Chương 30
Gặp tình địch đỏ cả mắt, Phó Trì mắt liếc xéo một cái, tay đút vào túi, định đi ra ngoài. Văn Triều từ bên ngoài chạy đến, mặt đầy buồn khổ, kể khổ: "Người anh em, cậu làm tôi khó xử quá."
"Làm sao vậy?"
"Tôi thấy trong mắt đàn chị kia ái hỏa hoa." Văn Triều buồn khổ, hắn tiếp cận Phương Hội Thanh bản chất không phải chuyện tốt.
[Chắc là trong mắt có tình yêu. Nhưng ai lại nói thế nhỉ. Không biết nữa.]
"Người cũng không tồi đâu." Phó Trì cười cười, thực vừa lòng với kết quả này, chụp vai hắn nói: "Tiếp tục cố lên."
"Không phải chứ, thế này là đi quá xa rồi đi?"
"Chưa đủ."
Văn Triều nghiêng đầu, không đoán ra tâm tư của hắn, theo lý thuyết, hắn thích người kia hoàn toàn không cần thiết bắt mình đi tiếp cận Phương Hội Thanh, hai việc không có liên hệ.
Hai người đi ngoài.
Phó Trì để tâm thái độ của Chu Cẩn Đồng, hỏi: "Cậu tiếp xúc nhiều với con gái, có thể hiểu được tâm trạng của con gái không?"
Văn Triều a một tiếng, phản ứng rất nhanh: "Chu học tỷ giận cậu?"
Phó Trì rầu rĩ đáp, Chu Cẩn Đồng là lần đầu tiên tức giận với hay, khiến hắn không biết làm thế nào.
"Cậu đã làm cái gì?"
Phó Trì nhớ lại một lát, tìm không ra điểm mấu chốt, lắc đầu: "Chỉ nói bốn câu chị ấy liền tức giận."
"Bốn câu nào, tôi giúp cậu phân tích." Văn Triều thấy hứng thú, lần đầu tiên a.
"Chị, tôi tới bồi chị ăn cơm."
Văn Triều nghe xong, bỏ qua nói: "Câu này bình thường, câu tiếp theo."
Phó Trì nói tiếp, con ngươi đen nhánh đầy khó hiểu: "Sau đó chị ấy hỏi tay tôi." Vừa nói vừa giơ tay đến trước mắt Văn Triều, tiếp tục: "Lúc đấy tôi cười cười, nói tiểu khả ái căn."
"..."
Văn Triều cạn lời, nhìn hắn như nhìn tên ngốc.
Phó Trì đang muốn nói tiếp, nhìn thấy biểu tình này của hắn, "Những lời này có vấn đề? Tiểu khả ái?"
"Chị ấy chê tôi càn rỡ?"
"Không phải." Văn Triều đỡ trán, thầm than sao thường ngày hắn thông minh, vào thời khắc mấu chốt sao EQ lại hạ xuống bằng 0, khóe miệng tươi cười nói: "Chu học tỷ ghen với tiểu khả ái."
"Ghen?" Phó Trì càng thêm không rõ, tiểu khả ái trong miệng hắn chính là cô, thế nào lại còn ghen.
Văn Triều gần đầu, phân tích: "Đúng vậy. Cậu xem, cách xưng hô tiểu khả ái này vô cùng ái muội, chị ấy lại không biết là ai, khẳng định sẽ đoán mò, cũng sẽ không thể nào nghĩ đến là mình. Từ từ, tiểu khả ái là ai."
Phó Trì nhướng mày, cười mà không nói. Được rồi, Văn Triều cũng tự đoán được tiểu khả ái là ai. Nhưng lại cũng không đúng, có điểm đáng ngờ, mày nhăn lại, phát hiện sự tình không đơn giản, "Trí nhớ của Chu học tỷ không tốt?"
Phó Trì nhìn hắn.
Văn Triều nói: "Dấu răng này còn rất mới, thời gian cắn chưa được dài, Chu học tỷ không đến mức quên nhanh như vậy chứ!"
Phó Trì khẽ vuốt dấu răng, còn có thể cảm nhận được dấu răng của cô bên trên, vào sâu trong xé rách mạch máu của hắn.
"Ta lạp." Phó Trì biểu tình khoan khoái, không trả lời hắn nữa.
[Không biết ta lạp là cái gì hết.]
Ghen à, tốt.
-
Chu Cẩn Đồng trở về lớp học, ngoài ý muốn thấy Phương Hội Thanh đã ở trong lớp, mặt hoa si nhìn vào đóa hoa sáng cô mang đến, cũng chưa phát hiện cô đến gần. Nhìn chán ghét, ngồi xuống ghế, lấy bờ vai đụng đụng, cô mở miệng nói: "Cậu trắng trợn như vậy không tốt đâu, cẩn thận tớ đi mách thầy."
Phương Hội Thanh hoàn hồn, "Cậu mới không đâu."
Chu Cẩn Đồng tất nhiên sẽ không, hiện cũng không có quan tâm chuyện này nữa, tâm của chính mình còn đang lộn xộn. Tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc, thầy Cao cố ý bảo người ở lại, kêu lên văn phòng, Phương Hội Thanh không bị liệt kê, xin về nhà trước. Chu Cẩn Đồng đi theo vài bạn học nữ, trong lòng thấp thỏm.
"Không biết thầy gọi tớ làm gì nữa. Không phải là do lần trước thi rớt vài câu đi."
"Có thể hay không sẽ bị gọi phụ huynh!"
"Chắc là không phải đâu."
"Không có việc gì, tớ học lớp bên cạnh cũng bị kêu lên văn phòng, là tùy tiện hỏi thôi, không tìm phụ huynh đâu." Có bạn học khác hiểu sự tình giải thích.
Mọi người thả lỏng.
Chu Cẩn Đồng cũng thả lòng, lần trước thi khảo sát cũng không làm hết thực lực, sai một vài chỗ không nên sai.
Văn phòng rộng thoáng, Bách Vũ tiến vào cuối cùng thuận tay đóng cửa. Thầy Cao bảo mọi người ngồi trên ghế, rồi tự đi rót nước, uống mấy ngụm.
"Các em không cần khẩn trương, thầy gọi mọi người lại đây chính là muốn tìm hiểu nguyện vọng đại học của các em một chút." Thầy Cao nhìn thấy vẻ câu nệ của mọi người, cười cười nói "Các em ở lớp đều là học sinh đứng đầu, hiện tại chỉ còn một bước, thầy muốn hỏi nguyện vọng của các em."
"Bách Vũ tính vào trường nào." Ông chỉ tên nói.
"A đại." Bách Vũ không chút do dự đáp, các bạn học khác cũng phụ họa, Chu Cẩn Đồng dưới ánh mắt từ ái của thầy giáo cũng nhẹ gật đầu.
"Tốt rồi. Lý tưởng tốt rồi, nhưng là ..." Thầy Cao đầu tiên là tán đồng, tiếp theo đổi đề tài, "Năm tới A Đại lấy ít nhất 680, trong số các em đạt được điểm này cũng khoảng ba người, còn lại đếu từ khoảng 600 đến 650, Dương Mộc Tuyết hơi yếu toán, Thành Hạo lại bị tiếng Anh kéo chân sau,... Còn Chu Cẩn Đồng, các môn đều không tồi, nhưng lại thường xuyên sai những câu không nên sai."
Chu Cẩn Đồng ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy bảo.
Thầy Cao tiếp tục nói: "Bách Vũ là tốt nhất, thầy mong các em hướng bạn ấy mà học tập."
Năm cấp đều đứng đầu cũng không phải là hư danh.
CHu Cẩn Đồng lần trước thi được 690, như vậy cũng có khả năng vào được A Đại, nhưng lần thi này còn chưa có điểm, vẫn chưa chắc được điều gì. Thầy Cao còn tiếp tục phân tích điểm yếu của từng người, các bạn học nghiêm túc nghe, cũng là nghiêm túc với chính tương lai của mình.
Hơn nửa giờ sau, giải tán.
Các bạn học nối đuôi nhau ra, thầy Cao gọi Chu Cẩn Đồng vừa mới bước chân ra quay lại, lấy từ trong ngăn kéo ra túi hồ sơ nói: "Em giúp thầy đưa đến cho tay cô Đường ban năm nhất."
Chu Cẩn Đồng tiếp nhận.
Đóng cửa lại, xoay người phát hiện Bách Vũ đang dựa trên hành lang, nhìn cô cười nói: "Tớ đưa cậu đi."
"Không cần." Chu Cẩn Đồng cuống quít cự tuyệt. Bách Vũ làm như không nghe thấy, đưa chân đi phía trước cô, đến tổ năm nhất. Chu Cẩn Đồng hết cách, đành phải đi theo sau, dịu dàng nói: "Cậu thực sự không cần đi đâu."
"Tớ tiện đường."
Chu Cẩn Đồng tùy hắn.
Văn phòng tổ năm nhất khép hờ, chưa đến gần đã có thể nghe thấy âm thanh tức muốn học máu của cô Đường, tức đến cả đống râu đều lắc lư. Chu Cẩn Đồng cũng Bách Vũ liếc nhau, nghĩ xem có nên đi vào hay không, cô Đường rõ ràng bây giờ đang bốc hỏa.
Nhưng đồ vật thầy Cao nhờ thì không thể không đưa.
Chu Cẩn Đồng chịu đựng sự sợ hãi đến gần cửa khép hờ, qua cánh cửa nhìn vào hoàn cảnh bên trong, đèn dây tóc chiếu sáng gian phòng, cô Đường đang đứng chống nạnh, một tay cầm sách vở ném lên trên bàn, âm thanh vang dội. Đối diện cô là một nam sinh dáng người thon dài.
Nam sinh đưa lưng về phía cửa, Chu Cẩn Đồng nhìn không thấy mặt.
Cô Đường hiện đang nổi nóng, căn bản không chú ý thấy ngoài cửa có hai người, hận rèn sắt không thành thép nói: "Phó Trì ơi là Phó Trì, em nhìn em thành tích thi cử mỗi lần đi, nói ngươi là cả năm cấp đệ nhất thi được nam thành một trung cũng chưa (??). Em đừng tưởng rằng mới lên cấp ba thì mơ màng hồ đồ, cho rằng thành tích không cao là không sao cả, chờ đến khi tỉnh lại thì mọi thứ muộn hết rồi."
Phó Trì ngước mắt: "Cô muốn kêu phụ huynh sao?"
Cô Đường càng tức, trừng mắt hỏi ngược lại, "Kêu phụ huynh cái gì, mẹ em sẽ đồng ý tới đây sao?"
Phó Trì nghe vậy liếc mắt một cái, cô Đường bị ánh mắt không phù hợp với tuổi thiếu niên làm giật mình, khí thế trong nháy mắt bị áp xuống một ít, hòa hoãn hơn nói: "Lời cô nói dù em có không thích nghe, anh trai em Phó Minh Lâm trước kia chính là học sinh của cô, từ bộ dạng học thức đến đối nhân xử thế đều là gãi đúng chỗ ngứa, điểm nào so với em cũng hơn."
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, đồng tử Phó Trì co rút.
"Cô cũng không bắt em phải giống như anh trai, nhưng có gương sáng ở trước, lại thêm em quá khác biệt khiến người ta thất vọng, cô nghĩ mẹ em cũng không vừa lòng như vậy về em đâu." Cô Đường từng cho rằng em trai Phó Minh Lâm sẽ tràn ngập hy vọng, cho rằng là một hạt giống tốt, tương lai đại học tốt sẽ tùy tiện chọn.
Trăm triệu lần không đoán được, điểm khảo sát năm nhất cho cô một cái bạt tai, cả năm đều từ dưới đếm lên. Thành tích bất ngờ hoàn toàn ngoài dự kiến làm cô Đường trực tiếp gọi điện thoại báo cho phụ huynh, nhưng Dung Mạn Lệ lại cực kỳ bình đạm nói một câu tùy hắn, không có nửa điểm quan tâm, mấy lần sau gọi cũng là trả lời như vậy, cô Đường bèn không gọi nữa.
Cô đương nhiên cho rằng Dung Mạn Lệ từ bỏ Phó Trì, rốt cuộc là do có Phó Minh Lâm quá ưu tú, bên này lại vô cùng ảm đạm thất sắc.
Chu Cẩn Đồng nghe thế, không nhịn được đẩy cửa ra đi vào.
Cô Đường kinh ngạc: "Em tìm ai?", không nhớ rõ Chu Cẩn Đồng.
Phó Trì quay đầu lại, thấy cô hùng hổ tiến vào, ngực mau chóng phập phồng, cũng không biết cô đã nghe thấy bao nhiêu.
"Cô Đường, thầy Cao nhờ em đưa cái này cho cô", Chu Cẩn Đồng đưa đồ vật trên tay ra. Cô Đường tiếp nhận "Tốt, thay cô cảm ơn thầy Cao của các em." Nói xong miệng có chút khát, bèn đi uống nước.
Chu Cần Đồng đưa đồ xong cũng không nhúc nhích.
Cô Đường hỏi: "Em còn có việc gì?"
Chu Cẩn Đồng nhìn Phó Trì, hắn cũng nhìn cô, biểu tình vô cùng kém so với bình thường, tựa như những lời nói của cô Đường không hề làm hắn tổn thương chút nào. Nhưng Chu Cẩn Đồng vẫn cảm thấy hắn đang rất khó chịu, chính là từ trong ánh mắt. Hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cô giáo Đường, nghiêm nghị nói: "Cô giáo Đường, cô làm giáo viên dạy học và giáo dục, trách nhiệm phải là đưa học sinh đi lên, chứ không phải đả kích lòng tự tin của em ấy."
Cô Đường buồn cười, nói: "Cô bé này nói chuyện thì dễ, nhưng thái độ này của em ấy có lòng tự tin sao? Lòng tự tin đã bị em ấy tự mình làm cho không có, nếu không thì sao có thể thi được điểm thấp như vậy."
"Phó Trì mới học năm nhất, còn có thời gian hai năm, nhưng hiện tại nhưng lời cô nói chính là đã cướp đi lòng tự tin về sau của em ấy." Chu Cẩn Đồng nói, mắt liếc Phó Trì một cái, tiếp tục: "Hơn nữa Phó Minh Lâm là Phó Minh Lâm, Phó Trì là Phó Trì, hai người là hoàn toàn khác biệt, cô đặt họ cùng nhau là không thích hợp.
Cô Đường cũng không nhượng bộ: "Hai đứa là anh em, anh trai thành tích tốt được cử đi học A Đại, em trai thành tích đếm ngược, chẳng lẽ không nên lấy ra làm khích lệ sao?"
Chu Cẩn Đồng há miệng định phản bác, Bách Vũ từ bên ngoài tiến vào, nói: "Cô giáo, ý tưởng của cô thực không tồi, nhưng chính là dùng ở sai người rồi, nếu hiện tại thành tích em ấy tốt, thì làm như vậy không có vấn đề gì, đúng là khích lệ, nhưng hiện tại em ấy... Dễ là bị phản tác dụng."
Cô Đường im lặng, suy tư một lát.
Cô không nói lời nào, Chu Cẩn Đồng cũng không nói lời nào, trong phòng thoáng chốc an tĩnh lại, Phó Trì tay bên sườn đã nắm chặt thành quyền.
Cuối cùng, cô giáo ngồi vào ghế, khôi phục biểu tình như thường, xoa xoa đầu đau, nỏi: "Được rồi, hôm nay thời gian không còn sớm, các em đều trở về đi."
"Em chào cô."
Bách Vũ đi ra ngoài trước, Chu Cẩn Đồng nhìn Phó Trì bất động, tiến lên nắm lấy cổ tay hắn kéo ra khỏi văn phòng.
Bóng đêm dần buông xuống, đèn hành lang đều đã bật, Chu Cẩn Đồng không buông Phó Trì ra, hắn hiện đang phát run. Quay đầu lại xem, thấy Phó Trì ngoan ngoãn đi theo, cúi đầu, tóc mái che khuất mặt mày tinh xảo, môi mỏng mím chặt, cả người uể oải ỉu xìu, hoàn toàn đã bị những lời nói nặng của cô Đường đả kích.
Chu Cẩn Đồng nhất thời không biết an ủi hắn như thế nào.
Bách Vũ đi ở phía trước, ngẫu nhiên quay đầu lại thấy cô đang nắm chặt cổ tay Phó Trì, mắt đang nhìn thẳng vào người.
Hắn bỗng nhiên cười cười, bước đi nhanh hơn.
Chu Cẩn Đồng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Phó Trì, tâm sinh thương tiếc, học theo biện pháp an ủi của Cố Cầm Nam. Vuốt nhẹ tay hắn. Lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu, ôn nhu nói: "Lời nói của cô không đúng, đã quên mất một điều rất quan trọng."
Phó Trì ngước đôi mắt đen như mực nhìn cô.
Chu Cẩn Đồng nở nụ cười, ấm áp đến tận sâu trong thâm tâm hắn. "Hiện tại em chính là chôn xuống đất một viên hạt giống, cần tưới nước tẩm bổ, mà mỗi hạt giống đều đáng giá chờ đợi, chờ trở thành một cái lọng che trời xanh tương lai".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top