chap2:nguyên do của sự hận thù(1)
Dù hạnh phúc ra sao rồi cũng có lúc sóng gió ập đến mà thôi.!
Vào cái ngày định mệnh năm đó,thế giới của người phụ nữ như sụp đổ,những hình ảnh trước mắt đã làm cho người nhìn thấy chết lặng từ trong tâm.
Hôm ấy là ngày khám sức khỏe định kỳ
Của tiểu thiếu gia nhà họ Vương,cậu bé cùng mẹ đi đến bệnh viện để tái khám,đúng là có trẻ con bên cạnh không gian chẳng thể yên tĩnh nổi,ngồi trên hàng ghế chờ của mình nhóc con đó tay chân lúc nào cũng táy máy,động đậy,miệng thì cứ nói liên hồi không thôi.Đối với ai thì đây chính là một rắc rối vô cùng lớn,có thể làm người đó khó chịu mà phát điên lên nhưng đối với một người mẹ thì đây chính là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời họ,nhìn thấy con mình hiếu động và khỏe mạnh như vậy thì sao mà không vui kia chứ.!
Sau khoảng thời gian chờ đợi đèn trên cửa phòng khám đã nhảy số từ 401-402,bà vương vui vẻ dắt tay con mình vào phòng khám,sau một hồi thì bác sĩ cũng đưa ra kết quả rằng cậu bé vẫn rất khỏe mạnh phát triển đồng đều từ chiều cao tới cân nặng,và không có một vấn đề gì đáng để lo ngại.
Bước ra khỏi phòng khám vừa được mấy bước,hình ảnh trước mắt khiến bà chẳng thể tin vào mắt mình,gì đây chứ kia chẳng phải chồng của bà hay sao?còn người phụ nữ bên cạnh là ai thế?Họ còn đi vào phòng khám cho sản phụ sao?
"Mẹ ơi mẹ làm sao thế"
Chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà chẳng hay nước mắt đã rơi từ lúc nào,khi câu hỏi ngây thơ của đứa con vang lên bà mới nhận ra,vội lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên má,cố nén cơn nghẹn từ cổ họng mà nói:
"Mẹ không sao bobo chúng ta đi mua đồ chơi như đã hứa nhé!"-"vâng"
Người lừa ai chứ phu nhân?Cảnh tượng lúc nãy nhóc con này đã nhìn thấu hết cả rồi,cậu bé nhận ra cha mình nhận ra mẹ là đang khóc chỉ là muốn phá tan bầu không khí nặng nề này mà thôi.!
Về đến nhà bà dường như chẳng tập chung được vào bất cứ một thứ gì cả,trong tâm trí giờ đây là đang đấu tranh tư tưởng một cách mãnh liệt.Nói hay không nói? Nói ra giải quyết được vấn đề thì hòa ly,không nói ra thì chịu cái cảnh chia sẻ chồng mình với người khác.Hah..ha lời nói xuông thì dễ lắm thực hiện nó cũng dễ lắm,nhưng còn đứa con của họ thì sao đây,nó sẽ trưởng thành như thế nào?Có cha mà không có mẹ hay có mẹ mà không có cha.?trớ trêu thật!Ai cũng hiểu rằng hạnh phúc và sự êm đẹp sẽ chẳng tồn tại mãi mãi,ai trong chúng ta hầu hết đều hiểu nó nhưng lại chẳng mấy ai chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
"Cạch"cách cổng mở ra cùng lúc làm cho dòng suy nghĩ bị cắt ngang.Một chiếc xe hạng sang đang từ từ tiến vào khuôn viên rộng rãi,từ trên xe một người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm tiến vào!Vương Vĩ Thành vẫn vậy vẫn chẳng hề hấn một điều gì,vẫn vui vẻ,vẫn ôm vợ mình.Cũng đúng nhỉ ông ta có biết gì đâu,có biết rằng vợ mình đã nhìn thấy những gì?nực cười thật..Vậy mà bà vẫn chẳng nói ra vẫn chọn cách yên lặng.Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại,chồng mình có tiền có tài có sắc,bên ngoài có thêm vài ái nhân cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Từ ngày hôm đó tính đến nay cũng đã được gần nửa năm hình ảnh một người đàn ông một người phụ nữ ân ân ái ái ngày hôm đó cũng dần phai nhạt đi trong tâm trí nhưng cuộc sống đâu có thuận lợi như vậy bao giờ.
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng,nên bà vương đã về từ rất sớm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn,có nên có hoa cũng có rượu,cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày cả gia đình họ vậy.Vương Vĩ Thành vốn chưa từng quên ngày kỉ niệm nào của cả hai cho nên bà vẫn đang rất ngóng chông món quà bất ngờ của chồng mình...
Đồng hồ đã điểm 5 giờ đúng,phu nhân và đứa bé khi nghe thấy tiếng xe hớn hở chạy ra đón...wao bất ngờ thật,ai kia? Chẳng phải là Vương Vĩ Thành và ả tình nhân hôm đó sao?Khoảnh khắc ấy thẩm sâu trong tâm nhưu chết đi,khóe mắt dần đẫm lệ,đôu mắt chuyển sang màu đổ hoe,cậu bé bên cạnh cũng sững người,hai tay nắm chặt thành quyền.
"Chào Vương phu nhân,tôi là Trình Hi Văn"-ả người tình nhẹ nhàng tiến đến và nói
"Như Ý,đây là Văn Văn,cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian"
Ở lại một thời gian?Ông ta coi đây là cái khách sạn thích đưa ai đến cũng được hay sao?
"Mẹeee"..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top