Chương 6
Hắn đẩy eo cô ra, lạnh lùng mở cửa phòng, tôi gọi Tổng Ngàn Thuật đến đón cô.
“Ngàn Thuật đã đi ra ngoài để xem triển lãm nghệ thuật ! ”
“Tôi đến đây rất vội nên đã quên mang theo chìa khóa.”
“Nhà của cô là khóa vân tay.”
“Tôi làm rách ngón tay của mình rồi!" Tống Ngàn Nguyệt đẩy ngón tay út bị thương của mình ra trước mặt hắn.
"Tuỳ cô, cứ ngủ trong phòng khách nếu cô muốn ! ”
Hừ, quái vật máu lạnh !
Một ngày nào đó hắn sẽ không bao giờ có thể rời xa cô.
Nửa đêm, mưa càng to, trút xuống như thác.
Tòa nhà cổ kính làm bằng gỗ, hành lang dẫn vào phòng dài hẹp, mái hiên xương cá nhô cao bị nước mưa dồn dập đổ xuống thuận thế không ngừng đọng lại.
Hành lang kiểu mở ngập nước mưa liên tục, lai láng trên sàn nhà gỗ mun.
Người phụ nữ kiễng chân, giẫm lên màn mưa lạnh lẽo, kéo ra chiếc vòng đồng, mở cửa.
Không có âm thanh nào được nghe thấy.
Căn phòng có khung cửa sổ trang trí bằng gỗ óc chó, chủ yếu là những mảnh thuỷ tinh tráng men xanh sẫm, điểm xuyết những mảnh màu đỏ rượu, hai cánh cửa sổ khi đóng lại sẽ quấn thành một đoá hồng, đó là một sản phẩm nhập khẩu quý giá mà Quân Duật Đông đã thắng đấu giá với giá cao.
Lúc này, cửa sổ mở toang, ánh trăng chiếu qua nửa đóa hoa hồng xanh biếc làm rơi ra những vệt sáng loang lỗ màu lam, hư ảo phủ trên bóng người trên giường.
Rèm cửa đỏ sẫm khẽ lung lay, những hạt mưa trong veo xuyên qua cửa sổ như những mũi kim mảnh, màn đêm đẹp như tranh vẽ.
Chàng trai được ánh trăng ưu ái.
“Chuyện gì vậy?” Thiếu niên ngồi dậy, tựa lưng vào gối và nhìn người bên cửa.
Quân Duật Đông luôn ngủ rất nông, Tống Ngàn Nguyệt vừa đến trước cửa, hắn đã tỉnh.
Tổng Ngàn Nguyệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng của nam giới, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc như tảo buông xoã ôm lấy vòng eo mảnh mai, càng làm tăng thêm vẻ nhỏ nhắn, yếu ớt của cô gái.
Đó là... áo sơ mi của hắn.
"Tôi... tôi sợ" Tống Ngàn Nguyệt ôm chặt lấy cái gối, nhu nhược đứng đó, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở không thể kìm nén.
Bùm! Tia chớp đột ngột rực sáng bên ngoài cửa sổ, Tống Ngàn Nguyệt sét đánh không kịp bưng tai, tức khắc lao đến trên giường.
“Chúng ta cùng nhau ngủ được không?” Cô gái quỳ xuống chăn bông mềm mại, cẩn thận nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.
Cổ áo trắng được mở ra hai cúc, mái tóc dài rối tung, dính vào xương quai xanh tinh xảo.
Đôi mắt cô hơi đỏ, như thể nhuộm màu dục vọng, nước mắt lã chã rơi nhanh.
“Cô có biết mình đang nói gì không?" Hắn nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như dày đặc sương mù, tối tăm không rõ.
“Cô là chị gái của Ngàn Thuật, chúng ta không nên như vậy." Thiếu niên quay mặt đi, nhìn mưa ngoài cửa sổ, nhưng không thu tay lại mà tuỳ ý để cô nắm.
Dáng vẻ này, rõ ràng là luyến tiếc để buông tay.
Chị gái?
Tổng Ngàn Nguyệt chợt nhớ, khi nữ chính tỏ tình với hắn, hắn đã nói gì, “Tôi chỉ coi em là em gái, tôi không thể... ”
Trong nguyên tác, nhân vật nữ chính là học trò của ông nội Quân Duật Đông, ban đầu cô ấy cũng thích Quân Duật Đông. Kì thật, Quân Duật Đông lúc đó cũng có ấn tượng tốt với nữ chính, dù sao nam chính trong sách đều sẽ thích nữ chính, xem ra chỉ là không thể vượt qua rào cản trong lòng.
Nghĩ đến đây, Tống Ngàn Nguyệt đột nhiên ghé sát vào tai thiếu niên thì thầm: “Tại sao không thể? Cậu không thích tôi sao?”
"Đi ra ngoài ! "
"Về phòng đi." Cửa mở, mưa gió bên ngoài càng thêm dữ tợn, hắn thật nhẫn tâm.
Đầu ngón tay mềm mại của người phụ nữ véo cằm thiếu niên, buộc hắn phải quay đầu lại nhìn cô.
Chóp mũi nhỏ nhắn của cô cọ vào sống mũi tuấn tú của hắn, hương thơm ấm nóng phả lên mặt thiếu niên, "Anh muốn để em đi sao?"
Quân Duật Đông ánh mắt thâm thuý, ngẩn đầu mờ mịt dõi theo từng cử chỉ của cô.
Người phụ nữ cụp mắt xuống, hàng mi thanh mảnh cong vút , ngón tay khẽ đặt lên môi hắn nhẹ nhàng chà xát, môi mọng hé mở thở dốc, như đang thì thầm một câu thần chú cổ xưa.
“Quân Duật Đông, nếu em là chị gái của cậu ấy thì sao?”
“Càng kiêng kỵ, càng kích thích, phải không?” Người phụ nữ cách một lớp chăn mỏng, dang chân ngồi lên đùi của thiếu niên.
Cô hơi hơi nâng người, quỳ hai bên mạn sườn của chàng trai, dùng ngón tay lần lượt cởi ra từng cúc áo.
Bộ đồ lót màu đen gợi cảm lộ ra, dây vai mỏng manh được làm bằng vải tuyn, không thể che đậy được gì, tia chớp ngoài cửa sổ chiếu vào thân thể cô càng thêm trắng nõn, trần trụi cám dỗ.
Hàm răng trắng cắn nhẹ vào góc lớp sa mỏng, để lộ vòng eo thanh tú, chiếc rốn xinh xắn và... đường cong của hai bán cầu.
Thật tròn, thật mềm, phía trên eo bụng lộ ra hai bầu ngực căn mịn, trắng tuyết.
Tống Ngàn Nguyệt cắn lớp sa đen kéo lên, gần như để lộ núm vú hồng đỏ.
Đen, đỏ đan xen luôn hấp dẫn thị giác vô hạn.
“Dừng lại! ” Nam tử nhắm chặt mắt, khàn giọng nói, vành tai đỏ bừng.
Quá nhiều màu sắc.
“Cậu muốn dừng lại sao?” Ngàn Nguyệt buông lỏng sa mỏng, dùng đôi tay mềm mại phủ lên vị trí bên dưới của anh, “Anh cứng rồi...”
Đầu xuân, chăn bông của Quân Duật Đông rất mỏng, thiếu niên thiên phú, côn thịt to lớn đã dựng đứng lều bạc, chọc thẳng vào huyệt của cô.
Khuôn mặt vẫn luôn điềm tĩnh của thiếu niên, cuối cùng bắt đầu vỡ vụn, bao phủ bởi sự hoảng loạn và bối rối. Những ngày đầu học vẽ, không phải cậu ấy chưa từng vẽ cơ thể người, mà là cậu ấy không vẽ như thế này.
Ngàn Nguyệt lôi kéo tay thiếu niên, nắm lấy bàn tay chuyên vẽ tranh, đẩy ra quần lót chữ T bên trên có thắt nơ bướm.
Thắt lưng mỏng manh một bên dễ dàng bị kéo ra, bên còn lại vẫn nguyên vẹn không chút hao tổn, lông mu màu đen mềm mại lưa thưa, không thể che đậy tiểu huyệt đẹp đẽ.
Cô nhéo ngón giữa của thiếu niên, cẩn thận đẩy huyết thịt đẫm nước, thăm dò vào trong hoa huyệt.
Tiểu huyệt khát cầu giống như cái miệng thở dốc, gắt gao kẹp chặt ngón tay thiếu niên, càng lúc càng sâu." A..đừng vào nữa.” Nữ nhân ngẩng cao đầu, giống như thiên nga đang nghển cổ bức lực chịu chết, không khỏi muốn cô khóc, nhìn nàng cầu xin thương xót.
“Đủ rồi.” thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô động tình thờ ơ.
"Còn chưa đủ " Bên ngoài là mưa gió nổi lên, nữ nhân trong lòng ngực, mị nhãn như tơ bất mãn lên án, cơ thể ngứa ngáy làm cho cô lung tung vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn dưới thân giật giật ngón tay, thở hổn hển tựa cằm lên vai thiếu niên.
Tổng Ngàn Nguyệt cúi thấp người, hôn lên vành tai thiếu niên, thở dốc bên tai cậu, "Đâm vào tôi đi, ưm... thật khó chịu..ngón tay không đủ ~ tiểu huyệt bên dưới muốn ăn côn thịt lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top