4
Đêm khuya gió lặng, Tiêu Chiến nằm trên giường lăn hai cái cọ cọ vào chăn muốn tiếp tục ngủ.
Bất chợt nghe bên ngoài truyền vào tiếng chim kêu thanh thoát, nhoáng cái người đã phi ra, liền trông thấy trên mái nhà ngự viện Vương Nhất Bác chỉ mặc trung y đơn giản vẫn một màu trắng tinh đứng dưới trăng cúi đầu xem thứ gì đó, bên chân là một con Sơn Không Điểu xinh đẹp đang nhàn nhã rỉa lông trên lưng.
"A Bác, là thư của Lưu đại ca sao? "
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, nhìn thấy Tiêu Chiến nhún người rơi xuống cạnh mình, nghiêng người qua đọc thư trên tay hắn, người kia dựa đến rất gần, tóc đen cũng trôi lên vai Nhất Bác, vương vào tóc đối phương nhất thời không thể phân rõ.
"Đã biết tiểu Hạo Hiên ở đâu rồi, nghĩa huynh thông tri cho ta khỏi lo lắng! "
Tiêu Chiến gật a gật, ngồi thụp xuống vuốt ve một chút sơn điểu kia, nó tựa hồ cũng thích hắn, cái đầu nhọ còn cọ cọ mấy cái.
"Vậy khi nào thì đón hắn quay về? Có biết là ai bắt đi không? "
Vương Nhất Bác không đáp, thi triển khinh công bay xuống, bước vào phòng gần như muốn quay về hảo hảo ngủ lại.
"Nè nè, A Bác, ngươi sao lại không trả lời ta? "
Tiêu Chiến cấp tốc đuổi theo, chặn lại cửa phòng không cho người kia đóng lại.
"Ngươi trở về phòng mình mà loạn, ta muốn ngủ! "
"Ngươi a, đúng là đáng ghét, ta chẳng qua quan tâm tiểu tử kia gặp nguy thôi, sớm mang người về tiền trang mới an tâm được chứ! "
Vương Nhất Bác muốn đẩy hắn ra ngoài, Tiêu thố này từ nhỏ đã rất lắm chuyện, không liên quan tới hắn, hắn cũng có thể bao đồng thành chuyện của mình mà điểm này Vương công tử chính là chán ghét.
"Hắn không muốn về, nghĩa huynh tự có sắp xếp, ngươi bớt xen vào đi! "
Tiêu Chiến vô tâm vô phế đối với Vương Nhất Bác lạnh lùng không lấy làm tức giận, biết nhau cũng không phải một hai ngày hắn đã sớm quen thuộc tính tình người ta. Đẩy Vương công tử đạo mạo kia vào trong, hắn cũng sát bên tiến vào lại rất tự nhiên leo lên giường đối phương, vẫy vẫy tay hai cái.
"Ngươi rõ ràng không vui a, đến nói xem rốt cuộc là chuyện gì? "
Vương Nhất Bác ném phong thư lên bàn lại nhìn nhìn tên kia.
"Không muốn nói! "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt.
Là không muốn nói ra chứ không phải là không muốn nói với mình a!
"Chuyện khó nghĩ như vậy sao? "
Vương Nhất Bác tính tình lạnh nhạt, nếu ngươi không chủ động hỏi tới hắn chắc chắn không bao giờ tự mình nói ra, nên Tiêu tiểu thố luôn phải mặt dày mà lo chuyện bao đồng.
"Từ ngày Lưu đại ca lên kế nhiệm, tiền trang mọi sự đều là nhất thuận. Lần này có người đánh chủ ý lên lên tiểu đệ nhà ngươi hẳn là phải có ân oán gì từ bậc trưởng bối đi! "
Tiêu Chiến biết rõ huynh đệ họ rất ít khi nhắc về phụ thân mình nên nói tránh đi cái tên Vương Nguyên Bảo.
Vương Nhất Bác thấy tình hình Tiêu thố này chắc chắn không chịu dễ dàng rời đi như vậy không còn cách khác cũng đi tới dựa vào một bên giường với hắn.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người kia, tất cả ngũ quan đều khiến người khác ưa nhìn, tặc lưỡi cười cười.
"Ta nói này A Bác, bộ dáng ngươi đẹp mắt như vậy sau này cô nương nào dám gả nha, chỉ sợ ngày thành thân mặc hỷ phục lên không đẹp bằng ngươi nữa đó! "
Vương Nhất Bác liếc mắt, tiểu thố này vẫn như lúc nhỏ hở ra là trêu chọc hắn, không thấy chán sao?
Tiêu Chiến nhìn hắn lạnh mặt, càng thấy đẹp mắt, bất giác mỉm cười.
Kể ra trong mắt Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến cũng là một mỹ nam tử, tuy tính cách có phần quái đản nhưng nhìn chung vẫn là vừa mắt hắn, không phải kiểu ẻo lã khó chấp nhận cũng không quá cứng rắn tẻ nhạt, mỗi phương diện hắn đều tự có giới hạn, mà đây lại là ưu điểm duy nhất của hắn mà Nhất Bác công nhận.
"Hắn ở Phù Vân lĩnh! "
Cuối cùng cũng chịu nói rồi.
Tiêu Chiến dùng cánh tay gối đầu, nằm nghiêng nghe hắn nói chuyện, bàn tay không để yên vuốt vuốt lọn tóc của người nọ, lại tấm tắc trong lòng, tóc hắn mềm thật, còn thơm nữa!
Vương Nhất Bác đoạt tóc về, trừng mắt không cho người kia làm mấy trò ngốc nghếch nữa.
"Núi Phù Vân tuy không lớn nhưng đầy rẫy cơ quan, người thường vốn dĩ không vào được! "
Tiêu Chiến ôm gối, chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Lưu đại ca thì ngán gì mấy thứ trò chơi hài tử đó! "
"Nghĩa huynh sẽ không tới đó, huynh ấy muốn để tiểu Hiên ở bên cạnh người kia! "
Nhíu mày nhìn người bên cạnh, Tiêu Chiến càng tò mò về chuyện này hơn.
"Kẻ kia là ai sao đại ca lại nhường bước như vậy? "
Vương Nhất Bác đơn giản mang chuyện xưa kể lại một lần cho Tiêu Chiến, nội dung không khác mấy so với những gì Tống Kế Dương kể cho Hạo Hiên nghe.
Tiêu Chiến nghe xong nhất thời không nói được gì, không nghĩ tới sinh tiền Vương trang chủ lại có đoạn ân oán này.
"Vậy người bắt Hạo Hiên đi là Tống Kế Dương sao? "
"Hẳn là vậy, nên nghĩa huynh mới để đệ ấy ở lại bồi hắn. Kể cũng đáng thương, hắn sau khi phụ mẫu ta mất một lần cũng chưa quay lại tiền trang, cũng có thể quay lại nhìn nhưng không để bọn ta phát hiện! "
"Chỉ cần hắn không làm hại Hạo Hiên mọi chuyện vẫn có thể giải quyết!"
"Chưa chắc! "
Vương Nhất Bác dựa mãi cũng mỏi, đành nằm xuống, Tiêu Chiến đưa gối đầu cho hắn, còn giúp người ta vén lại tóc.
"Sao lại nói vậy? "
"Tống Kế Dương sau khi trải qua nhiều biến cố tinh thần có phần không được tỉnh táo, khi ngây khi dại, muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng cũng không được. Nhiều năm như vậy hắn thủ trong rừng, chưa biết đã điên tới mức nào rồi! "
Tiêu Chiến mi mắt có điểm nặng, Vương Nhất Bác nhìn hắn cố gắng mở to mắt ra bất giác lại thấy đáng yêu.
"Mệt thì ngủ đi! "
"Ngươi thật sự không lo cho Hạo Hiên sao? "
"Đệ của ta không phải gà rừng, hắn là tiểu lang. Vả lại giờ sơn điểu cũng đến được nơi đó rồi, không đáng lo nữa! "
Không thấy Tiêu Chiến tiếp tục chấp vấn, bên cạnh lại truyền tới hơi thở đều đều.
"Cứ vậy là ngủ? Đúng là tiểu tử vô tâm vô phế! "
Nói rồi cũng nhắm mắt, phải ngủ thôi trời cũng sắp sáng rồi.
.
.
.
.
Những tháng ngày kế tiếp của Vương Hạo Hiên phải nói là vô cùng vô cùng bận rộn.
Sư phụ ngây ngô của hắn mỗi ngày đều có thể quậy tới rối tinh rối mù cả lên.
Sáng sớm lúc hắn luyện công, Tống Kế Dương ở trong bếp nấu điểm tâm, vụng về thế nào lại thành phóng hỏa, khói bay mịt mù cả một góc núi lửa dân chúng ở chân núi Phù Vân còn tưởng là cháy rừng hoảng loạn cả lên.
Buổi trưa hắn sẽ lôi kéo Hạo Hiên ra luyện quyền, phải công nhận một điều võ công của người này cao không đoán được, nếu hắn cùng Lưu Hải Khoan trực tiếp đối đầu Vương Hạo Hiên lúc này không đủ can đảm tin tưởng là nghĩa ca nhà mình sẽ thắng.
"Đồ đệ, khi giao chiến không cho phép phân tán lực chú ý! "
Vương Hạo Hiên bị hắn gõ đầu, giật mình phản ứng lại đã quá muộn, Tống Kế Dương kinh công cực nhanh, lúc này hắn chạy xung quanh Vương Hạo Hiên với tốc độ chóng mặt, nhìn lại giống như một dải mây trắng trắng bao lấy tiểu tử kia.
"Quá nhanh! "
Vương Hạo Hiên muốn phản công nhưng không theo kịp tốc độ của người kia, bị vây nửa canh giờ tức tới giậm chân. Tống Kế Dương thấy đùa đủ liền chủ động dừng lại, ở trên đầu hắn gõ mấy cái.
"Đồ nhi, trong võ học tốc độ là một yếu tố rất quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ đối thủ quá nhanh mà phải trách bản thân mình quá chậm! "
Khi ở trạng thái bình thường quả thật Tống Kế Dương mỗi câu thốt ra đều là chân lý. Vương Hạo Hiên ngoan ngoãn nghe hắn giảng dạy, lại thử vận dụng một chút cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng đã nắm được nguyên lý cơ bản.
"Ngươi lại làm gì đó? Cẩn thận ngã vào trong hồ bây giờ! "
Vương Hạo Hiên khẩn trương nắm lấy vạt áo người kia kéo về, Tống Kế Dương hướng dòng nước trắng xóa đầy bọt bên dưới tảng đá hăng hái xoăn lên một bên tay áo.
"Vi sư muốn bắt cá! Hôm nay Hạo Hiên ngoan như vậy vi sư muốn thưởng cho ngươi một bữa ngon! "
Vương Hạo Hiên dứt khoát túm lấy eo người kia lôi lại, sờ sờ một chút, eo sư phụ hắn thật nhỏ a, nhưng cảm giác rất mềm mại ôm vào rất thích.
"Ngươi luộc rau thôi đã đốt nửa cái nhà rồi giờ mà nấu cơm còn không phải phóng hỏa thiêu trụi Phù Vân lĩnh hay sao? "
"Ngươi khi dễ vi sư! "
Tống Kế Dương phụng phịu theo hắn đi đến khoảng sân nhỏ trước cửa nhà, mấy khóm hoa dại hôm trước hắn trồng nay đã nở hết màu sắc rất đẹp.
"Ngươi muốn ăn gì ta xuống núi mua cho ngươi, đừng có nấu nướng gì hết"
Vương Hạo Hiên càng nói, người kia càng cúi đầu, bộ dạng kia là giận rồi.
"Khác nhau mà, dù sao món ăn mà vi sư nấu cho ngươi phải đặc biệt hơn người khác làm chứ! "
"Lúc trước ngươi cũng nấu cho hài tử kia ăn sao? "
Không hiểu sao gần đây Vương Hạo Hiên có thói quen hỏi mấy câu như vậy. Mỗi khi Tống Kế Dương chăm sóc cho hắn, hắn luôn so sánh ngày trước có phải người kia cũng đối với đứa trẻ kia như vậy?
"Không có, thật ra phần lớn thời gian hắn đều đi luyện công cùng những đồng môn khác, lâu lâu sẽ bồi ta một hôm ra ngoài vui chơi! "
"Ngươi ở đây chờ ta! "
Vương Hạo Hiên muốn quay người đi lại bị Tống Kế Dương ôm lại.
"Xuống núi sao? Vi sư đi với ngươi, dù sao ngươi cũng chưa nắm rõ các cơ quan trong rừng..."
"Sớm đã biết hết rồi. Khi ở tiền trang ta chủ yếu sống ở sau núi, địa hình gì còn chưa nhìn qua chứ!"
Tống Kế Dương nắm tay hắn bước ra ngoài, Vương Hạo Hiên không có vẫy ra, chỉ là hướng hai người đi không phải xuống chân núi.
"Đi đâu vậy? "
"Không phải ngươi muốn bắt ca sao? Cái hồ kia làm sao có cá được, hôm qua lúc đi dạo trong rừng ta phát hiện có một con suối bên kia sườn núi, hẳn là sẽ có cá đi! "
Hai người đạp trên cỏ xanh đi tới, có vài chú chim nhỏ bay theo, ríu rít hót lên như đang chuyện trò cùng đồng bạn. Tống Kế Dương một thân bạch y thanh sạch, nhàn hạ bước đi, tóc đen chảy xuống vải vóc mềm mại ánh lên sự thanh thoát bất phàm. Vương Hạo Hiên chậm rãi ở bên cạnh quan sát hắn, người này tâm tính đơn thuần dù cho có lúc hành động ngốc nghếch khiến người khác đâm lo nhưng về cơ bản chính là hắn ngây ngô quá mới trở nên vụng về như vậy.
Không khỏi kể đến dung mạo Tống Kế Dương vô cùng xinh đẹp, không cần ngọc trâm sang trọng hay lụa là gấm vóc gì hết hắn vẫn toát lên nét đẹp thanh thuần của mình, đôi môi không điểm bằng sắc đỏ kiều mị, mà thay vào đó là hồng đào dịu nhẹ, mỗi khi mỉm cười đều khiến Vương Hạo Hiên mất mấy giây ngơ ngẩn.
"Hạo Hiên, vi sư khát rồi! "
Tống Kế Dương dựa vào thân cây dùng tay quạt quạt bên cổ.
Vương Hạo Hiên nhìn nhìn xung quanh một chút, dựa vào trí nhớ đi vào một ngả rẽ, lúc sau quay lại trên tay đã ôm về một đống hoa quả đỏ mọng.
Tống Kế Dương nhỏ hài tử lập tức vỗ tay hoan hô, cầm lên một trái ngao ô cắn một ngụm, thịt quả mềm mại trong miệng đều là vị ngọt thích ý cười tít cả mắt. Vương Hạo Hiên nhìn dáng vẻ kia không nhịn được mỉm cười, bây giờ ai mới là hài tử hả?
"Hạo Hiên, ngươi biết rõ hết địa hình thật sao? Ta ở đây lâu như vậy còn không biết được nơi này lại có trái cây ngon như vậy! "
Vương Hạo Hiên cười cười.
"Ngươi đi đường đa phần đều là dùng kinh công bay bay tất nhiên không chú ý được bên dưới tán cây rồi!"
Hắn lựa ra trong số hoa quả một trái lớn như bàn tay, sắc tím đẹp đẽ đưa đến bên môi Tống Kế Dương.
"Là thạch quả, không chỉ ngọt mà còn có tác dụng bồi bổ khí huyết về sau mỗi ngày sẽ hái về cho ngươi một ít! "
Tống Kế Dương tất nhiên vui vẻ trong lòng, hưởng thụ sự hiếu thuận của đồ đệ. Quả nhiên là hài tử mà hắn lựa chọn, rất ngoan nha!
Hai người lại đi tiếp một đoạn, cỏ dại dưới chân ngày một rậm rạp, hiển nhiên là có nước suối tưới qua nên tươi tốt hơn những nơi khác rất nhiều.
Tống Kế Dương chạy lên phía trước, soi bóng mình vào lòng suối trong xanh, ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của bản thân.
Vương Hạo Hiên ở phía sau nổi lên ý trêu chọc, khẽ đẩy một cái thành công dọa Tống Kế Dương giật mình. Nhìn tiểu tử kia cười khoái chí trong khi bản thân mình sợ tới xanh mặt, Tống sư phụ không khách khí đuổi đánh hắn khắp nơi.
"Dám chọc ghẹo vi sư sao? Đánh ngươi! Đồ đệ hư, vi sư nhất định đánh ngươi khóc oa oa mới thôi! "
Hai người rượt đuổi nhau trên bờ suối, vang cả góc rừng núi là tiếng nói cười vui vẻ, cuộc sống bình bình đạm đạm như vậy trôi qua thật làm người ta trân trọng.
Tối hôm đó cuối cùng vẫn là ăn món cá do Tống Kế Dương nấu.
Vương Hạo Hiên nhìn thức ăn trên bàn, cá được cắt thành hai khúc, nấu thế nào lại cháy đen hết da thịt, phần nước bên dưới cũng đục ngầu lên rồi. Hắn ngước mắt nhìn Tống Kế Dương ngồi đối diện nãy giờ vẫn cắn đũa nhìn chằm chằm con cá như có thâm thù đại hận gì với mình.
"Sư phụ, ngươi xác định món này ăn vào không chết? "
"Rõ ràng ta làm rất tốt sao lại trở thành như vậy chứ? "
Tống Kế Dương buông đũa chạy vào giường nằm khóc, muốn nấu món ngon cho đồ đệ nhưng lại không thành công hắn có hay không từ nay sẽ thất vọng về mình? Càng nghĩ Tống sư phụ càng thương tâm nha!
Vương Hạo Hiên nhìn hắn, bạch y trắng tinh lăn lộn trong bếp cả canh giờ lúc này đã biến thành màu đen, phần tay áo cũng không đều nhau, vì lúc nhóm lửa bất cẩn làm cháy một bên, trông rất chật vật.
Tống Kế Dương khóc xong lại không nghe thấy Vương Hạo Hiên nói gì lén lút nhìn người ta.
"A... Đồ nhi, không thể ăn nha! "
Đồ đệ ngốc này sao lại ăn thứ cháy đen kia chứ, Tống Kế Dương hoảng hốt chạy tới muốn ngăn cản hắn gắp thức ăn nhưng lại bị người trở tay bắt lấy ấn xuống ghế.
"Gạt phần da bị cháy ra vẫn ăn được. Dù sao cũng là sư phụ cất công nấu cho ta, nhất định phải ăn rồi! "
Tống Kế Dương tròn mắt nhìn hắn tiếp tục ăn cơm, hồ nghi gắp lên một miếng thịt cá, Vương Hạo Hiên không kịp ngăn cản hắn đã cho luôn vào miệng.
Nhai nhai một chút, sắc mặt Tống Kế Dương đại biến.
Trong miệng ngoài vị đắng vì cá bị khét ra không còn cảm nhận được gì khác, món này khó ăn như vậy nhưng Hạo Hiên vì để làm hắn vui lòng mà ăn nhiều như vậy đừng có đau bụng hay trúng thực luôn đi.
Vương Hạo Hiên đưa tới chung trà, hắn gian nan uống, cố gắng đẩy lui thứ mùi vị kia xuống.
"Nấu cho ta sao sư phụ lại giành ăn? "
"Hạo Hiên, đừng ăn nữa, rõ ràng là không ăn được! "
"Không sao, với ta chỉ cần là sư phụ nấu thì đều ăn hảo. Ngươi cực khổ như vậy mới nấu thành ta không thể chối bỏ được! "
Những lời này thốt ra khiến Tống Kế Dương xúc động thật sự là bao năm qua một mình hắn cô độc ở đây không ai thân cận, vui buồn chán nản đều một mình vượt qua, xuân hạ thu đông một mình nếm trải, vốn dĩ đã tuyệt vọng đối với tình cảm rrồi.
Hôm nay cơ duyên xảo hợp mang tiểu tử này đến ,cuộc sống của hắn mới chân thực quay lại. Dù hắn có bày trò ngốc nghếch thì tiểu Hạo Hiên cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo để hắn lần sau đừng làm vậy nữa.
Hắn cho đi tất cả những gì mà hắn xem là tốt đẹp nhất, chỉ mong ở Hạo Hiên thấy được bóng hình của đứa trẻ bất hạnh năm đó, muốn bù đắp tất cả cho nó. Nhưng hành động vụng về thành ra hỏng việc, nhưng mà Tiểu tử này cũng không có ghét bỏ, cứ như vậy chấp nhận tất cả thật sự làm Tống Kế Dương cảm động không thôi!
"Hạo Hiên, vi sư ngày sau sẽ cố gắng nấu ngon hơn, không để bụng ngươi bị ngược đãi nữa! "
"Được rồi, ta biết rồi. Ngươi trước hết đi tắm đi, y phục cũng bẩn hết rồi! "
Tống Kế Dương gật gật đầu, ôm lấy thức ăn trên bàn chạy đi dẹp đi hắn lo lắng Vương Hạo Hiên sẽ ăn tiếp.
Khi hắn lần nữa xuất hiện trước mặt đồ đệ, y phục đã được thay mới, tóc dài ướt đẫm thả xuống trước ngực, tinh thần cũng tốt hơn lúc nãy.
"Sư phụ, cái này cho ngươi! "
Vương Hạo Hiên mang ra từ gian bếp một bát canh nóng,khói vẫn còn bốc ra, tản trong không khí mùi thơm của thịt gà.
"Canh gà sao? Vi sư thích nhất là canh gà nha! "
Tống Kế Dương ôm canh gà hạnh phúc uống một ngụm, rất ngon nha.
Vương Hạo Hiên đứng phía sau giúp hắn lau khô tóc, khi bát canh cạn tới đáy tóc của người cũng vừa khô, vui vẻ nhìn Hạo Hiên đang bóp vai cho mình.
"Hảo đồ đệ a, không ngờ ngươi còn biết nấu nướng! "
"Ngươi không thích ăn ngoài thì từ nay cứ để ta nấu! "
Vương Hạo Hiên mấy lần xuống núi dùng cơm đều lưu tâm,sư phụ hắn đối với thức ăn bên ngoài chỉ là ăn cho có, không mấy ham thích.
"Ăn ở ngoài không có cảm giác gia đình nên vi sư không thích!"
"Ừ, vậy không ăn bên ngoài nữa. Ngươi thích ăn gì ta sẽ nấu cho ngươi, đừng tự mình xuống bếp nữa, nấu không được còn rất dễ bị bỏng! "
Tống Kế Dương chớp mắt, vừa rồi còn lớn tiếng nói rằng sẽ nấu cho hắn ăn kết quả chưa đầy chung trà đã đổi thành đồ đệ hắn nấu cơm mỗi ngày, hình như có gì đó sai sai.
"Đừng thẫn thờ nữa, mau đi ngủ! "
Vương Hạo Hiên mang khăn vừa dùng để lau tóc cho Kế Dương treo lên trước cửa, mảnh khăn này rất dài, vừa vặn che khuất đi ánh trăng bên ngoài, ban đêm trăng sáng quá người kia cũng Không ngủ được nên mỗi lần trước khi lên giường hắn đều mang khăn ra che ở cửa.
"Sao lại chạy tới giành giường với ta nữa rồi, giường của ngươi không phải rộng lớn hơn sao? "
Tống Kế Dương năm trong chăn, lôi kéo Vương Hạo Hiên nằm xuống ngốc ngốc nói.
"Ta lo lắng ngươi nửa đêm gặp ác mộng sẽ sợ hãi nên tới bồi ngươi ngủ a! "
Tiểu Hạo Hiên nheo mắt nhìn người bên cạnh xem mình như gối ôm mà ôm chặt, còn cọ cọ mấy cái nhất thời không nói được gì.
"Chứ không phải ngươi sợ lạnh mới tới ôm ta ngủ? "
"Có một chút! "
Tống Kế Dương ở trong bóng tối vươn hai ngón tay so so ý nói một chút kia là bằng nhiêu đó.
Vương Hạo Hiên quay mặt quyết định ngủ, nói lí lẽ với người này là chuyện không thể nào.
Không gian yên tĩnh khiến người ta thả lỏng tinh thần, rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Một ngày bình yên cứ như vậy trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top