Chương 28
Đường vắng.
Xe vững vàng dừng ở đầu ngõ, không có ai mở miệng nói chuyện. Phó Trì đem Chu Cẩn Đồng tựa lưng vào ghế ngồi, mở cửa ra khỏi xe, một chân đặt xuống đất, xoay người nói: "Chờ tôi đi rồi đánh thức cô ấy dậy."
Bác Cao hiểu, hỏi: "Cậu đi đâu?"
Phó Trì trưng ra mu bàn tay có dấu răng, cười chớp mắt: "Đi phòng khám tiêu độc."
Nói xong đi ra ngoài.
Tiếp theo lại xoay người đắp lại thảm lông, nhẹ nhàng hôn một cái giữa lông mày cô, quý trọng.
Bác Cao thực sự không đoán ra tâm tư của Phó Trì, đợi người đi xa, ho nhẹ vài cái, ôn nhu kêu: "Chu tiểu thư."
Kêu mấy tiếng, Chu Cẩn Đồng cũng không có động tĩnh, bác Cao từ phía trước duỗi tay xô đẩy vài cái. Chu Cẩn Đồng hừ hừ miệng, động động thân mình, run rẩy lông mi mở ra hai mắt, đối mặt là vẻ mặt đầy đo lắng của bác Cao, đầu óc không quá thanh tỉnh, chăn lông trên người chậm rãi trượt xuống: "Tới rồi sao?"
"Vừa đến, cô ngủ rồi."
Chu Cẩn Đồng âm trầm, giơ tay đè đè giữa mày.
Bác Cao nói: "Thời gian không còn sớm, cô mau chút trở về nghỉ ngơi, tôi cũng muốn trở về báo cáo với phu nhân."
"Vâng." Chu Cẩn Đồng xốc chăn lên, giơ tay mở cửa xe, chóp mũi lại ngửi thấy hơi thở quen thuộc, ngẩn người, nghiêng đầu hỏi: "Phó Trì đã tới sao?"
Bác Cao bình tĩnh nói: "Không có."
Chu Cẩn Đồng: "Ồ."
Chắc là cảm giác sai rồi, vừa mới cảm thấy cỗ hơi thở rất quen thuộc, là mùi thoang thoảng cô ngửi được trên người Phó Trì.
Không hề nhiều lời, đẩy cửa xuống xe.
Gió đêm cũng không nhẹ, bác Cao lấy chăn lông xuống xe, từ đầu xe vòng qua tới, tri kỉ đem thảm lông vây trên người cô, mặt thường không cảm xúc giờ có thêm tia lo lắng, "Đừng để bị lạnh."
"Cảm ơn." Chu Cẩn Đồng đáp.
Cô cùng đi vào ngõ nhỏ, ánh sáng từ các quán đèn chiếu lại, chiếu vào thân hình đơn bạc. Người đi xa, bác Cao mới lên xe, một lát sau cửa xe bị mở ra.
"Trở về." Phó Trì nói.
Miệng vết thương trên tay vẫn nguyên dạng, vết vảy máu vẫn còn đó.
Chu Cẩn Đồng trở về nhà, Cố Cầm Nam nhìn thoáng qua, thấy trên người có chăn lông có chút quen mắt.
Chu Cẩn Đồng nói: "Bác Cao sợ con lạnh."
Cố Cầm Nam nghe vậy cười cười, "Buổi tối độ ấm so với ban ngày thấp, đi lên đi mẹ nấu canh xương sườn."
Chu Cẩn Đồng không đói bụng, nhưng hiện tại đã 10 giờ, còn phải đọc sách làm bài, ăn một chút buổi tối cho đỡ đói. Cô lên lầu, trước đem chăn lông cừu mỏng đặt trên sô pha, nghĩ thứ hai nếu rảnh thì đem trả Phó Trì, sau đó đi xuống phòng bếp, canh xương sườn ấm áp, bên trong có rất nhiều củ mài.
Nhìn màu canh rất giống sữa bò.
Chu Cẩn Đồng dùng cái thìa quấy nước canh, nhìn nước canh xoay xoay, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh kỳ quái.
Sữa bò, bàn trà, bang....
Đồ vật hoàn toàn không liên quan tự dưng xuất hiện thành một cảnh tượng trong đầu, nghĩ như thế nào cũng không ra, thậm chí còn đau đầu.
Cái thìa rơi xuống, Chu Cẩn Đồng che đầu lại.
Cố Cầm Nam đi lên nhìn thấy, vội vàng hỏi: "Đồng Đồng, con làm sao vậy?"
"Đầu đột nhiên đau." Chu Cẩn Đồng nói, dựa vào vai Cố Cầm Nam. Cố Cầm Nam tranh thủ sờ sờ độ ấm trên trán cô, sợ người nhiễm phong hàn cảm lạnh, còn tốt, độ ấm bình thường, liền nói: "Cấp ba việc học quan trọng, nhưng đừng nên để quá mệt mỏi, tối nay đừng xem sách nữa, uống canh xương sườn rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút, mai lại tiếp tục."
Chu Cẩn Đồng đồng ý.
Cố Cầm Nam đỡ người ngồi lên sô pha, bưng tới bát canh nóng, sờ sờ đầu cô nói: "Mẹ đi xuống trông cửa hàng."
"Vâng."
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Chu Cẩn Đồng thấm hơi ấm áp của bát canh.
-
Đêm lạnh như nước.
Phó Trì mở cửa sổ xe, gió tùy ý thổi vào. Hắn không chê lạnh, cằm để trên khung cửa sổ, nhìn xa xa vào bóng đêm, làm chính mình thanh tỉnh từ trong vực sâu.
Đêm nay hắn lớn mật, làm người sợ hãi.
Cũng nếm chịu cực hạn đau.
Đã đến Phó gia, Phó Trì mở cửa xuống xe, bác Cao đem xe cất vào gara. Phó Trì tiến vào sau, thấy được hương nồng đậm ngọt, phòng khách rất an tĩnh, Dung Mạn Lệ cùng dì Trương nói chuyện rất nhỏ với nhau trong phòng bếp, lỗ tai nhanh nhạy của hắn bắt được tên Chu Cẩn Đồng.
Ma xui quỷ khiến lặng lẽ đi đến gần.
Người trong phòng bếp không phát hiện ra hẵn đã đến, vẫn cứ bàn luận như cũ, Dung Mạn Lệ ôm ngực đừng tại khung cửa, đôi mắt đẹp nhìn lò nướng trước mắt dần hình thành bánh cookie, lại cười nói: "Bạn tôi nói con gái nhà bà ấy thích nhất ăn bánh quy nướng mềm nhỏ, Đồng Đồng khẳng định cũng thích, vừa lúc ngày mai tôi mang cho con bé."
Dung Mạn Lệ hẹn Cố Cầm Nam mai sẽ đến hỗ trợ cửa hàng bán hoa.
Dì Trương nói tiếp: "Cô gái nhỏ đều thích đồ ngọt như vậy, mà lại sợ mập nên không dám ăn."
Dung Mạn Lệ nói: "Đúng vậy, giống tôi cũng không dám ăn." Dáng người của bà hoàn toàn dựa vào ẩm thực hợp lý cùng sức khống chế bản thân, đồ ăn gây nóng đều không chạm vào, bánh quy linh tinh cũng chỉ là ăn một chút như nếm.
Lò nướng đã hét giờ, bánh cookie thơm mềm ra lò.
"Hôm nay mang đồng đồng đi gặp các bạn, đều khen Đồng Đồng lớn lên xinh đẹp, hỏi tôi là ai, tôi nói là con gái nuôi, ai cũng đều không tin." Dung Mạn Lệ cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, "Có người còn cười ta, nói cái gì Đồng Đồng nhỏ là con dâu nhà bà tôi còn có thể tin vài phần."
Dì Trương cười, nhớ đến lần trước ở phòng khách nói chuyện, nói: "Hoàng phu nhân nói đùa. Mà Chu tiểu thư cũng sắp vào đại học, vừa lúc cùng đại thiếu gia ở cùng một trường, nếu hai người có ý cũng không phải là không có khả năng."
Dung Mạn Lệ cũng nghĩ tới, "Tôi cũng cảm thấy vậy, đến lúc đấy đem Đồng Đồng cùng Minh Lâm làm một đôi, tôi cùng Cầm Nam làm thông gia."
Dì Trương gật đầu.
Phó Trì nắm chặt tay, mắt phiếm hồng.
Lại là Phó Minh Lâm!
Dung Mạn Lệ phàm là có cái gì yêu thích đều chưa bao giờ nghĩ đến hắn, vĩnh viễn đều là cái con người đáng ghét Phó Minh Lâm kia.
Từ nhỏ đã như vậy, Phó Trì trong lòng đã sớm không còn chờ đợi. Nhưng hiện tại không như vậy, hắn đã có thứ quan trọng, hắn biết chính xác, hắn muốn Chu Cẩn Đồng.
"A, tiểu thiếu gia đã trở lại." Dì Trương nhìn thấy hắn đang trầm mặc, lại bị ánh mắt tức giận dọa đến.
Dung Mạn Lệ xoay người, chú ý thấy trên mu bàn tay có vết thương, mày nhíu chặt: "Lại đi đánh nhau với người ta?"
Phó Trì khác Phó Minh Lâm, lúc còn nhỏ vì muốn giành được sự quan tâm của Phó Khiêm cùng Dung Mạn Lệ, đã không ít lần chơi xấu, đánh nhau ẩu đả, thầy giáo thường xuyên gọi Dung Mạn Lệ lên trường học. Dần dà, Dung Mạn Lệ đối với hắn cực phiền chán, lại có Phó Minh Lâm ngoan ngoãn nghe lời, làm việc ổn trọng, đối lập một trời với Phó Trì.
Bao nhiêu sủng ái của bà luôn rơi xuống chỗ Phó Minh Lâm.
Phó Trì không nói, xoay người trầm mặc lên lầu. Dung Mạn Lệ bực mình, chỉ trích: "Phó Trì! Năm nay con 16 tuổi, trước khi làm việc phải nghĩ kĩ, đừng suốt ngày gây chuyện. Nếu con bằng một nửa anh trai là tốt rồi, cũng không đến mức cuối kì khảo sát đứng cuối, có biết mẹ đi gặp thầy giáo thấy mất mặt thế nào không?"
Phó Trì làm bộ không nghe thấy, lên lầu rầm một tiếng đóng cửa vang lớn.
Dì Trương sợ run, an ủi Dung Mạn Lệ, "Tiểu thiếu gia còn nhỏ, qua mấy năm nữa thì tốt rồi."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ!" Dung Mạn Lệ trừng mắt, ánh mắt xinh đẹp như túa ra lửa, "Nếu không phải vì Minh Lâm ...."
Còn chưa dứt lời, dì Trương nhanh tay bưng kín miệng bà.
"Phu nhân ơi, lời này vẫn đừng nên nói ra, bị tiểu thiếu gia nghe được là không tốt đâu." Dì Trương mắt ngước nhìn lên tầng, không nghe thấy động tĩnh, nhỏ giọng nói.
Dung Mạn Lệ cũng biết chính mình đã suýt nói lời không nên nói, chậm rãi khép mắt: "Tùy nó đi."
Dì Trương yên tâm gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top