1
Trịnh Đế năm thứ mười đột ngột băng hà, khắp hoàng cung một phen chao đảo. Đại vương gia Lý Bạc Văn chưa tròn hai mươi tuổi đã phải thay hoàng huynh gánh vác việc giang sơn. Chốn hậu cung nhất thời đại loạn, phi tử tranh nhau mưu toan quyền lợi, đại công chúa đương triều là Tuyên Lộ vừa qua tuổi trăng tròn đứng ra dàn xếp hậu cung, mất một thời gian dài mới xem như ổn thõa.
Trịnh Đế có một nhi tử bảo bối đặt tên Trịnh Phồn Tinh, ngoại hiệu Thiên Bình thái tử, ý nghĩa hài tử này sinh ra thiên hạ về sau mãi mãi thái bình thiên thu, không ngờ cố sự ập tới bất ngờ, tiên đế băng hà quá sớm, thái tử còn nằm trong tả không thể nối ngôi nhà mọi gánh nặng một lần nữa đè lên vai vương gia họ Lý.
Lý Bạc Văn nén bi thương cùng quần thần lo việc hạ táng hoàng huynh, một mặt nuôi dạy thái tử, chăm lo cho công chúa, mặt khác nhiếp chính giải quyết tấu sớ hoàng triều thập phần bận rộn.
Trong một lúc tình cờ, Lý Bạc Văn tìm thấy trong ngự thư phòng của tiên đế có một chiếc hộp gấm nhỏ hơn bàn tay người lớn, thứ này đặt ngay bên dưới đế đỡ của ngọc tỷ nên ngoài là hoàng đế ra thì cơ bản không có ai phát hiện ra được.
Tuyên Lộ vốn dĩ cùng mấy vị phi tử chăm sóc cho tiểu thái tử, bất ngờ được Lý vương gia tuyên gọi nhất thời kinh ngạc, liền giao thái tử cho thân tín chăm nom còn mình nhanh chóng đến ngự thư phòng.
Hai vị đại nội thị vệ túc trực bên ngoài là Vu Bân và Uông Trác Thành nhìn thấy công chúa dịu dàng đi tới liền gấp rút hành lễ.
"Miễn đi, hoàng thúc hiện ở nơi nào? "
Vu Bân nghiêng người giúp nàng mở cửa, nhẹ giọng đáp.
"Vương gia ở bên trong, đợi người đã được một lúc rồi! "
Tuyên Lộ gật đầu, nhấc vạt váy dịu dàng tiến vào phòng, Lý Bạc Văn ngồi trên ngự ghế cầm trong tay hai phong thư, phần đầu giấy vẫn còn dán chặt hẳn là chưa mở ra xem.
"Lộ nhi tham kiến hoàng thúc! "
Lý Bạc Văn lúc này mới ngẩng lên, vẫy tay cho nàng đến bên cạnh mình.
Tuyên Lộ ngồi an vị rồi ngài mới lên tiếng tiếp chuyện.
"Lộ nhi, hoàng thúc trước giờ phần lớn thời gian đều trấn ải biên cương, hiếm khi cùng hoàng huynh trò chuyện, nay huynh ấy bạc mệnh ra đi sớm như vậy ta quả thật thương tiếc vô cùng. Lại nói nàng quanh năm ở tại nội cung, sớm ngày thân cận có hay chăng biết rõ những mối giao tình của huynh ấy cùng người giang hồ? "
Tuyên Lộ ban đầu sửng sốt, Lý Bạc Văn đẩy hai phong thư vẫn còn nguyên phong ấn về phía nàng, công chúa nhu thuận nhận lấy.
Hai phong thư mang hai màu khác nhau, một xanh lam, một tinh trắng thẳng thớm nằm đó. Tuyên Lộ liếc nhìn dòng chữ trên thư : Thân gửi bằng hữu.
"Bằng hữu? Cách gọi này quả thật là dùng cho người giang hồ. Hoàng thúc, người có biết hai thư này gửi đi đâu không? "
Lý Bạc Văn nhấp ngụm trà bạch quả, mùi vị thảo mộc thấm nơi đầu lưỡi mang lại cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
"Phong thư màu xanh là gửi đi Thiên Thanh cung, bức còn lại là dành cho Bạch Vân tiền trang! "
Tuyên Lộ suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra phụ hoàng mình cùng hai nơi kia có quan hệ gì, lại nghe Lý Bạc Văn nói tiếp.
"Lúc còn ở biên cương ta cũng có nghe chút tin tức về hai địa phương này. Thiên Thanh cung là một môn phái ở Tây Vực, hình thành từ rất lâu rồi. Qui mô của môn phái này không nhỏ, môn hạ xuất thế đều là nhân tài. Cung chủ của Thiên Thanh tại nhiệm là Chu Tán Cẩm, nghe đồn võ nghệ cao thâm lại có tài tiên đoán như thần, chỉ tiếc là hắn trước nay chưa từng lộ diện, nếu có cơ hội ta cũng muốn được gặp hắn một lần!
"Vậy còn Bạch Vân tiền trang kia thì sao? Người có biết gì về họ không? "
Lý Bạc Văn gật gật đầu, chờ cung nữ dâng thêm một tuần trà rồi mới tiếp tục câu chuyện.
"Tiền trang này nổi tiếng nhất trung nguyên, thế lực trong giang hồ rất lớn, đặc biệt họ rất giàu có, quốc khố của chúng ta không tính là gì với gia sản nhà người ta đâu! "
Tuyên Lộ lần đầu nghe chuyện bát quái về giang hồ, cực kì hứng thú, nghiêm chỉnh ngồi đó nghe Lý vương gia nói tiếp.
"Trang chủ tiền nhiệm là Vương Nguyên Bảo, mấy năm trước đã qua đời, nghĩa tử Lưu Hải Khoan lên chủ trì mọi chuyện kế nghiệp của người tiếp tục duy trì tiền trang! "
"Hoàng thúc, sao lại là kế tử lên thay vị trí trang chủ? Vương trang chủ kia không có nhi tử huyết thống sao? "
Lý Bạc Văn nheo mắt nhìn đáp lời nàng.
"Có. Vương Nguyên Bảo có tới hai nhi tử, thật sự là cả nhà vạn phúc. Đại nhi tử của hắn gọi Vương Nhất Bác bất kể ngoại hình hay công phu đều bất phàm hơn người. Nhưng thiên hạ đồn đại tiểu tử này tính cách lạnh lùng,rất khó tiếp cận, vị trí trang chủ gò bó như vậy hiển nhiên hắn không hứng thú gì! "
Tuyên Lộ bật cười nhìn hoàng thúc nhà mình.
"Xem ra thúc bát quái cũng không ít chuyện nhỉ? "
Lý Bạc Văn trừng mắt, nha đầu có muốn nghe nữa không?
Tuyên Lộ nhu thuận rót trà lấy lòng hoàng thúc lúc này hắn mới nói tiếp.
"Nhỏ nhất trong ba huynh đệ họ là Vương Hạo Hiên, lúc phụ thân qua đời hắn chỉ mới có vừa tròn một tuổi tính ra không lớn hơn tiểu thái tử nhà mình bao nhiêu đâu! "
Cầm lấy hai phong thư, lật đi lật lại mấy vòng cuối cùng Lý vương gia nhìn sang Tuyên Lộ.
"Phụ hoàng của nàng lưu lại thứ này hẳn là có tính toán của riêng hắn,chúng ta vẫn là tuân theo di nguyện cho người mang thư tới nơi kia, biết đâu ngày sau hữu dụng! "
Tuyên Lộ nhất trí đều nghe theo người, hiện tại mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào vị Hoàng thúc này thôi, mong rằng sóng gió lặng lẽ trôi qua tiểu hoàng đệ của nàng hãy còn trẻ dại không thích hợp đối đầu với bão táp cuộc đời....
Đêm đó hai thủ vệ thân tín xuất ngựa rời thành, chia ra hai hướng mang theo mật thư rời đi.
Lý Bạc Văn đứng trên thành cao nhìn vầng trăng treo trên bầu trời xa xôi lặng lẽ trút tiếng thở dài.
Hoàng huynh mong là suy tính của huynh sẽ bảo hộ được nhi tử nhà mình....
"Tiểu thái tử, đã rời giường chưa a? Hôm nay là sinh thần của ngươi nhất định không được dậy muộn đâu! "
Ngọa phòng sang trọng bị hai tiểu hài tử đẩy ra, mấy cung nữ đang giúp tiểu thái tử thay y phục ngoảnh mặt nhìn ra cũng không có kinh ngạc. Vốn dĩ tình cảnh này đã quá quen thuộc.
Hài tử mặc bạch y sắc phục tên gọi Quách Thừa, là thiếu gia nhà Quách đại nhân, hắn lớn hơn tiểu thái tử và hài nhi kia hai tuổi. Người còn lại là Tất Bồi Hâm, nhi tử nhà Tất thượng thư, tính tình hoạt bát vui vẻ, mấy năm qua có bọn họ bầu bạn tiểu thái tử thích ý vô cùng, từ lâu đã gạt bỏ lễ nghi phiền toái .
"Thừa Thừa, tiểu Tất, đến sớm nga! "
Quách Thừa rất nhiều lần kháng nghị về cái biệt danh này nhưng mà Tiểu thái tử tựa hồ rất thích gọi cứ như vậy mà kêu to, hài tử họ Quách không thể làm gì hơn là chấp nhận.
Tất Bồi Hâm trèo lên ghế, ngồi đối diện Trịnh Phồn Tinh xem cung nữ vấn đai ngọc cho y.
"Hôm nay mọi người đặc biệt bận rộn nga, ta nghe phụ thân nói sẽ có nhiều người giang hồ đến tham dự, tiểu thái tử ngươi nhận thức bọn người kia sao? "
Trịnh Phồn Tinh hết hôm nay vừa tròn năm tuổi, cắn cắn ngón tay ú ú của mình lắc đầu với Tất Bồi Hâm.
"Không có nga, ta từ nhỏ tới lớn chỉ nhận thức hai ngươi ,cùng những người khác là xa lạ! "
Quách Thừa chen vào giữa cung nữ và Phồn Tinh, cầm ngoại bào màu vàng khoát lên cho y.
"Tiểu thái tử không cần lo nghĩ, có Lý vương gia ở đây bọn người kia chắc sẽ không làm loạn đâu. Hôm nay là sinh thần của ngươi, ai dám quấy nhiễu khiến ngươi mất hứng ta sẽ đánh hắn phụ mẫu nhận không ra! "
Đám cung nữ nghe hài tử nói vậy nhịn không được phì cười. Hai hài tử này từ nhỏ đều nuông chiều tiểu thái tử kia hết mực, nếu ai khiến Trịnh Phồn Tinh ủy khuất thì Quách Thừa chắc chắn không bỏ qua cho kẻ đó, Tất Bồi Hâm lại dùng cách khác sủng nịch hài tử kia, có thứ gì mới mẻ hay món nào ngon miệng đều chạy vào cung chia sẻ cho thái tử nhà bọn họ, lắm khi Quách Thừa muốn ăn cùng liền bị tiểu Tất đuổi ra xa, hai người mà cãi nhau thì chỉ cần Trịnh Phồn Tinh mếu máo sẽ lập tức làm hòa ngay, tiểu thái tử đáng yêu như vậy không nỡ khiến y khóc lóc nga.
Sau khi y phục chỉnh tề Trịnh Phồn Tinh hân hoan đi về phía đại điện, Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đi bên cạnh vẫn đang thì thầm trò chuyện với y.
Kim loan điện sớm đã bãi triều, Lý Bạc Văn nhiếp chính hàng ngày nên Trịnh Phồn Tinh không cần lo nghĩ gì nhiều mỗi ngày chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống một đời hạnh phúc của y.
"Hoàng thúc! "
Tiểu thái tử nhìn thấy Lý vương gia liền chạy tới ôm chân người, Lý Bạc Văn bế hài tử kia lên yêu thương hôn hai cái vào gò má phúng phính như bánh bao kia, Tuyên Lộ ở bên cạnh mỉm cười.
"Hoàng đệ, lại ú thêm một vòng phải không? Hoàng thúc sắp không bế nổi ngươi rồi! "
Trịnh Phồn Tinh dùng bàn tay mập mạp của mình ôm cổ Lý Bạc Văn mè nheo.
"Hoàng thúc, hoàng tỷ lại trêu chọc ta nha, tiểu Tinh Tinh mới không có béo! "
Lý Bạc Văn ôm hài tử đi tới, trong miệng cười hai tiếng.
"Tiểu Tinh Tinh dù có béo cũng là một đoàn tử đáng yêu, hoàng thúc không trêu ghẹo ngươi! "
Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đi phía sau khóe miệng giật giật, vẫn là nói Phồn Tinh béo không phải sao?
Quả nhiên tiểu thái tử mếu mếu ở trên vai Lý Bạc Văn hạ quyết tâm mỗi ngày sẽ ăn ít một chút a!
Phía trước kim loan điện đã sớm bày biện đại tiệc, sinh thần của thái tử nhất định không được qua loa. Lý Bạc Văn còn hạ lệnh cả nước ăn mừng, mọi người nghỉ ngơi ba ngày ba đêm dự tiệc xong mới trở lại làm việc, binh lính ở biên cương cũng được trở về gia môn thăm quyến, duy những chốt chặng quan trọng thì vẫn lưu lại binh sĩ canh gác.
Quần thần trong triều thay phiên nhau dâng lễ vật, Quách Thừa và Tiểu Tất ngồi bên cạnh Trịnh Phồn Tinh nhìn đống vật phẩm ngày một cao trước mặt cứ lo lắng một lát nữa mấy thứ kia có hay không đổ xuống đè trúng bảo bối liền mỗi người một bên ôm lấy thái tử .
"Hoàng thúc, sao lại dựng lên một thiên lôi đài như vậy? Trong cung lại sắp tuyển chọn thị vệ sao?"
Tiểu thái tử buồn chán cầm lên một món lễ vật, năm nào cũng là bạch ngọc các thứ nhìn mãi cũng chán ngán.
Lý Bạc Văn đoạt lại hài tử từ tay Quách Thừa và Tiểu Tất, đặt bé ngồi trên đùi mình thuận tay đút chút mứt hoa quả.
"Đúng là tuyển chọn, nhưng không phải tuyển thị vệ mà là tuyển sư phụ cho ngươi!"
Trịnh Phồn Tinh nhai nhai mứt ngọt, tròn mắt nhìn Hoàng thúc nhà mình.
"Sư phụ cho ta? Vậy ta cũng sẽ có công phu như Thừa Thừa và Tiểu Tất sao? Ta cũng sẽ được bay bay như hoàng thúc à? "
Tuyên Lộ ngồi một bên trò chuyện cùng vài thiên kim khuê tú, nghe thấy Hoàng đệ nói ngốc nhịn không được nhích tới nhéo nhéo gò má mềm mềm của y.
"Phải a, tiểu bảo bối có thích hay không? "
"Thích chứ! Vậy hoàng thúc người mau mau chọn đi a! "
Lý Bạc Văn thấy hài tử nôn nóng như vậy, bật cười cao hứng. Lại trêu đùa y thêm một lúc mới trả lại chỗ hai hài tử kia.
Quách Tuyên là thống lĩnh cấm vệ quân hoàng thành mục lần tuyển chọn này tất nhiên do hắn phụ trách chuẩn bị. Quách Thừa nói thêm cho thái tử biết là phụ thân hắn dán cáo thị khắp nơi, hôm nay hội tụ về đây chắc chắn là những gương mặt tinh anh tiêu biểu, sẽ lựa chọn cho tiểu Phồn Tinh một sư phụ xuất sắc nhất.
Qua vài lời thông cáo của Quách Tuyên, đại hội tuyển sư chính thức bắt đầu.
Lên đài chủ yếu là những đại diện tiêu biểu của các môn phái giang hồ, nhưng về công phu vẫn chưa làm hài lòng Lý Bạc Văn cho lắm nên hai canh giờ trôi qua vẫn chưa tìm được người ưng thuận.
Quan lại có mặt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, không biết phải dàn xếp chuyện này thế nào bất ngờ Lý Bạc Văn khoát tay cho Quách Tuyên đến gần, dặn dò mấy câu rồi lại uy tiểu thái tử một miếng tuyết lê.
Tuyên Lộ nhất mắt nhìn thấy Vu Bân và Uông Trác Thành tiến lên thiên lôi đài, Quách Tuyên đứng ở giữa lên tiếng.
"Hiện tại quần hùng có mặt ai cũng tài giỏi vô song, tuy nhiên thái tử thân phận đặc biệt nên sư phụ của người cũng không thể qua loa mà tuyển chọn. Nhân đây có hai vị đại nội thị vệ uy dũng hơn người lên đài, bất kể là anh hùng nào chỉ cần đánh thắng hai người họ thì sẽ trở thành sư phụ của thái tử! "
Bên dưới vấy lên một trận bàn luận, ai cũng biết hai thị vệ này nhất đẳng công phu, muốn thắng họ không phải chuyện dễ dàng gì, cuối cùng thành cảnh tượng ta nhường ngươi, ngươi nhường ta rối loạn thành một đoàn.
Khi mọi chuyện dần trở nên khó liệu thì trên không trung xuất hiện không ít hoa tuyết, những đóa hoa gần như trong suốt hạ xuống y phục mọi người rồi bất ngờ tan biến như chưa từng tồn tại.
Tuyên Lộ ngước mắt nhìn ra xa xa, một điểm xanh lam di động ngày một gần ,hoa tuyết theo đó cũng rơi xuống nhiều hơn. Trịnh Phồn Tinh lần đầu nhìn thấy hoa tuyết vui vẻ đưa tay ra đón lấy, bỗng nhiên đón được vào lòng bàn tay một đóa hoa trong suốt, cánh hoa vẫn chưa nở ra hết, bên trong lại có rất nhiều hạt nhỏ màu sắc đa dạng không ngừng di chuyển tới lui vô cùng đẹp mắt.
Quách Thừa nhìn đến vật kia không khỏi suýt xoa lên tiếng.
"Hảo đẹp nha, tiểu thái tử là đồ tốt đó! "
Tất Bồi Hâm cũng sờ sờ bông hoa kia, một lúc mới nhìn sang Lý Bạc Văn.
"Vương gia, là Thuỷ Ngọc Hoa trong truyền thuyết. Người tới hẳn là Tây Vực nhất đại môn phái Thiên Thanh cung! "
Vu Bân và Uông Trác Thành cảm nhận khí tức ẩn hiện trong trận vũ hoa nhưng vẫn không xác định được người tới là ai. Chớp mắt bên cạnh hạ xuống một thân ảnh lam phục, hoa tuyết cũng ngừng rơi, nhìn lại thiếu niên vừa xuất hiện dung mạo thanh tú hơn người, nụ cười sáng lạng như bình minh buổi sớm khiến người đối diện nảy sinh thiện cảm.
Vu Bân cảnh giác nhìn sang Uông Trác Thành, người kia cư nhiên cũng bị bất ngờ, thiếu niên nọ tới bên cạnh nhưng bọn họ hoàn toàn không cảm giác được gì, khinh công phải nói là tuyệt đẳng.
Trịnh Phồn Tinh ôm hoa tuyết trong tay, hiển nhiên hiểu rõ là người mới tới kia tặng cho mình liền đối với người ta nở nụ cười ngây ngô.
"Đồ đệ ngoan, còn không mau gọi sư phụ a! "
Uông Trác Thành nhìn Lý vương gia ở xa xa, trao đổi chút tâm ý, anh vương gia cao thủ thật sự tới rồi!
Tuy vậy Lý Bạc Văn lại cười tà khoát tay ra hiệu hai người bọn họ lui xuống.
Tuyên Lộ ở bên cạnh kinh ngạc nhìn người.
"Không cần tỷ thí nữa sao? "
Chỉ nghe Lý Bạc Văn cười khẽ.
"Hai người họ đánh không lại, đối phó với cao thủ tất nhiên cũng phải là cao thủ! "
Quách Thừa và Tiểu Tất đang cố sức ngăn cản tiểu thái tử một mực muốn chạy về phía thiếu niên kia lại, tâm nói, ngươi quen biết người ta được bao lâu a, tùy tiện tiếp cận như vậy là trung hay gian còn chưa biết mà.
"Tới! "
Vu Bân nói một câu, kéo sự tập trung của mọi người về một hướng khác. Chỉ thấy gió lạnh thổi tới, hoa tuyết trên nền đất ban nãy còn chưa tan hết cũng bị thổi bay lên lần nữa, quay tròn giữa không trung. Mây trắng từ từ hạ thấp, một thân ảnh trắng tinh theo đó bay xuống đứng đối diện thiếu niên nọ.
"Ây, cuối cùng cũng đợi được rồi! "
Lý Bạc Văn sâu kín nói ra như vậy gợi cho Tuyên Lộ chút lĩnh ngộ. Hóa ra ngay từ đầu đại hội này mở ra là dành cho hai vị thiếu niên kia đi, còn đám giang hồ ham hư danh dưới kia chỉ là mở màn nhạt nhẽo.
Người tới sau một thân bạch y, đai lưng cũng là thuần trắng, bên hông đeo một chuỗi bảo ngọc nho nhỏ nhìn rất có giá trị. Tay áo trắng vung lên, nhìn thấy được hình ngọn sóng được tỉ mỉ thêu lên, sống động không khác gì đồ thật, biểu cảm lạnh lùng hạ xuống một khối bạch lụa nhìn thiếu niên ở đối diện.
"Còn tưởng là ai vậy hóa ra là nhị công tử của Bạch Vân tiền trang, ngươi không ở nhà hỗ trợ nghĩa huynh đếm bạc chạy tới đây làm gì? "
Người tới đích xác là nhị công tử Bạch Vân trang, Vương Nhất Bác.
Hắn vốn dĩ không quan tâm mấy chuyện thi thố này nhưng mà từ lâu cùng con thỏ họ Tiêu kia kết sinh ân oán nên ngay khi nghe nghĩa huynh nói về di thư của tiên đế nhờ vả chỉ dạy cho thái tử hắn liền tức tốc nhận lời.
Ở phía đối diện Tiêu Chiến là thay mặt Thiên Thanh cung ra mặt. Hắn thích nhất là tiểu hài tử tròn tròn đáng yêu nên việc nuôi dạy chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là không nghĩ lại đụng phải tên oan gia kia ở chỗ này, lần này hay rrồi thù mới nợ cũ xem như một lần tính đủ với hắn.
"Tiêu thố không ở Tây Vực đắp tuyết, chạy tới Trung Nguyên làm loạn cái gì! "
Mọi người nghe hai vị thiếu niên đối khẩu cảm nhận bên trong xích mích không nhỏ a.
"Thừa Thừa, bọn họ tới đây để tranh làm sư phụ của ta sao? "
Quách Thừa gật đầu.
"Tiểu thái tử, hai người họ đừng nhìn bề ngoài trẻ tuổi mà lầm, công phu đã ở hàng thượng thừa rồi, ngươi dù bái ai làm sư cũng sẽ xuất thế hơn người! "
Tất Bồi Hâm cũng chép miệng tán thưởng.
"Phải có hồng phúc bao nhiêu mới được làm đệ tử của họ a, ta nghe phụ thân nói những người này nhận đồ đệ rất ít! "
Tiêu Chiến nghe Vương trắng tinh kia kêu một tiếng Tiêu thố trong lòng đã sinh lửa giận. Hắn giận người mà cũng giận mình.
Lại nhắc đến năm đó hắn cùng sư huynh ra sau núi chơi đùa, Chu Tán Cẩm ngồi tọa thiền không đếm xỉa gì hắn nên Tiêu tiểu tử liền tự mình chơi đùa.
Sau núi Thiên Thanh cơ hồ chỉ có tuyết lạnh, hắn vất vã mãi mới đắp được một con tiểu thố khả ái. Vừa đúng lúc nghĩa huynh của Vương Nhất Bác mang theo hắn đi ngang qua, thành quả của Tiêu Chiến bị người ta nhìn thấy, Chu Tán Cẩm lúc cao hứng còn khắc một chữ Tiêu thật to lên lưng tiểu thố, Tiểu Nhất Bác từ khi đó luôn gọi hắn với cái tên kia, Tiêu thố,nghe thật mất mặt mà.
"Vương trắng tinh kia, còn gọi một lần nữa ta đánh gãy răng ngươi, chắc ngươi chưa quên đâu nhỉ, tiểu Nhất Bác khi nhỏ bị mất răng cửa, chữ nghĩa huynh cũng kêu không rõ! "
Mọi người hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác đen mặt phía bên kia.
Vị này dung mạo cực đẹp, giơ tay nhấc chân đều toát lên tiên khí ngập trời, không dám tưởng tượng lúc nhỏ lại bị sún răng a!
Trịnh Phồn Tinh nhớ lại lúc mình thay răng cũng ăn nói không rõ thường bị mọi người trong cung trêu ghẹo nhất thời cảm thông với bạch y ca ca kia.
"Tiêu thố, muốn đánh nhau sao? "
Vương Nhất Bác bị chọc điên rồi, hắn giận chết nghĩa huynh nhà mình, năm đó tự nhiên lại muốn đến Tây Vực làm gì không biết, ngay thời điểm mất mặt kia lại để hắn đụng phải Tiêu thố lòng dạ nhỏ nhen này ,giờ thì hay ho, danh tiếng của hắn sắp bị Tiêu thố này gặm sách, hôm nay không đánh hắn lăn ra đất không hả dạ được mà.
Tiêu Chiến ở đối diện đối với phản ứng của Vương Nhất Bác nhất thời hài lòng.
Ai bảo ngươi trêu ghẹo bổn đại gia trước, xem như có qua có lại thôi!
Vu Bân và Uông Trác Thành đồng thời thoái lui khỏi thiên lôi đài, Lý Bạc Văn nhìn vạt áo của Vu Bân bị một tầng băng đông lấy thú vị mỉm cười.
Hai thiếu niên này nội lực thật kinh người.
"Vương A Bác, tới! "
Bạch lụa theo gió tung bay, để lộ ra một thanh bảo đao cũng trắng tinh như y phục của chủ nhân. Mọi người nhất thời cảm khái, Vương công tử này có chấp niệm với màu trắng thật lớn nha!
Tiêu Chiến tay không đối đầu, trước mắt mọi người mười phần thua thiệt.
Tuyên Lộ cũng vấy lên âu lo, Lý Bạc Văn liền trấn an nàng.
"Tinh anh của Thiên Thanh cung không phải tầm thường, kịch hay ở phía sau màn! "
Bạch lụa cuốn vào vũ hoa lần nữa trút xuống hai thân ảnh lao vào nhau, nội lực phóng ra khiến mọi người không thể thở nổi, đành thoái lui ra xa một đoạn.
Tiểu thái tử vui vẻ cắn một miếng tuyết lê, ngọt ngào nhìn pphía trước.
Tỷ thí chính thức bắt đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top