rên hai tiếng, sau đó liền vô lực ngã xuống trên mặt đất.

"Anh Cửu?", Thủ hạ bên cạnh hắn nghi hoặc hô một câu.

"Lâm Tán tại thời điểm xử lý chuyện của bọn họ mà chết không rõ, nếu nói không có một chút quan hệ nào với bọn họ, ai mà tin tưởng nổi!", Sắc mặt Lâm Cửu âm lệ, "Tao muốn báo thù cho mấy anh em kia! Chết như vậy xem như là tiện nghi cho bọn họ rồi!"

"Bọn họ hẳn là đã đi xa rồi", Thạch Bằng đỡ Lương Mạn lên, lòng còn sợ hãi, "May mắn Tiểu Hữu đưa cho chúng ta bùa hộ mệnh này, nếu không chúng ta thật sự sẽ bị bắn chết rồi."

"Đúng", sắc mặt Lương Mạn trắng bệch, cả người xụi lơ, một chút sức lực cũng không có, "Chỉ thiếu chút nữa, những người này rốt cuộc là ai, vì cái gì lại nhiều lần gây phiền toái với chúng ta như vậy."

Nói rồi, Lương Mạn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, "Đồ vật mà bọn họ tìm đều là do Tiểu Hữu làm, vậy chỗ của Tiểu Hữu có thể có nguy hiểm gì hay không?!"

Sắc mặt Thạch Bằng nghiêm túc, ôm Lương Mạn vào trong ngực, "A Mạn em trước đừng lo lắng, đến nay bọn họ vẫn không biết rốt cuộc là do ai làm, hơn nữa hiện tại Tiểu Hữu còn đang ở trên phi thuyền, cho nên Tiểu Hữu sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là đem chuyện này nói cho Đội Cảnh Vệ và những người khác, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà muốn tìm Tiểu Hữu làm thứ này, nhưng là anh cảm thấy những người này sẽ còn đến nữa, chúng ta cần phải tăng mạnh cảnh giác!"

Lương Mạn có chút sợ hãi gật gật đầu, "Vậy chúng ta đi tìm Đội Cảnh Vệ trước, chờ bình tĩnh một chút, lập tức liên lạc với Tiểu Hữu, cần phải để nó phòng bị sớm, ngàn vạn lần không thể để cho những người đó theo dõi được!"

Tinh cầu Hòa Tân từ trước đến nay luôn bình tĩnh tường hòa, liền loạn cả lên như vậy.

————

"Chiến quả hôm nay thế nào?", Tưởng An ở bên cạnh Ninh Hữu có chút đáng khinh cười, "Có bắt được không?"

Ninh Hữu gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng cực kỳ, "Anh ấy đã đáp ứng lời cầu hôn của tôi!"

Tưởng An mở to hai mắt nhìn, "Sư phụ cậu đùa sao a! Lúc này mới là ngày hôm sau, cậu đã thành công rồi?! Từ từ! Không phải theo như tôi nói, không nên sốt ruột quá mức sao, như thế nào cậu lại sớm như vậy liền cầu hôn rồi?"

Ninh Hữu bĩu môi nhìn Tưởng An, "Mấy biện pháp mà anh nói tôi đều đã thử qua, cũng không có nhìn thấy anh ấy có phản ứng gì, mấy cái đó kỳ thật cũng tốt, nhưng là ở trước mặt anh ấy biểu hiện ra tôi cường đại căn bản là không thể nào thực hiện được, tôi chỉ cần làm ra một động tác, anh ấy liền có thể chỉ ra cho tôi mười chỗ hổng. Hơn nữa dáng người của anh ấy so với tôi thì cao lớn hơn, lực lượng cũng lớn hơn so với tôi", lúc nói tới đây, thanh âm của Ninh Hữu có chút hạ xuống, "Tôi tưởng tượng khẳng định là không thành công được, cho nên dứt khoát hôn anh ấy một ngụm, sau đó liền thổ lộ!"

Cái miệng của Tưởng An há to phảng phất như có thể nhét vào một quả trứng gà, ánh mắt nhìn Ninh Hữu tràn đầy khiếp sợ, "Sư, sư phụ! Cậu quả nhiên là cường hãn! Ngay cả tướng quân đế quốc mà cũng dám cường hôn!", Tưởng An đối với Ninh Hữu quả thực là sùng bái đến phục sát đất.

Má lúm đồng tiền nhỏ trên gương mặt của Ninh Hữu cực kỳ rõ ràng, cười dị thường vui vẻ, "Sau khi tôi thổ lộ, anh ấy liền đáp ứng lời cầu hôn của tôi!"

Tưởng An đã không thể nói gì nữa, chỉ có thể vươn ngón tay cái tỏ vẻ khiếp sợ cùng tán thưởng, sư phụ của hắn ở trong lòng hắn đã là tồn tại giống như thần nhân rồi.

Kỳ Tĩnh đó là nhân vật nào, đó là thượng tướng nổi danh nhất đế quốc của bọn họ! Bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở trong lòng mọi người đó là nhân vật giống như thần. Ngày thường ngay cả nhìn thấy cũng là hy vọng xa vời, nhưng sư phụ của hắn không chỉ ở trên mạng giả lập gặp người thật, hơn nữa thế nhưng còn cầu hôn thành công! Cái này quả thực là làm cho người ta không dám tin tưởng.

Từ từ!

Trên mạng giả lập...... đôi mắt Tưởng An đột nhiên trợn to, sư phụ hắn sẽ không phải là bị người lừa đi! Thượng tướng Kỳ Tĩnh đó là nhân vật nào, sao có thể ở trên mạng giả lập bị người nhận ra chứ?! Nếu anh ta lên mạng giả lập, vậy tất nhiên là sẽ điều chỉnh diện mạo bên ngoài a!

Liên tưởng đến số tuổi hiện tại của sư phụ mình, còn có tính cách không rành thế sự này, Tưởng An cảm thấy cậu phi thường có khả năng là bị người lừa rồi.

"Sư phụ......", Tưởng An chần chờ, có chút không biết nên mở miệng như thế nào.

"Làm sao vậy?"

Tưởng An liều mạng, để cho sư phụ hiện tại thương tâm còn tốt hơn so với bị lừa, "Sư phụ, là như thế này, ngoại hình trên mạng giả lập là có thể thay đổi, cho nên người mà cậu đụng tới vô cùng có khả năng cũng là biến ảo tướng mạo."

Ninh Hữu chớp chớp mắt, "Ân, sau đó thì sao?"

Tưởng An chỉ có thể đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra, "Tôi cảm thấy thượng tướng Kỳ Tĩnh mà cậu gặp được kia rất có khả năng là giả! Người như thượng tướng Kỳ Tĩnh sao có thể tùy tùy tiện tiện ở trên mạng giả lập bị người khác nhận ra chứ?"

Ninh Hữu lắc lắc đầu, "Sẽ không, đây là Viêm Hoàng nói cho tôi biết."

"Viêm Hoàng là ai?", Tưởng An có chút nóng nảy, "Sư phụ, nhân tâm hiểm ác, cậu ngàn vạn lần đừng tin loạn người khác!"

Ninh Hữu nhấp miệng không nói gì, hiển nhiên là không có đem lời của hắn nghe vào. Tưởng An sốt ruột, sư phụ này của hắn như thế nào lại có một cây gân như vậy a! Lỡ như bị người lừa thì phải làm sao bây giờ!

Không được, hắn nhất định phải giúp sư phụ hắn hảo hảo nhìn xem, ngàn vạn lần không thể để người lừa đi!

Tưởng An tính toán lần sau lúc Ninh Hữu lên mạng giả lập mình nhất định cũng sẽ đi theo, hắn nhất định phải vạch trần gương mặt thật của kẻ lừa đảo kia!

Hai người nói trong chốc lát, sau đó liền về phòng của từng người.

Mới vừa đóng cửa lại, máy liên lạc của Ninh Hữu liền vang lên. Ánh mắt của cậu sáng lên, là cha mẹ!

"Mẹ ——", mới vừa vui mừng hô một chữ, liền thấy được sắc mặt có chút tái nhợt của Lương Mạn, tâm Ninh Hữu trong tức khắc liền trầm xuống, "Mẹ làm sao vậy?"

Lương Mạn sắc mặt tái nhợt cười cười, "Mẹ không có việc gì, con không cần lo lắng."

Thạch Bằng ngăn cản Lương Mạn, để cho bà bình tĩnh một chút, tiếp nhận thông tin của Ninh Hữu liền nói tiếp, "Mấy người lúc trước tới đoạt máy khai thác quặng hôm nay lại tới một lần nữa."

Ninh Hữu sắc mặt đại biến, có chút hoảng loạn nhìn vợ chồng hai người, "Cha mẹ hai người không có việc gì đi!"

"Chúng ta không có chuyện gì, con đừng có gấp", Thạch Bằng trấn an nói, "Lần này cũng may là có bùa hộ mệnh của con, nếu không lần này hai chúng ta đều xong rồi. Tiểu Hữu, lần này bọn họ đến vẫn như cũ là vì cái máy khai thác quặng lần trước con cải tạo, hình như bọn họ đang tìm một bộ phận linh kiện bên trong máy khai thác, bọn họ cho cha xem một bức ảnh chụp là một khối vật màu đen, cha cũng không nhận ra là cái gì. Bọn họ cũng đồng thời tìm con, tuy rằng cha đã nói dối lừa bọn họ, nhưng là phỏng chừng cũng chỉ có thể lừa nhất thời mà thôi, cha đoán rằng bọn họ còn chưa từ bỏ ý định mà lại đến nữa. Tiểu Hữu con nhất định phải cực kỳ cẩn thận, chuyện cải tạo đồ vật ngàn vạn lần không thể lại dễ dàng hiển lộ ra nữa, cha sợ con bị bọn họ theo dõi."

Đôi mắt Ninh Hữu có chút phiếm hồng.

"Tiểu Hữu con không thể trở về!", Phảng phất như biết cậu suy nghĩ cái gì, Thạch Bằng nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, "Chúng ta hiện tại đã thông tri cho Đội Cảnh Vệ, đây là lần thứ hai xuất hiện chuyện như vậy, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, cho nên đã tăng mạnh tuần tra cùng đề phòng, những người đó tất nhiên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu con trở về, bọn họ tất nhiên sẽ đem tầm mắt chuyển dời đến trên người con, tình cảnh của chúng ta chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm."

"Hơn nữa, Tiểu Hữu con xem, bùa hộ mệnh mà con chế tác cho chúng ta hiện tại vẫn còn rất tốt đây, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, nó nhất định sẽ bảo hộ chúng ta."

Ninh Hữu nhìn nhìn bùa hộ mệnh của vợ chồng Thạch Bằng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, năng lượng của bùa hộ mệnh kia bây giờ còn có hai phần ba, ngăn cản hai lần nguy cơ trí mạng là không có vấn đề. Ninh Hữu trái lo phải nghĩ, cuối cùng cảm thấy mình vẫn là không thể trở về thì hơn, hiện tại linh lực của bản thân không đủ, xử lý một trong những người đó thì còn được, nhưng nếu là nhiều người, cậu căn bản là không ngăn cản được. Nếu cậu trở về, chẳng những đã không giúp được gì, hơn nữa khẳng định sẽ càng gây thêm không ít phiền toái.

Ninh Hữu gật gật đầu, "Con sẽ không trở về, cha mẹ hai người nhất định phải cẩn thận một chút!"

Tắt máy liên lạc, Ninh Hữu liền trực tiếp đi gõ cửa phòng Tưởng An.

"Giúp tôi tìm mấy cục đá lúc trước nữa, tôi cần dùng gấp."

Tưởng An vốn dĩ đã sắp ngủ rồi, mở cửa, nhìn thấy sắc mặt của Ninh Hữu tức khắc tỉnh táo, "Sư phụ cậu làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Ninh Hữu do dự một chút, đem chuyện có người tìm phiền toái nói ra, chỉ là đem sự tình mình luyện khí ẩn đi, "Loại đá này trải qua tôi gia công có thể giúp cha mẹ tôi ngăn cản một bộ phận công kích, cho nên tôi rất cấp bách cần những cục đá đó."

Tuy rằng giật mình với tác dụng của loại đá này, nhưng là bởi vì tình huống không đúng, Tưởng An cũng không có lại tò mò cái gì, chỉ là dứt khoát đáp ứng, "Không có vấn đề, hiện tại tôi liền đi tìm người giúp tôi thu thập! Hơn nữa chú dì hiện tại không phải đã không có chuyện gì rồi sao, sư phụ cậu cũng không cần quá lo lắng, Đội Cảnh Vệ ở đó nhất định sẽ xử lý tốt. Hơn nữa tôi sẽ để cho mấy người lưu thủ ở đó chú ý chỗ của chú dì nhiều một chút, một khi có tình huống sẽ nói với sư phụ cậu trước."

Ninh Hữu gật gật đầu, "Cám ơn"

Tuy rằng chỗ của Tưởng An đã tiêu tốn thật nhiều công sức đi tìm ngọc thạch, nhưng là ngọc thạch của thế giới này rốt cuộc phi thường ít, cho nên mấy ngày tiếp theo cũng không có tin tức gì.

Ninh Hữu có chút sốt ruột, bỗng nhiên nghĩ tới nhẫn không gian của mình có linh thạch số lượng đông đảo, trên linh thạch khắc hoạ trận pháp hộ thân so với ngọc thạch thì lợi hại nhiều, huống chi, chỉ cần có linh thạch, thực lực của bản thân liền có thể khôi phục, có thể hoàn toàn bảo hộ cha mẹ của mình.

Ninh Hữu nghĩ đến đây, liền lập tức bước lên mạng gải lập.

"Anh có thể đem nhẫn cho tôi trước được không?", Sắc mặt Ninh Hữu nôn nóng.

"Làm sao vậy, cứ đưa như vậy, có phải gặp chuyện gì hay không?", Kỳ Tĩnh xoa xoa đầu cậu, tuy rằng biểu tình lạnh lùng, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập quan tâm.

Ninh Hữu có chút sốt ruột đem sự tình mà vợ chồng Lương Mạn gặp phải nói một lần.

Nghe xong, sắc mặt Kỳ Tĩnh có chút lạnh. Anh sờ sờ đầu tóc của Ninh Hữu, thanh âm trầm thấp nói, "Chuyện này giao cho tôi làm đi, tôi sẽ phái người đi bảo hộ bọn họ, cha mẹ em bọn họ sẽ không có việc gì, tin tưởng tôi!"

"Còn đối với những người hai ba lần tới gây chuyện, tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng."

Kỳ Tĩnh nói làm cho người ta mạc danh tin phục, Ninh Hữu không tự giác mà an tâm xuống. Không biết vì cái gì, cậu bỗng nhiên rất muốn ôm Kỳ Tĩnh, Ninh Hữu cũng xác thật làm như vậy. Bờ ngực rộng lớn, tiếng tim đập trầm ổn, còn có nhiệt độ ấm áp kia, không cái nào lại không khiến cho Ninh Hữu cảm thấy an tâm, cậu nhịn không được dùng gương mặt cọ cọ.

Khuôn mặt lạnh lùng kia của Kỳ Tĩnh trở nên nhu hòa xuống, vòng lấy Ninh Hữu, cảm thụ được thân thể có chút gầy yếu lại phá lệ có sức sống của đứa trẻ kia, trong lòng cũng có một loại phong phú cùng thỏa mãn chưa bao giờ từng có.

Hai người thân mật một lúc lâu, sau đó Kỳ Tĩnh liền trực tiếp liên hệ người xử lý chuyện này.

————

"Tiểu Hữu, hôm nay có một vài người ăn mặc quân trang tới, nói là được phái tới bảo hộ chúng ta!", trong giọng nói của Lương Mạn toàn là kinh hỉ, sau khi có những người đó, tuy rằng phương diện sinh hoạt sẽ có chút không tiện, nhưng là lại an tâm hơn nhiều, cũng không cần lo lắng đề phòng nữa, "Tiểu Hữu con không cần lo lắng cho chúng ta, có bọn họ ở đây, những người đó khẳng định là không dám đến nữa."

Đôi mắt Ninh Hữu sáng lấp lánh, nghe xong Lương Mạn nói, nở nụ cười, mi mắt cong cong, "Vậy là tốt rồi!"

Mà lúc này, Kỳ Tĩnh nhìn tư liệu trong tay, sắc mặt càng thêm ám trầm, "Bang" một tiếng nện chúng xuống bàn.

"Lại là Lâm gia!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top