Chương 32
Sau khi thi đại học, Chu Cẩn Đồng có được chiếc điện thoại đầu tiên của mình, là Cố Cầm Nam đưa cô đi siêu thị di động lớn nhất Nam Thành để cô tự chọn. Kiểu dáng là loại thịnh thành nhất bấy giờ, màu hồng sáng, cô rất thích. Sau khi mua về, dưới sự hướng dẫn của Phương Hội Thanh, cô đăng ký wechat rồi thêm Phương Hội Thanh làm bạn tốt.
Cố Cầm Nam còn cố ý mua thêm một bộ chuông nhỏ làm dây đeo điện thoại, chạm tới là phát ra tiếng vang thanh thúy.
Không còn phải học hành bộn bề, đa số thời gian bây giờ của Chu Cẩn Đồng là giúp Cố Cầ Nam xử lý cửa hàng bán hoa. Có vài lần Dung Mạn Lệ tới hỗ trợ, thỉnh thoảng lôi kéo Chu Cẩn Đồng đi dạo phố, cùng Cố Cầm Nam trò chuyện những chuyện trước kia. Bà muốn mang Cố Cầm Nam đi thăm chốn cũ.
Chu Cẩn Đồng cũng hy vọng Cố Cầm Nam có thể buông cửa hàng bán hoa, buông lỏng cô, đi ra ngoài một chút, kể từ khi cô có ký ức, Cố Cầm Nam chưa bao giờ rời đi xa cô. Lúc Chu Bình An vẫn còn, bà vẫn là một thiếu nữ biết làm nũng, nhưng từ sau khi ông ngoài ý muốn qua đời, Cố Cầm Nam trở thành trụ cột của gia đình nhỏ bé, tự mình kiên cường.
Chu Cẩn Đồng rất đau lòng cho bà.
Mới đầu, khi nghe Dung Mạn Lệ đề nghị, Cô Cầm Nam tuy động tâm nhưng không đồng ý, lý do là do Đồng Đồng còn nhỏ, bà không yên tâm.
Dung Mạn Lệ bèn nói mang cả Chu Cẩn Đồng đi cùng.
Cố Cầm Nam tâm tư dao động.
Chu Cẩn Đồng không suy nghĩ bèn trực tiếp cự tuyệt, ngàn vạn lần bảo đảm làm Cố Cầm Nam yên tâm, để cho Cố Cầm Nam đáp ứng đề nghị của Dung Mạn Lệ, đi thăm lại chốn cũ.
-
Sáng sớm.
Từ tối qua Cố Cầm Nam đã bắt đầu nhắc nhở các việc cần chú ý ở nhà, từ việc lớn như mở cửa cửa hàng bán khoa, đến việc nhỏ như các dụng cụ phòng bếp, bình gas đều phải dặn dò, rất là không yên tâm, mặt đầy lo lắng.
Chu Cẩn Đồng bất đắc dĩ: "Con là người trưởng thành rồi, mẹ cứ yên tâm đi được không? Lần này cùng dì Mạn Lệ đi về thăm trường cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhìn thích thì mua, con ở nhà đợi mẹ trở về."
Cố Cầm Nam lo lắng: "Con có thể chứ?"
Bà vẫn là không yên tâm, ảo não mình nhất thời kích động đã đáp ứng lời mời, trong khi tình hình trong nhà không cho phép bà có thể đi chơi.
"Có thể!" Chu Cẩn Đồng tự vỗ ngực bảo đả, "Nhiều năm ở với mẹ như vậy, mưa dầm thấm lâu, chuyện cửa hàng con hiểu rõ rồi."
"Vậy con nhớ rõ, buổi sáng 7 giờ mở cửa, buổi tối 5 giờ phải đóng cửa, không cần mở quá muộn, không an toàn." Cố Cầm Nam nắm tay cô dong dài, "Hôm qua mẹ đã để sủi cảo cùng hoành thánh con thích ở trong tủ lạnh, buổi sáng con lấy ra trực tiếp bỏ vào nồi nước sôi nấu là được, trên bếp có canh hầm xương sườn con cũng phải nhớ uống."
Chu Cẩn Đồng ngoan ngoãn đáp ứng: "Con biết rồi. Mẹ đi nhanh đi, bác Cao ở ngoài ngõ đợi một tiếng rồi."
Cố Cầm Nam nhìn thời gian, ước lượng cũng sắp đến thời gian hẹn với Dung Mạn Lệ, bèn xoa xoa đầu cô, cầm hành lý đi ra cửa. Chu Cẩn Đồng đứng ở cửa tiệm vẫy tay, chờ đến khi không còn nhìn thấy người thì quay lại, nhìn hoa tươi trong tiệm, nắm chặt tay tự cổ cũ, đến đây đi, bắt đầu một ngày kiếm tiền!
Sau khi bận việc buổi sáng, Chu Cẩn Đồng lau trán thấm mồ hôi, lấy ra điện thoại kêu không ngừng.
[[aaaa tớ dậy muộn.]]
[Đồng Đồng tớ lập tức đến đây]]
[Sắp đến rồi sắp đến rồi, còn cách mấy trạm nữa thôi]]
...
Tất cả đều là tin nhắn của Phương Hội Thanh, Chu Cẩn Đồng nhìn vào thời gian, tin nhắn gần nhất là cách đây 10 phút. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vội vàng, nghiêng đầu ra là thấy Phương Hội Thanh đang chạy, khuôn mặt nhỏ hồng, nhìn thấy cô bèn nở một nụ cười, rồi chống trên cửa thở dốc, đằng sau còn có một cái đuôi nhỏ.
Phương Hội Sắc cũng mệt không ít, bám theo Phương Hội Thanh không rời.
Chu Cẩn Đồng đi tới, cười hỏi: "Chạy cái gì, tớ bên này cũng không gấp." Rồi lôi kéo hai người vào, rót nước.
Phương Hội Thanh khát khô, uống ừng ực mấy hớp hết sạch một ly, bình ổn hô hấp: "Còn không phải là do tớ sợ dì đi rồi, một mình cậu lo không hết quá nhiều việc.", rồi nhìn xung quanh cửa hàng một vòng, tạm thời đang không có khách, hỏi: "Buôn bán thế nào rồi?"
"Trước mắt mới chỉ có ba khách đến." Chu Cẩn Đồng tiếp tục rót nước, đi lên gác cầm chút đồ ăn vặt xuống, mở ra đưa cho Phương Hội Sắc, xoa xoa đầu hắn nói: "Sao cậu lại mang cả em ấy đến?"
"Đừng nói nữa, buổi chiều nó có lớp bổ túc, mẹ tớ lười đưa đi, bèn quăng cho tớ, nên tớ cũng không có nhiều thời gian ở đây." Phương Hội Thanh bực bội nói, trừng mắt nhìn đứa em đang ăn khoai tây lát.
Phương Hội Sắc cười hì hì.
Chu Cẩn Đồng lúc này mới nhận ra hắn đang đeo cặp sách.
Đến giờ cơm trưa, Chu Cẩn Đồng lên nhà nấu ba bát sủi cao mang xuống dưới, ba người đứng ở quầy vừa ăn vừa xem tổng nghệ vừa nói chuyện phiếm. Phương Hội Sắc vừa ăn khoai tây lát, còn uống cả cốc sữa bò nên không đói, nửa ngày mới ăn thêm một ngụm khiến cho Phương Hội Thanh ngứa mắt càm ràm.
"Đồng Đồng." Có người tới.
Chu Cẩn Đồng nhìn ra phía cửa, là Triệu Bồi của phòng khám, đang kéo bạn trai đến đây mua hoa, trong tay còn xách theo túi đồ, đi vào cửa trực tiếp đi thẳng tới quầy, cười: "Mẹ em nhờ chị mang tới sâm Mỹ với phục linh."
"Cảm ơn chị Bồi Bồi." Chu Cẩn Đồng nói. "Hôm nay không có nhiều loại hoa lắm, chị muốn xem loại nào?"
"Chị đi xem." Triệu Bồi kéo bạn trai đi xem.
Tiếng điện thoại đột ngột kêu lên, Phương Hội Thanh bị dọa nhảy dựng, nhấc điện thoại: "A lô, cẩn sắc hoa nghệ."
"..."
"Quý khách?"
"..."
"Quý khách?" Phương Hội Thanh hỏi ba lần, bên kia đều không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.
Giây tiếp theo, điện thoại bị ngắt.
Chu Cẩn Đồng suy đoán: "Chắc gọi nhầm số?"
Phương Hội Thanh: "Không biết, không có ai nói chuyện.", hạ ống nghe, tiếp tục chiến đấu với sủi cảo. Phương Hội Sắc vẫn là không ăn được thêm một ngụm nào nữa, phần còn lại đều cho chị gái. Một lát sau, điện thoại lại kêu một lần nữa.
Phương Hội Thanh: "Chào quý khách, cẩn sắc hoa nghệ."
Đầu kia vẫn không ai đáp lời.
Phương Hội Thanh nhìn dãy số, không rõ đây có phải số vừa gọi không, kiên nhẫn: "Chào quý khách, đây là cẩn sắc hoa nghệ."
Vẫn trầm mặc như cũ.
Cái tật xấu quỷ gì vậy, Phương Hội Thanh thầm mắng một tiếng rồi cúp điện thoại. Phía bên kia Chu Cẩn Đồng vừa giúp Triệu Bồi mua hoa, vừa nói chuyện phiếm, biết được Triệu Bồi hôm nay đi gặp mẹ chồng tương lai, vốn dĩ hôm qua định mua hoa, nhưng lại vội quên mất.
"Mẹ em khi nào trở về?" Triệu Bồi hỏi.
"Chắc là khoảng một tuần sau." Chu Cẩn Đồng thuần thục gói hoa. Triệu Bồi gật đầu nói: "Thời gian cũng không quá dài. Đúng rồi, mấy ngày nay em có thể đến ăn cơm với chị ở phòng khám, đồ ăn bác sĩ Tùy tự làm rất thơm."
"Khi nào rảnh em sẽ đi."
"Được rồi. Hết bao nhiêu tiền?"
Chu Cẩn Đồng báo giá, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Phương Hội Thanh nhìn dãy số, giống số điện thoại lần trước, đều là cùng một người. Không dứt a! Phương Hội Thanh bực tức, tay sờ lên điện thoại định mắng một trận, bị Chu Cẩn Đồng đoạt điện thoại trước, ôn nhu nói:
"Chào quý khách, cẩn sắc hoa nghệ."
Phía bên kia trầm mặc một lúc, rồi truyền đến giọng nam dễ nghe, qua microphone truyền thẳng tới màng nhĩ: "Tôi muốn một bó hoa hồng."
Chu Cẩn Đồng kinh ngạc nhẹ, cười hỏi: "Được, xin hỏi là toàn bộ là hoa hồng hay phối thêm một chút hoa cỏ màu khác ạ?"
"Tùy cô."
"..." Chu Cẩn Đồng nghẹn lời, bình tĩnh nói: "Được ạ, xin hỏi ngài đến cửa hàng lấy hay cần người giao đến?"
"Giao đến."
"Được ạ, xin hỏi địa chỉ, tên họ, số điện thoại của ngài."
"Số 17 đường Bách Đình, họ Trì, tam điểm thủy trì (??), số điện thoại 152xxxxxxx."
"Được ạ, khi nào thì ngài cần?"
"Ba giờ."
Chu Cẩn Đồng hỏi thêm một số vấn đề, người bên kia cũng không ngại phiền, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nghe chính là người rất tốt.
Cúp điện thoại , Phương Hội Thanh phát ngốc hỏi: "Người này có phải hay không biết tớ không phải người trong tiệm, nên mới không muốn cùng tớ nói chuyện?"
Chu Cẩn Đồng cười cười.
Triệu Bối chờ cô nói điện thoại xong mới bảo bạn trai trả tiền, cúi đầu nhìn địa chỉ Chu Cẩn Đồng ghi trên giấy, kinh ngạc nói: "Xa như vậy ư! Đồng Đồng biết chỗ này không?"
Chu Cẩn Đồng thành thật nói: "Em không biết."
Triệu Bồi nói: "Chị bên này đang hơi vội, nếu không sẽ đưa em qua, để chị tra đường giúp em."
Triệu Bồi đi rồi, Phương Hội Thanh cũng muốn mang em trai đến lớp bổ túc, lúc gần đi rất là áy náy, tới đây gì cũng không giúp được, lại còn cọ ăn không ít.
"Mình cậu đi được chứ?"
"Được, cậu yên tâm." Chu Cẩn Đồng cũng thỉnh thoảng đi giao hoa ở những nơi xa, khoảng cách thế này đối với cô không là gì.
"Mai lại gặp."
"Mai gặp. Cậu đi đường chậm một chút."
Hai người đi rồi, cửa hàng hoa đang ầm ĩ thoảng chốc yên tĩnh lại, đã 12h, không còn thời gian trì hoãn, cô chạy nhanh ra khỏi cửa hàng.
-
Đường Bách Đình.
Chu Cẩn Đồng tốn gần 2 tiếng đổi xe mới đến đích, đập vào mắt chính là ngôi biệt thự to đùng ở xa.
Cô thầm than, lại là thế giới của kẻ có tiền.
Số 17, số 17, cô thầm lặp lại vừa đi tìm, tiến dần vào trong, cuối cùng tới một biệt thự hai tầng. Chu Cẩn Đồng đứng ở bên ngoài nhìn, bỗng nhiên thấy căn nhà trước mặt có vẻ quen quen, hình như đã thấy qua ở đâu? Nhưng mà đây lại là lần đầu tiên cô tới đường Bách Đình.
Đi đến cửa, nhấn chuông.
Không ai mở cửa.
Chu Cẩn Đồng để sát tai vào cửa, bên trong không có một tia động tĩnh, định giơ tay bấm chuông lần hai thì cửa mở ra.
"Trì tiên sinh, chào ngài, tôi là cẩn sắc hoa nghệ, đây là hoa..." Chu Cẩn Đồng nở nụ cười chuyên nghiệp, nhưng nhìn đến khuôn mặt mỉm cười bên trong nhà, biểu tình khuôn mặt cô sụp đổ, cứng đờ nói: "Như thế nào lại là cậu?"
"Ngoài ý muốn sao?"
Chu Cẩn Đồng lui về sau một bước, nắm chặt hoa trong tay, hơi chau mày: "Cậu cố ý?"
Phó Trì mỉm cười: "Có sao?"
Chu Cẩn Đồng từ sau lần gặp Phó Trì ở nhà lần trước, đã gần một tháng chưa gặp hắn, nay đột nhiên nhìn thấy, làm cho sự ghê tởm lại nảy lên trong lòng, thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: "Chào ngài, đây là hoa của ngài, phiền ngài ký nhận tại đây."
"Thật khiến cho người ta thương tâm." Phó Trì ra vẻ bi thương. "Lâu như vậy không thấy, Đồng Đồng cũng không nói nhớ tôi."
Chu Cẩn Đồng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt.
Cô đưa ra biên lai: "Phiền ngài ký nhận."
Phó Trì ôm tay lười biếng dựa vào khung cửa: "Tới cũng tới rồi, vào uống ly sữa bò được không?"
Chu Cẩn Đồng cự tuyệt: "Không cần, tôi còn muốn về trông cửa hàng."
"Dì Cố mấy hôm nay sẽ không ở nhà, Đồng Đồng ở nhà một mình không sợ hãi sao?" Phó Trì đột nhiên hưng phấn lên, mắt nổi lên cảm xúc nguy hiểm, nâng cằm lên, dụ hoặc nói: "Căn cứ bí mật của tôi rất lớn, có dư thừa phòng, cái gì cũng đã chuẩn bị tốt, chị có muốn ở lại đây hay không?"
"Không cần. Phiền cậu ký nhận." Chu Cẩn Đồng không để ý tới hắn, trực tiếp đem biên lai cùng bút nhét vào tay hắn.
Cảnh này khiến Phó Trì nhớ lại lúc mới quen biết, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cô chính là như thế, cho rằng hắn là người đưa thư tình, cho hắn băng kéo cá nhân. Hắn cười cười, cúi đầu, tóc che khuất mặt mày, cũng che khuất chút điên cuồng chợt lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top