1.
Tôi thấy mình giống như một quả chanh, bên ngoài đắng, bên trong chua. Ấy vậy mà, vẫn có người tình nguyện thêm đường vì nó.
Viên đường đó, ngọt nhưng thừa. Tình cảm đó, đẹp nhưng sai thời điểm.
Nước chanh không còn chua, người cũng chẳng còn muốn. Chanh làm sao không chua, chỉ là không còn người vì nó mà thêm đường thôi.
Chúng ta từ, tớ và cậu, trở thành, bạn bè, nhưng lại mãi không thể trở thành chúng ta.
Mùa hè năm ấy, có một tình bạn vô cùng kiên cường. Nhưng mùa hè năm ấy, lại có hai trái tim chẳng dũng cảm.
Tớ không tin thiên trường địa cửu, cũng không tin đời đời kiếp kiếp. Trái lại, tớ tin, ngay trong khoảnh khắc đó, tình cảm đó, là thiên trường địa cửu, là đời này, tớ khắc ghi.
Tớ nghe về cậu, nghe về chuyện tình đẹp đẽ của tuổi học trò, nghe về một chàng trai được cô gái theo đuổi.
Tớ đi bên cậu, như một người bạn tốt, như một quân sư tình yêu, giúp cậu và cô ấy.
Cậu nhìn thấy tớ, dịu dàng đưa chiếc khăn cho cậu ấy.
Cậu nhìn thấy, sự thiên vị của tớ dành cho cậu ta.
Ngang trái làm sao, vận tốc của ánh sáng lại nhanh hơn âm thanh.
Thì ra, trong đoạn tình cảm rực lửa của tuổi trẻ, tớ cũng từng cam đảm đến thế, cậu cũng từng nồng nhiệt đến vậy.
Bức thư chưa từng đến tay cậu, có viết, mong cậu bình an, chúc cậu hạnh phúc. Tớ đã từng thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top