Chương 33
Phó Trì xoay người đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế sô pha, đem biên lai vứt ở trên bàn, rồi cầm bút ký tên. Lúc sau hắn buông bút, đặt tay trên hai chân, nhấc mí mắt lên, nhìn Chu Cẩn Đồng dù bận nhưng vẫn cố ung dung đứng ở cửa, mắt đang nhìn xung quanh.
Hắn cười: "Chị muốn để khách tự cầm qua đấy sao?"
Chu Cẩn Đồng trong lòng tự dưng có sự hoảng loạn, cảm giác mơ hồ có ấn tượng với không gian bài trí trong phòng, sô pha, bàn trà, cầu thang xoắn ốc.
Phó Trì không định đi ra lần nữa, biên lai kia cô chỉ có thể tự mình đến lấy, còn cả tiền nữa. Chu Cẩn Đồng nhịn xuống cảm giác không khỏe, nhấc chân tiến vào, càng đi càng cảm thấy bức bách vô cùng, bên tai phảng phất có tiếng pha lê vỡ, chói tai, lúc sắp đến gần sô pha, Phó Trì bỗng nhiên đứng lên, đến gần.
Chu Cẩn Đồng tự giác lùi về phía sau, cách xa hắn.
Phó Trì không để bụng, cười cười, lách mình, khi vòng qua người cô cố ý cọ vào quần áo mùa hè chất liệu hơi mỏng.
Chỗ bị hắn đụng tới nổi lên da gà thẳng đứng, Chu Cẩn Đồng khom người lấy biên lai, nhìn đến tên của hắn thì mặt thả lỏng vài phần, quay người lại nhìn hắn nói: "Được rồi. Chi phí tổng cộng là ..."
Bỗng trợn to mắt: "Sao cậu lại đóng cửa?"
Phó Trì không đáp, đóng cửa lại, thấy cửa đã đóng kín, xác định mở không ra. Hắn rũ mắt, con người đầy ý cười thật sâu, miệng cong cong, tâm tình sung sướng mà quay người nói: "Thời tiết nóng như vậy, mở cửa ra làm thoát mất khí lạnh. Đường đi xa như vậy chắc chị cũng mệt mỏi, để tôi pha cho chị ly sữa bò."
Hắn tự nói, không thèm để ý Chu Cẩn Đồng đồng ý hay cự tuyệt, cười cười đi vào trong bếp. Chu Cẩn Đồng nắm chặt biên lai, ngực lạnh ngắt, cảm giác quen thuộc chợt ập đến, từng bước chân của hắn giống như dẫm lên mảnh vỡ pha lê, sắc bén cứa vào mọi giác quan, vô hình trói buộc cô.
Chu Cẩn Đồng không ngừng chuyển mắt, hô hấp nặng nề.
Trong bếp, Phó Trì lấy ra một hộp sữa bò, quay lưng về phía cô ngoáy ngoáy cái ly. Hôm nay hắn không mặc quần áo cá tính như trước, mà mặc áo sơ mi, quần âu phục, lộ ra vòng eo đặc biệt tinh tế, sống lưng thẳng tắp.
Chu Cẩn Đồng nhìn chằm chằm rồi nhanh chóng rời mắt, gương mặt hồng hồng lộ ra vẻ mất tự nhiên, trán đầy mồ hôi. Di động trong túi vang lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn wechat của Phương Hội Thanh [[Tìm được chỗ đấy chưa?]]
Chu Cẩn Đồng: [[Tìm được rồi.]]
Phương Hội Thanh: [[Khi nào cậu về? Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ.]]
Chu Cẩn Đồng: [[Ừ]]
Một lát sau cô không nhịn được, nhắn tiếp: [[Cậu đoán xem người mua hoa là ai]]
Phương Hội Thanh rất nhanh đáp lại: [[Ai? Không phải là Trì tiên sinh à?]]
Chu Cẩn Đồng vẫn chưa quen đánh chữ, đang ghép vần [[Không phải, là ]]
Chưa đánh xong, tay bị đụng một phát, bấm gửi luôn tin nhắn đang gõ dở, chuyển mắt nhìn đến bàn tay trắng nõn đang bắt lấy tay mình. Hắn quay lại đây khi nào thế? Đấy là điều đầu tiên Chu Cẩn Đồng nghĩ đến, đang suy nghĩ, di động bị Phó Trì cướp đi, tay chợt trống rỗng bị nhét thêm một ly sữa bò.
Chu Cẩn Đồng hoảng hốt, lẩm bẩm: "Di động của tôi."
Phó Trì cười khẽ, nhìn lịch sử trò chuyện của cô, sau tin nhắn chưa hoàn thành kia của Chu Cẩn Đồng, Phương Hội Thanh nhắn lại [[??]]
Hắn đáp: [[là người cậu không biết.]]
Sau đấy tắt di động.
"Đưa di động cho tôi." Chu Cẩn Đồng đưa tay. Phó Trì không nghe lời, tiện tay nhét điện thoại vào túi quần, ngược lại cầm tay mình đặt vào lòng bàn tay đang ngửa lên của cô, cọ cọ.
Chu Cẩn Đồng rụt tay về, hoảng hốt: "Tôi nói đưa di động cho tôi."
"Không cho." Phó Trì giống như người sắp bị đoạt đồ chơi, tay che lại túi quần, mắt mị hoặc cười cười: "Gần một tuần sau này, tôi không hy vọng có người quấy rầy chúng ta, cho nên tôi muốn tịch thu di động. Đồng Đồng nếu muốn lấy lại cũng có thể, nếu tôi đạt được thứ tốt, ví dụ, chị có thể hôn tôi một chút."
Nói xong, hắn chỉ chỉ môi.
"Đây này."
"Cậu rốt cuộc đang nói cái gì?" Chu Cẩn Đồng nhăn mày tựa như có thể kẹp chết ruồi, duỗi tay cố lấy lại di động. "Trả di động lại cho tôi, sau đó thanh toán tiền, tôi còn muốn về xem cửa hàng, không có thời gian ở đây nháo với cậu."
Phó Trì bất động, cô dễ dàng sờ lên túi quần hắn.
Quàn áo mùa hè vải mỏng, cách túi Chu Cẩn Đồng vẫn có thể cảm giác được cơ bắp trên đùi hắn. Cô trố mắt vài giây, tay mới sờ được đến điện thoại, mùi hương đặc trưng trên người Phó Trì chợt chui vào mũi, trên eo tự nhiên có thêm một bàn tay có lực, mang theo hơi lạnh.
Cảm giác quái dị tràn ngập trong lòng, hành vi vượt rào của Phó Trì làm cô hoảng hốt, không rảnh lo đến điện thoại nữa, Chu Cẩn Đồng vội vàng lùi về phía sau, tránh đi tay của hắn. Nhưng khi cô sắp thoát được, thì bàn tay đang cầm sữa bò bị xóc, toàn bộ sữa bò lắc lư bị đổ ra ngoài, chất lỏng màu trắng rơi lên phần ngực chữ T.
Sữa bò lạnh, cảm giác lạnh lẽo ập thẳng vào người.
Chu Cẩn Đồng vội vàng buông cái ly ra, hay tay nhéo lên quần áo, run run, không để cho nó dính vào da. Quần áo bị ướt, chữ T nơi phần ngực trắng tựa như có thể nhìn thấy rõ, hoa văn áo ngực cũng đều rõ ràng.
Phó Trì nhìn chằm chằ vài giây, rồi tựa như không có việc gì, đảo mắt.
Chu Cẩn Đồng quẫn bách ôm lấy mình, lúng túng: "Chỗ này có máy sấy không?"
Phó Trì gật đầu: "Có."
Trên cầu thang xoắn ốc, Chu Cẩn Đồng đi theo Phó Trì, không ngừng quan sát xung quanh. Phó Trì đưa cô vào cánh cửa ở giữa, bên trong phòng đen như mực nhìn không ra cái gì, hắn bật đèn, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến làm cô nhắm chặt mắt theo phản xạ, rồi sau đó mới mở mắt đánh giá căn phòng.
Trong phòng chủ đạo là màu xám, bài trí rất đơn giản, trừ bỏ các thứ như bàn ghế, tủ quần áo, thì đáng chú ý nhất chính là chiếc giường cổ châu Âu cực kì tinh xảo, phô trương vô cùng, chăn đệm mềm mại thuần một màu đen cùng màn đen hợp thành một thể.
Chu Cẩn Đồng nhíu mày, cảm giác quen thuộc lại bắt đầu nảy lên trong lòng.
Hẳn là cô đã tới nơi này?
Nhưng trong đầu không tìm thấy đoạn ký ức tương ức.
Phó Trì đẩy cô hướng đến tủ quần áo, ôn nhu nói: "Mở ra trong tủ có kinh hỉ, tôi đi bật nước."
"..."
Bật nước cái gì?
Chu Cẩn Đồng không rõ nguyên nhân, đi đến tủ quần áo trước, lúc chạm đến tay cầm, trong đầu chợt nảy ra một đoán ký ức sáng chói mắt. Lắc lắc đầu, kéo cửa tủ ra, đập vào mắt là một màu trắng, giống hệt như trong ký ức vừa thoáng qua.
Cô kinh ngạc che miệng lại.
Phó Trì đi ra tới, tóc còn mang theo hơi ẩm, mặt đầy sung sướng: "Thích sao? Đây đều là vì chị mà chuẩn bị."
Chu Cẩn Đồng quay đầu, "Phó Trì, tôi đã từng đến đây có phải hay không?"
"Đồng Đồng cảm thấy nơi này rất quen thuộc?" Phó Trì biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi ngược, tay áo sơ mi đã bị xắn lên vì vừa nẫy đi bật nước, xắn đến tận khuỷu tay, chỗ cánh tay lộ ra hoa văn hình hoa hồng đen lớn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cô.
Hoa hồng màu đen!
Cô từng thấy rồi!
Chu Cẩn Đồng phản ứng mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào chỗ ấy, Phó Trì cũng không che đậy, vẫy vẫy tay ý bảo cô lại đây: "Đến đây đi, tôi đã đổ nước, chị có thể tắm rửa rồi tùy ý chọn một cái váy để thay."
Phòng tắm.... Có thể.... Mặc váy trắng nằm ở.... Thoải mái dễ chịu ngủ một giấc.
Trong đầu Chu Cẩn Đồng hiện ra vài câu nói, cảm giác như đã từng nghe chính miệng hắn nói ra.
Quỷ dị, quá quỷ dị!
Không thể tiếp tục ngây ngốc ở đây, mọi tế bào trong người đều cảnh giác giục cô chạy nhanh rời đi, Chu Cẩn Đồng cũng nghĩ như vậy.
Cô nói: "Có phải nước đã đầy hay không?"
[Đoán bừa CCĐ nói thế haha chứ chả hiểu bản cv nói gi]
Phó Trì nghe vậy, quay lại trong phòng tắm. Chu Cẩn Đồng nhân cơ hội này, chạy nhanh về phía cửa phòng, phát hiện mở không ra. Xoay thế nào cửa cũng không chút chuyển động, then cửa như có thù oán với cô, sừng sững bất động.
Cô lo lắng, mồ hôi ứa ra.
Phó Trì lặng yên không tiếng động mà tới gần, ngắm nhìn cô đang vội vàng mà bất lực, rồi lấy tay chống lên cửa, khiến cho Chu Cẩn Đồng bị vây trong không gian một tấc, sự ấm áp cùng hơi ẩm ập đến. Chu Cẩn Đồng trước mắt tối sầm, ngước lên nhìn Phó Trì, khóe miệng hắn đang mỉm cười phảng phất trào phúng: "Có phải mở không ra hay không?"
Chu Cẩn Đồng: "Ừ. Cửa hỏng rồi sao?"
Phó Trì lắc đầu, vô hại nói: "Không phải. Cái cửa này trừ tôi ra không ai khác có thể mở, cho nên đêm nay chị ở lại nơi này, không, hẳn là một tuần này Đồng Đồng đều phải ở lại đây bồi tôi."
Chu Cẩn Đồng: ".... Cậu điên rồi!"
Phó Trì nghiêng đầu xuống dưới, môi đỏ tới gần gò má trắng của cô, hướng về phía tai, nhẹ nhàng nói: "Đồng Đồng nói chuyện thật khó nghe, tôi không điên, chỉ là lâu rồi không được gặp chị, nhớ đến vô cùng, muốn thời thời khắc khắc đều ở bên nhau. Chị nhìn thấy giường kia chứ? Cố ý vì chị mà chuẩn bị đấy. Buổi tối chị thử xem có thoải mái không."
"Váy trắng cũng thế. Tôi rất chờ mong Đồng Đồng có thể mặc nó trước mặt tôi, xoay một vòng, sau đó trốn vào trong chăn đệm màu đen, nhắm hai mắt, miệng cười ngọt ngào mà gọi tên tôi, cầu xin một nụ hôn ngủ ngon thân mật."
"Lại trộm nói cho chị một bí mật nữa, biệt thự này là mình tôi sở hữu, không có ai đến đây, cho nên về sau không có ai quấy rầy chúng ta." Phó Trì gần như ngây người, cười cười, tiếp tục nói: "Đồng Đồng mang hoa hồng đến, đợi lát nữa tôi sẽ mang vào đây, đêm khuya tĩnh lặng, hương hoa hồng tùy ý tỏa ra mọi nơi, bao bọc lấy Đồng Đồng, cơ thể cũng sẽ dính mùi hoa, trợ thành bữa ăn ngon khiến người ta thèm nhỏ dãi."
Phó Trì hoàn toàn đắm chìm trong mộng đẹp của mình, lời nói điên dại, Chu Cẩn Đồng càng thêm sốt ruột, gấp không chờ nổi muốn chạy ra ngoài.
"Hiện tại Đồng Đồng nên đi tắm rửa, tôi xuống lầu làm bữa tối cho chị." Phó Trì cọ khóe môi qua vành tai cô.
Chu Cẩn Đồng co rúm lại.
Phó Trì được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục ghé sát vào, vành tai Chu Cẩn Đồng bị đầu lưỡi hắn khẽ chạm, đỏ ửng lên, cả người nổi da gà giống như măng mọc lên khắp nơi trên mặt đất sau cơn mưa đột ngột. Cô nhíu mày, hô hấp trầm trọng, trở tay chế trụ tay đang chống trên cửa của hắn, bẻ tay hắn lại, đá mạnh vào khớp gối, đem người ấn ngã xuống đất.
"Phó Trì. Tôi đã học qua Taewondo, cậu không cần chọc tôi." Chu Cẩn Đồng chế trụ hắn, vành mắt phiếm hồng nói: "Hiện tai, mong cậu ngay lập tức! Lập tức! Mở cửa này ra, để tôi đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi điện báo nguy."
"A." Hắn phát ra âm thanh đơn điệu.
Phó Trì thong dong bình tĩnh: "Chị có điện thoại sao?"
Chu Cẩn Đồng lúc này mới nhớ tới đi động đang bị hắn cầm, cô không dám buông tay, sợ buông lỏng thì Phó Trì sẽ phản kháng.
"Tôi bất động." Phó Trì rũ mắt nhìn sàn nhà sạch sẽ, độ cong trên khóe môi càng tăng, "Di động ở trong túi tôi, chị lại đây lấy đi, lấy được liền có thể gọi điện báo nguy, hoặc là dùng ngón tay cái phải của tôi ấn ở chỗ then cửa, như vậy cửa sẽ mở ra dễ dàng, chị cũng dễ dàng rời đi."
Hóa ra là cửa khóa vân tay!
Chu Cẩn Đồng là lần đầu tiên gặp qua cửa công nghệ cao như vậy, cô lặp lại lời Phó Trì vừa nói trong lòng mấy lần, di động cần lấy lại, cửa cũng phải mở ra. Rồi cô nhấc chân ấn hắn xuống, một tay chế trụ cổ tay hắn, hay còn lại buông tay sờ túi, sờ đến cạnh kim loại, liền mừng thầm.
Phó Trì cũng mừng thầm, không màng đau đớn, chuyển động, chỉ nghe một tiếng giòn cang, cổ tay của hắn thoát khỏi khống chế. Sau đó Chu Cẩn Đồng toàn bộ trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, eo nhỏ nhiều thêm một bàn tay khớp xương rõ ràng, cái gáy cũng bị nắm lấy.
Bọn họ bị tráo đổi vị trí. Chu Cẩn Đồng nằm dưới. Phó Trì ở trên.
Ánh đèn sáng ngời chiếu vào trên người hắn, bóng ngược che khuất ánh mắt tràn ngập khát vọng chiếm hữu.
"Cơ hội chỉ có một lần, Đồng Đồng lại ngây ngốc từ bỏ, chớ có trách tôi vô tình. Tiểu hài tử không nghe lời thì bị phạt, chị nên bị phạt như thế nào đây?" Hắn đè thấp giọng nói, trầm thấp mà đáng sợ, dùng ánh mắt như thợ săn tuần tra khắp cơ thể người dưới thân, môi đỏ bỗng cười: "Nơi này thoạt nhìn ăn rất ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top