Chương 26

Tết Thanh Minh qua đi, mưa kéo dài cuối cùng đã ngừng, mặt trời cũng ló ra khỏi mây, ánh nắng chiếu chan hòa chiếu khắp nhân gian. Chu Cẩn Đồng buổi sáng sau khi giao hoa cho khách đặt trước, đuổi tới lớp học thì bất ngờ thấy Phương Hội Thanh phá lệ đang ăn bữa sáng Văn Triều mua mà trước ấy không hề đả động, vẻ mặt biểu tình hạnh phúc.

"Cậu có biết câu tục ngữ: "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn" không?" Chu Cẩn Đồng nhắc nhở.

"Biết a."

"Vậy mà cậu còn ăn!" Chu Cẩn Đồng chỉ vào bữa sáng trong tay cô, "Mũi cậu đã sớm không còn việc gì, mà hắn vẫn còn ân cần như vậy, nói hắn không có tâm tư tớ không tin."

Cô nói chưa dứt lời, mặt Phương Hội Thanh đột nhiên đỏ, Chu Cẩn Đồng căng thẳng, khẩn trương hỏi, "Cậu sẽ không..."

Phương Hội Thanh vội vàng phủ định: "Không có không có, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, tại trong lòng người ta băn khoăn nên mới đưa."

Ai tin!

Ban đầu Chu Cẩn Đồng cũng tin, sau lại thấy Văn Triều kiên trì gần hơn nửa tháng, nghi ngờ trong lòng cô ngày càng lớn. Có người thích có người theo đuổi tuy là chuyện tốt, Chu Cẩn Đồng không phải người cổ hủ, nhưng trước mắt còn hai tháng là đến kì thi đại học, là thời khắc mấu chốt, có cái gì ... không lạc quan.

Cô nhíu mày suy nghĩ.

Phương Hội Thanh nhẹ giật ống tay áo, nói nhỏ: "Đừng trách tớ không nhắc nhở câu, Bách Vũ vẫn luôn nhìn cậu kìa."

Chu Cẩn Đồng mày càng nhăn, gần đây cô cũng cảm thấy thực phiền, sau lần trước cự tuyệt hắn, trong hộc bàn thanh tĩnh, không còn xuất hiện đồ vật nào. Hai người cùng lớp, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, gặp được luôn là xẩu hổ, cô còn phát hiện thái độ Bách Vũ đối với cô lại trở về như trước kia.

Không mặn không nhạt, thoáng như xa lạ.

Chu Cẩn Đồng cũng không rảnh đi quản Bách Vũ, tự lo lắng cho chính mình, lấy sách ra bắt đầu ôn văn, Phương Hội Thanh cũng sắp ăn xong bữa sáng.

Bốn tiết học buổi sáng kết thúc, đã đến giờ ăn trưa mà trước kia Chu Cẩn Đồng thích, hiện tại lại thấy phiền phức, Văn Triều sẽ chắc chắn như vô tình mà xuất hiện. Hôm nay nhà ăn vẫn ồn ào như cũ, Chu Cẩn Đồng cầm khay đồ ăn từ trong đám người len ra tới, đã thấy Văn Triều dùng sức vẫy tay hướng hai người, hàm răng trắng cười.

Chu Cẩn Đồng đứng lại, giữ chặt Phương Hội Thanh đang định đi đến chỗ Văn Triều, không vui nói: "Chúng ta không ăn cùng hắn."

Phương Hội Thanh hỏi: "Vì cái gì a?"

Chu Cẩn Đồng không tìm ra lý do thích hợp, bèn nói lừa dối: "Thường xuyên cùng nhau ăn cơm mà bị thầy giáo nhìn thấy sẽ không tốt."

Phương Hội Thanh lại không nghĩ tới điểm này, hiện thấy cô nhắc nhở mới thấy hình như cũng hợp lý, "Để tới đi nói cậu ấy một tiếng."

Chu Cẩn Đồng lôi kéo, "Cậu đừng đi."

Phương Hội Thanh nói: "Không được, cậu ta đang nhìn chúng ta, nếu không đi nói một tiếng thì không tốt lắm."

Chu Cẩm Đồng câm nín, nhìn Phương Hội Thanh bất động.

Phương Hội Thanh bưng khay đồ ăn đi tìm Văn Triều, Chu Cẩn Đồng không đuổi kịp, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mắt vẫn liếc qua bên kia. Khoảng cách hơi xa, chỉ nhìn thấy miệng Văn Triều động, biểu tình từ vui vẻ thành chuyển biến 190 độ, khóe miệng trìu xuống, Phương Hội Thanh hoảng hoảng loạn loạn nói gì đó, rồi kết quả lại ngồi xuống.

Chu Cẩn Đồng: ....

Trọng sắc khinh bạn!

Cô đem miếng gà chọc tách da thịt ra, hết cả hứng ăn uống, trong lòng bực bội sinh khí.

Văn Triều trong mắt cô chính là kẻ thứ ba, chen chân vào tình hữu nghị tuyệt mỹ giữa cô và Phương Hội Thanh, chính là kẻ thứ ba đáng giận.

Bất quá Chu Cẩn Đồng đại khái đoán được thái độ của Phương Hội Thanh với Văn Triều. Hắn lớn lên không kém, tính cách cũng ổn, quan trọng nhất chính là anh (đường ca??) của hắn vẫn là Lâm Trì thần tượng, có một tầng quan hệ như vậy, không trách Phương Hội Thanh để bụng hắn. Suy nghĩ vậy khiến Chu Cẩn Đồng trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Cô cũng không định ngồi suy nghĩ lan man lâu, ăn xong liền quay lại lớp học, đọc sách làm bài.

Đang cúi đầu ăn cơm, ghế đối diện bị kéo ra, tiếp theo xuất hiện một bóng người, trước mặt chợt có nhiều thêm một khay đồ ăn, phía trên có đầu ngón tay trắng nõn.

Chu Cẩn Đồng ngẩng đầu, thấy rõ người tới.

Phó Trì nghiêng đầu, nhếch miệng cười: "Trùng hợp quá, chị cũng ăn cơm ở đây."

[Tỷ tỷ :D]

Gì? Chị? Chu Cẩn Đồng đối với cách xưng hô này có chút nghi hoặc, khẽ nhếch môi đỏ, hỏi: "Sao em lại lược bỏ tên phía trước đi rồi?"

Chị Đồng Đồng tuy nghe xấu hổ, nhưng gọi mỗi chị cũng rất là kì quái.

Chu Cẩn Đồng trong lòng toát ra cảm giác không khỏe.

Phó Trì nghe xong, tựa hồ thực vui vẻ, "Tôi chỉ là cảm thấy gọi vậy tương đối thân mật." Tạm dừng vài dây, ùy khuất nói, "Chị không thích sao?"

Này thì nói tiếp như nào a! Nói không thích, thì thực ra hắn gọi vậy cũng không sai, nói là thích, thì cảm thấy như rơi vào bẫy rập nào đó. Chu Cẩn Đồng suy nghĩ, "Vẫn là kêu đàn chị đi."

"Không tốt." Phó Trì lắc đầu, "Đàn chị thì có nhiều, chị thì chỉ có một."

Từ-đàn-chị-trở-thành-tỷ-tỷ Chu Cẩn Đồng bị lý do này đánh bại. Thôi, cùng lắm chỉ là một cái xưng hô, cô cũng không tiếp tục bắt bẻ Phó Trì, tiếp tục ăn cơm.

Phó Trì cười khẽ.

Đến tận khi ăn xong Phương Hội Thanh vẫn chưa trở về, Chu Cẩn Đồng quét mắt thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhẹ thở dài một tiếng bị Phó Trì vẫn đang quan sát cô bắt được: "Làm sao vậy?"

"Không có gì."

Phó Trì như có cả giác, thoáng nhìn qua phía bên kia: "Chị ấy giống như giống như vứt bỏ chị vậy."

Chu Cẩn Đồng nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn.

Phó Trì quơ cánh tay duỗi ra, khớp xương tay rõ ràng ở trước mặt cô quơ quơ, chỉ thẳng Phương Hội Thanh bên kia, "Tôi thấy chị ấy thường xuyên ở cùng một chỗ với nam sinh kia."

Chu Cẩn Đồng nói: "Cho nên cùng vứt bỏ có quan hệ với quan hệ?"

Phó Trì nói có sách mách có chứng: "Bởi vì chị ấy lại vì người quen một tháng, để chị lại đây một mình ăn cơm, không phải là vứt bỏ thì là gì đâu?"

Chu Cẩn Đồng chớp mắt, phát hiện hắn nói cũng không đúng, nhưng lại không thể nào phản bác.

Phó Trì nhìn hai người kia ăn xong đứng lên, cười nói: "Căn bản là người ta đã quên mất chị rồi."

Chu Cẩn Đồng nhìn qua, Phương Hội Thanh quả thực như lời hắn, cùng Văn Triều trò chuyện đi ra ngoài, đem cô quên sạch sẽ.

"Xem đi, chính là vứt bỏ chị, không cần chị." Phó Trì nhàn nhạt nói.

"Không phải." Chu Cẩn Đồng phản bác, giúp Phương Hội Thanh biện giải, "Là trí nhớ cậu ấy không tốt."

"Nhưng hai người là bạn bè." Phó Trì vô tội nói, "Nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để bạn bè ăn cơm một mình, cũng sẽ không quên bằng hữu mà bỏ đi một mình."

Chu Cẩn Đồng nhấp môi, cầm lấy khay đồ đi. Phó Trì nhanh chóng đuổi kịp, đi bên cạnh cô.

"Chị tức giận sao, có phải hay không là tôi nói sai rồi?" Phó Trì đầu hơi gục xuống dưới, người có vẻ ủy khuất.

Chu Cẩn Đồng đỡ trán, "Không có."

"Nhưng cũng không có quan hệ." Phó Trì cúi đầu sát vào cô, hơi thở ấm áp thoảng phất qua vành tai cô, "Chị còn có tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ chị."

Chu Cẩn Đồng tránh đi tầm mắt hắn, lập tức hướng ra bên ngoài đi, "Chị muốn đi lớp học."

Phó Trì giương khóe môi lên, "Được thôi."

Chu Cẩn Đồng đi không bao lâu, Văn Triều từ bên ngoài đi vào tới, đi thẳng đến hướng Phó Trì: "Người anh em, còn muốn như này đến bao giờ đây?"

"Chơi không vui sao?" Phó Trì hỏi lại.

"Thật cũng không phải..." hắn nhún nhún vai, có điều nói: "Cậu không sợ lúc sự tình bại lộ làm đàn chị tức giận với cậu à?"

"Chị ấy là chị tôi."

"..."

Văn Triều không hiểu ra sao, dì chỉ có hai người con.

"Cậu lấy đâu ra chị gái." Hắn đuổi theo Phó Trì, nghi hoặc nói, "Chẳng lẽ đây là ngươi ba tư sinh nữ, nên mới bảo tôi..."

[Không biết "ba tư sinh nữ" là gì hết :D]

Bằng không là người thì không làm việc này.

Phó Trì không nói, chỉ hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái, Văn Trì lập tức khua tay, "Biết rồi biết rồi, miệng tôi rộng, giờ yên tĩnh làm công cụ cho cậu là được rồi."

Mắt thấy Phó Trì đã đi thật xa, hắn nói thầm đi theo ra ngoài.

Lời Phó Trì vẫn làm Chu Cẩn Đồng để ý, đến lớp học Phương Hội Thanh vẫn không có ý gì là tự trách, ngược lại còn trưng ra vẻ mặt ngây ngốc hỏi: "Cậu đi đâu?"

Chu Cẩn Đồng tức giận: "Cậu nói xem?"

"A! Tớ quên mất." Phương Hội Thanh lúc này mới nhớ ra một loạt chuyện đáng xin lỗi ở nhà ăn, sám hối: "Đồng Đồng, thực xin lỗi, tớ đã quên mất cậu."

Chu Cẩn Đồng kiêu ngạo hừ một tiếng.

Vì biểu đạt lòng xin lỗi, Phương Hội Thanh chặn lại nói: "Tớ mới cậu uống trà sữa."

Chu Cẩn Đồng không dao động.

Phương Hội Thanh không ngừng cố gắng: "Uống ly lớn, hai ly. Đủ sao?"

Chu Cẩn Đồng buông lỏng biểu tình, buông tha cho bạn: "Không có lần sau đâu, à đùng rồi, trà sữa lúa mì thanh khoa ca cao."

[Trà gì lạ quá chưa nghe bao giờ.]

Phương Hội Thanh làm động tác "ok",  ôm cô cọ cọ: "Đồng Đồng nhà ta thật là tính tình siêu siêu siêu tốt cấp bậc tiểu tiên nữ, tan học chúng ta liền đi mua luôn a."

Chu Cẩn Đồng cả người nổi da gà, tay đẩy Phương Hội Thanh ra, chán ghét nói: "Tránh ra, cậu có đem tớ thổi trời cao thì tớ cũng chỉ ta thứ cho cậu lần này thôi đấy."

"Một lần là đủ rồi". Phương Hội Thanh cười tủm tỉm.

Hai ly trà sữa đã làm ổn định tinh thần của Chu Cẩn Đồng, cô bèn đem Phó Trì vứt ra sau đầu, bắt đầu chìm đắm trong đại dương học tập. Buổi chiều sau khi kết thúc bốn tiến học gian nan, Chu Cẩn Đồng xoa xoa sau cổ, học tập tập trung cường độ cao khiến đầu óc có chút mơ hồi, ra ngoài lớp được một trận gió thổi qua mới cảm thấy thanh tỉnh.

Phương Hội Thanh nhảy nhót đi ra tới: "Đi thôi."

Rồi kéo tay Chu Cẩn Đồng, đi theo dòng người tan học ,hướng xuống lầu: "Chung ta ngồi xe đi quảng trường Quảng Lăng đến tiệm trà sữa nại lương quả đi, tiệm đó uống ngon."

"Được thôi." Chu Cẩn Đồng đáp ứng.

Quảng trường Quảng Lăng cách nam thành chỉ mấy trạm dừng, mà chỗ trung tâm thành phố, đi hướng nào cũng có phương tiện, tuyến kia về đến chỗ các cô ở cũng tiện. Thời điểm tan học, xe trên đường nhiều, xe cũng chưa tới bến dừng, Chu Cẩn Đồng đỡ mặt trên tay vịn. Phương Hội Thanh đỡ cô, nửa người dựa trên người cô, nhìn cổng trước đầy người: "Chúng ta khi nào thấy tàu ngầm. Người cũng nhiều quá rồi, hiện tại mũi chân tớ muốn rớt xuống đất."

[không hiểu chị nói gì hết :D]

Xe khởi động, chưa đến 10 phút là đã đến nơi, Chu Cần Đồng ra khỏi cửa mới hít thở được không khí trong lành.

Tiệm trà sữa này ở tầng một tòa cao ốc, hương vị độc đáo uống ngon, tạo hình tinh xảo, hấp dẫn một đám các cô gái nhỏ.

Phương Hội Thanh kêu rên nói: "thật vất vả ngồi xe đến đây lại còn phải xếp hàng, bên trong người cũng không ít, muốn tìm chỗ đều không được, nay là ngày gì vậy."

Chu Cẩn Đồng đáp: "Thứ sáu."

Đúng lúc đang cuối tuần, người ra đường chơi nhiều hơn ngày thường. Trong tiệm các bàn đều đã ngồi đầy người, muốn ngồi lại trong tiệm uống là không thể. Chờ đến lượt Phương Hội Thanh, cô mua hai ly lúa mì thanh khoa ca cao, rồi gấp quá không chờ nổi hút luôn một ngụm từ ly của mình, tràn đầy một mồm to, một đường đi mệt mỏi cảm chừng như tan biến.

"Ngon! Của cậu đây." Đưa ly còn lại cho Chu Cẩn Đồng.

Chu Cẩn Đồng nhận lấy, cắm ống hút hút, đầu lưỡi tràn ngập mùi hương chocolate nồng đậm.

"Đồng Đồng, mai là thứ 7, hay là giờ chúng ta đi lên tầng trên ăn một bữa cơm, tớ biết một tiệm ăn không tồi." Phương Hội Thanh đề nghị nói.

"Đắt không?"

"Giá khá ổn, lần trước tớ cùng mẹ đến ăn, hai người ăn còn chưa đến một trăm." Phương Hội Thanh nói.

Cũng có thể.

Chu Cẩn Đồng không phản bác, "Để tớ gọi điện về nhà.", sau đó nhớ ra mình không có di động.

"Thôi, lần sau mình lại tới ăn."

Phương Hội Thanh cũng nhận ra điểm này, tiếc hận nói: "Vậy được thôi. Giờ cũng không còn sớm, chúng ta ra trạm bắt xe."

"Ừa."

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, cửa tự động mở ra, bước vào là một nữ nhân mặc sườn xám, Chu Cẩn Đồng nhìn đến, kinh ngạc chớp mắt một cái, hô lên: "Dì Mạn Lệ."

"Đồng Đồng à, con sao lại ở đây?" Dung Mạn Lệ thấy cô cũng cao hứng, rồi lại nhìn thấy Phương Hội Thanh, cười nói, "Đang cùng bạn đi chơi à, như thế nào, giờ phải đi về? Ăn cơm chưa?"

"Vâng, tụi con đến đây mua trà sữa." Chu Cẩn Đồng nói.

"Vậy là chưa có ăn cơm. Cũng đến giờ ăn, đi, dì mang con với bạn đi ăn cơm." Dung Mạn Lệ vừa nói vừa kéo tay cô đi.

"Không cần đâu dì Mạn Lệ ơi." Chu Cẩn Đồng nhanh chóng cự tuyệt, cô vẫn không quá quen thuộc với Dung Mạn Lệ, "Nhà chúng con xa, trở về muộn sợ người nhà lo lắng."

Phương Hội Thanh còn như lọt vào sương mù, Chu Cẩn Đồng bèn lấy khuỷu tay chọc chọc, mới có phản ứng: "Đúng ạ, Đồng Đồng nói đúng."

"Không có việc gì, đợi lát nữa ăn xong dì bảo bác Cao đưa hai con về." Dung Mạn Lệ khăng khăng nói, hôm nay bà cùng hai phu nhân khác đi ăn cơm, hai nhà kia đều có con gái đáng yêu, mỗi ngày đều khoe ra áo bông nhỏ nhà mình có bao nhiêu tri kỉ, vì thế bà cũng muốn đem người đi khoe một phen, "Đồng Đồng yên tâm, không mất nhiều thời gian đâu."

Chu Cẩn Đồng khó xử nhìn về phía Phương Hội Thanh, người sau buông một tay, biểu tình bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là hai người đi theo Dung Mạn Lệ lên lầu bảy, trên đường đi mượn điện thoại của Dung Mạn Lệ gọi về nhà. Dung Mạn Lệ cùng các phu nhân hẹn nhau ở tiệm đồ ăn Nhật, người cũng đã sớm đến, đang ngồi chờ Dung Mạn Lệ, nhìn thấy bà cũng hai cô gái nhỏ tiến vào, đều liếc mắt nhìn nhau.

Đổng phu nhân sinh mượt mà, mặt tướng đầy đặn phú quý, cười hai má thịt, phá lệ hòa ái: "Mạn Lệ à, bà đi cùng hai cô gái nào vậy."

Dung Mạn Lệ đắc ý nói: "Nhà ta a."

Hoàng phu nhân không tin, ánh mắt ôn hòa đi dạo trên ba người, cười nói: "Không thấy có ai giống bà đâu."

"Không giống là được rồi." Dung Mạn Lệ lôi kéo Chu Cẩn Đồng ngồi xuống, "Đến đây, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách khí với dì."

Đồng thời hướng Phương Hội Thanh nói, "Con cũng ngồi đi."

Người không quen bà thì cảm thấy bà là cao lãnh chi hoa, quen thuộc rồi mới biết là người thực nhiệt tình. Chu Cẩn Đồng hoàn toàn cảm nhận được, một bữa cơm này Dung Mạn Lệ chỉ lo cho nàng ăn, chính mình cũng chưa động đũa.

Phương Hội Thanh cũng không câu nệ, ăn rất tự tại.

Lúc gần đi, Chu Cẩn Đồng kéo Phương Hội THanh đi vào nhà vệ sinh, Đổng phu nhân thấy hai người đã đi xa, lặng lẽ nháy mắt với Dung Mạn Lệ: "Tiểu Đồng Đồng là người nhà của bà ư?"

Dung Mạn Lệ cười: "Con gái nuôi của tôi a."

Hoàng phu nhân cười khúc khích, xô đẩy bà, "Đừng có nói điêu, bà nói là con dâu nhà bà tôi còn tin hơn."

"Cũng có khả năng lắm." Dung Mạn Lệ cười.

Dung Mạn Lệ cùng hai vị phu nhân kia vẫn tiếp tục, bảo bác Cao đưa hai người kia trở về trước. Trên xe, Phương Hội Thanh đã nghẹn hồi lâu giờ mới hỏi, nói nhỏ, "Sao cậu lại quen mẹ Phó Trì vậy?"

Chu Cẩn Đồng giải thích: "Dì ấy là bạn mẹ mình." Tiếp theo lại kể lại quá trình cơ duyên xảo hợp quen nhau của Cố Cầm Nam cùng Dung Mạn Lệ.

Phương Hội Thanh hâm mộ nói: "Thật là tình bạn thần tiên!"

"Không cần hâm mộ, về sau chúng ta cũng thế." Chu Cẩn Đồng ôm cô nói. Chu Cẩn Đồng cũng ôm lại, "Chúng ta rõ ràng là tình yêu tuyệt mỹ."

Bác Cao nghe vậy sung sướng mà cười ra tiếng.

Chu Cẩn Đòng véo eo bạn, chọc chọc nói.

Phương Hội Thanh cười hì hì cọ cọ cổ cô, Chu Cẩn Đồng cảm thấy ngứa ngáy bèn tránh. Sau khi náo loạn một hồi, bác Cao đưa Phương Hội Thanh trở về trước, rồi lại đưa Chu Cẩn Đồng đi tiếp. Xe chạy vững vàng, Chu Cẩn Đồng nhìn cảnh sắc bên ngoài ngày càng xa lạ, thấy hoài nghi, dò hỏi: "Bác Cao, hình như mình đi phương hướng sai rồi."

"Chu tiểu thư, tiểu thiếu gia chúng tôi muốn gặp cô." Bác Cao nói.

Chu Cẩn Đồng ngốc vài giây, rồi mới phản ứng lại người kia là Phó Trì. Xe vòng vòng mấy vòng, rời khỏi thành phố, cuối cùng dừng ở một biệt thự trên cao, bốn phía không có bóng người, chỉ lẻ loi đèn đường.

Bác Cao ngừng xe.

"Chu tiểu thư, tới rồi, tiểu thiếu gia ở bên trong chờ cô." bác Cao nói, mở cửa xe giúp cô.

Chu Cẩn Đồng từ trong xe ra tới, "Đây là nơi nào vậy ạ?"

Bác Cao nói, "Cô chỉ cần đi vào là được."

Biệt thư to mà đen như mực, không thấy nửa điểm ánh sáng, Chu Cẩn Đồng không dám bước đi ngay, "Phó Trì thực sự ở bên trong?"

Bác Cao gật đầu.

Đang nói chuyện, cửa biệt thự mở ra, đèn nháy mắt sáng lên, Phó Trì từ bên trong ra tới. Hắn còn mặc đồng phục, tóc ướt dầm dề, mặt mày tinh xảo nhiễm đầy ý người, bước chân dài ra nghênh đón.

"Chị, chị đến rồi." Hắn nói.

"Phó Trì, đưa chị đến đây làm gì?" Chu Cẩn Đồng không quá thích nơi này, âm trầm, không có nhân khí.

"Chị vào trong thì biết." Phó Trì lớn mật dắt tay cô, trước khi đi liếc cho bác Cao một ánh mắt, người sau gật đầu, yên tĩnh quay lại xe.

Bên ngoài yên tĩnh, bên trong càng thêm yên tĩnh.

Trong phòng rất rộng, đồ dùng cũng đầy đủ hết, cầu thang xoắn ốc hướng lên trên tầng, đèn tầng hai không bật, lúc nhìn lại, lại thấy có ánh sáng điểm điểm. Phó Trì buông tay ra, đến phòng bếp rót ly sữa bò, thấy cô đang đánh giá phòng ở, cười nhạt nói: "Đây là căn cứ bí mật của tôi, chị thấy thích sao?"

"Buổi tối em ngủ ở đây?" Chu Cẩn Đồng hỏi.

Phó Trì lắc đầu, "À không, đợi lát nữa tài xế sẽ đưa chúng ta trở về." Lại nói, "Chắc chị khát rồi, uống ly sữa bò đi."

Chu Cẩn Đồng lúc ăn món Nhật đã uống không ít đồ, cộng thêm ly trà sữa nữa, thực sự không uống nổi nữa, nhận lấy rồi đặt trên bàn. Phó Trì nhìn, cười khẽ, lại đem ly cầm theo, "Chúng ta lên tầng trên nhìn xem."

Phó Trì dưới lầu ấn đèn, đèn tầng hai sáng lên.

Tầng hai có ba phòng, sàn nhà gỗ dẫm kẽo kẹt vang, ai cũng không nói chuyệ. Phó Trì đẩy cánh cửa ở giữa ra, bật đèn, thấy được không gian chủ đạo là màu xám, giữa ở bàn đặt hoa hồng, hồng diễm như máu.

"Em còn mua hoa?" Chu Cẩn Đồng bật cười, trong phòng có hoa, có điểm đáng chú ý.

"Ừa." Phó Trì đáp, hắn chính là đến nhà cô mua hoa mới từ miệng Cố Cầm Nam biết được cô dùng Dung Mạn Lệ đi ăn cơm, bằng không cũng sẽ không bảo bác Cao đưa người đến, cười hỏi: "Chị thích sao?"

"Rất đẹp." Chu Cẩn Đồng ca ngợi. Hoa hồng còn mới, mặt trên có dính giọt nước trong suốt, hương nhàn nhạt phiêu trong không khí, rồi nhìn đến giường Âu tinh xảo hoa lệ duy nhất trong phòng.

Giường rất lớn, Chu Cẩn Đồng chưa từng gặp qua cái giường nào lớn vậy.

Trên giường chăn đệm mềm mại đều màu đen, cao cao tầng lớp, màn lụa cũng đen mộng ảo từ bên trên rũ xuống, che đậy một nửa giường, chỉ lộ ra hoa văn tinh mỹ chạm ở đuôi giường. Chu Cẩn Đồng mở to mắt, trong mắt tròn tràn ngập màu đen, toàn bộ khung cảnh tạo ra không khí áp lực.

Phó Trì đến mép giường, vén màn lụa lên, xốc lên đệm chăn, lộ ra bên trong là màu đỏ. Chu Cẩn Đồng lạc hơi, trước nay cô không cảm thấy màu đỏ cùng đen không hợp, giờ lại cảm thấy lộ ra vẻ đáng sợ.

Phó Trì vỗ vỗ giường nệm, hướng cô nói: "Hôm nay trời đẹp, trong chăn rất ấm áp, chị có muốn đi ngủ không?"

Chu Cẩn Đồng không cần suy nghĩ một giây, lập tức lắc đầu.

Phó Trì nháy đôi mắt đào hoa mê người, không để ý tới cô, cúi người ngã vào giường, đồng phục trắng sọc xanh đột ngột đè trên giường, đầu ngón tay trắng nõn đặt trên đệm, nằm trong nền đen đan xen khiến Phó Trì như phát ra sức mê hoặc.

"Đúng rồi." Nhớ tới cái gì, Phó Trì ngồi dậy, đi đến bên giường mở tủ quần áo ra, bên trong lóa mắt trắng, nhìn kỹ hóa ra là váy trắng liền áo, hắn nói: "Chị thích mặc váy sao?"

Trong căn cứ bí mật của hắn lại có váy liền áo của nữ, Chu Cẩn Đồng không thể không nghĩ nhiều, lui ra phía sau một bước, cảm giác chính mình đã lâm vào vòng luẩn quẩn nào đó, mà Phó Trì là người chủ đạo, hắn dùng vẻ ngoài đơn thuần lừa hoặc cô. Chu Cẩn Đồng nhìn hắn, người ta mặt mày đầy ngoan ngoan, dùng ánh mắt khát vọng nhìn cô, "Thích sao?"

Thích sao?

Chu Cẩn Đồng đầu óc xoay chuyển, đây là lần thứ tư đêm nay Phó Trì hỏi cô câu "Thích sao?", thích cái gì?

Phó Trì mở tủ quần áo, lại đi vào phòng tắm, gạch men sứ trắng phản chiếu ánh sáng cực kì chói mắt, Chu Cẩn Đồng giơ tay lên che mắt, sau khi thích ứng ánh sáng thì thấy được chính mình trong gương ở bồn rửa mặt.

"Đây là phòng tắm có thể tắm rửa, tắm xong có thể mặc váy trắng kia nằm trên giường, uống ly sữa bò, thoái mái dễ chịu ngủ một giấc. Phó Trì mở cửa phòng tắm ra, bồn tắm đã đầy nước.

Nước nóng, nhiệt từ từ bốc lên trong không khí.

Chu Cẩn Đồng nhảy mí mắt, giữ chặt Phó Trì nói, "Muộn quá rồi, chúng ta trở về đi, ngày mai còn đi học."

Phó Trì nghe vậy, nắm ngược lại tay cô, "Vừa tới đã muốn đi sao, chị không thích nơi này đúng không?"

"Thích, nhưng mà..." Phòng ngừa Phó Trì tiếp tục hỏi, Chu Cẩn Đồng tính toán trước lừa gạt qua nói vậy, Phó Trì liền cao hứng không chịu được, khóe mắt cong cong lên vài phần, "Chị thích là tốt rồi."

Hắn nói, rồi tiến đến thử thử nước.

Chu Cẩn Đồng trố mắt tại chỗ, Phó Trì sẽ không thực sự để cô tắm xong rồi mặc cái váy đó chứ. Trong lúc Phó Trì đang thử nước, Chu Cẩn Đồng lui vài bước về phía sau, rời khỏi phòng tắm, Phó Trì vẫn không có nhìn qua, cô liền xoay người chạy.

Giày trắng bạch bạch đạp lên trên sàn nhà gỗ, thanh âm vang dội trong biệt thự, chắc chắn Phó Trì đã nghe thấy.

Đêm nay Phó Trì khác bình thường, lộ ra vẻ quỷ dị.

Bang.

Tiếng pha lê vỡ nổ tung bên tay, Chu Cẩn Đồng đột ngột bị dọa cho sửng sốt, mắt thấy được trên sàn nhà là ly sữa bò vỡ vụn, chất lỏng màu trắng chảy ra bốn phía, làm bẩn sàn.

Là Phó Trì ném xuống.

Chu Cẩn Đồng quay đầu lại, Phó Trì dựa lan can bên trên, tay trái vẫn đang ở trong không trung, khóe miệng như cũ vẫn cười, lời nói ra lại không vui, cùng chút ẩn nhẫn, "Đêm khuya chạy loạn chính là muốn đánh gãy chân."

Chu Cẩn Đồng nuốt nước bọt, "Phó Trì, chị thực sự phải đi về."

"Tôi nói sẽ bảo tài xế đưa chị về, vì cái gì chị lại muốn chạy? Phòng này không tốt sao? Yên tĩnh ở đây, sẽ không có ai quấy rầy." Phó Trì chậm rãi tới gần, con ngươi sáng như những vì sao trời không biết tên, hắn cũng không biết vì cái gì, đối mặt với cô là những bại hoại trong lòng đều rục rịch.

"Phòng này rất tốt, nhưng hiện đã khuya, chị phải về nhà!" Chu Cẩn Đồng cũng cường thế lên.

Phó Trì nhẹ nhấp môi mỏng, thân hình cao lớn cách cô chỉ một bước dài, "Tôi có thể thỏa mãn yêu cầu của chị, đưa chị về nhà. Nhưng tôi muốn, chị cũng có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của tôi, nước đều đã sẵn sàng rồi."

Chu Cẩn Đồng lắc đầu, xoay người vòng quanh thang xoắn ốc chạy.

Phó Trì không nhanh không chậm đuổi theo. Chu Cẩn Đồng chạy đến cạnh cửa, vặn tay nắm then cửa, không có phản ứng, mắt thấy Phó Trì đã mau bước đến trước mặt, cô dùng sức vặn, vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Chu Cẩn Đồng xoay người, bày ra như thế tấn công, trừng mắt nói, "Qua đây là chị không khách khí đâu."

Quyền cước nhỏ của cô trong mắt Phó Trì không tính là gì, hắn vẫn tới gần, cổ áo đồng phục hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh, cổ tay áo xắn lên vài vòng, hình vẽ màu đen đập vào mắt. Chu Cẩn Đồng hiện mới thấy rõ, hình vẽ rắc rối phức tạp trên cánh tay trắng nõn của hắn chính là một đóa hoa hồng đen.

Chu Cẩn Đồng không có đường lui, nắm chặt tay, khớp xương kêu vang.

Phó Trì từ từ nói, "Đồng Đồng, không cần sợ hãi, tôi sẽ không làm tổn thương chị, tôi đến giúp chị mở cửa."

Chu Cẩn Đồng nhíu mày, "Thực sự?"

Phó Trì đồng ý.

Chu Cẩn Đồng tránh ra một khoảng, lộ tay nắm cửa ra, nhưng vẫn chưa tháo bỏ hết phòng bị với hắn. Phó Trì cười cười, mi mắt cong cong, phảng phất lại trở lại làm thiếu niên thường ngày, Chu Cẩn Đồng không dám phát tiết, thúc giục nói: "Nhanh lên."

Phó Trì đầu ngón tay thon tày nắm lấy then cửa, nhẹ nhàng ấn một cái, cửa không chút sứt mẻ cùm cụp vang lên âm thanh, mở ra một cái phùng. Chu Cẩn Đồng trước mắt sáng ngồi, lỏng nắm tay, đẩy cửa, giây tiếp theo tay Phó Trì quay lại, ôm lấy eo cô, lòng bàn tay to rộng nóng bỏng, cách quần áo vẫn có thể cảm thấy.

Chu Cẩn Đồng cả người cứng đờ, bị một cơn khủng hoảng lớn tập kích. 

"Phó Trì, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"

Hắn không đáp, tay đang chế trụ eo cô chậm rãi thêm chặt.

"Trong mắt chị, tôi là người dạng gì, hay nói tôi hẳn là cái loại người gì?". Phó Trì hỏi, hô hấp nóng bỏng phun ở bên tai cô, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hơi động một chút là có thể đụng đến nơi không nên chạm vào.

Chu Cẩn Đồng bị hỏi khó.

Trước kia Phó Trì là đàn em ngoan ngoãn, sau lại ngày càng kì quái, làm việc người đoán không ra.

"Tôi nói rồi, tôi khát vọng được Elizabeth buông rèm mà liếc tôi một cái, nhưng chính là Elizabeth không nhìn tôi, cũng không cho một cái liếc mắt, một cái cũng không có." Phó Trì nói, "Tôi chậm rãi mong đợi, về sau lại gặp một Elizabeth khác, nàng lớn lên thật xinh đẹp, lại thực quan tâm tôi, tôi thực thích nàng."

"Bất quá lúc này không chỉ là khát cầu nữa, tôi hy vọng chiếm hữu, khiến cho mỗi tấc của nàng đều thuộc về tôi."

"Tuy rằng hiện tại còn không cho phép."

Phó Trì giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng bâng quơ mà tự kể. Chu Cẩn Đồng lại kinh hãi, nếu không sai, "Elizabeth" trong miệng hắn chính là chỉ mình! Nhận ra điều này, cô giãy dụa cật lực. Triệu Bồi nói đúng, Phó Trì có thể không sợ đau dùng đao đả thương chính mình, vốn chính là tích cách cố chấp có bệnh.

Cô nên rời xa hắn.

Chứ không phải là ngây ngốc đi theo.

Sự phản kháng của cô so với tay Phó Trì là không đáng nhắc tới, hiện tại cô chính là cá nằm trên thớt, sức lực của nữ nhân cùng nam nhân cách biệt một trời, dù có học qua Taekwondo, trên tay cũng có lực, nhưng vẫn là thắng không nổi Phó Trì.

Tay bị siết đến đau, Chu Cẩn Đồng nhíu mày.

Phó Trì vẫn là đau lòng, "Chị không chạy thì sẽ không đau. Ngoan. Chúng ta lên lầu tắm rửa một cái, sau đó ngủ trên giường kia, tôi muốn nhìn tóc đen nhánh của chị tán trên giường, muốn hôn nó."

Vẫn là vẻ thuần lương vô tội.

Chu Cẩn Đồng hiện đã thấy rõ, hắn chính là khoác lên vẻ ngoài ôn nhu thuần thiện, bên trong kì thực đã bệnh nguy kịch.

"Cậu biết chính mình đang làm gì sao?" Chu Cẩn Đồng chất vấn. Phó Trì hiểu rõ, cười: "Biết, nhưng làm sao bây giờ, tôi không khống chế được chính mình nữa rồi, truyện cổ tích của Đồng Đồng cũng không chữa nổi tôi đâu."

Chu Cẩn Đồng chợt thêm căng thẳng, nhớ tới Phó Trì từng kể qua truyện trinh thám cũ, thiếu niên phạm tội bắt cóc thiếu nữ, khóa ở trong nhà... Lại nhìn căn phòng lớn, sắc mặt trắng bệch, Phó Trì sẽ không phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top