Chương 31
Phó Trì không có phản ứng gì, chỉ an tĩnh nhìn cô, đồng tử đen phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt chân thành của cô.
Chu Cẩn Đồng chớp mắt, dừng vuốt ve tay hắn, dần dần hạ tay xuống, lúng túng nói: "Em cảm thấy được an ủi chưa?"
Phó Trì cười, khuôn mặt nặng nề như rọi sáng, duỗi cánh tay dài ra đột ngột ôm Chu Cẩn Đồng vào ngực, gắt gao vòng ôm lấy cô, đồng phục sát đồng phục. Cô sửng sốt, động tác của Phó Trì quá mức đột nhiên, chờ đến khi cô phục hồi được ý thức thì người đã hoàn toàn bị ôm vào ngực. Eo, cánh tay bị giam chặt.
Phó Trì hít sâu mùi hương của cô, ở bên tai cô chầm chậm nói: "Lời nói của cô Đường một chút tôi cũng không để ý, từ lâu đã thành thói quen, chính là Đồng Đồng vì tôi nói chuyện, thật là làm tôi kinh hỉ."
Chu Cẩn Đồng vỗ nhẹ hắn: "Kì thật cô Đường cũng chỉ vì muốn tốt cho em, rốt cuộc ngay từ đầu xuất phát điểm của em quá cao, nhưng hiện giờ điểm lại quá thấp."
Phó Trì rầu rĩ đáp ứng.
"Từ giờ trở đi, em còn có thời gian hơn hai năm, không cần từ bỏ chính mình." Chu Cẩn Đồng nhớ tới mẩu truyện cười đã đọc trên mạng, liền nói: "Hành trình của thiếu niên muốn hướng tới phương xa, đi hướng biển sao trời mênh mông."
[Truyện cười gì nhạt thếch :D ]
Phó Trì bị chọc cười, xoa đầu cô: "Vậy Chu Cẩn Đồng nhất định là lý tưởng nhân gian."
Lời này có chút quá mức, Chu Cẩn Đồng thoáng chốc đỏ mặt, giương mắt lên nhìn bóng đèn sáng ngời trên đỉnh đầu. Từ cửa cuối hành lang vọng lại tiếng giày cao gót. Cô bị dọa nhảy dựng, đẩy mạnh Phó Trì ra, lôi kéo người trốn vào một bên, nhất định là cô Đường tan làm, nếu bị nhìn thấy thật không tốt.
Hẻm nhỏ bên cổng trường, ngoài cửa hàng bán tạp chí, còn có một cửa hàng nhỏ bên trong, nồng đậm mùi sữa kích thích khứu giác người qua đường. Chu Cẩn Đồng mang theo người đi vào, chị bán hàng tươi cười đáng yêu thân thiết, mặc tạp dề con thỏ cầm khay đi tới: "Chào em, em cần cái gì?"
Người ở thời điểm khó chịu mà ăn đồ ngọt sẽ quên phiền não.
Chu Cẩn Đồng không dám tùy tiện, hỏi: "Em thích ăn ngọt không?"
Phó Trì nói: "Thích."
"Bánh cookie được chứ?" Chu Cẩn Đồng chỉ vào kệ thủy tinh, bên trên toàn bánh quy nhỏ chocolate tròn tròn.
"Có thể."
Chu Cẩn Đồng nghe thấy đáp án, quay sang chị bán hàng nói: "Bọn em lấy cái này, hai hộp ạ."
"Được. chờ một lát."
Chu Cẩn Đồng đi tính tiền. Phó Trì theo ở sau, tay mới sờ lên túi liền bị cô ngăn lại. Tay cô ấm, khớp xương mềm mại, da lại non mịn, ấn ở trên da thịt thực sự thoải mái. Tầm mắt Phó Trì dừng ở bàn tay đụng vào tay hắn, nếu hướng lên trên một chút là có thể nhẹ nhàng nắm lấy.
"Rồi, chúng ta đi thôi." Chu Cẩn Đồng không chú ý hắn, thu tay nhận lấy bánh cookie.
Khi đi ra ngoài, sắc trời tối đen, cây ngô đồng nghiêng nghiêng trong gió, khoảng thời gian trước còn khô héo, giờ đã xanh um tươi tốt. Tới gần tháng 5, buổi tối nóng hơn lúc trước, người đi đường cũng dần chuyển sang mặc áo cộc, Chu Cẩn Đồng mắt nhìn đến áo khoác kéo khóa cao của hắn.
Phó Trì rũ mắt, che giấu định đem khóa kéo lên cao nữa, sợ cô thấy dấu răng rõ ràng chỗ xương quai xanh, khiến cô nhớ lại ký ức đêm đó. Cũng may Chu Cẩn Đồng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhìn thoáng qua nghi hoặc rồi thôi, từ trong túi móc ra một hộp bánh cookie đưa hắn: "Đây, ăn thử xem."
Phó Trì nhìn chằm chằm hộp còn lại.
Chu Cẩn Đồng che ra sau lưng, mắt cong cong: "Không thể tham lam nha, cái này chị mang về cho mẹ ăn."
Phó Trì nhún vai, khen: "Chị thật là con gái ngoan."
Có thể nói đùa, tâm tỉnh hẳn là đã tốt lên không ít. Chu Cẩn Đồng hoàn toàn yên tâm. Phó Trì xé niêm phong hộp, mở nắp, hương thơm chocolate xộc thẳng lên mũi, ngọt mà không ngấy.
"Đây không phải đặc biệt ngọt, chocolate còn có chút đắng." Chu Cẩn Đồng giải thích, cô nghĩ Phó Trì cũng không quá thích ăn ngọt, nên mới chọn loại bánh quy không quá ngọt này.
Phó Trì chọn một cái, cắn một nửa, bánh quy mềm xốp, vị ngọt hài hòa, cũng không làm hắn cảm thấy chán ghét.
"Thế nào?' Chu Cẩn Đồng hỏi.
Phó Trì nuốt đồ ăn trong miệng, gật đầu cười: "Chị chọn đặc biệt ngon, tôi rất thích."
Chu Cẩn Đồng vui mừng nói: "Thích là tốt rồi." Xoa đầu hắn vài cái, rồi nâng cằm hướng về bến xe không xa, bảo: "Trời cũng tối rồi, chúng ta ngồi xe về nhà, không thì dì Mạn Lệ sẽ lo lắng."
"À." Phó Trì cười lạnh, mắt nhiễm hàn ý: "Cô Đường nói chị cũng nghe thấy rồi, bà ấy chưa từng quan tâm đến tôi."
"Việc gì cũng có hai mặt của nó, cô Đường lại không phải dì Mạn Lệ, như thế nào lại biết được suy nghĩ của dì ấy."
Chu Cẩn Đồng không an ủi được hắn, từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua nhiều, giờ đã lãnh đạm.
Phó Trì cười cười: "Tôi đưa chị về nhà."
Chu Cẩn Đồng theo phản xạ định mở miệng muốn cự tuyệt. Miệng mới mở ra đã bị Phó Trì nhét vào nửa cái bánh quy hắn vừa cắn một nửa. Vị ngọt đắng tan trong miệng, Chu Cẩn Đồng không kịp nuốt xuống, Phó Trì tự động dắt cổ tay cô, túm người kéo đến bến xe. Bóng hai người kéo dài trên đường.
Sau sinh nhật Phương Hội Thanh, Văn Triều càng ngày càng gần, ăn cơm cùng nhau, nghỉ trưa hẹn trong nhà bóng chơi bóng, buổi tối còn thỉnh thoảng đi uống trà sữa, cuối tuần hai người đi xem phim. Chu Cẩn Đồng bị thất bại thảm hại, cầu sự chú ý của người bạn cũng không có cơ hội.
Cô chỉ hy vọng sau khi thi đại học sẽ thoát khỏi. Văn Triều - kẻ thứ ba trong tình bạn bè khuê mật này.
Bảng đen đếm ngược chỉ còn lại chưa đến 40 ngày, Chu Cẩn Đồng đắm chìm trong học tập, mấy ngày liền cũng chưa thấy Phó Trì. Ngày cứ dần trôi, chớp mắt đã đến giữa tháng 5, lại đến một lần thi khảo sát. Chu Cẩn Đồng thi không tồi, thầy Cao cầm bài thi run run, ở trước lớp học điểm danh khích lệ.
Phương Hội Thanh lại tụt lùi.
Lần này cô ấy so với lần trước tụt hơn 30 hạng, điểm cứ tụt dần, khiến Chu Cẩn Đồng lo lắng.
"Hội Hội, cậu tiêu rồi!" Chu Cẩn Đồng nói, "Cậu thường xuyên cùng Văn Triều ở bên nhau, tâm tư trong đặt vào học tập, thành tích trực tiếp giảm xuống, nếu còn như vậy, chỉ sợ không đậu đại học."
Phương Hội Thanh ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực: "Đồng Đồng cậu đừng nói nữa, tớ nhìn điểm còn sợ đến ngây người."
Chu Cẩn Đồng không buông tha, phân tích: "Không thể như thế này được đâu. Cậu mở to mắt ra nhìn ngày đếm ngược trên bảng đen đi. Cách thi đại học chỉ có 20 ngày. Chỉ còn 20 ngày! Cậu biết nó nghĩa là gì sao, lần này thi khảo sát chính là mô phỏng lại thành tích thi đại học của cậu đấy. Trừ khi cậu khôi phục lại trạng thái."
Phương Hội Thanh vẻ mặt đau khổ: "Cậu đừng làm tớ sợ, còn có 20 ngày, tớ cố gắng nỗ lực là có thể đem điểm quay lại."
"Không phải tớ dọa cậu, là sự thực như thế." Chu Cẩn Đồng nói, "Cậu cùng Văn Triều từ khi quen nhau tới nay, hắn ta đã lấy đi không ít thời gian của cậu cậu không nhận ra sao? Hơn nữa cậu còn vì hắn thường xuyên bỏ rơi tớ."
Chu Cẩn Đồng nhớ rõ một lần khi ăn cơm xong đang đi lên cầu thang, trên lầu Văn Triều gọi một tiếng, Phương Hội Thanh mặt mày hớn hở trực tiếp buông tay cô, vui sướng chạy về phía Văn Triều, tay Chu Cẩn Đồng treo trên không trung, ngơ ngác nhìn người đi xa, trong lòng một khắc ấy có ngàn vạn loại tâm sự, thất vọng khó chịu muốn khóc.
"Vậy cũng không thể toàn trách em ấy." Phương Hội Thanh vì Văn Triều cãi lại. Chu Cẩn Đồng giận sôi máu, vươn ngón tay ra chọc chọc cái trán của bạn, "Cậu nha, chính là bị nam sắc làm mù mờ đầu óc, tớ nói hiện tại phương pháp duy nhất cứu được cậu là không để ý Văn Triều, thanh thản ổn định đầu óc học tập, chờ thi đại học xong thì lại tùy cậu."
Phương Hội Thanh bị chọc chọc đầu, lại vẫn một lòng một dạ với Văn Triều, không yếu thế nói: "Cậu đừng chỉ nói tớ. Gần đây cậu cũng cùng với nam thần của tớ đi rất gần đấy. Gần đây nam thần còn tự mình tỏ tình với cậu đấy thôi."
Nói đến Phó Trì, Chu Cẩn Đồng đã lâu không gặp hắn. Từ lần trước hắn đưa cô về nhà cũng đã là khoảng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này cô bận bịu học tập, thêm cả Phương Hội Thanh khi ăn trưa cũng là bỏ cô một bên đi tìm Văn Triều, vài lần như vậy cô liên không ăn ở nhà ăn nữa, à là đem cơm mang lên lớp vừa học vừa ăn.
"Nhưng tớ không giống cậu, trọng sắc khinh bạn." Chu Cẩn Đồng cười nhạo. Phương Hội Thanh mặt mày nhăn lại, vươn tay móc trảo cào eo cô: "Nói ai đâu, trong lòng tớ Đồng Đồng vĩnh viễn xếp hạng nhất."
Chu Cẩn Đồng bị ngứa cười híp mắt, vẫn không quên chế nhạo: "Chắc là đứng hạng nhất từ dưới đếm lên chứ gì."
Cười đùa xong, Chu Cẩn Đồng lau đi nước mắt bên khóe mắt, nghiêm mặt nói: "Cậu vẫn là nên nghe tớ, đừng có chạy loạn, mau mau phủi sạch quan hệ với Văn Triều, dùng 20 ngày nay tập trung vào cải thiện thành tích."
Phương Hội Thanh: "Tớ khổ quá mà."
Tình yêu này tới không đúng thời điểm.
Phương Hội Thanh vì có Chu Cẩn Đồng khuyên bảo, cũng vị sự thất vọng với thành tích của mình, tự khống chế, vì đại nghĩa, lựa chọn rời xa Văn Triều.
Chu Cẩn Đồng rất là vui mừng.
Phương Hội Thanh tính toán trưa nay sẽ nói chuyện với Văn Triều, lại nhát gan, lôi kéo Chu Cẩn Đồng đi cùng. Văn Triều buổi trưa thường ngày không ở trong lớp học, mà là trong nhà sân bóng, điểm này Phương Hội Thanh biết rõ. Hai người cùng nhau đến năm nhất ban bốn bên ngoài đi dạo một phòng, Văn Triều không thấy, Phó Trì cũng không.
Phương Hội Thanh chỉ: "Kia chính là sân bóng."
Trong sân bóng, ngoài các học sinh tận dùng thời gian nghỉ đến đây vận động rèn luyện, còn có các thầy cô.
Văn Triều thích chơi bóng đá.
Phương Hội Thanh đã quen, mang người đi đến sân bóng tầng 3, bên trong không có tiếng, yên tĩnh. Đẩy cửa ra, sân bóng to như vậy rải rác ngồi vài người, chỉ có một người chống nạnh đang đứng, tay đang xoay bóng, không phải Văn Triều. Có người thấy hai cô, nhận ra Phương Hội Thanh, cười: "Tìm Văn Triều ư, cậu ấy ở lối đi an toàn bên kia."
Phương Hội Thanh cười đáp: "Cảm ơn."
Đến lối đi an toàn cần phải đi vòng qua sân bóng, Phương Hội Thanh kéo bạn đi qua hàng ghế sau cùng đến cửa.
Văn Triều ngậm thuốc lá đứng dựa ở lan can, khói từ trong miệng lượn lờ phun ra.
Phó Trì ngồi ở cầu thang, một chân duỗi thẳng, chân kia hơi gấp, đặt khuỷu tay lên trên, lòng bàn tay chống cằm, nhướn mày: "Cậu kêu tôi đến đây không phải là để nhàm chán hít khói thuốc đấy chứ?"
"Sao có thể." Văn Triều tay chống lan can, đau khổ: "Xem như tôi bị cậu bóc lột đi."
"Bởi vì Phương Hội Thanh."
Chu Cẩn Đồng cùng Phương Hội Thanh đến gần, nghe được hai người nói chuyện, ngoài ý muốn nghe được ba chữ Phương Hội Thanh từ trong miệng Phó Trì.
Văn Triều đau đầu nói: "Cũng không hẳn là thế. Cậu nhờ tôi hỗ trợ, tôi căn bản không dám chậm trễ, hiện tại thì hay rồi, tôi không có được chỗ tốt nào, lại còn đem chôn luôn mối tình đầu."
"Cậu không thích chị ấy." Phó Trì bình đạm nói.
Văn Triều nói: "Cậu nói những lời này không phải là vô nghĩa sao? Nếu không phải là vì nhận lời câu, tôi đã sớm không quen chị ta, thực sự phiền! Mỗi ngày đều ở bên tai ríu rít, còn thường xuyên hoa si."
"Tên Lâm Trì tiểu bạch kiểm kia rốt cuộc có chỗ nào đẹp! Mê đến mất hết ba hồn bảy vía." Văn Triều nhịn không được bèn chửi.
Phương Hội Thanh nghe xong, da trắng bệch, môi cũng nhạt sắc đi phân nửa. Chu Cẩn Đồng định vọt vào trong, tay bị Phương Hội Thanh giữ chặt.
"Chính là mục đích của tôi còn chưa đạt được, hiện cậu không thể lui." Phó Trì không bị hắn ảnh hưởng. Văn Triều vẫn luôn tò mò nguyên nhân hắn bảo mình tiếp cận Phương Hội Thanh, hỏi: "Mục đích của cậu là gì?"
Phó Trì không đáp ngay, lười nhác dựa vào song sắt, "Mục đích của tôi rất đơn giản.", cười cười, "Tôi muốn cướp đoạt quyền lợi được tới gần chị ấy của người khác."
Văn Triều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Theo tôi thấy, chị ấy ngoài Phương Hội Thanh thì không còn người bạn nào khác."
Phó Trì cười khẽ: "Vì thế đấy."
Văn Triều nghe hiểu, chiêu này cũng thật âm hiểm.
Giơ ngón tay cái lên, đối với Phó Trì: "Bị người như vậy thích, đúng là khổ thân chị ấy."
Lại hỏi: "Nhưng có một điều tôi không rõ, dấu răng trên mu bàn tay với trên xương quai xanh của cậu là bị chị ấy cắn sao?"
Cách thời gian dài như vậy, dấu cắn đã sớm phai, chỉ còn vết nhàn nhạt. Đầu tiên Văn Triều nhìn thấy vết cắn thật sâu kia, còn hoài nghi Phó Trì cùng ai tình cảm mãnh liệt một phen, xong ngẫm lại thấy không đúng, dấu kia quá sâu, hoàn toàn không giống dấu hôn khi động tình, ngược lại giống như là phát tiết muốn cắn chết người.
Phó Trì gật đầu.
"Như thế nào chị ấy lại không có ấn tượng, lại còn ghen với tiểu khả ái?" Văn Triều nói.
Phó Trì không định nói tiếp, không trả lời.
Văn Triều vẫn suy nghĩ, thuốc lá trên tay đã sắp hết, định đi ra cửa phía sau ném tàn thuốc. Xoay người, Văn Triều nhìn thấy hai người lạnh nhạt đứng ở cửa, hít một hơi, tàn thuốc rơi xuống bên chân, hắn không định nhặt, cười gượng nói: "Hội Hội à."
"Hội Hội cái đầu mẹ cậu." Phương Hội Thanh cho Văn Triều một cái tát.
Văn Triều phát ngốc.
Mặt lệch hẳn sang một bên, thịt đau run rẩy, đau cả miệng, phát tát này của Phương Hội Thanh không nhẹ.
Chu Cẩn Đồng đi vòng qua hắn đến thẳng chỗ Phó Trì, người sau thấy cô vẫn không chút hoang mang ngồi ở đấy, ngửa đầu, còn hơi mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Nhanh như vậy đã bị chị phát hiện, thật thất bại."
"Phó Trì!" Chu Cẩn Đồng lạnh giọng kêu. "Lần đó Hội Hội bị thương ở mũi cũng là mưu kế của cậu?"
"À, đàn chị lần đó là ... Au!" Văn Triều đang nói, Phương Hội Thanh càng nghĩ càng giận lại đập một cái lên đầu hắn, liên tục hai lần bị Phương Hội Thanh đả thương, Văn Triều đau khổ bĩu môi, đáng thương hề hề lên án Phó Trì.
Phó Trì vui vẻ tiếp thu ánh mắt của Chu Cẩn Đồng, "Coi như vậy đi. Nhưng tôi không đoán được cậu ta sẽ ngu xuẩn dùng bóng đi tạo cơ hội như vậy, may là Phương học tỷ không chịu vết thương gì lớn."
Người bị chửi ngu thẳng mặt - Văn Triều: "..."
Hắn có thể làm gì bây giờ đâu.
Chu Cẩn Đống hít sâu, từ khi biết chân tướng trong lòng là một đoàn phẫn nộ, hóa ra tất cả đều là âm mưu của Phó Trì, hắn cố ý bảo Văn Triều tiếp cận Phương Hội Thanh, đem cô lập mình. Lại nhớ tới nụ hôn trên đồng hồ của Phó Trì, từng màn hiện trên trước mắt, vậy thật là hắn có thích sao, sau cùng vẫn chỉ là trò chơi?
Trò chơi chiếm hữu.
Sân bóng có người kêu tên Văn Triều, hắn nghe được thì cao hứng, đáp người bên ngoài rồi rời đi nơi thị phi này, Phương Hội Thanh sao lại chịu buông tha, nắm áo khoác đồng phục của hắn, lôi kéo người quay lại, suýt nữa túm ngã Văn Triều.
"Nếu không đổi chỗ, nơi này nói chuyện không cách âm, đừng cho người ngoài nghe được." Thấy chạy không thoát, Văn Triều đau khổ.
Phương Hội Thanh nhìn bạn: "Đồng Đồng, hiện tại lòng tớ không thuận, nơi này nhỏ, tớ muốn mang hắn đi ra ngoài."
Văn Triều vừa nghe, trợn trừng mắt, trốn đến sau lưng Phó Trì sống chết không muốn đi ra, chỉ hoảng sợ lộ ra hai mắng: "Đừng mà Hội Hội, tất cả đều là do Phó Trì sai khiến, không có một chút quan hệ gì đến tôi, hơn nữa tôi còn lại người gián tiếp bị lại, bồi chị đi ăn đi chơi giờ lại còn ăn cái tát."
"Cậu xứng đáng!" Phương Hội Thanh chỉ cần nghĩ lại lại thấy thêm tức, lúc này cô cũng không sợ Phó Trì, túm lấy Văn Triều đi xuống dưới lầu, Văn Triều túm đồng phục Phó Trì, người sau lại tàn nhẫn tách ngón tay hắn ra, giải thoát cho đồng phục.
Văn Triều sống không còn gì luyến tiếc.
Trong lối đi vang vọng lại là tiếng Văn Triều vẫn luôn a a a không ngừng.
Chu Cẩn Đồng không quản được hai người kia, thu hồi ánh mắt lại phát giác Phó Tri vẫn đang nhìn cô chằm chằm, mắt đen nhánh phản chiếu bóng hình, lại còn đang cười! Chu Cẩn Đồng giận sôi máu, hận không thể giống như Phương Hội Thanh cho hắn cái tát, nhưng lại không thể hạ thủ với gương mặt kia của Phó Trì, hung hăng tự gõ đầu chính mình.
Đúng rồi, tại mình.
Chính mình mới là ngòi nổ của tất cả, nếu không phải trên sân thượng kia nhận nhầm Phó Trì là người nhắn tin, nếu không phải vì lòng trắc ẩn cứu hắn.. thì làm sao lại chọc đến hắn, nếu không trêu chọc thì những sự kiện sau cũng không xảy ra.
Phó Trì ngưng biểu tình, chế trụ tay cô: "Tức giận thì nói ra, chị có thể đánh tôi, đừng làm chính mình bị thương."
"Tôi sẽ không đánh cậu!" Chu Cẩn Đồng thô lỗ rút tay ra, lùi về sau một bước, lãnh đạm nói: "Thời điểm cậu dùng dao nhỏ tự đả thương chính mình, chị Bồi Bồi khuyên tôi rời xa cậu, là tôi không nghe lời. Vẻ ngoài của cậu quá lừa gạt, ngay từ đầu tôi còn tưởng cậu là người đáng thương, hóa ra là do cậu che giấu quá sâu."
Phó Trì trầm mặc nhìn bộ dáng khó thở của cô.
"Hiện tại nghĩ lại, có phải cậu vẫn luôn chê cười, cậu biết Văn Triều cùng Phương Hội Thanh là do cậu đặt kế, biết Phương Hội Thanh sẽ vì Văn Triều mà rời xa tôi, sau đấy lại hư tình giả ý đến gần tôi. Ba người chúng tôi còn không phải là mấy quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ sao, uổng công lần trước tôi tốn công giúp cậu nói chuyện."
Chu Cẩn Đồng vẫn luôn dịu ngoan, rất ít khi tức giận, đây là lần đầu tiên.
Phó Trì nghe xong, nhoẻn miệng cười: "Chị nói xong chưa?"
Chu Cẩn Đồng cắn răng trừng mắt, trong mắt tròn tràn đầy lửa phẫn nộ, Phó Trì vẫn không sợ chết đứng dậy tới gần, ý cười trên miệng vẫn không giảm, "Có một câu nói sai rồi, tôi tiếp cận chị không phải hư tình giả ý."
"Chị chắc không biết, chị có bao nhiêu mê người." Đầu ngón tay thon dài của Phó Trì bỗng nhiên cọ trên gương mặt cô, người sau mau chóng lùi bước, tránh đi. Phó Trì chậm rãi tới gần, đầu ngón tay vẫn giữ nguyên, cười: "Trên sân thượng vốn nên là nơi an tĩnh, lại bị chị đến quấy rầy, rõ ràng chị không quen tôi còn muốn quan tâm tôi."
"Rõ ràng không có quan hệ với tôi lại muốn thay tôi ra mặt. Đưa tôi đi ăn cơm, lại nhìn ra tôi thích quả Thánh Nữ." Con ngươi Phó Trì đầy ý cười ôn nhu nhìn cô, "Về sau ba chữ Chu Cẩn Đồng đã khắc sâu trong nội tâm. Hơn nữa, dao nhỏ khắc trên người, thực sự một chút cũng không đau."
Chu Cẩn Đồng từng bước tiến về phía sau, chạm đến khung cửa, cô sửng sốt vài giây.
Tay Phó Trì ấn ở trên cửa, đem người vây trong không gian một tấc. Chu Cẩn Đồng bị hơi thở mạnh bạo của hắn ép thờ không nổi, cảm giác quen thuộc lại bùng lên trong lòng, trong đầu xuất hiện một tia hình ảnh kỳ quái, cảnh tượng cũng như thế này, à không, còn bức bách hơn... Hình ảnh chợt lóe qua, Chu Cẩn Đồng không kịp bắt lấy.
Phó Trì rũ mắt, ánh mắt nhìn trên cổ cô, thon dài hoàn mỹ, còn có một nốt ruồi phía trên xương quai xanh. Đồng phục mùa hè rất mỏng, vải trắng, dễ dàng nhìn thấy áo lót bên trong. Chu Cẩn Đồng thường ngày nhìn gầy, nhưng đường cong thiếu nữ phát dục hoàn hảo.
Con ngươi trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm, vô thức nhấp khóe môi, trong miệng không tự giác nuốt nước bọt.
"Ây, các cậu đang làm gì?" Có người lên tiếng.
Hai người bị dọa nhảy dựng. Phó Trì lùi một bước, không vui liếc mắt đến nam sinh kia, người kia không thể hiểu được gãi đầu: "Giờ nghỉ trưa qua rồi, chúng tớ muốn khóa cửa."
Chu Cẩn Đồng giơ tay xem đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi.
"Chúng tớ đi ngay đây." Chu Cẩn Đồng nói, nam sinh kia đi ra ngoài, cô cũng không ở lại, chạy xuống dưới lầu, Phương Hội Thanh còn ở dưới.
Tầm mắt Phó Trì nhìn theo bóng dáng cô, nhớ tới một màn vừa rồi, thử dùng tay phồng lên như hình một cái bánh bao, ngón tay co lại rồi mở ra, tựa như bắt chước một động tác nào đó không thể miêu tả. Mặt đỏ lên. Trong đầu ập ra một đống tư liệu màu vàng.
-
Phương Hội Thanh chịu một đả kích từ Văn Triều còn chưa hết tức giận, tan học liền lôi kéo Chu Cẩn Đồng đi ăn.
Chu Cẩn Đồng tất nhiên là đi theo.
Phương Hội Thanh chọn ăn lẩu, cùng Sprite. Điên cuồng ăn thịt nướng. Hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng thất tình. Chu Cẩn Đồng lo lắng, an ủi nẫy giờ còn không bằng đồ ăn. Phương Hội Thanh nuốt đồ ăn trong miệng: "Không phải người thất tình đều gặp phải trời mưa sao?"
Chu Cẩn Đồng nhíu mày: "Gì?"
Phương Hội Thanh ăn xong một mồm đầy đồ ăn, uống một ngụm Sprite to, "Tớ nói trong phim, người thất tình luôn gặp phải trời mưa."
Nói xong, bên ngoài vang lên một đạo sấm sét.
Phương Hội Thanh: "...."
Chu Cẩn Đồng cười: "Bởi vậy chứng minh, cậu là thực sự thất tình."
Phương Hội Thanh: "Đồng Đồng, cậu cũng quá xấu rồi. Tớ thế này đều là vì cậu mà chịu tội, cậu phải quan tâm tớ thì mới tốt lên được."
Chu Cẩn Đồng gắp cho một miếng thịt.
Mưa nói đến liền đến, rơi vào cửa pha lê, lưu lại các vệt nước. Chu Cẩn Đống sáng ra cửa đã bị Cố Cầm Nam nhét cho cái ô, cũng không vội về nhà, nhưng Phương Hội Thanh không có gần khu nhà cô, khẳng định là không mang theo ô, lo lắng nói: "Lát nữa cậu về kiểu gì?"
"Tớ mượn điện thoại gọi bố đến đón, lúc đấy đưa cậu về cùng cũng được." Phương Hội Thanh không nóng nảy, mồm đầy thịt, ăn đến mắt cũng đỏ: "Đều do Phó Trì âm hiểm, uổng công trước đấy tớ khen hắn tốt, tác hợp hai người, không nghĩ tâm tư lại ác độc như vậy, không ném vào hậu cung đúng là đáng tiếc."
"Nghĩa là sao?"
"Tâm tư ác độc như thế chắc chắn hắn có thể làm loạn hậu cung đến khi hoàng đế băng hà." Phương Hội Thanh càng nói càng khó chịu, trong miệng nuốt đồ ăn, nhưng lại không nuốt được xuống, uống mấy ngụm Sprite to mới áp xuống được, nhìn về phía mấy chai bia trên bàn, nảy sinh dũng khí, đề nghị: "Đồng Đồng, đêm nay chúng ta làm người lớn, uống rượu đi."
"Không được!" Chu Cẩn Đồng cự tuyệt.
"Chính là tớ có một chút xíu khó chịu." Mặt Phương Hội Thanh do nhiệt của nồi lẩu mà đỏ ửng, khóe mắt cũng nhiễm hơi nước hồng hồng.
Chu Cẩn Đồng chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng xem trong phim, nam nữ chính thất tình đều là muốn khóc sướt mướt, gặp mưa, rồi lại uống rượu, cuối cùng khiến cho người cùng nhà người không ra người quỷ không ra quỷ. Vì không thể để cho Phương Hội Thanh tiếp tục suy sút, Chu Cẩn Đồng mở thực đơn ra, còn một bàn to phì ngưu cuốn cùng với một ly sữa chua.
"Khó chịu cũng không được." Chu Cẩn Đồng gắp đồ ăn cho bạn, "Hiện tại việc với Văn Triều đã giải quyết, kế tiếp mục tiêu của cậu chính là nỗ lực học tập, đọc sách làm bài, tranh thủ đem thành tích khôi phục lại, thậm chí còn cao hơn."
"Cậu không giận Phó Trì sao?" Phương Hội Thanh hỏi.
"Giận chứ." Chu Cẩn Đồng nói thẳng, đem đồ ăn gắp vào bát, chậm rãi: "Nhưng giận thì có ích lợi gì đâu, sự tình đã xảy ra rồi, cũng không quay lại được, thay vì lãng phí thời gian tức giận, không bằng làm thêm mấy bài thi, đem tâm tư đặt vào chính sự, rốt cuộc thi đại học xong thì cậu ta vẫn sẽ ở cấp ba cao thành."
"Mà tớ thì đi học đại học, đến lúc đấy thì không còn liên quan." Chu Cẩn Đồng suy nghĩ từ trưa, đưa ra kết luận.
"Cũng đúng."
Phương Hội Thanh nhớ lại: "Hôm nay Văn Triều nói cậu cắn Phó trì ở xương quai xanh và mu bàn tay, cậu cắn lúc nào thế?"
Cái này Chu Cẩn Đồng không rõ ràng lắm, cô từng hỏi qua dấu răng trên mu bàn tay của hắn, nhận được câu trả lời là tiểu khả ái, còn âm thầm cảm thấy không vui. Còn xương quai xanh, nhớ đến lúc trước Phó Trì vẫn luôn kéo khóa áo đồng phục rất cao, tưởng sợ lạnh, hóa ra là để che dấu cắn.
Cô lắc đầu: "Tớ không cắn."
"Thật kỳ quái, Văn Triều nói như vậy mà Phó Trì cũng không phủ định, nghĩa là đấy là sự thực, cậu thật sự không cắn?"
Chu Cẩn Đồng trong đầu không tìm thấy đoạn kí ức đó, chắc chắn nói: "Tớ tin là thế, không phải tớ cắn."
"Vậy Phó Trì gạt người." Phương Hội Thanh kết luân, gãi gãi mũi ngứa, lại nghĩ đến cái mũi trước gặp nguy hiểm, may mắn nói: "May mà bóng đập không mạnh, không thì tớ lột da hắn."
"Đều do tớ." Chu Cẩn Đồng bắt đầu nhận sai. Phương Hội Thanh không thích nhìn cô như vậy, gắp một đũa bánh bao thịt kẹp thêm xà lách, chấm nước chấm rồi che lấp miệng cô, cười nói: "Ngoan ngoãn ăn cơm đi, tiểu Đồng Đồng."
Sau khi ăn xong, chờ Phương Hội Thanh đi WC, Chu Cẩn Đồng ngồi đợi, một lúc lâu sau không thấy người quay về, trong lòng có chút lo lắng, hỏi người phục vụ vị trí WC.
Phòng WC bên trong truyền đến tiếng nức nở rầu rĩ, Chu Cẩn Đồng không lên tiếc, dựa vào khung cửa bên ngoài, nghe từng trận khóc.
Khóc ra được thì tốt rồi.
Bên ngoài mưa to, lúc hai người ăn lẩu xong cũng chưa ngừng, may sét không tiếp tục đánh. Phương Hội Thanh mượn điện thoại bàn trong quán gọi cho bố Phương. Khi xe ông dừng ở cửa, Chu Cẩn Đồng bung ô, ôm Phương Hội Thanh chạy một đường vào trong xe, ngoài ý muốn thấy được Phương Hội Sắc.
[Hóa ra trong bản convert, Vẽ Vẽ là gọi Hội Hội.]
Phương Hội Sắc đeo cặp sách, khuôn mặt non nớt nhìn giống Phương Họi Thanh, lúc này bĩu môi rất bất mãn: "Chị cùng Đồng Đồng ăn ngon mà không gọi theo em, còn bắt em đợi xong xe thật lâu."
Phương Hội Thanh đã tức giận một ngày, chưa được phát tiết, giờ gặp phải người tìm tới cửa, lập tức cùng đạn dược bắn phá không ngừng: "Suốt ngày không nghĩ cách học tập, lại còn muốn đi ra ngoài chơi với chị sao, văn viết chưa, học bổ túc như nào rồi? Làm xong bài về nhà chưa?"
Phương Hội Sắc không thể hiểu được, bị mắng một hồi, chớp mắt không cao hứng nói: "Còn không phải là chị trốn đến đây ăn lẩu, rõ ràng biết em thích nhất chỗ này, lại còn cùng với chị Đồng Đồng đi với nhau, tức giận tức giận."
Chu Cẩn Đồng cười trộm.
Phương Hội Thanh với Phương Hội Sắc chênh sau 6 tuổi, từ trước đến nay thích đấu võ mồm, đôi khi thậm chí còn muốn đánh nhau. Nhưng dù quan hệ ác liệt, Phương Hội Sắc vẫn vô cùng dính chị gái, suốt ngày theo đuôi, lúc cô cùng Phương Hội Thanh dạo phố, quay sau lưng nhìn là lại thấy mặt cười tủm tỉm của Phương Hội Sắc.
Bố Phương lái xe nghe đấu võ mồm, khóe miệng cười cười.
Người một nhà hòa thuận vui vẻ, Chu Cẩn Đồng yên lặng hâm mộ nhìn, cô không có em trai em gái, bố qua đời sớm, cùng Cố Cầm Nam sống nương tựa lẫn nhau, trước nay đối với cô đều là sủng ái, chưa từng mắng chửi. Xe chạy đến ngoài ngõ nhỏ, Chu Cẩn Đồng cầm ô xuống xe, Phương Hội Sắc liều mạng nháy mắt với cô một cái, vẫy vẫy tay nhỏ.
Chu Cẩn Đồng cười cười phất tay.
Trên then cửa nhà cô treo một cái ô màu đen, cán ô tinh xảo hết sức quen thuộc. Trong lòng lộp bộp, ô này cô đã nhìn thấy bác Cao cầm. Vào cửa hàng, Cố Cầm Nam sửa lại giàn hoa tren cao, ngày mai yêu cầu giao hoa, nhìn đến cô, quan tâm nói: "Hội Hội tâm tình tốt không, không suy nghĩ vớ vẩn chứ?"
Chu Cẩn Đồng nói với Cố Cầm Nam là Phương Hội Thanh buồn vì thi điểm không tốt, muốn cùng nhau ăn cơm.
"Đã tốt hơn nhiều ạ, định tối về gặm đề sửa sai."
"Vậy là tốt rồi. À con lên nhà đi, Tiểu Trì chờ con đã nửa ngày." Cố Cầm Nam chỉ vào trên gác nói.
Phó Trì!
Chu Cẩn Đổng nảy mày.
Đi lên gác, phòng khách không ai, nhìn vào trong phòng ngủ thấy Phó Trì đang ghé vào bàn học.
Thế nào lại dám tới!
Chu Cẩn Đồng ho khan thật mạnh, Phó Trì bửng tỉnh, xoa xoa mặt mày buồn ngủ nhìn ra cửa, nhìn thấy cô mắt sáng lên, tươi cười ngoan ngoãn nói: "Chị đã về rồi, cùng Phương học tỷ ăn cơm xong tâm tình vui sướng sao?"
"Sao cậu lại biết?"
"Tôi đưa chị đến tiệm ăn." Phó Trì nói giọng đương nhiên. Chu Cẩn Đồng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh: "Cậu theo dõi tôi!"
"Không phải." Phó Trì lắc đầu, đứng lên xoa xoa bả vai cứng đờ, đến gần cô nói: "Là tôi trắng trợn táo bạo đi theo, chỉ là chị vẫn luôn không phát hiện ra tôi. Nhưng chị lại cười rõ vui vẻ, rõ ràng là vì cái người bạn có thể vì trai mà vứt bỏ chị, không đáng để chị đối xử tốt."
"Hội Hội rất tốt." Chu Cẩn Đồng nói: "Nếu không phải vì cậu, cậu ấy vẫn luôn là bạn tốt của tôi."
"Tôi là ai cơ?" Phó Trì cong khóe môi, bước chậm không vội.
Ở trong nhà của chính mình, Chu Cẩn Đồng bớt sợ đi nhiều, nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh: "Con trai của dì Mạn Lệ."
Đáp án làm hắn rất không hài lòng.
"Trả lời sai." Phó Trì vẫn cười, làm người ta sợ hãi, "Khoảng cách đến thi đại học chỉ còn có 20 ngày, trong thời gian này tôi sẽ không quấy rầy chị, hy vọng chị có thể thi được trường đại học mong muốn. Còn đến lúc sau, tôi - con trai của dì Mạn Lệ, quyết định sẽ cho chị một phần đại lễ, tôi đảm bảo, khiến chị cả đời khó quên."
Chu Cẩn Đồng không để ý tới hắn.
Cố Cầm Nam cầm một bó hoa hồng đỏ đi lên, nhìn thấy hai người đang đứng, biểu tình cũng không đúng, cười nói: "Làm sao vậy?"
Phó Trì cười: "Không có gì, con chúc chị thi đại học tốt."
Cố Cầm Nam nói: "Vậy cảm ơn Tiểu Trì, hoa của con đây, chạy nhanh về nhà đi, đừng làm cho Mạn Lệ lo lắng."
Phó Trì nghe lời: "Vâng."
Hắn nhận hoa, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, đi theo Cố Cầm Nam xuống nhà, Chu Cẩn Đồng mềm nhũn chân, lui ra phía sau đứng tựa khung cửa. Dưới nhà, Cố Cầm Nam bảo Phó Trì đợi, bà lấy điện thoại gọi bác Cao đến đón người, vài phút sau bác Cao xuất hiện ở cửa, cầm lấy chiếc ô đen kia.
Phó Trì đùa bỡn cánh hoa, lơ đãng hỏi: "Dì Nam, chị Đồng Đồng thực sự rất muốn vào trường A Đại sao?'
[Hình như A đại là đại học A à??? mà dịch sai nẫy giờ rồi thoi quên đi.]
Cố Cầm Nam nói: "Đúng vậy, con bé muốn học thiết kế."
Phó Trì như suy nghĩ, gật đầu mỉm cười nói: "Vậy con không quấy rầy nữa, dì đi nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ. Trên đường về cẩn thận."
Bác Cao gật đầu chào Cố Cầm Nam, cầm ô che cho Phó Trì đến xe dừng ở đầu ngõ. Đêm mưa, ngoài cửa sổ cảnh sắc mơ hồ không rõ, Phó Trì nhắm mắt trầm tư, hoa hồng bị hắn ném ở một bên.
"Đưa tôi đến biệt thự trước." Hắn nói.
Bác Cao nhìn hắn qua gương chiếu hậu, yết hầu động động, đồng ý. Một lát sau, Phó Trì lại một lần nữa mở miệng, thanh âm thực nhẹ, nhưng lại nghe rõ ràng: "Ngày mai đi đặt mua một lò nướng mang qua đi, tôi phải nướng bánh quy cho Đồng Đồng."
"Đã biết."
[Sao cái chương này dài quá trời hơn 6000 chữ rồi.]
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến hai ngày thi đại học. Trường cho nghỉ học. Chu Cẩn Đồng trước tiên đi đến nơi thi, cô với Phương Hội Thanh xem xong cũng không dám lơi lỏng, hai ngày nay thường xuyên đem các đề làm sai nhìn lại mấy lần. Mỗi buổi tối đều uống sữa bò rồi ngủ sớm.
Cô muốn tinh thần tốt gấp trăm lần, nghênh đón lần khiêu chiến lớn nhất đời người.
Hai ngày này, trạng thái không tồi, làm bài thuận buồm xuôi gió. Khoảng cách đến trường đại học mơ ước lại gần thêm một bước. Thi đại học kết thúc, Chu Cẩn Đồng hoàn toàn lơi lỏng, sách vở đều bị nhét vào dưới giường, quay sang đọc các tạp chí tiểu thuyết mà trước kia không hề động vào. Cố Cầm Nam cũng lơi lỏng, không hề ngăn cấm.
Phương Hội Thanh thi xong nói thành tích ổn, xem ra đã phục hồi không tồi.
Hai người đã lâu không cùng nhau đi dạo phố. Cùng nhau đi bộ một đường, đi chơi trò chơi, rồi lại đến KTV gào rống, chè chén, những chuyện trước không dám làm đều mang ra làm hết. Không bao lâu, lớp trưởng tổ chức một cuộc họp lớp, địa điểm ở một khác sạn nào đó.
Lớp trưởng có bản lĩnh, không chỉ hẹn bạn học, còn hẹn cả thầy Cao. Thầy Cao thường ngày thích uống rượu, mang ban ba uống say, sau này đã là giải thoát, cả người đều khoan khoái, uống rượu như uống nước. Lớp trưởng khuyên nhủ.
"Thầy đừng uống nhiều, cẩn thận về bị vợ mắng." Nhà lớp trưởng ở trên nhà thầy Cao, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng vợ thầy Caoo giận dỗi mắng. Thầy Cao không để bụng, vẫy tay, cao hứng: "Thầy cao hứng, các em học lâu như vậy giờ đã ra trường rồi, thật vui vẻ."
Các bạn học sôi nổi phụ họa, bắt đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống đại học.
Chu Cẩn Đồng đêm nay không uống rượu, ăn một ít đồ ăn, uống thêm đồ uống, bụng nghẹn đến sợ. Nói với Phương Hội Thanh ngồi cạnh đang gặm chân gà, đứng dậy đi ra, cách cô mấy vị trí là Bách Vũ cũng nói nhỏ với người bên cạnh một câu rồi đi ra ngoài.
Chu Cẩn Đồng ra khỏi phòng vệ sinh, liếc mắt một cái nhìn thấy Bách Vũ đang khom lưng rửa tay, tiến lên chào hỏi.
"Cậu cũng đi WC à?" Cô hỏi một câu ngu ngốc.
Bách Vũ cũng không so đo, tắt vòi nước, lấy giấy lau tay, cười: "Đúng vậy." Ngừng một lúc, hắn liếm liếm môi khô khốc, hỏi: "Thi thế nào, có nắm chắc đai học A không?"
"Cậu thì sao?" Cô hỏi lại.
Bách Vũ cười: "Không cần lo lắng."
Chu Cẩn Đồng cũng không lo cho thành tích của mình, rửa tay sạch sẽ lau khô, duỗi đến trước người Bách Vũ, cong mắt cười: "Chúng ta có khả năng sẽ tiếp tục trở thành bạn cùng trường."
Bách Vũ nắm lấy: "Vinh hạnh."
Hai người đều vừa rửa tay, tay lạnh như băng, nắm vài giây rồi buông ra, nhìn nhau cười. Chu Cẩn Đồng xoay người định đi, tay bên sườn bị Bách Vũ bắt lấy, quay đầu lại là đâm vào vòng tay ôm mùi hương thoang thoảng.
Bách Vũ ôm cô!
Chu Cẩn Đồng kinh ngạc, Bách Vũ thật nhanh đã buông ra, vành tai đỏ bừng nói: "Thích cậu đã từ rất lâu, vẫn luôn không có dũng khí để nói. Hy vọng về sau sẽ tiếp tục làm bạn cùng trường, bạn học Chu Cẩn Đồng sẽ thích tớ."
"Tớ đi về trước." Không đợi câu trả lời, hắn vòng qua cô đi, chạm vào tay cô khẽ run.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng. Chu Cẩn Đồng lắc lắc đầu, hít sâu rồi quay về. Chuyện về sau nói sau, nói không chừng biết đâu cô sẽ thích Bách Vũ.
Sau khi họ đi rồi, từ WC nam ra tới một người, hắn mở vòi nước, dòng nước chầm chậm chảy trên tay, rơi vào bồn sứ. Trong gương chiếu rõ bộ dáng của hắn, tóc mái đen nhánh che lại mặt mày, biểu tình không rõ, còn nốt ruồi cuối mắt càng thêm sáng.
Hắn đều nghe được.
Ba năm cấp ba cùng nhau còn chưa đủ, lại còn muốn bắt đầu kỳ vọng cho bốn năm đại học, hắn không cho phép.
Phó Trì rửa sạch tay, chùi khăn giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top