Ngoại truyện
1.
Tiểu tử Trình Dược kia tay nghề nấu nướng rất khéo!
Một ngày đẹp trời, Ninh đại đương gia đã phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong còn giàu đến nứt vách đổ tường ngàn dặm xa xôi đến Giang Phủ huyện nha truy thê, kết quả tìm không thấy, cũng không đánh mất cơ hội mà đem rượu ngon ủ nhiều năm chuyển từ An Dương thành tới mang tặng, nhạc phụ đại nhân mặc dù không ham thích uống rượu nhưng vẫn rất có hứng thú với loại rượu thượng hạng này. Nói đến vị Triệu nhạc phụ lớn hơn Trình Dược ba tuổi này cùng với Ninh đại đương gia chính là vương bát khán đậu xanh (hai mắt nhìn nhau, mang nghĩa xấu), càng xem càng thuận mắt, đương nhiên, việc đó cùng với Ninh đại đương gia nhà đầy bạc triệu, ra tay hào phóng tuyệt đối là có quan hệ.
Ngày đó, trong nha môn theo lẽ thường không có việc gì, Triệu đại huyện lệnh rảnh rỗi đến mức phát hoảng vừa mở bình ra đã nghe được mùi rượu ngon, người hơi phiêu phiêu một chút, lập tức dắt Ninh đại đương gia đến nơi tận cùng trong nha môn, đi vào nơi chuyên dành cho huyện lệnh lão gia nghỉ ngơi, không có chén rượu liền tìm hai cái chén trà thay thế, cứ thế ngươi một li ta một li uống đến tận hứng!
Bên ngoài hai người nhìn như hoà thuận vui vẻ, nhưng từ trong nội tâm cả hai đều rất rõ ràng, Triệu huyện lệnh vừa ý chính là Ninh đại đương gia ra tay hào phóng, Ninh đại đương gia vừa ý chính là Triệu huyện lệnh đã từng cứu Trình Dược, trong tay nắm giữ nhiều thông tin tuyệt mật về Trình Dược mà hắn chưa biết!
Tỷ như qua ba tuần rượu thì Triệu đại huyện lệnh vừa uống rượu vừa tiếc nuối nói, nếu có đồ nhắm rượu thì tốt rồi, nói đến đồ nhắm rượu thì phải nói đến nơi nào có đồ nhắm rượu ngon nhất, nói đến nơi có đồ nhắm rượu ngon nhất thì phải bàn đến tay nghề của ai làm đồ nhắm có dư vị đáng nhớ nhất. Vừa nhắc tới ai có tay nghề, Triệu huyện lệnh đột nhiên buông chén xuống rồi đập bàn, cảm khái vạn phần mà nói ra câu nói lúc đầu kia (là câu nói đầu chương này đó). Ninh Cảnh Niên vừa nghe xong liền chấn động. Hắn và Trình Dược quen nhau mười hai năm, cùng một chỗ ít nhất cũng được ba năm, lại rõ ràng không hề hay biết người yêu cùng mình đồng sàng cộng chẩm hằng đêm còn có thể nấu ăn!
"_Ngươi có điểm không biết a, tiểu tử Trình Dược kia nhìn như ôn hoà, kì thực tận trong lòng bản tính nam nhân rất mạnh, xào rau nấu cơm là chuyện của nữ nhân, y căn bản sẽ không ra tay, nhớ năm đó..." Vừa nói đến nhớ năm đó Triệu huyện lệnh vừa vuốt râu, đáng tiếc không có râu nên hắn đều là vuốt không khí (anh Triệu thật là bệnh).
Triệu đại nhân nhìn như khôn khéo kì thực tay chân rất vụng về, năm đó mang theo Trình Dược từ bắc vào kinh đi thi, vội vàng cưỡi lừa nhỏ chạy đi cũng mất đến ba ngày đường (sao không dùng ngựa cho lẹ nhỉ), túi tiền chứa lộ phí không biết sao lại biến mất, mặc dù sau đó đã đem bán lừa nhỏ đổi lấy chút ngân lượng nhưng dùng làm lộ phí vẫn là hoàn toàn không đủ. Trình Dược chỉ dùng một phần nhỏ ngân lượng mua ít lương khô cùng một bao muối với ít gia vị rồi dẫn Triệu huyện lệnh đi sơn đạo thay cho quan đạo, ban đêm dùng vải bố dựng lều để chui vào nghỉ ngơi, đói bụng thì vào rừng trên núi bắt chút chim thú rồi xử lí sạch sẽ để làm món ăn dân dã, hoặc nướng hoặc thui hoặc quay, mỗi ngày đều không lặp lại, ăn ngon đến miệng dính đầy mỡ. Triệu huyện lệnh hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nhớ tới dư vị, vừa nói vừa tấm tắc:
"_Tuyệt vời nhất là có lần y lên núi bắt chim trĩ, đến bờ sông xử lí sạch sẽ xong rồi phết gia vị vào, hái mảnh lá sen gói kĩ lại rồi thoa một lớp mỏng bùn nâu lên, đào một cái hố bỏ gà vào rồi nhóm lửa ở phía trên, hơn một canh giờ sau phủi bỏ mụi than đi, đập vỡ lớp bùn rồi mở lá sen ra, cuối cùng rắc lên chút muối~mùi thơm lập tức xông vào mũi, cắn một miếng~hương vị tuyệt vời từ trong miệng cứ vậy lan tràn đến tận trong tâm~"
Triệu huyện lệnh nuốt nước bọt, Ninh đại đương gia cũng nuốt nước bọt.
"_Cuối cùng cũng đến được kinh thành thì chúng ta cũng đã không còn đồng cắc nào, Trình Dược gạt ta đi đến một phạn quán làm đầu bếp, nghe nói phạn quán này trong thời gian đó sinh ý tốt đến làm cho người đố kị, sau đó ta thi xong thì hồi hương, chưởng quầy phạn quán này khóc lóc cầu Trình Dược lưu lại, khi đó ta mặc dù không có đến phạn quán này nhưng Trình Dược lại thường xuyên đích thân xào rau nấu cơm cho bổn đại gia ăn, cái gì mà hoàng muộn áp (lòng đỏ trứng vịt hầm), lỗ trư cước (chân giò kho), tương bạo ngưu nhục (thịt bò dầm tương), hương lạt kê đinh (gà cay xé phay), bảo tam tiên bảo bài cốt bảo tham kê (sâm gà hầm xương heo), cái nào ăn cũng ngon cũng bổ, làm hại ta lúc ấy căn bản là không thư xem vô, ngày đêm chờ đợi xem buổi sáng ăn cái gì, giữa trưa ăn cái gì, buổi tối ăn cái gì...."
Triệu huyện lệnh một bên nuốt nước bọt một bên lau nước mắt.
"_Ai~đáng tiếc chính là từ khi bổn đại gia sau khi thi xong, Trình Dược tiểu tử kia cũng không ra tay nấu nướng lần nào nữa, thật là làm cho ta tưởng niệm a."
Ninh đại đương gia nghe đến trợn tròn mắt, há hốc mồm, nước miếng chảy xuống ròng ròng a.
Bữa tiệc rượu này hai người từ đó uống không còn tư vị gì. Ngay khi Trình Dược nghe tin Ninh Cảnh Niên đang ở trong huyện nha chờ y liền gấp gáp trở về thì chỉ thấy hai người đang cùng giơ chén trà, từng ngụm từng ngụm nuốt rượu (là nuốt chứ không phải uống nhé bởi vì hai anh nuốt rượu giải *sầu*), một người khóc không ra nước mắt, một người ngây ra như phỗng, tình hình quỷ dị đến cực điểm. Sợ hãi hai kẻ hồ ly tinh ngàn năm giảo hoạt này nãy giờ ở sau lưng tính kế gì đó, Trình Dược vội vàng đem Ninh Cảnh Niên lôi ra khỏi nha môn. Ninh Cảnh Niên một mực ngốc trệ cho đến khi bị nhét vào trong mã xa mới đột nhiên quát to một tiếng phục hồi tinh thần lại, bổ nhào vào Trình Dược rồi nắm lấy hai tay y, đưa tới trước mặt tỉ mỉ quan sát. Trình Dược còn đang nghi hoặc, liên tục hỏi hắn xảy ra chuyện gì, Ninh Cảnh Niên nghiên cứu sau nửa ngày mới ngẩng đầu u oán nói:
"_Dược, ta cư nhiên không biết ngươi biết nấu ăn!"
Trình Dược cứng người lúng túng, mặt có chút hoá hồng.
"_Ngươi không đề cập đến ta cũng không nhớ rõ chuyện này."
"_Ta mặc kệ, cái kẻ trắng trợn tự nhận là phụ thân của ngươi kia đều đã nếm qua món ăn ngươi nấu, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn!"
Chư vị không cần phải hoài nghi, quả thật giờ phút này cái tên đang chơi xấu ở trong lòng Trình Dược khóc lóc om sòm đích thật là Ninh Cảnh Niên Ninh đại đương gia mà người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đưa, ngay cả hoàng đế cũng biết và sùng bái vị tài thần này. Trình Dược rất bất đắc dĩ, một người đã làm phụ thân rồi mà hành vi so với đứa nhỏ sáu tuổi còn ấu trĩ hơn, như thế bảo y biết phải làm sao bây giờ?
"_Cái kia....ta không có xem Triệu đại nhân là phụ thân...."
Đó là Triệu đại nhân tự phong, y rất không đồng ý cái người vẻn vẹn chỉ lớn hơn mình ba tuổi-Triệu đại nhân là phụ thân của mình, nói ra chỉ chọc người chê cười. Trong lòng y, Triệu đại nhân không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là huynh trưởng.
"_Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn ăn món ăn ngươi làm!" Người nào đó tiếp tục khóc lóc om sòm.
"_Ta...đã lâu không làm, sợ không quen tay."
"_Ta muốn ăn, ta muốn ăn!"
Ninh đại đương gia ngã vật ra ăn vạ trên mã xa, toàn bộ hình tượng đều biến mất sạch sẽ. Trình Dược trước sau như một chỉ cảm thấy nhức đầu nhưng không giống với trước đây mềm lòng đồng ý, ngược lại ngậm miệng ngoảnh mặt, nhắm mắt làm ngơ. Ninh Cảnh Niên nóng ruột trộm liếc nhìn, thấy chiêu này không dùng được, hai tròng mắt to tròn trong sáng vừa động, *soạt* một tiếng xoay người ngồi dậy, hai tay để trên gối Trình Dược, bất quá chỉ mất một chút công phu hốc mắt đã hoá hồng, lệ trong hốc mắt doanh doanh lấp lánh. (hình tượng đôi mắt mở to long lanh ngậm nước của chú chó nhỏ)
"_Dược, ta muốn ăn món ăn do chính tay ngươi làm, người khác đều đã được nếm qua, ta cũng muốn ăn."
Biểu tình đáng thương, hơn nữa ngữ khí còn ai oán, dù cho tâm làm bằng sắt cũng đều không chịu nổi huống chi là Trình Dược? Nếu như bình thường thì y đã sớm đầu hàng thế nhưng bây giờ y lại giả bộ như không nghe không thấy. Đến lúc này Ninh Cảnh Niên đã triệt để buông tha, bức bối đem nước mắt chùi sạch, vô lực nằm xuống tấm phản trên mã xa.
2.
Ninh Cảnh Niên sinh hờn dỗi, Trình Dược khó được không giống ngày thường chủ động đi khuyên mà chỉ mặc kệ, cũng làm cho Ninh Cảnh Niên được nuông chiều từ bé ít nhiều có một chút tính cách thế gia công tử càng phát ra càng chấp nhất vấn đề này hơn. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không hiểu, chính mình hận không thể ngay cả tim cũng móc ra giao cho y mà y thế nhưng cho tới bây giờ cũng không chủ động nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện của y. Bọn họ cùng một chỗ đã hơn ba năm, hôm nay nếu không phải Triệu Lạc Thừa nói ra, hắn căn bản vẫn không biết y còn có khả năng này! Không nói ra thì cũng thôi, hiện tại kêu y làm cho mình một bữa cơm cũng không chịu, chẳng lẽ trong lòng y, hắn vẫn không bằng Triệu Lạc Thừa đã từng cứu y một mạng sao?
Càng nghĩ Ninh Cảnh Niên càng nhịn không được, một quyền đánh vào thành mã xa, tấm ván gỗ rắn chắc bị đánh lõm thành một lỗ. Trình Dược tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người đang đưa lưng về phía mình, nhìn thấy hắn đang không ngừng đánh vào thành mã xa cho hả giận không khỏi cười khổ. Giang Phủ huyện cũng không lớn, đi mã xa không mất đến một chum trà thời gian liền đã tới khách điếm của Ninh thị. Sau khi mã xa dừng lại, Trình Dược nhìn thấy Ninh Cảnh Niên vẫn không hề nhúc nhích, thanh âm trầm thấp gọi:
"_Cảnh Niên!"
Ninh Cảnh Niên lên tiếng ngồi dậy, động tác vô cùng thô bạo, cũng không thèm liếc nhìn Trình Dược một cái liền vén mành che lên rồi nhanh chóng nhảy xuống mã xa, trực tiếp đi vào trong khách điếm. Từ lúc cùng Ninh Cảnh Niên bên nhau, chỉ cần mỗi lần y đến Giang Phủ huyện qua đêm, Trình Dược thường cùng hắn cùng nhau ở tại khách điếm luôn vì bọn họ chuẩn bị phòng trống này. Nguyên nhân của việc này là do nơi ở của Trình Dược không có người hầu hạ, không có người chuẩn bị mã xa cho bọn họ, trước kia khi Trình Dược sống một mình, mỗi ngày ba bữa cơm y nếu không đến chỗ Triệu Lạc Thừa ăn thì cũng ở bên ngoài giải quyết, chắc chắn ở tại khách điếm của Ninh gia tự nhiên so với ở chỗ của Trình Dược thuận tiện hơn rất nhiều.
Trình Dược theo sát Ninh Cảnh Niên vào trong khách điếm, khách điếm chưởng quầy nhìn thấy đương gia đến đang muốn ra khỏi quầy hàng hướng hắn vấn an, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt đương gia liền lập tức cương cứng tại chỗ. Một khoả kế mới từ hậu đường ra nhìn thấy hắn lập tức đi tới nịnh nọt nói:
"_Đương gia, những thức ăn ngài phân phó đầu bếp làm đều đã chuẩn bị tốt, ngài xem hiện tại có phải là nên đưa lên trên phòng hay không?"
"_Toàn bộ cầm đi cấp heo ăn cho ta!" Ninh Cảnh Niên đang muốn đi lên lầu lại dừng bước, lạnh lùng quát.
Tiểu khoả kế nịnh nọt không thành ngược lại còn bị làm mặt lạnh không khỏi phát ngốc, ngây ngốc nhìn thân ảnh đương gia đang nén giận dần biến mất sau hàng hiên. Trình Dược bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến vỗ vỗ bả vai tiểu khoả kế, nhẹ giọng nói với hắn:
"_Đừng nghe hắn, đem đồ ăn chuẩn bị tốt đưa cho ta, ta bưng lên cho."
Đương gia tương đối hỉ nộ vô thường, Trình Dược từ trước tới nay dễ nói chuyện, vừa thấy được y giải vây, tiểu khoả kế không khỏi cảm kích liên thanh nói lời cảm tạ. Trình Dược ở tại chỗ cũ chờ tiểu khoả kế đem đồ ăn sực nức hương khí xông vào mũi đưa tới trước mặt, nhận lấy rồi lên lầu. Trên đường hướng về gian phòng, hương khí của mớ thức ăn đầy tinh xảo phong phú này phả vào mặt làm đáy lòng Trình Dược không khỏi cảm thán.
Đối với tài phú của Ninh gia, y mặc dù không biết cụ thể nhưng đại khái vẫn biết đến, chẳng những Triệu Lạc Thừa Triệu đại nhân thỉnh thoảng cũng sẽ ở trước mặt Trình Dược tán dương Trình Dược lợi hại, tìm được một mỏ vàng có thể tiêu xài bất tận, mà ngay cả dân chúng Giang Phủ huyện nhắc tới Ninh gia cũng chỉ có thể nói, phú khả địch quốc (giàu có sánh với quốc khố). Huống chi cùng Ninh Cảnh Niên cùng một chỗ lâu như thế, cảm nhận tự nhiên cũng rõ ràng hơn, chi phí ăn mặc của chủ tử thì khỏi phải nói, mà ngay cả tạp dịch, phó nô cũng đều ăn mặc so với dân chúng bình dân bên ngoài cũng tốt hơn, nghe nói mỗi lần Ninh gia muốn tuyển hạ nhân, những người muốn tiến vào Ninh gia làm việc có thể đứng thành một đoàn dài trăm trượng quanh tường thành An Dương. Ninh gia có tiền như vậy, thân là chủ nhân, Ninh Cảnh Niên đương nhiên là ăn cái gì cũng phải ngon, từ nhỏ đến lớn căn bản không trùng lặp nhau, nói vậy còn có món ngon nào mà hắn chưa nếm qua?
Kì thật cũng chớ trách Trình Dược không nghĩ tới nấu cơm cho hắn ăn, chủ tử Ninh gia xuất nhập có người hầu hạ, đói bụng có người chuẩn bị ba bữa cơm, lúc trước Triệu Lạc Thừa đại nhân là bị mất tiền ăn trong ba tháng, nửa đường suýt chết đói nên Trình Dược trên đường đi mới dốc lòng chăm sóc, Ninh Cảnh Niên ngươi mỗi ngày được ăn được mặc như vậy còn đòi hỏi yêu cầu gì nữa chứ?
Hiện tại trên tay Trình Dược chính là đồ ăn mà khách điếm chưởng quầy sợ hắn ăn không quen đồ ăn Giang Phủ nên đã đặc biệt mời đầu bếp từ An Dương tới, chuyên phụ trách chuẩn bị ba bữa cho hắn, tay nghề nấu nướng đến Trình Dược cũng đều khen không dứt miệng, hiện tại Ninh Cảnh Niên muốn ăn đồ ăn y nấu, y sao có thể dám múa rìu qua mắt thợ?
Triệu Lạc Thừa một mực khoa trương tay nghề nấu nướng của Trình Dược rất tuyệt, kì thật Trình Dược ngược lại cảm thấy lúc trước là vì phải đi bộ, đói bụng mới vào núi săn bắt làm chút món ăn dân dã, đợi đến khi chuẩn bị tốt thì hắn cơ bản đã đói đến mờ hai mắt, lúc này mặc kệ là cho hắn ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon. Trình Dược vừa nghĩ vừa đi đến trước cửa phòng, nguyên nghĩ gõ cửa nhưng nhớ tới người trong phòng còn đang giận dỗi liền nhịn không được cười, vô thanh đẩy cửa mà vào. Vào trong xem xét, thấy Ninh Cảnh Niên quả nhiên nằm ở trên giường nhưng lại đưa lưng về phía cửa vào nên không thể nhìn thấy mặt hắn, Trình Dược vào phòng đóng cửa lại, đem đồ trong tay đặt trên mặt bàn rồi mới ngồi xuống. Y đem thức ăn, bát đũa trong khay nhất nhất bày ra trên bàn, chính mình cầm lấy một đôi đũa, gắp một miếng đồ ăn, sau khi nuốt xuống mới cố ý hướng người trên giường nói:
"_Ân, gia vị vừa đủ, hương vị tuyệt hảo, vị đầu bếp này quả nhiên danh xứng với thật."
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, sau nửa ngày mới bất âm bất dương hừ lạnh một tiếng. Thấy hắn bất vi sở động, Trình Dược tiếp tục từng miếng từng miếng dùng bữa, ăn một miếng lại khen một câu, đến nỗi phóng đại rằng những món ăn này trên trời ít có, nhân gian khó tìm. Ăn được vài miếng, Ninh Cảnh Niên vẫn là nằm ở trên giường không thèm để ý, Trình Dược mới dần biết rõ lần này hắn thật sự là khí đến cùng. Nhận thức hắn lâu như thế, Trình Dược hiểu rõ tính tình hắn không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua, bởi vì lúc trước yêu cầu của hắn cũng không tính là quá phận nên mình cũng hội theo hắn, chỉ là lần này... Trình Dược trong lòng không khỏi thở dài một hơi, có lẽ đã quen đối với hắn thoả hiệp, chính mình thật sự không thể hoàn toàn đối hắn cứng rắn được. Nhưng muốn cho hắn không tiếp tục hờn dỗi nữa thì phải đồng ý nấu cơm cho hắn, nghĩ tới điều này Trình Dược lại có chút do dự.
Trong lúc không biết làm như thế nào lại không rõ nghĩ tới cái gì mà Trình Dược trong mắt tinh quang chợt loé, ý xấu trong mắt bỗng dâng lên. Có lẽ thật sự là gần mực thì đen, hiện tại Trình Dược ngẫu nhiên cũng sẽ giống tên gian thương Ninh Cảnh Niên kia mà tinh quái đùa giỡn. Trình Dược đứng lên, mông dựa trên cạnh bàn, một bên cởi bỏ thắt lưng, một bên cố ý dùng thanh âm mập mờ trầm thấp nói:
"_Cảnh Niên, ngươi xác định không ăn?" (hãn~anh Dược ngày càng dụ thụ hoá)
Thanh âm của y đột nhiên trở nên rất kì quái, dù bản thân còn đang giận dỗi nhưng Ninh Cảnh Niên cũng nhịn không được xoay người lại, vừa thấy bộ dạng của y giờ phút này liền kích động từ trên giường ngồi dậy.
"_Dược...ngươi~"
Thấy hắn đi đến, sắc mặt Trình Dược lập tức nghiêm túc lại, động tác cực nhanh đem áo quần đã giải khai một nửa chỉnh lí, thắt dây lưng hảo xong ngồi trở lại ghế. Thế nhưng Ninh Cảnh Niên lần đầu tiên thấy y chủ động hấp dẫn mình như thế, nào có thể để y tiếp tục dùng cơm, hài cũng chẳng thèm mang trực tiếp xuống giường chạy đến, hai tay duỗi ra ôm lấy y liền hướng về giường.
"_Cảnh Niên, còn chưa ăn cơm!"
"_Ngươi đều đã chủ động như thế, ta sao còn có tâm tình ăn cơm!"
Cảnh Niên mặc kệ y giãy dụa, cả thân thể phủ bên trên, kéo vạt áo ra bắt đầu hôn lên khắp người y. Kì thật hành vi vừa rồi là do nhất thời xúc động nóng đầu nên mới làm ra, Trình Dược rất nhanh liền bị hành động mới làm của chính mình mà cảm thấy thẹn, chờ đến khi y nghĩ phải giả bộ điềm nhiên như không thì Ninh Cảnh Niên đã đánh tới, hoàn toàn không để cho y bất kì đường lui nào.
Tuy rằng cả quá trình không nói được lời nào, nhưng nếu bị người ăn mà mục đích còn chưa đạt được...chỉ nghĩ thôi mà đã thấy ức. Bởi vậy Trình Dược giãy dụa nửa ngày, cuối cùng ngay lúc Ninh Cảnh Niên đem quần áo của mình lột sạch thì đỏ mắt trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
"_Ninh Cảnh Niên, ngươi nếu lựa chọn làm như vậy thì từ nay về sau ngươi đừng bảo ta nấu cơm cho ngươi ăn nữa!"
Đang bị cảnh hoạt sắc sinh hương (cảnh đẹp hương thơm) trước mắt mê hoặc đến đầu óc trở nên mơ hồ, lại đột nhiên nghe thấy y nói như thế, Ninh Cảnh Niên không khỏi sững sờ, nhưng vừa thấy y nói xong câu đó liền cảm thấy thẹn đến toàn thân run lên nhè nhẹ thì trong nội tâm lại nhịn không được vừa tiếc vừa yêu. Mặc dù Trình Dược thường xuyên hướng mình thoả hiệp, chính mình sao lại không thể vì y mà đơn giản đầu hàng? Ninh Cảnh Niên lộ ra nụ cười xinh đẹp hàm chứa dục vọng, yêu thương ở trên môi y ấn xuống một nụ hôn, nồng nàn mà cẩn thận.
"_Được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi không muốn làm ta sẽ không bức ngươi, đổi lại đến lượt ta trổ tài làm canh thang cho ngươi đi."
3.
Ninh Cảnh Niên lộ ra nụ cười xinh đẹp hàm chứa dục vọng, yêu thương ở trên môi y ấn xuống một nụ hôn, nồng nàn mà cẩn thận.
"_Được, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi không muốn làm ta sẽ không bức ngươi, đổi lại đến lượt ta trổ tài làm canh thang cho ngươi đi."
Trình Dược chưa kịp tiêu hoá hết ý tứ bao hàm trong những lời này đã bị Ninh Cảnh Niên dẫn dắt đến ranh giới sinh tử. Uyên ương hoa khâm (khâm: chăn/mền), phù dung noãn trướng (phù dung: hoa sen, trướng: màn che, noãn: ấm áp) nhè nhẹ quấn quanh, từng sợi từng sợi đan vào nhau đầy nhu tình, chớ trách thế nhân luôn truy cầu hướng tới hoa y cẩm bị (vải gấm xa hoa), không phải bởi vì muốn giàu sang mà chỉ mong lúc nhắm mắt thì có được một chút dịu dàng vuốt ve như thế này (chém, ai biết giúp mình nha, raw: 鸳鸯华衾, 芙蓉暖帐, 缠绕交织丝丝缕缕柔情, 莫怪乎世人皆向往追求华衣锦被, 为的不是转身拂袖间世人回往,而是含眸闭目时的片刻温存.)
Xiêm y tán thành từng mảnh bị vứt bỏ dưới giường, thúc phát (dây cột tóc) bị một tay tháo xuống, một màu đen tuyền đẹp mắt tuỳ ý xoã xuống, phiêu tán trên hà hoa tú chẩm (gối thêu hoa sen). Cúi người tinh tế nhìn, thế gian! Dây thao cũng thua một phiến môi hồng trước mắt. (Dây thao: đời xưa có chức kim tử quang lộc đại phu, nghĩa là chức quan được dùng ấn vàng dây thao tím, vì thế nên gọi những người bỗng dưng phú quý là thủ thanh tử như thập giới, ý là tiền tài quyền thế cũng thua đôi môi của người tình). Trong mắt hắn vấn vương dao động, ngọn lửa nhen nhóm từng chút từng chút phát ra, dụ hoặc mê người đến quên mình, mà hắn chính là cam tâm tình nguyện phát ngốc chìm trong đó, đăng hoa ấm áp, noãn trướng uyên ương rũ xuống, từ đêm hôm đó chính là chí tử bất du (đến chết không rời).
Cúi đầu ngậm lấy cánh môi hé mở, nhận được ôn nhu mà thuận theo. Đây chính là người hắn yêu, rụt rè mà kiên định, hạ quyết tâm rồi sẽ không lại do dự, y cũng giống như chính mình, toàn tâm toàn ý trả giá. Hôn môi chuyển xuống cằm, chuyển qua cái cổ mẫn cảm, yếu ớt, chuyển qua đường cong rõ ràng của xương quai xanh, thân thể dưới thân run nhè nhẹ tiết lộ kì vọng của y cùng ngượng ngùng không cách nào ức chế được. Hắn một tay ôm lấy eo y, một ngụm cắn xuống tiểu hồng đậu đã sớm đứng thẳng khiến cho y kinh hãi đến bắn ra, rồi lại cố gắng kiềm chế, cân nhắc một chút, cuối cùng hai tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy bờ vai hắn, y từ trước đến nay luôn tự chủ tự lập giờ phút này lại vô tận ỷ lại khiến cho kẻ kiêu ngạo như hắn cũng chỉ còn lại tràn đầy ôn nhu trong lòng.
Người chủ động luôn có nhiều việc phải làm, một bên không quên làm cho ái nhân trong lòng mình cũng phải đồng dạng chìm vào tình triều mãnh liệt, một bên dùng dịch thể dính dấp mở rộng nơi sắp sửa rong ruổi đến tiêu hồn, đồng thời còn phải cắn răng nhẫn nại dục vọng sắp bộc phát.(vâng, anh thật là vất vả =.=)
Mỗi lần ngón tay mang theo ẩm ướt chuyển đến nhập khẩu (cửa vào) của nơi cấm địa sau đùi, người dưới thân đầu tiên là cứng đờ rồi sau một lúc lại mềm xuống. Như là kháng cự nhưng đồng thời sau đó phát hiện là hắn liền mềm mại buông lỏng, phản ứng đáng yêu đến cực điểm, mỗi lần đều khiến cho Ninh Cảnh Niên hận không thể một ngụm đem y nuốt chửng vào bụng. Vì vậy mỗi lần như thế, động tác khó tránh khỏi có chút vội vàng xao động, đột nhiên cứ vậy mà xông vào, sau đến lúc y cảm thấy khó chịu mà thấp giọng ngâm hô mới ý thức được việc trước mắt mà thả chậm động tác. Rốt cuộc ai mới là người chủ động, giờ khắc này ranh giới có phần mơ hồ, phản ứng của đối phương mới là chuyện đáng quan tâm nhất. Vì không để cho y khó chịu mà cố nén xúc động, động tác tận lực nhu hoà, vì để cho hắn không cần nhẫn nại thống khổ có thể sớm tiến vào nên y tận lực phối hợp, cuối cùng cảm thấy đã ổn thì gắt gao ôm lấy bờ vai hắn, nâng lên thân trên kề vào bên tai hắn thì thầm, vào đi.
Bản thân cường đại cũng liền giật mình, tất cả nỗ lực nhẫn nại cuối cùng tại đây một lời thì thầm liền tan thành mây khói. Lúc tiến vào vẫn là có chút khó khăn nhưng cả hai đều kiên trì, bởi vì ai cũng không muốn nhẫn nại nữa, Ninh Cảnh Niên muốn Trình Dược, Trình Dược làm sao không muốn cảm nhận nhiệt tình của Ninh Cảnh Niên? Bên nhau đã ba năm dài, còn cái gì mà chưa từng nếm thử qua? Lúc chỉ có hai người trong phòng, vậy vứt bỏ hết tất cả mà phóng túng triền miên đi.
Đem hai chân Trình Dược tách ra đặt bên hông, từ chính diện trực tiếp tiến vào, ngay lúc toàn bộ chôn sâu đi vào, Ninh Cảnh Niên thoả mãn thở ra một hơi. Nơi đã sớm trướng đau chôn sâu vào trong mật động nóng rực lại mềm mại như tơ vô cùng tiêu hồn làm cho Ninh Cảnh Niên cảm thấy cho dù giờ phút này chết đi cũng đáng. Lần này thời gian hắn dừng lại có chút lâu, lúc này nơi nội bích nãy giờ vẫn lẳng lặng bao lấy mình lại bắt đầu chầm chậm nhu động, Ninh Cảnh Niên giật mình ngẩng đầu lên, gò má Trình Dược phiếm bạc hồng, đôi môi ướt át khẽ mở, đôi mắt mông lung hàm sương nhìn hắn có chút bất mãn.
"_Nhanh một chút....."
Nói xong liền kéo lấy một tay hắn đang chống cơ thể chụp lên phân thân đã hiên ngang đứng thẳng của chính mình. Người này sớm đã bị Ninh Cảnh Niên trêu chọc đến súc thế đãi phát (vận sức chờ phát động), đỉnh đoan (đỉnh phân thân) xích hồng không ngừng nhỏ ra thanh lệ, có thể do người khởi xướng trước mắt này lại chỉ lo quan tâm đến nơi khác mà quên mất nơi này làm y hơi bất mãn. Nhưng mà Ninh Cảnh Niên có thói quen, lần đầu tiên hắn thích bọn họ cùng nhau phát tiết ra, cho nên dù bản thân sớm bị dục vọng giam cầm đến sắp bị huỷ diệt cũng chỉ có thể trước thúc giục cái người đáng giận này động tác nhanh lên một chút, nhanh một chút....
"_Khó chịu...nhanh một chút...."
Hai chân chặt chẽ cuốn lấy eo của hắn, mục quanh mờ sương thẳng tắp nhìn về phía hắn, tại đây, dưới sự khiêu khích này, Ninh Cảnh Niên trực tiếp biến thành dã thú. Hết thảy như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng, điên cuồng lại rực nóng vô cùng. Năm này tháng nọ trôi qua, Trình Dược đối với chuyện trên giường lúc đầu còn ngựơng ngùng, bị động đã sớm vứt bỏ, chủ động như vậy đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Ninh Cảnh Niên vẫn là như lúc đầu vĩnh viễn không thể khống chế được.
Kịch liệt lại nhanh chóng mà đánh vào nơi non mềm kia, trước sự khiêu khích của người phía trên làm cho Trình Dược chỉ có thể nước chảy bèo trôi phát ra tiếng thở dốc, tuy chỉ khàn khàn ngâm rên nhưng so với bất kì độc dược nào vẫn làm cho Ninh Cảnh Niên cảm thấy hít thở không thông khó nhịn, lí trí rơi xuống và bị thiêu cháy cơ hồ đem eo của người dưới thân chiết đoạn bởi xâm nhập càng lúc càng sâu, càng lúc càng dùng sức.
Tư thế như vậy đối với cơ thể Trình Dược mà nói là vô cùng áp lực, nhưng Ninh Cảnh Niên lại yêu thích, ít nhất mỗi lần giường sự, lần đầu tiên luôn muốn dùng loại tư thế này, không vì cái gì khác, đơn giản chỉ là như vậy có thể chứng kiến biểu hiện của ái nhân khi chìm đắm trong dục vọng, vì hắn mà không khống chế được, vì hắn mà kích động, đôi khi ngẫu nhiên sẽ đối mặt nhau, một khắc này, trong mắt ngoại trừ lẫn nhau cũng chỉ có lẫn nhau, điều này làm cho Ninh Cảnh Niên vô cùng hài lòng. Nhưng mà như vậy quả thật làm cho Trình Dược cảm thấy khó chịu, cho nên Ninh Cảnh Niên vẫn là nhanh chóng chấm dứt, dù có yêu thích như thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đem thân thể ái nhân ra đùa giỡn. Thế là sau một hồi kịch liệt đánh vào đồng thời buông phân thân trong tay ra, theo một cỗ nhiệt lưu phun tại trên bụng, hắn cũng bắn hoả nhiệt vào trong cơ thể Trình Dược, sau đó mới cúi xuống thở dốc. Bình tĩnh, nâng thân trên lên, Ninh Cảnh Niên một bên hôn lên mép tóc ẩm ướt mồ hôi của Trình Dược, một bên rút ra, hắn cẩn thân nhìn kĩ sắc mặt người trong lòng, xác nhận y còn có thể thừa nhận liền nhẹ nhàng lật thân thể của y lại, để cho y nằm nghiêng, sau lưng dán lên ngực của mình sau đó mới nâng một chân của y lên, làm cho hạ thân của mình có thể vùi vào giữa hai chân y. Y dĩ nhiên rõ ràng ý đồ của hắn, vô lực loay hoay người phát ra một tiếng thấp hô không vui:
"_Cảnh Niên!"
Trình Dược đối với giường sự không quá nhiệt tình, nhưng Ninh Cảnh Niên đúng là đang ở tuổi hào hoa phong nhã, Trình Dược từ trước đến nay luôn săn sóc suy nghĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng hiện tại đang là giờ ăn cơm trưa (hihi, anh chính là cơm trưa chứ còn gì nữa, lo uy người ta ăn no đi), trước không nói đến là đang giữa ban ngày, buổi chiều y còn có công sự muốn làm! Hắn bộ dạng này được một tấc lại đòi tiến một thước, chẳng lẽ là muốn cả một buổi chiều đều ngâm mình ở trên giường?
"_Là ngươi câu dẫn ta!"
Cảnh Niên ghé vào lỗ tai y thì thầm, cũng không quản y vô lực giãy dụa, đẩy khe mông của y ra, phân thân thẳng tắp nhanh chóng vùi vào trong thân thể y, phát ra âm thanh xì xì khiến cho người ta hồng cả lỗ tai. Ninh Cảnh Niên nhắc tới chuyện đó thật làm cho Trình Dược hận không thể gõ chết chính mình, lúc trước thầm nghĩ hống hắn hết giận ăn một chút, chưa nghĩ tới hậu quả! Được rồi, tạo thành trạng huống hiện tại nguyên nhân là do y, y nhịn!
Hài tử là bị đại nhân làm hư. Tạo thành cục diện này quả thật là trách nhiệm của Trình Dược, y đối với Ninh Cảnh Niên rất yếu lòng, tuy rằng y luôn được người khác hài lòng vì tính tình thiện lương, luôn vui lòng giúp đỡ người khác nhưng mềm lòng đánh vỡ nguyên tắc đến nông nỗi này khẳng định là không có. Giống như hiện tại, rõ ràng đáy lòng mơ hồ hiểu rõ mặc dù chính mình dụ dỗ trước, nhưng sau đó Ninh Cảnh Niên được một tấc lại đòi tiến một thước, có thể nào y lại tự mình gánh chịu tất cả sai lầm, nguyên nhân là vì sao chỉ sợ chỉ có thể nói, một người Chu Du một người Hoàng Cái, hậu quả tất yếu là chính mình nếm a.(Hoàng Cái đã để Chu Du đánh 50 roi đến thịt nát, máu văng rồi ông nhờ Tưởng Cán đem hàng thư đến Tào Tháo, Tào Tháo tin lời và khi Hoàng Cái đến trá hàng giả vờ là đi tải lương nhưng trong khoang thuyền chứa đầy chất dẫn hỏa. Khi thuyền đến gần thủy trại Tào Tháo thì Hoàng Cái phóng hỏa đốt cháy chiến thuyền Tào Tháo, câu này ý chỉ là đối mặt với một kẻ gian xảo mưu mô như anh Niên thì dù ban đầu người tính kế là anh Dược nhưng đến cuối cùng người bị thiệt vẫn là anh Dược mà thôi)
4.
Trình Dược nhẫn nại tạo thành kết quả là cả một buổi chiều đều cùng Ninh Cảnh Niên trên giường, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, khi tỉnh lại là lúc trời đã tối đen, trong phòng chỉ còn một ánh nến lung linh chập chờn. Trở mình một cái dẫn tới thắt lưng đau nhức, Trình Dược không khỏi thở dài. Cảnh Niên đâu? Phát hiện trên giường chỉ có một mình mình, trong phòng cũng chỉ có khí tức của mình y, Trình Dược nhíu mày nhưng rất nhanh lại giãn ra, im lặng nằm trên giường. Mỗi lần hoan ái xong nếu như Cảnh Niên ở bên cạnh y vô thanh vô tức rời đi đều khiến Trình Dược khó hiểu cảm thấy mất mát, có lẽ y so với Ninh Cảnh Niên còn lưu luyến đối phương hơn.
Yên tĩnh nằm trên giường còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của Ninh Cảnh Niên, cũng chỉ có chỗ này như có như không lưu lại chút khí tức làm cho Trình Dược từ từ buông lỏng, tin tưởng người kia không lâu sau sẽ trở lại. Quả nhiên cũng không lâu lắm, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Trình Dược không khỏi cong lên khoé miệng, trong lòng được sưởi ấm, tình cảm ấm áp được lấp đầy trong tim. Sau khi Ninh Cảnh Niên tiến vào, Trình Dược nhìn thấy trong tay hắn bưng một cái khay, lúc này mới chú ý tới thức ăn y đặt trên bàn lúc trước đã không thấy đâu. Đóng cửa lại, Ninh Cảnh Niên thấy y đã tỉnh liền cười dịu dàng bưng khay đi tới.
"_Đói bụng? Đến, nếm thử nồi cháo ta tự tay làm, mất rất nhiều công phu mới làm ra cho tốt."
"_Ngươi tự mình làm?"
Trình Dược kinh ngạc dùng một tay chống thân thể ngồi dậy. Ninh Cảnh Niên buông cái khay trong tay ra đi đến dìu y, biết rõ thân thể y hiện tại cử động khó khăn liền lấy một cái chăn bông khác xếp hảo đặt ở đầu giường cho y dựa vào. Trình Dược mặc dù cảm thấy tình trạng của mình còn chưa tới mức cần phải cẩn cẩn dực dực chăm sóc, nhưng đối với sự cẩn thận che chở của hắn, y vẫn là khó có thể kháng cự.
"_Đúng vậy, sau khi ngươi nằm ngủ không lâu thì ta đi nấu nồi cháo này. Không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ ra tay trổ tài làm canh thang cho ngươi."
Trình Dược nhìn hắn muốn cười, còn tưởng rằng hắn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn chân thành dốc sức làm.
"_Kì thật ta muốn làm món khác, bất quá trù sư của khách điếm nói ta lần đầu tiên nấu ăn vẫn là học nấu cháo trước a, một là dễ học hai là dễ uống, ta bảo hắn dạy ta làm cháo thịt gà, ngươi xem có ăn được không?"
Mở nắp ra, mùi thơm của cháo toả khắp bốn phía trong phòng. Ninh Cảnh Niên vừa nói vừa múc cháo ra một chén khác rồi đưa đến trước mặt y, khi Trình Dược nhìn về phía chén cháo của mình thì cầm lấy thìa múc một ít cháo nóng đang còn bốc hơi lên, thổi thổi, cảm thấy đã ổn liền đưa tới khoé miệng của y. Trình Dược chưa ăn mà chỉ nắm lấy bàn tay đang cầm thìa của hắn, dưới ánh nến cẩn thận tỉ mỉ nhìn, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng đau lòng.
"_Trên tay ngươi sao lại có vết dao cắt?"
Ninh Cảnh Niên lơ đễnh cười.
"_Lúc rút xương gà thì không cẩn thận cắt phải."
"_Không phải có trù sư sao?"
"_Nếu ta đã tự mình làm, đương nhiên tất cả ta đều muốn tự làm."
"_Ngươi....thật là ngốc."
Nhìn thấy trong mắt Ninh Cảnh Niên tràn đầy nhu tình, Trình Dược không biết nên mắng hắn hay là mỉm cười hạnh phúc đây.
"_Ăn đi, xem thử coi ăn được không."
Trình Dược cuối cùng mở miệng ăn thìa cháo được đưa tới trước mặt, gạo được hầm nhừ, vừa mềm vừa thơm, nếu không phải biết rõ Ninh Cảnh Niên đích xác là lần đầu tiên xuống bếp, Trình Dược thật không thể tin được đây là nồi cháo của người lần đầu nấu có thể nấu ra được như thế.
"_Việc Ninh Cảnh Niên ta muốn làm há có thể nào lại không thành công?"
Nhận được lời khen thật lòng của y, Ninh Cảnh Niên không nhịn được khách khí mà khoa trương cười không ngừng. Nhìn khuôn mặt tươi cười dương dương tự đắc của hắn thật làm Trình Dược dở khóc dở cười, cái người hỉ nộ ái ố luôn không thể che giấu trước mặt mình thật sự là người trong truyền thuyết kia sao, một người mặt lạnh, ngạo nghễ thương nghiệp tuyệt thế?
Bữa tối đêm nay tuy chỉ có hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ăn chung vài chén cháo gà nhưng Trình Dược lại ăn đến vô cùng thoả mãn, đáy lòng cũng ẩn ẩn phát hiện Ninh Cảnh Niên vì y nấu ăn nguyên nhân cũng là vì việc hắn trước đó chơi xấu khóc lóc om sòm đòi y vì hắn nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng khi súc miệng xong, hai người ôm nhau ngủ lại thì không lâu sau đó Trình Dược đột nhiên nói:
"_Cảnh Niên, ngươi muốn biết tại sao ta không thích nấu ăn không?"
"_Dĩ nhiên muốn."
Ninh Cảnh Niên ôm y, thỉnh thoảng hôn lên môi cùng tóc mai của y.
"_Tất cả chuyện của ngươi ta đều muốn biết rõ, nhưng ta không muốn bức ngươi nói ra, dù sao chúng ta có thời gian là cả cuộc đời, ta có thể chờ ngươi từ từ nói ra hoặc là tự mình tìm hiểu."
Trình Dược ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười.
"_Ta không muốn giấu ngươi, việc này đối với cuộc sống của chúng ta không có ảnh hưởng gì, ta chỉ là cảm thấy không cần phải...nói cho ngươi biết."
"_Vậy ngươi cảm thấy chuyện gì đối với chúng ta sẽ tạo thành ảnh hưởng?"
Trình Dược nắm tay hắn, nhẹ nhàng cười.
"_Ta không muốn nhìn thấy ngươi luôn một bộ dáng tức giận."
Người bị đem trở thành hài tử hừ một tiếng, cúi đầu hôn lên môi y. Sau đó Trình Dược nói cho Ninh Cảnh Niên biết, y năm mười ba mười bốn tuổi đã từng làm học đồ (người học việc) của một phạn quán, sau đến tay nghề so với trù sư ở đây còn tốt hơn, làm cho chức trù sư của vị này khó giữ được. Vào một đêm kia, hắn kêu vài người đến vây quanh đánh y, cũng may lúc đó người tuy nhỏ nhưng thân thủ không tồi mới may mắn chạy thoát, nhưng vẫn là bị chút ngoại thương. Sau đó y nghe nói, ý định ban đầu của vị trù sư này là muốn người ta đem ngón tay y toàn bộ chặt đứt, lần này tuy y chạy thoát nhưng bởi vì khắp nơi đều bị người xa lánh, tình cảnh quả thật là rất khó khăn, cuối cùng bị người vu oan cho tội trộm tài bảo của chưỡng quầy, ngay tại trời rét lạnh bị đặt trên đất tuyết mà đánh cho mình đầy thương tích rồi đuổi đi. Lúc ấy y mạng lớn được người cứu sống, nhưng mà đối với những ngày này trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi, trong nội tâm vô ý mà sinh ra mẫu thuẫn với việc phải ra tay nấu nướng. Ninh Cảnh Niên sau khi nghe xong thật lâu chưa nói gì, cuối cùng thấp giọng hỏi này phạn quán nằm ở đâu? Nhận thức hắn lâu như thế, Trình Dược sao lại không biết tâm tư của hắn? Cười một cái rồi vỗ vỗ hắn nói:
"_Đều đã là quá khứ."
Thế là Ninh Cảnh Niên đem y ôm thật chặt vào trong lồng ngực, vừa đau xót vừa yêu thương. Sau đêm hôm đó, Ninh Cảnh Niên chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ xuống bếp vì Trình Dược nấu ăn, tay nghề cũng vì vậy mà càng ngày càng nâng cao. Trình Dược mỗi lần nhìn đều có thể nhìn thấy thân ảnh hắn khoác tạp dề, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là một người chỉ cần giơ tay nhấc chân đều đầy phong thái nam nhân phi phàm tuấn mĩ, lại cam nguyện ở trong trù phòng nho nhỏ loay hoay với muối mỡ tương cà, nhìn như kì lạ lại làm cho Trình Dược yêu thương cùng ấm lòng.
Ngày đó là sinh thần Ninh Cảnh Niên, Trình Dược chạy về An Dương Ninh phủ một ngày không có đi ra ngoài, đợi người nhà vì hắn khánh sinh (làm tiệc mừng sinh nhật) xong rồi trở lại Cảnh Niên hiên, trong nội viện sáng tỏ dưới ánh trăng, đèn lồng cao cao treo lên, Trình Dược ngồi ở trước bàn rót rượu nhìn hắn, bên môi tràn ngập ý cười ấm áp. Giờ khắc này cảnh sắc đẹp đến nỗi làm cho Ninh Cảnh Niên thở dài cảm thán, lúc Trình Dược mời đến ngồi thì ngồi vào chỗ đối diện y, mặc dù đã ăn qua nhưng cảnh đẹp trước mắt, dù không đói cũng muốn nếm qua một chút.
Uống một ngụm rượu ngon ấm nóng, lại nâng đũa cắn một miếng trư đề đôn (móng heo chưng cách thuỷ) đến mềm nhuyễn, chỉ trong phút chốc, mùi thơm nồng đậm phảng phất như muốn từ mũi thẩm thấu vào trong, mùi vị đặc biệt làm cho Ninh Cảnh Niên sững sờ, ngơ ngác nhìn Trình Dược nãy giờ luôn một mực mỉm cười nhìn mình. Không biết qua bao lâu, hắn như một mao đầu tiểu tử lần đầu gặp phải ngừơi trong lòng mà tay chân luống cuống, nuốt chững thức ăn trong miệng. Nhìn người trước mặt ăn lấy ăn để, càng ăn tiếu dung càng phát ngốc, tương tự đồ ăn trên bàn cũng làm cho hắn như nhặt được trân bảo.
"_Quả nhiên ăn ngon!" Vừa ăn vừa tán thưởng, Triệu Lạc Thừa quả nhiên không có nói dóc.
"_Trước đừng ăn nhiều quá, vẫn còn đó."
"_Vẫn còn?"
Ninh Cảnh Niên hai mắt ngập tràn chờ mong trừng lớn. Bị đôi mắt trong sáng, đẹp như hồ nước nhìn mãi không tha làm tim Trình Dược cũng không chịu được mà từ từ đập nhanh dần, y nghiêng người lấy ra một cái xẻng, đi đến than lô (bếp củi) bên cạnh. Củi trong than lô đã sớm cháy hết sạch, chỉ còn lại chút mụi than bao quanh một cái gì đó. Trình Dược dùng xẻng xúc mụi than ra, từ bên trong lấy ra một khối bùn không lớn không nhỏ để vào khay đem đặt trên bàn, lại cầm lấy một cái chung nhỏ, trước mặt Ninh Cảnh Niên từng chút một đập vỡ. Bên trong khối bùn tròn là một mảnh lá sen, đem lá sen mở ra, mùi hương thanh khiết của lá sen quyện chung với mùi hương của thịt gà tạo thành một mùi thơm độc nhất vô nhị toả ra, trong nháy mắt đoạt đi vị giác, làm cho người ta kìm lòng không được mà nuốt nước miếng.
Ninh Cảnh Niên ngẩng đầu nhìn Trình Dược, còn y đang đem muối rải đều lên trên khi nhìn thấy hắn cũng chỉ mỉm cười, trong nụ cười nhàn nhạt ẩn giấu chờ mong. Ninh Cảnh Niên cũng không khách khí, không chút hình tượng mà giật lấy đùi gà, không thèm để ý đang còn nóng đến phỏng tay, vừa ăn vừa hít hà, quả nhiên ăn ngon đến độ ngay cả tay cũng muốn mút vào, ăn ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trình Dược cười hắc hắc. Trình Dược vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng nhìn hắn càng cười càng giảo hoạt, dần dần nụ cười đọng trên môi Trình Dược biến thành cười khổ.
Bị lừa! Lần này kế sách Ninh Cảnh Niên dùng không phải ai binh (giả khổ) cũng không phải thù đoạn xấu xa gì, kế hắn dùng chính là thả con tép bắt con tôm. Hắn tự thân xuống bếp làm cho chính mình vì thế cảm động, đau lòng hắn đến cực điểm, lập tức cảm thấy nếu không dùng phương thức đồng dạng đến hồi báo sẽ ngủ không yên, cuối cùng đợi đến khi y xuống bếp, hắn thành công!
Ninh Cảnh Niên một lần nữa đạt được mục đích, Trình Dược ngồi ở trước bàn bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù như thế nhưng nhìn hắn ăn đến vui vẻ như vậy, trong lòng thoả mãn cũng không thể xem nhẹ. Được rồi, được rồi, mặc dù tay nghề của mình từng một lần đưa đến tai hoạ, nhưng lúc này có thể làm cho vẻ mặt của hắn thoả mãn như thế, một tia mờ mịt trong lòng trong phút chốc vô tung vô ảnh.
Ngoài một bàn cơm phong phú ra, lễ vật sinh thần Trình Dược tặng cho Ninh Cảnh Niên còn có một tượng người gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, được khắc chính là Ninh Cảnh Niên, Trình Dược không giỏi ăn nói, tượng gỗ điêu khắc này chính là ý nguyện của y muốn biểu đạt cho Ninh Cảnh Niên hiểu. Đem tay lau sạch sẽ, hai tay trịnh trọng tiếp nhận, nhìn kĩ rồi nhịn không được cười, ngẩng đầu nhìn y, y cũng đang nhìn mình, tất cả đều không nói lời nào.
Ánh trăng sáng tỏ, bọn họ nhìn nhau cười, nụ cười khó nén nhu tình.
Giờ này khắc này, chính là vĩnh hằng.
----------------------------
Hết rồi đó! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top