Nhập Học
Hoài Bão
Phú quốc năm ấy!!
Tháng 8 mọi năm hình như luôn là mùa mưa. Mưa liên tục chả ít khi dừng. Có khi ngậm lụt nhiều nơi trên đảo.
Mưa đến nổi chả thể phơi đồ khô được làm căng bệnh hắc lào (lác) được mùa =)).
Ấy thế mà năm ấy hôm tựu trường chả có tý giọt mưa nào cả. Trời nắng muốn lột da trâu. Trời xanh trong, mây trắng tinhh. Giống như ông trời thương các bạn học sinh không muốn cho họ phải đội mưa đi tựu trường. Cơ mà các bạn học sinh có nghỉ thế không thì chỉ có họ mới biết.
-------------------------------'zzxxzz
7h20 (15/8/**** trường Thpt Dương Đông)
Trước cổng gửi xe của trường một thiếu niên tầm 15 16 tuổi đang ma xát đôi giày của mình vào nên đất, gương mặt của cậu ta rất không thoải mái như gặp phải rất rối gì đấy.
"Làm gì vậy ba? Cạ cạ gì vậy?"
Lúc này một thiếu niên khác từ đằng sau vỗ vai thiếu niên đang ma xát đôi giày. Thấy có người vỗ vai cậu ta quay lại nhìn rồi nói " mày gửi xe lâu quá Hưng à! Tao mới gặp một chuyện vô cùng đau đớn".
Thấy vẻ mặt bi phẫn của bạn mình Hưng tỏ vẻ hứng thú nói "Nhiều người quá phải xếp hàng! Mà mày bị làm sao đấy?"
"Tao đạp phân chó!" Vừa nói vẻ mặt cậu ta vô cùng bi phẫn như bị cả thế giới quay lưng là kẻ bất hạnh nhất vậy.
Nghe thế Hưng không thể nhịn được cười với thằng bạn mình.
Nhìn Hưng cười chảy cả nước mắt thiếu niên kia càng bi phẫn ấm ức nói
"Mày như vậy sẽ mất đi tao Hưng à".
Thấy Hưng không dừng được cười,thiếu niên càng đau gan hơn.
Tình bạn thân thiết -1.
Cậu ta cười tới đau bụng nhưng vẫn cười. Xung quanh cứ nhìn đom đom cậu ta như sinh vật lạ.
Đến khi cười hết nổi thấy bạn mình nghiến răng nghiến lợi đi ra cổng trường thì chạy lại khoát vai thiếu niên.
"Thật ra thì sáng sớm đạp cứt chó hên lắm mày ! Hôm nay mày sẽ hên cho côi". Hưng an ủi nói.
"Để tao dồn vào họng mày cho mày hên cả đời nha!" Thiếu niên còn ấm ức trả lời.
Hưng hì hì cười rồi cùng với thiếu niên ra cổng mua bánh mỳ thịt ăn như đã nói với nhau khi thấy xe bánh mỳ ở cổng trường từ trước,không nhắc tới việc phân chó nữa,nhắc nữa thiếu niên sẽ giận thật sự sẽ phải tốn kém mua quà vặt vì bạn cậu ta là một tên cuồng ăn.
"Hai ổ bánh mỳ đừng để dưa leo, thêm hành thêm ớt nha chị ơi" thiếu niên tới xe báng mỳ nói trước.
"Chị cái đầu mày đồ quỷ! Tao 40 tuổi rồi chị gì nữa hả mạy?" Cô bán bánh mỳ cười mắng thiếu niên.
"Ơ con trông cô trẻ thế cơ mà 40 á? Ôi con xin lỗi nhé!" Thiếu niên giả bộ ngây thơ trả lời.
"Ranh con!tý tao cho thêm ớt thì khỏi dẻo mồm nhé" cô cười cười nhìn thiếu niên tay thì làm bánh mỳ.
Thiếu niên nhe răng cười lúc này Hưng nhìn thiếu niên trong lòng phỉ nhổ bạn mình không liêm sỉ.
Thấy ánh mắt khinh bỉ của Hưng. Thiếu niên nhíu này hỏi" nhìn gì? Không ăn bánh mỳ à cha nội?"
"Mày mới mua hai ổ chi?"
"Tao ăn hai ổ? Một ổ tý lại đói"
"Sao nãy giờ mày không nói? Mẹ mày cho mày có 20 ngàn mua hai ổ tý mày nhịn uống nước à?".
"Mày mua! Hồi nãy tại mày cười tao!" Thiếu niên hiếp mắt cười cười nhìn như nhân vật phản diện của một tiểu thuyết nào đó.
Hưng xù lông trợn mắt một tý rồi cũng gọi phần bánh mỳ của mình.
Hai người đi song song vào trường rồi ngồi vào hàng ghế đá trong sân trường. Ăn no nê tới phần uống nước và tất nhiên Hưng là người mua nước. Khi mua nước xong rồi chuẩn bị vào nhận lớp vì sắp tới giờ thấy Hưng đôi khi gãi gãi phần trước quần thiếu niên hiếu kỳ rồi tỏa vẻ hứng thú hỏi " làm gì gãi gãi hoài vậy ba? Mộc lông khoai à?"
Nghe thấy thiếu niên hỏi Hưng gãi gãi rồi trả lời
"Không! Tao bị lác. Bữa giờ mưa có phơi đồ được đâu. Xài máy giặc để cỡ nào cũng ẩm ẩm rồi mặc cái bị lác luôn"
Nghe thấy Hưng trả lời vẻ mặt hứng thú của thiếu niên chuyển sang kinh hoảng như vừa nghe được một câu chuyện kinh dị nào đó.
"Má ! Bị lác nãy giờ không nói đưa nước đây tao uống trước! Tý thì tao bị lây lác qua đường nước bọt"
Thiếu niên vẻ mặt ghét bỏ dành lấy chai nước rồi đi trước lên lâu dành cho khối 10.
Cả hai đều vào lớp 10A5 nên Hưng chạy song song . Thiếu niên đưa lại chai nước khi đã uống chừa hơn phân nữa. Hưng cầm chai nước ừng ực uống hết sạch nước rồi bước vào phòng số 5. Phòng lớp 10A5.
Lúc này học sinh cũng kha khá đông trong lớp, cô giáo thì đang ghi chép gì đấy trên bàn giáo viên thỉnh thoảng có trò chuyện với vài bạn cạnh bàn giáo viên, nhiều người đang trò truyện làm quen hay tia các nữ sinh trong lớp,đang nói xấu đứa nào đấy của các nữ sinh. Thấy có người mới vào mọi người ngoải đầu nhìn.
"Chào cô! Em vào nhận lớp" thiếu niên cuối đầu chào giáo viên rồi nói.
"Em chào cô" Hưng cũng chào cô
"Chào hai em! Cô tên Vắng. Hai em tên gì nhỉ? Để cô đánh dấu tên!"
"Em tên Triệu Bá Hưng "
"Dạ! Em tên Hồ Hoài Bão"
Thiếu niên ấy tên là Hoài Bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top