Chương 34
Phó Trì rất muốn hôn môi.
Nhưng nếu hắn không màng tất cả mà hôn lên, tuy rằng có thể nếm được ngon ngọt, nhưng sẽ dọa đến cô.
Mà làm cô sợ không phải mục đích của hắn.
Lúc đầu có ý niệm này, hắn cả gan làm loạn đem người lừa tới vào trong tù giam với hắn, nhưng vẫn khẩn cầu tình yêu của cô.
Không quan trọng.
Chu Cẩn Đồng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ cảm thấy bàn tay đang đặt ở eo chậm rãi nắm chặt thêm, đầu ngón tay dán đến sống lưng gầy mỏng, không có động tác tiếp theo. Tay hắn cách quần áo khiến cô run rẩy, như có những con sâu nhỏ vô hình đang gặm cắn cơ thể này.
"Không cần sợ hãi, chúng ta còn nhỏ." Cảm giác được cô khẽ run, Phó Trì nhẹ giọng an ủi, lại thêm lực cho bàn tay đang nâng gáy cô, khiến cho người cô thêm đến gần, mà hắn cũng chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái ở đôi mắt chứa nước long lanh, động tác mềm nhẹ, sợ làm cô đau lòng.
Chu Cẩn Đồng lông mi run rẩy, nơi bị môi hắn chạm đến đang nóng lên.
Giây tiếp theo, cả người Chu Cẩn Đồng lơ lửng, bị Phó Trì trực tiếp nâng lên ôm ở trong ngực, đi vào trong phòng tắm. Cô bị dọa, theo phản xạ mà ôm lấy hắn, người kia sung sướng cười cười, rảo bước tiến vào trong phòng tắm, bên trong hơi nóng tản ra mờ mịt, bồn tắm sứ trắng chứa đầy nước ấm, không gian lớn bị hơi nước làm cho mờ ảo.
"Nước tôi đã thử qua, độ ấm vừa phải." Phó Trì ôm người đi vào. Chu Cẩn Đồng vốn tưởng rằng hắn sẽ để mình đứng xuống dưới, trăm triệu lần không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp đem cô đặt vào trong bồn đầy nước, cảm giác cả người bị nước ấm cắn nuốt khiến Chu Cẩn Đồng nổi lên lạnh lẽo, Phó Trì nói được là làm được!
Chu Cẩn Đồng bỗng nhiên đứng dậy, muốn bước ra ngoài.
Phó Trì đem mắt hướng đến quần áo đang bó sát lộ ra phong cảnh thường ngày không thể nhìn thấy, ánh mắt tối đi, nhắc nhở: "Đồng Đồng, chị thực sự muốn đi ra ngoài như thế này?"
Chu Cẩn Đồng sửng sốt, phản ứng lại nhìn về chính người mình. Quần áo gặp nước ướt sũng nhìn không ra cái gì, bó sát người, lộ ra vòng eo thon gọn luôn bị ẩn đi đằng sau áo đồng phục rộng rãi, đường cong đặc thù của nữ nhân bỗng chốc bị lộ ra rõ ràng, quần áo lại còn mỏng nhìn xuyên thấu, mọi thứ đều có thể bị nhìn thấy rõ ràng.
Khẳng định Phó Trì cũng thấy!
Chu Cẩn Đồng quẫn bách mặt đỏ bừng, không đi ra nữa, cuống quít ngồi xổm trong bồn tắm, tay ôm lấy chính mình.
"Cậu đi ra ngoài!" Không quên xua đuổi.
Phó Trì búng búng phần tóc mái trên trán, xoay người đi ra tủ chọn một bộ váy trắng đặt ở trên tủ đối diện toilet, nói: "Quần áo đặt ở đây, tắm xong có thể trực tiếp mặc."
Ngừng một lúc, lại nói: "Tôi đi chuẩn bị bữa tối."
Chu Cẩn Đồng ngổi trong nước một lúc lâu, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nghe được tiếng đóng cửa mới chạy ra khỏi bòn tắm, không màng người ướt sũng, chạy ra phía cửa.
Cửa vẫn là mở không ra, cô cùng không có di động.
Chu Cẩn Đồng ép mình bình tĩnh lại, xoay người hướng về phía bức màn kia, vải dệt màu xám, có vài tầng, chặn lại toàn bộ ánh sáng bên ngoài. Xoạt một cái kéo màn ra, ánh mặt trời bên ngoài bất ngờ chiếu vào, xuyên qua cửa sổ đóng chặt, lộ ra ánh chiều tà, cô giơ tay che khuất mắt.
Lúc này mới thấy rõ cấu tạo cửa sổ, là cửa chống trộm!
Đm.
Chu Cẩn Đồng nhịn không được chửi bậy một câu. Phó Trì thế này là quyết tâm muốn giam cô lại, nếu không sẽ không trang bị lầu hai cái gì mà như chống trộm. Cô nản lòng lùi về phía sau vài bước, lại nhìn đến phía đuôi gường.
Sao đuôi giường lại có dây thừng?
Cô không rõ.
Phó Trì trong lúc vô ý đã kể cô nghe về vụ án phạm tội xưa, câu truyện chậm rãi quay lại trong đầu cô, bắt cóc khóa ở phòng, cho cô ăn, cho quần áo đẹp, không cho ra khỏi phòng dù chỉ một bước, ... Sau đó sẽ là .... Chu Cẩn Đồng không dám nghĩ, tự an ủi chính mình, cô cùng chuyện kia không giống nhau, cô là bị lừa tới.
Tự mình an ủi cũng không làm được gì, Chu Cẩn Đồng tựa vào đuôi giường, ngây ngốc nhìn mây bay ngoài cửa sổ cùng với ánh hoàng hôn đang dần buông, hồi trước cô chưa từng một lần nhìn kĩ cảnh tượng này nên chưa từng nhận ra nó lại đẹp đến vậy. Chu Cẩn Đồng tự thanh tỉnh chính mình, quyết định rằng trước tiên sẽ làm theo lời Phó Trì.
Cổ ngữ có câu: Giữ được rừng xanh sợ gì không có cui đốt.
Cô cần phải bình tĩnh.
-
Phó Trì mang tâm tình sung sướng đi xuống lầu, trong đầu toàn là hình ảnh dáng người Chu Cẩn Đồng kiều diễm. Eo thon, chân dài, mọi thứ điều khiến người ta thương tiếc.
Đôi mắt phiếm hồng, lòng bàn tay cọ vào môi bên dưới, đấy là trái cấm, hận không thể dụ cô trầm luân với mình.
Điện thoại của Chu Cẩn Đồng trong túi vang lên.
Phó Trì móc ra, thấy là cuộc gọi của Cố Cầm Nam, hắn quét mắt liếc tới cửa phòng đang đóng, nhấn nghe.
"A lô Đồng Đồng."
"Dì Cố, là con, Phó Trì."
"Tiểu Trì? Sao con lại ở cửa hàng bán hoa? Đồng Đồng đâu?" Đầu dây bên kia Cố Cầm Nam hỏi, trước đó bà đã gọi vào điện thoại bàn trong tiệm hoa ba lần đều không được, sốt ruột mới nhớ ra còn có di động.
"Con sợ dì không ở đây, chị Đồng Đồng không lo hết quá nhiều việc nên tới hỗ trợ."
"Ồ. Vậy Đồng Đồng đâu?"
"Vừa rồi có một vị khách đặt hoa, chị Đồng Đồng đã đi giao hoa, không mang theo di động." Phó Trì bình tĩnh thong dong.
"Vậy sao dì gọi điện thoại bàn trong tiệm không có ai nhấc máy?"
"A! Dì gọi điện thoại ạ? Con vẫn luôn bận thu thập hoa không có nghe thấy, thật là ngại quá dì Cố."
"Không có gì không có gì."
"Khi nào chị Đồng Đồng về con sẽ bảo chị trả lời điện thoại." Phó Trì cười cười nói, "Nhưng chị Đồng Đồng đưa hoa về chắc là sẽ rất mệt, nếu dì Cố không vội, thì để chị Đồng Đồng ngày mai gọi lại cũng được."
"Được rồi, cảm ơn Tiểu Trì."
"Không có gì."
Điện thoại ngắt. Phó Trì khóe miệng mang theo ý cười.
Tiếp theo lại nhảy ra tin nhắn của Phương Hội Thanh. [[Đồng Đồng, thật xin lỗi cậu, ngày mai tớ không tới tiệm được. Tớ, mẹ cùng với Phương Hội Sắc ngày mai đi về quê bà ngoại chơi mấy ngày.]]
Phó Trì càng tăng thêm ý cười, đáp: [[Không sao hết, thay tớ gửi lời chào đến bà ngoại cậu.]]
Phương Hội Thanh: [[Cậu về đến nhà chưa.]]
Phó Trì giơ tay nhìn thời gian, lúc hắn gọi đến là 12h, Chu Cẩn Đồng lúc 3h vẫn chưa đến, nghĩa là từ nhà cô đến đây ít nhất cũng là đi mất 2 tiếng. Lần cuối nhắn tin với Phương Hội Thanh là 3h21', hiện tại là sắp 4h. Vì không để người kia hoài nghi, Phó Trì cẩn thận đáp: [[Chưa]]
Phương Hội Thanh: [[Ừ, khi nào về đến nhà rồi mình lại nói chuyện.]]
Phó Trì: [[Được.]]
Nói chuyện phiếm xong, Phó Trì đem điện thoại nhét vào túi, tâm tình hưng phấn mà bất giác ngâm nga giai điệu nào đó, quả nhiên, khi có dũng khí làm một chuyện, thì tất cả mọi người sẽ phải nhượng bộ. Hắn nhìn đến vết sữa trên sàn, nhíu mi xử lý trước, lại cuộn tay áo lên, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
-
Chu Cẩn Đồng tắm rửa xong đi ra ngoài, mở tủ ra trố mắt vài giây, trong đó ngoài một bộ váy trắng, thì còn có cả đồ lót. Cả người rét lạnh, chà xát cánh tay, đây cũng là Phó Trì chuẩn bị riêng cho cô, lại quay đầu nhìn quần áo bẩn trong sọt, khẳng định không mặc lại được nữa, trong lòng trống rỗng.
Chịu đựng cảm giác không khỏe, Chu Cẩn Đồng cầm lấy quần áo xấu hổ kia, sờ sờ thấy thực mềm, lại thơm, phía trên nó nếp uốn. Đang chưa mặc đồ, trong phòng lại đầy gió, liều mạng thổi ập hết vào người, cô đành phải cắn răng mặc đồ lót cùng váy trắng kia vào.
Ngoài ý muốn là, quần áo vô cùng vừa người.
Cô không dám nghĩ nhiều.
Từ phòng tắm đi ra, bên ngoài không có động tĩnh gì. Bên ngoài sắc trời đang dần tối, mặt trời lặn hiện đã không còn nhìn thấy. Chu Cẩn Đồng đứng trước cửa sổ nhìn trời, ngẫu nhiên chỉ thấy mấy con chim phía xa xa bay qua, đôi cánh nho nhỏ như quét vào trong tâm hồn.
Nếu cô cũng biết bay thì tốt rồi.
Không đúng, hẳn là nên như Tề Thiên Đại Thánh vậy, túm một sợi lông biến thành chú chim nhỏ, từ đây bay đi.
Cũng là chỉ tưởng tượng mà thôi.
Chu Cẩn Đồng than nhẹ, ngồi vào trên giường.
Rơi vào trong chăn đệm mềm mại, gắt gao vây quanh người, cảm xúc thật tốt so với giường của cô, mọi thứ kể từ vải diệt đều vô cùng thoái mái.
Người xấu cho ngươi một khối đất ấm, ngươi liền hãm sâu.
Chu Cẩn Đồng từ ngồi sửa thành nằm, đem chăn đen che lại chính mình, lúc này mơ màng đi vào giấc ngủ.
Khi Phó Trì tiến vào, trong phòng thực yên tĩnh.
Ánh mắt lưu chuyển, từ vệt nước trên mặt đất kéo dài đến bên giường, hắn đi qua nhìn, nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang say ngủ. Thiếu nữ nhắm hai mắt, khuôn mặt trắng nõn đang nằm trên lớp lót đệm đỏ chót, sợi tóc đen nhánh mượt mà như tơ dây dưa cùng với hoa văn đen của chăn nệm, vài ngõn chân trắng trẻo lộ ra bên ngoài.
Vừa mỹ lệ lại vừa ngây thơ.
Nuốt nước bọt vài cái, thân thể nảy lên xúc động, rõ ràng cái gì cô cũng chưa làm, chỉ là đang ngủ mà lại hấp dẫn hắn sao? Phó Trì hít sâu bình phục lại sóng nhiệt đang dần lan ra trong cơ thể, kéo chăn ra một bên giúp cô che lại mũi chân.
Trong phòng tắm vẫn chưa được rửa sạch, Phó Trì vào trong, đóng cửa lại.
Trong không gian nhỏ hẹp tất cả đều là mùi hương nhàn nhạt của cô, nhìn đến quần áo dơ trong sọt, Phó Trì thầm hưng phấn, nhặt lên, mở vòi nước, cúi đầu giặt sạch.
Những chỗ đầu ngón tay hắn cọ qua, bọt nước bắn ra, bên tai là tiếng nước chảy rì rầm. Phó Trì khó có thể bình tĩnh, đụng vào quần áo của cô cảm giác như đang xuyên qua quần áo, tới gần làn da ấy, một tấc một tấc đều chiếm lấy, so với đụng vào da thịt cô càng kích thích hơn.
Sắc mặt đỏ đậm như táo. Nhiệt chợt bốc lên.
[Tiếp: C35 - https://wikinam.net/truyen/bi-co-chap-thieu-nien-thich-sau/phan-33-Xm5C4sQsRHXobe6n]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top