2

Cao thủ thí võ, phàm nhân dĩ nhiên nhanh chóng tránh sang một bên chiêm ngưỡng.

Vu Bân phất tay, hàng dài thị vệ canh gác bên dưới thiên lôi đài cũng lui xuống. Hai tượng sư tử đá ở phía trước cũng được kéo sang hai bên, lôi đài được mở rộng hơn tầm nhìn của mọi người cũng theo đó rộng rãi thêm phần nào.

Tuyên Lộ nghe xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, đám tiểu thư khuê môn
lúc nãy còn thân tình cùng nàng trò chuyện bây giờ lại đỏ mặt thẹn thùng nhìn hai nam nhân bất phàm trên đài, trong mắt đều là mộng ý.

Tuyên Lộ cúi đầu mỉm cười, nghĩ đến thân phận và tài nghệ của hai người kia đúng thật là tình nhân trong mộng của nhiều thiếu nữ đi.

Lý Bạc Văn không quan tâm đám nữ nhi hào hứng bàn luận đằng kia,ánh mắt trước sau đều tập trung vào chiêu thức của hai cao thủ.

Vu Bân trở về đứng bên cạnh ngài, lâu lâu còn nhắc nhở cung nữ rót thêm rượu cho vương gia.

"Hoàng thúc, bạch y ca ca giữ trong tay là vật gì nga, nhìn hảo đẹp! "

Trịnh Phồn Tinh chạy đến ôm cổ Lý Bạc Văn, sẵn tiện nhét vào miệng hắn một trái nho.

"Có lẽ là Miêu đao, giang hồ đồn đại Vương Nhất Bác là thánh đao, chỉ là trước giờ rất ít khi thấy hắn xuất thủ! "

Vu Bân ôm kiếm đứng phía sau hai người lại tới một câu.

"Người nhìn thấy hắn xuất đao thì đều chết hết!"

Uông Trác Thành vừa lúc đi đến, nhìn thấy tiểu thái tử sợ sệt nép trong lòng vương gia liền trừng mắt liếc Vu Bân : ngươi rảnh rỗi như vậy ở đây hù doạ tiểu hài nhi!

Vu Bân nhún vai : ta chỉ nói sự thật.

Lý Bạc Văn vươn tay ở trên vai Vu Bân vỗ nhẹ hai cái, hắn tùy thời trở lại dáng vẻ nghiêm túc đứng hầu, Uông Trác Thành cũng thôi trách cứ nữa.

Trên đài cao, Tiêu Chiến linh hoạt xoay chuyển chiêu thức, Vương Nhất Bác cũng là trạng thái nhàn nhã tiếp chiêu, hai người vừa thăm dò nội lực vừa trêu ghẹo đối phương, từ nhỏ tới lớn gặp nhau nếu không phải cãi nhau chính là ẩu đã đến khi người lớn trong nhà ra ngăn cản mới thôi.

Miêu đao vẫn ẩn mình trong dải bạch lụa, Vương Nhất Bác không thật sự muốn động thủ chỉ là nhân cơ hội này ức hiếp tiểu thố nhỏ nhen kia một chút.

Nhìn người trước mắt thanh xuân rạng rỡ, dù là hoàn cảnh nào trên môi hắn vẫn nở một nụ cười mờ nhạt, Vương Nhất Bác ứng chiêu, trong lòng lại cẩn thận lục lại trong kí ức xưa cũ hầu như mỗi một khứ cảnh đều vương lại nụ cười của Tiêu Chiến.

Ngược lại với người kia, Vương Nhất Bác lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, hắn vốn ít nói, khi bị Tiêu Chiến ép vô đường cùng nói không lại người ta liền ra chiêu muốn đánh người. Lại ngạc nhiên một điều,Tiêu Chiến đối với mọi người đều là thái độ hòa nhã, lễ đạo riêng đứng trước Vương Nhất Bác lại hiện hình là một tiểu lưu manh, chọc cho tên mặt lạnh kia tức điên lên đánh đuổi khắp nơi mới hi hi ha ha hài lòng.

"Sao vậy, đao thánh? Lúc đánh nhau còn có tâm trạng thẩn thờ không sợ ta một chiêu kết liễu ngươi à? "

Tiêu Chiến lợi dụng lúc hắn phân tâm tiếp cận bên người,ở bên hông họ Vương vươn tay muốn kéo ra chuôi đao bọc trong dải lụa.

"Làm càng! "

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lách người khỏi ma trảo của người kia, dứt khoát đem Miêu đao vọng xuống đất, nội lực kinh người tản ra không gian bức thiết trái tim người xem một phen khiếp đảm.

"Quách đại nhân, hai người họ không giống tỷ thí cho lắm.... "

Viên hạ tướng đứng gần Quách Tuyên ái ngại lên tiếng, Quách đại nhân sớm đã nhận ra thế cuộc rồi nhưng hai tổ tông này công lực thâm hậu như vậy muốn ngăn cản họ ở đây được mấy người có gan lớn? Chỉ cần Lý vương gia trên cao vẫn không có động thái gì thì bọn họ chỉ việc đứng xem là được.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tuy thuộc về hai kiểu người khác nhau nhưng về cơ bản lại có một điểm chung : rất được lòng nữ tử.

Đám tiểu thư từ khi trận đấu bắt đầu đã không giữ nổi bình tĩnh, bất kể là động thái gì của hai người đều khiến các nàng mê muội, nếu không phải trưởng bối trong nhà trừng mắt cảnh cáo có lẽ các nàng đã lao tới gọi một tiếng phu quân rồi.

Tiểu thái tử nhìn hai thân ảnh vẫn còn đánh nhau kia, nghiêng đầu suy nghĩ : hai vị này tới là tham gia tuyển sư hay tới để đoạt danh tiếng của Uông Trác Thành a? Nữ tử kinh thành trước giờ đều rất thích Uông hộ vệ nha, nhưng hôm nay trong miệng đều chỉ gào hai cái danh xưng xa lạ kia, vậy Thành Thành nhà chúng ta phải làm sao?

Quách Thừa không biết tiểu tổ tông đang nghĩ gì chỉ thấy bộ dáng kia của bé rất đáng yêu liền vươn tay ôm hài tử trở về, cùng Tất Bồi Hâm đút nho cho bé.

Tiêu Chiến tiếp một chiêu của họ Vương, rơi xuống trước đài trụ trên sư tử đá. Tay áo màu lam lay động, chớp mắt trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm trong suốt như được khắc ra từ băng, chuôi kiếm được buộc bằng sợi tua rua màu đỏ, kiếm dài bảy tấc, dọc thân kiếm là hoa văn hình rồng uốn lượn, nơi mũi kiếm sắc nhọn vừa vặn chẻ ra hai đường như thể miệng rồng đang thì há lên.

"Băng Long kiếm cũng đem ra đùa giỡn được, ngươi còn là hài tử sao mà không biết phân nặng nhẹ như vậy? "

Vương Nhất Bác ở đối diện không mấy khẩn trương nhìn tên kia lôi cả bảo vật bổn môn ra dọa, Tiêu Chiến lại xem như bình thường mỉm cười với hắn.

"Bảo vật cũng phải mang ra cho người đời thấy mới biết được nó quý ở chỗ nào, cứ như ngươi ôm khư khư Tàng Hổ đao kia tiểu hài nhi không biết sẽ truyền nhau đại hiệp họ Vương mang sắt vụn đi hành tẩu giang hồ! "

Vương Nhất Bác chân mày cũng giật liên hồi, cái con thỏ ngốc này thật sự muốn ăn đòn phải không?

"Tiêu đệ, không nên càn rỡ, đều là huynh đệ không thể làm mất lòng! "

Đám người vây quanh thiên lôi đài tự động tách ra hai bên chừa ra một lối đi ở giữa. Lý Bạc Văn xoa xoa tay nháy mắt với Vu Bân phía sau : đại nhân vật tới rồi!

Một nhóm người mặc thanh y màu lam nghiêm chỉnh tiến vào. Đi đầu chính là đại sư huynh của Tiêu Chiến, danh xưng Thiên Tiên Chu Tán Cẩm. Người này dáng vẻ thư sinh, dung nhan nhã nhặn, trên má có hai lúm đồng tiền xinh đẹp khiến người nhìn vào thập phần yêu thích. Hắn cũng giống Tiêu Chiến, là những người thích cười, chỉ là Lý Bạc Văn cảm giác hai nụ cười này rất là khác nhau.

Mọi người còn chưa hết chấn lăng khi Thiên Thanh cung đột nhiên xuất hiện thì ở phía đối diện một nhóm bạch y cũng chậm rãi tiến vào, Vương Nhất Bác ôm lên Miêu đao đối với Chu Tán Cẩm bái phỏng rồi đi đến tiếp đón người vừa đến kia.

"Nghĩa huynh, muộn như vậy? "

Nhân sĩ giang hồ có mặt đồng loạt hít khí lạnh, nam nhân kia chẳng lẽ là Lưu Hải Khoan sao? Khó trách Vương Nhất Bác dịu ngoan như vậy, thì ra cũng biết sợ vị nghĩa huynh này.

Tiêu Chiến thấy trưởng bối cũng tới rồi, biết không thể làm loạn nữa bèn thu lại bảo kiếm, hớn hở chạy tới chào hỏi Lưu Hải Khoan, lúc ngang qua Vương Nhất Bác còn cố ý huých cho hắn một cái, lần này tạm tha cho ngươi!

Vương Nhất Bác xoa xoa khủy tay trắng mắt trừng lại, chắc ta sợ ngươi!

"Lưu đại ca, thân thể an hảo! "

Tiêu Chiến vừa xoay qua Lưu Hải Khoan đã hân hoan cười nói, thái độ so với lúc ở cạnh Vương Nhất Bác đúng là một trời một vực.

Vương nhị công tử ở bên cạnh hừ một tiếng đi qua thăm hỏi Chu Tán Cẩm trong lòng không khỏi khó chịu, Tiêu thố giảo hoạt cũng có ngày ta thu thập ngươi.

"Chu đại ca, biệt lai vô dạng! "

Chu Tán Cẩm mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay hắn.

"Cao lớn hơn rồi, rất có phong thái của phụ thân ngươi! "

"Tất cả đều là công lao của nghĩa huynh chỉ dạy!"

Chu Tán Cẩm nhìn Lưu Hải Khoan ở đối diện đang trò chuyện cùng sư đệ nhà mình lại nở thêm một nụ cười.

"Hắn quả thật rất giỏi! "

Hai nhà trò chuyện quên mất đám quần thần còn há hốc mồm bên cạnh. Bọn họ thật sự không hiểu nổi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "không hợp nhau " tới vậy, đánh nhau loạn cả lên nhưng hai vị trưởng bối kia hình như rất tâm đầu ý hợp. Bầu không khí có điểm vi diệu vô cùng.

"Khụ, hai vị anh hùng, người tới là khách , Vương Gia nhà bọn ta có lời mời! "

Binh lính canh gác tản ra hai bên, Chu Tán Cẩm sóng bước cùng Lưu Hải Khoan tiến đến trước mặt Lý Bạc Văn.

Vương Gia tươi cười tiếp đón, vài câu khách khí cuối cùng ba người một bàn ngồi xuống nói chuyện.

"Vương gia, theo di thư của tiên đế Thiên Thanh cung phái tiểu đệ đến hỗ trợ dạy bảo tiểu thái tử! "

Chu Tán Cẩm đặt phong thư lên bàn, Lưu Hải Khoan ở bên cạnh cũng lấy ra từ tay áo một phong thư giống hệt như vậy, chỉ là màu sắc khác nhau.

"Bạch Vân tiền trang cũng có phần trách nhiệm! "

"Đây là phúc của thái tử, hai vị, thịnh tình này bổn vương gia xin nhận. Lại nói hai thiếu hiệp tranh nhau làm sư phụ, tài nghệ là tương đương dù có đánh tiếp cũng không phân được thắng bại! "

Lý Bạc Văn nói ra điểm mấu chốt.

Ban nãy nhìn qua trận đấu, hắn vẫn đang lo lắng dù là ai được chọn làm sư phụ của cháu trai hắn đều là điểm tốt, nhưng bên cạnh đó xử lí không khéo sẽ làm mất lòng bên còn lại. Dù là Thiên Thanh cung hay Bạch Vân trang cũng đều có gia thế phức tạp đắc tội ai cũng là hiểm họa. Nhưng nay hai vị trưởng bối hai bên lại có vẻ hòa hợp như vậy mới khiến Vương Gia như hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Sư đệ, lại đây! "

Chu Tán Cẩm thu lại nụ cười, gọi Tiêu Chiến đến gần.

"Tiểu bảo bối, thích ca ca này không? "

Câu này là hỏi Trịnh Phồn Tinh.

Bé ngây ngô nhai nhai mứt hoa quả, bất ngờ bị ca ca xinh đẹp kia ôm lên hỏi một câu như vậy nhất thời không biết trả lời ra sao.

"Sư ca, đừng có dọa hài tử nhà người ta! "

Tiêu Chiến đoạt bảo bối ôm trên tay, bé con này bụ bẫm đáng yêu, gương mặt tròn tròn hết nhìn sư ca hắn lại nhìn hắn cuối cùng ánh mắt rơi trên người Vương Nhất Bác đứng sau lưng.

"Có thể hay không cùng nhau dạy? "

Bé đột nhiên hỏi lại một câu như vậy khiến tập thể người lớn có mặt sững sờ.

Bọn họ cứ lo nghĩ tuyển sư rồi tỷ thí các kiểu mà quên đi mất một khả năng, cùng lúc có thể nhận hai vị sư phụ mà. Lý Bạc Văn tựa hồ cũng hài lòng, gật gật đầu nhìn Tuyên Lộ ở phía xa: tiểu bảo bối thông minh vô cùng.

"Đây cũng là một ý hay, Tán Cẩm, ý ngươi thế nào? "

Hai chữ " Tán Cẩm " của Lưu Hải Khoan thành công khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một phen phát lạnh. Dù nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa bọn họ vẫn không thích ứng được giọng điệu nhẹ nhàng kia là như thế nào, còn nữa, Chu tiên sinh, người ta gọi chỉ là nhân xưng của ngài mà thôi không cần mỉm cười ngọt ngào như vậy đâu.

Tiêu Chiến bất giác lui lại gần Vương Nhất Bác, nghiêng người đụng vào vai đối phương.

"Ngươi nói xem hai người này mờ ám bao nhiêu năm như vậy không thấy chán sao? "

Vương Nhất Bác liếc hắn, vươn tay chọc chọc gò má mềm mềm của tiểu hài tử mà hắn ôm trong lòng hai cái.

"Làm sao ta biết được! "

Trịnh Phồn Tinh ôm lấy cổ Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy trong lòng thảng thốt : người này hảo đẹp mắt nha, Thành Thành xem ra thua trắng tay luôn rồi.

Uông Trác Thành đứng ở xa xa đột nhiên thấy mũi ngứa ngứa, gãi gãi hai cái không hiểu có chuyện gì.

Vương Nhất Bác trêu chọc hài tử một lúc như nhớ ra chuyện gì, tiến lên cạnh nghĩa huynh nhà mình.

"Tiểu Hạo Hiên không đi cùng huynh sao? "

Lưu Hải Khoan nheo mắt nhìn lại đám đệ tử đi theo phía sau, bọn họ cũng hai mặt nhìn nhau.

"Lúc vào thành tiểu công tử vẫn đi bên cạnh bọn ta, bây giờ lại không thấy đâu nữa! "

Chu Tán Cẩm nhớ lại lúc đến kinh thành người ngựa đông nghịt liền lên tiếng suy đoán.

"Có phải trong lúc di chuyển bị lạc rồi không dù sao nơi này cũng nhiều người như vậy một hài tử chưa tròn mười tuổi tất nhiên hoảng loạn! "

Vương Nhất Bác nghe xong bày ra một biểu cảm lạnh nhạt.

Hài tử nhà ai cũng có thể lạc riêng con sói nhỏ nhà bọn họ tuyệt đối không có như vậy đâu.

Vương Hạo Hiên tuy tuổi đời nhỏ hơn bọn họ rất nhiều nhưng tính tự lập rất mạnh. Lúc bốn tuổi nghĩa huynh mang hắn ra sau núi luyện công về sau hắn liền xem nơi đó như nhà mà lưu lại. Ban đầu huynh đệ họ còn khuyên bảo hắn quay về tiền trang sinh sống nhưng tiểu tử kia không chịu, Lưu Hải Khoan nhân lúc hắn ngủ ôm về tiền trang sáng hôm sau hắn lại chạy ra sau núi.

"Tiểu Hiên sẽ không vô cớ chạy loạn, hẳn là có chuyện đột xuất gì đó nên mới rời đi!"

Lưu Hải Khoan dường như không mấy để tâm chuyện tiểu đệ nhà mình mất tích, quay lại tiếp tục bàn chuyện cùng vương gia.

Lý Bạc Văn chân mày khẽ giật mấy cái : vị đại nhân vật này rốt cuộc dùng cách gì nuôi dạy đệ đệ vậy?

Lại nói về tiểu công tử họ Vương đang thất lạc kia.

Vốn dĩ Vương Hạo Hiên theo ca ca nhà mình tới kinh đô theo di thư của tiên đế. Nhưng nhị ca hắn không biết lại lên cơn gì vừa nghe Tiêu tiểu thố nhà Thiên Thanh tới liền xách đao chạy đi mất đến cả bóng lưng cũng không lưu lại.

Hắn đi cùng nghĩa huynh nên hành trình có phần chậm hơn, lúc đi ngang một khu chợ cảm nhận có sát khí hướng về phía nghĩa huynh nên hắn đi chậm lại muốn nhìn xem là kẻ nào mang ác ý với ca ca.

Bóng người kia nhoáng một cái biến mất sau một góc khuất, Vương Hạo Hiên thấy ca ca cũng đã tới kinh thành liền đi xem tình hình một chút không ngờ vừa đi vào ngõ nhỏ kia đã bị người tập kích, phía sau gáy trải qua một chút đau đớn trước mắt liền tối sầm, trước khi mất đi ý thức hắn mơ hồ nhìn thấy một nam nhân mặc bạch y màu trắng, bên ngoài khoát hắc bào còn có mũ trùm đầu che khuất gần như toàn bộ gương mặt.

Nam nhân đỡ lấy tiểu hài tử vừa ngã xuống, nhún người bay đi nhanh chóng rời xa đoàn người Bạch Vân.

Bóng hoàng hôn dịu dàng ôm lấy triền núi, sưởi ấm cả đất trời bằng tất cả tinh quang.

Nam nhân cởi ra ngoại bào tùy tiện vứt lên giường đơn bên cạnh, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn hài tử vẫn còn hôn mê.

"Ta chỉ đánh nhẹ một cái, lí gì tới giờ vẫn chưa tỉnh a?"

Vương Hạo Hiên ngủ một giấc dài, lông mi cong cong rung động cuối cùng mở ra, một gương mặt xa lạ đập vào mắt khiến hắn giật mình lui lại một chút.

"Tỉnh? Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi nha! Vi sư còn lo mình mạnh tay khiến ngươi trọng thương nên mới ngất lâu như vậy! "

Người nọ tựa hồ không cảm nhận được ánh nhìn cảnh giác mà Vương Hạo Hiên phóng về phía mình, nhích tới vuốt vuốt gương mặt hài tử, lại huyên thuyên một mình.

"Không phải bị đánh ngốc rồi chứ? Sao lại không nói chuyện? Vi sư không cố ý đâu mà! "

"Vi sư? "

Gật gật đầu.

"Tại sao lại xưng hô như vậy? "

Hài tử gác tay lên thành giường, đưa ra nghi vấn.

"Vì ta là sư phụ của người nha! "

Người kia hùng hồn đáp lại, còn đối với hắn ngốc nghếch cười.

Vương Hạo Hiên cảm giác đầu óc mình choáng váng bởi không phải hắn chỉ ngất một lúc thôi sao, lí gì vừa tỉnh lại đã có sư phụ rồi.

Mà vị này dường như thần kinh còn có vấn đề, cứ huyên thuyên đủ chuyện kiểu như cùng hắn không phải lần đầu gặp gỡ ,cách nói chuyện cứ như vốn dĩ rất thân quen rồi.

"Ta không nhận thức ngươi, mà có nhận thức đi chăng nữa cũng không bái ngươi làm sư phụ! "

Nam nhân trước mặt bày ra dáng vẻ mất mát.

"Vi sư có chỗ nào không tốt chứ? "

"Sao ngươi cứ khăng khăng nhận định ta là đồ đệ của ngươi? Chúng ta rõ ràng không quen biết gì nhau! "

Vương Hạo Hiên nhìn thấy nam nhân kia quẹt miệng như hài tử ngây ngô, bĩu môi kháng nghị.

"Không biết đâu, vi sư nhận ngươi chính là nhận ngươi. Từ nay ngươi phải ở bên cạnh phụng bồi ta, tất nhiên ta sẽ dạy ngươi võ nghệ! "

"Ta không bái sư. Còn nữa dù ngươi không dạy ta thì ca ca ta cũng làm việc đó thôi! "

"Tiểu tử một chút cũng không đáng yêu, vi sư không thèm nói chuyện với ngươi! "

Nam nhân giận dỗi bỏ đi.

Vương Hạo Hiên thấy nghỉ ngơi đã đủ liền đứng lên, đi một vòng xem tình hình.

Nơi hắn đứng là một gian nhà đơn sơ được dựng lên bằng tranh, hướng nam là cửa sổ, giường cũng được đặt ở đó.

Đi xuống một chút vài bậc thang là gian bếp nhỏ lạnh tanh, bên trái có một cánh cửa dẫn ra ngoài, trên nền đất nâu đậm có vài luống rau mọc không mấy trật tự tuy nhiên rất tươi tốt.

Hắn lại trở vào nhà, theo hướng đông đi ra cửa chính, lúc này mới nhìn rõ được hết quang cảnh nơi này.

Ba mặt bị núi rừng bao quanh, phía bắc là một mặt hồ rộng lớn, bên trên có dòng thác không ngừng đổ xuống, bọt nước cuộn trào mang tới cảm giác mát lạnh.

Nam nhân vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ với hắn hiện tại đang ngồi trên một mỏm đá, liên tục thở dài, đôi môi màu đào bĩu ra ra chiều mất hứng.

Vương Hạo Hiên cũng không có gọi hắn, nhún người phi thân lên, chớp mắt đã đứng sau lưng đối phương.

"Ngươi mang ta tới đây làm gì? "

Nam nhân nhìn nhìn hài tử, đấu tranh tư tưởng một lát quyết định không trả lời hắn.

Vương Hạo Hiên nghiêng đầu chọc chọc vai người ta.

"Làm sao vậy? "

"Vi sư giận ngươi! "

"Ta khiến ngươi mất hứng vậy ngươi thả ta trở về đi! "

"Không! "

Vương Hạo Hiên cũng lường trước được kết quả nên không mấy thất vọng về ngồi xuống bên cạnh người kia, nhặt hòn đá nhỏ ném vào trong nước.

"Đây là nơi nào vậy? "

Hắn bâng quơ hỏi một câu.

Người kia túm lấy lọn tóc đen của hắn, nghịch nghịch.

"Núi Phù Vân! Bao năm qua vi sư chính là ở nơi này sinh hoạt! "

Vương Hạo Hiên nhìn người đối diện da trắng mắt đen, cánh mũi xinh xinh lại thêm đôi môi đào đẹp hoàn toàn là mỹ mạo của nhi nữ nhưng xuất hiện trên gương mặt nam nhân này lại hợp lý khó tả. Người này cao lớn không thua gì nhị ca hắn, chỉ là rất gầy, nhìn lại luống rau bên hông nhà Vương Hạo Hiên trong lòng nghi vấn : đừng nói suốt thời gian qua toàn là ăn chay nha!

"Tiểu đồ đệ, ngươi tên là gì?"

Vương Hạo Hiên đỡ trán nhìn hắn.

"Ngay cả tên của ta cũng không biết mà luôn miệng nhận là đệ tử! "

"Ngươi cũng đâu biết nhân xưng của ta, chúng ta xem như hòa nhau! "

Người này không nói lí lẽ được, còn nữa, rất hay cười ngây ngô, nhìn lại xem ai mới giống hài tử chứ.

"Ngươi có lẽ biết trưởng bối nhà ta? "

Vương Hạo Hiên tin tưởng người này không phải vô cớ mà bắt đi hắn như vậy.

"Biết, Vương Nguyên Bảo nợ ta một tỷ tỷ, mà tiền trang nhà ngươi nợ ta một mạng người! "

Vương Hạo Hiên bắt chước người lớn nhíu mày, khi hắn còn rất nhỏ phụ mẫu đã qua đời nhau hai ca ca cũng rất ít khi nhắc tới cchuyện cũ nên hắn cơ bản không rõ lắm cuộc sống trước kia của cha mẹ mình. Càng không nói tới những ân oán của họ trên giang hồ.

"Đều là chuyện xưa hài tử như ngươi không hiểu đâu! "

Nam nhân nhẹ giọng buông một câu rồi thất thần nhìn mặt hồ bị bọt nước xâm chiếm tựa hồ nhớ lại những kí ức xưa cũ nào đó.

Vương Hạo Hiên nhìn người kia vẫn giữ chặt lọn tóc của mình nhất thời hết nói nổi. Nam nhân chỉ muốn nhận đồ đệ chứ không hề gây thương tổn cho hài tử xem ra chuyện năm xưa chắc cũng không nghiêm trọng gì lắm. Nếu là đại hận thâm thù gì đó hẳn là phải hành hạ hắn mới đúng ,tình hình này không phải như vậy.

"Tiểu tử, rốt cuộc ngươi tên gì nha? "

"Vương Hạo Hiên!"

Nói rồi đứng lên xoay người muốn vào trong nhà.

Nam nhân chạy theo, nắm lấy tay hắn dắt đi.

"Ngươi sao không giống hài tử khác ỷ lại vào người lớn một chút hả, còn có hành động bỏ mặc vi sư mà đi như vậy nữa, thật không đáng yêu mà! "

Vương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nhìn người kia: người nói ra mà tâm không đau sao? Thần trí một chút cũng không bình thường còn muốn  ta tin tưởng?

Tất nhiên những điều này hắn chỉ suy nghĩ trong lòng, phía chân trời hoàng hôn khuất bóng kết thúc một ngày dài mệt mỏi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top