tôi và cậu
Tôi và cậu là bạn thuở nhỏ,là hàng xóm gần nhà ,là bạn học,...Không có từ cụ thể nào nói đúng về mối quan hệ của chúng ta. Cho đến khi tôi 18 tuổi.
Từ nhỏ tôi và cậu chơi thân với nhau. Tôi yếu đuối ,cậu mạnh mẽ. Tôi thông minh,chăm học. Cậu lười biếng,ham chơi. Gia đình tôi thích ăn chay làm thiện. Nhà cậu lại là đồ tể bán thịt heo. Hai số phận khác biệt ,chỉ giống một chỗ tôi và cậu đều là nam.
Năm lên 1, ngày đầu đến trường tôi bỡ ngỡ,sợ hãi. Cậu nắm tay kéo tôi đi đầy hiên ngang . Năm lên 5, tôi bị bạn bè ăn hiếp,cậu bảo vệ tôi đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Vào Trung học, cậu được sếp ngồi cạnh tôi. Tôi dạy kèm cho cậu, làm bài tập cho cậu. Cậu thì suốt ngày chỉ biết đánh nhau,cũng ít khi cùng tôi trò chuyện như lúc nhỏ. Nhưng....tại sao tôi vẫn làm cho cậu những điều vô ích ấy. Phải chăng "tôi thích cậu " rồi.
Lớp 9,năm cuối đầy căng thẳng, cậu cuối cùng cũng gần gũi tôi hơn,nhưng cũng chỉ là để ôn thi.
Cấp 3, tôi và cậu khác khối, thời gian rảnh tôi đều đến tìm cậu, cậu cũng đáp trả lại tôi.Rất bình thường nhưng....tôi biết rằng tôi đã thích cậu ,sự đáp trả của cậu khiến tôi suy diễn đó là tình yêu.
Cho đến hôm tôi vô tình thấy cậu khoác vai một bạn nữ đầy thân thiết dưới sân trường, có lẽ đó là bạn gái cậu. Cũng phải thôi, cậu là nam,cậu thích nữ, đó là hiển nhiên. Tôi không nên buồn,cũng không nên thấy hụt hẫng hay đau khổ gì. Nhưng....cảm giác ấy, tôi không chịu được.
(Lấy chút ý tưởng từ bộ mai táng tuổi 18. Nhưng sẽ viết theo hướng khác. Lần đầu viết mong được đón nhận. Có ý kiến gì xin một cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top