Chương Một

Năm mười bảy tuổi, Tiêu Sở Hà bị lưu đày, trở thành thứ dân, rời khỏi Thiên Khải. Năm ấy Minh Đức Đế vì bảo vệ nhi tử, ém xuống nỗi đau xót, tình yêu thương bản thân dành cho đứa con này, đưa nó rời đi, hắn cứ ngỡ chỉ là một chuyến đi dài hơn mọi khi một chút, ngỡ rằng đứa con mà bắn yêu thương nhất sẽ còn trở về, nhưng hóa ra, Tiêu Sở Hà không về nữa.

Đêm hôm ấy, Tiêu Sở Hà nhận được thánh chỉ, rời khỏi Thiên Khải, hắn nhìn vào tờ giấy ấy thật lâu, rồi nhếch môi, cười nhạt, song tờ giấy ấy cũng bị vứt phăng đi, nát vụn giữa không trung. Rồi đột ngột, chiếc xe ngựa thắng gắp, làm hắn cũng có chút chao đảo. Tức giận, hắn đứng dậy, ném trường côn ra ngoài, lớn giọng hỏi.
" Là kẻ nào? "

Giọng nói vẫn còn có chút non nớt của thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành vang lên, làm kẻ trước mắt khựng lại đôi chút, tên phu xe vì sợ hãi cũng đã bỏ chạy từ lâu, giờ đây chỉ còn mình hắn đối diện với tên hắc y nhân kia, nhìn là biết tới làm gì. Khinh bỉ một chút, nhưng ngay tức khắc, Tiêu Sở Hà không cười nổi nữa, bởi lẽ kẻ kia giữa lúc tĩnh lặng lại đột ngột lên tiếng.
" Là kẻ đến giết ngươi"

Âm điệu gã bình thản, bình thản đến mức giống như một trò đùa, nhưng lại triệt để chọc giận thiếu niên. Không kiêng dè, hắn liền lao vào, bổ xuống mấy côn vào người gã, nhưng tuyệt nhiên, gã ta lại chẳng bị gì mà ngược lại, một chưởng của gã khiến Tiêu Sở Hà gặp khó khăn, nhăn mày đưa côn lên đỡ, có lẽ cảm nhận kẻ này quá mạnh, hắn cũng có chút sững lại suy nghĩ, nhưng sự kiêu ngạo của thiếu niên không cho phép hắn bỏ chạy. Tiêu Sở Hà lại nâng côn, bổ xuống, cứ thế qua lại mấy mươi chiêu, Tiêu Sở Hà dần cạn sức, cố gắng chống đỡ, nhưng trớ trêu thay, nhắm vào sơ hở khi kiệt sức, gã kia lao tới, nhắm chuẩn vào mạch ngầm của thiếu niên, ngay tức khắc, Tiêu Sở Hà cảm nhận được một cảm giác đau đớn đến khó thở, không chịu nổi, rất đau. Trước khi ngã xuống, hắn thấy sư phụ mình, Cơ Nhược Phong lao đến, quyết chiến với kẻ kia, rồi khi sắp ngất đi, hắn cảm nhận được, võ công của hắn, không còn nữa.

Cứ thế, hắn chìm vào bóng tối vô tận trong tuyệt vọng. Thứ hắn tự hào, võ công khổ luyện bao năm, cuối cùng chỉ trong tích tắc, nói phế là phế, mất là mất...

Trong đêm mưa lạnh toát, hắn thấy được cái lạnh tấn xương, cảm nhận được cái đau khảm xâu vào linh hồn, để rồi, nỗi tuyệt vọng cứ thế từ từ, cấu xé hắn, nhấn chìm hắn vào đêm đen vô tận.

Mưa cứ rơi trên sườn mặt, trượt qua những phiến lá, lấp lánh giữa không trung rồi vỡ tan khi chạm đất. Trong cơn mưa ấy, lòng người như là sóng rền gió dữ, như là ngàn giọt mưa rơi, cuốn trôi bao kiêu hãnh của người, gột rửa những góc nhọn của thiếu niên, trơn nhẵn, trống rỗng, và không còn gì.

Sau cuộc chiến, Cơ Nhược Phong trọng thương, mang theo Tiêu Sở Hà đã bất tỉnh từ lâu trở về Bách Hiểu Đường chữa trị. Vết thương của cả hai nghiêm trọng, mất rất lâu mới trị xong. Nhưng sau khi tỉnh dậy, Cơ Nhược Phong lại gắp gáp chạy đi làm việc gì đó nôm là hệ trọng lắm, để lại Sở Hà cho Cơ Tuyết, nữ nhi của ông chăm sóc. Rồi không lâu sau, hắn tỉnh lại, cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ không thôi, trước mắt mờ mịt rồi rõ dần, cạnh giường là Cơ Tuyết đang tập trung hết cỡ để cắt táo thánh hình con thỏ, như những gì phụ thân nàng thường làm cho vị điện hạ trước mắt mấy lúc mệt đến nằm hoài trên giường. Lắm lúc nàng cũng thường thắc mắc, rằng nàng là con ruột của Cơ Nhược Phong hay Tiêu Sở Hà mới là con của ông ấy vậy? Đến nàng còn chưa được ưu ái như thế đâu nhé?

Ngước mắt thấy người đã tỉnh, vừa lúc định mở miệng trêu ghẹo vài câu như vẫn thường làm, nhưng sao nay lạ quá? Gã trai trước mặt không biết vì sao cứ mờ mịt nhìn xa xăm mãi, tựa như hồn phách đã bay về nơi đâu mất rồi, nàng gọi mãi mà cũng chẳng nghe, thắc mắc nàng nhìn theo thử hướng mắt của hắn nhưng không thấy gì cả, lại gọi thêm mấy lần mới nhận được cái thoáng giật mình quay đầu của hắn.

" Điện hạ, ngươi làm sao thế? Ta cứ gọi mãi mà cũng chẳng nghe? "

Nàng nghi hoặc, phải chăng vẫn còn vết thương nào đó chưa xem thấy? Hay gọi y sư tiếp nhỉ? Ngay lúc nàng định bụng gọi y sư thì giọng nói của hắn cất lên, phá tan dòng suy nghĩ trong lòng.
" Cơ Tuyết, ta ổn, không sao cả. Ngươi ra ngoài đi, ta tự lo được. "

" ?? Chắc không vậy? Ngươi mới tỉnh thôi, vẫn là để ta ở đây canh một chút, thật sự ổn rồi thì ta sẽ đi? "

" . . . . Không cần, ta ổn rồi, ngươi về đi."

" Được! Nếu vậy ta đi trước, nếu có chuyện gì cứ nói ra ngoài, bên ngoài có hạ nhân chờ sẵn, cáo từ! "

Được rồi, bỏ đi, cái tên cứng đầu này có bao giờ nghe ai đâu? Thôi cứ nghe đi, dù gì cũng còn có việc, lát nữa quay lại sau cũng được. Nghĩ là làm, nàng dặn dò mấy câu rồi cũng cáo từ mà đi, quả thật nàng còn vài việc cần sử lý, cứ mãi ở đây cũng không được. Cứ thế quay gót, rời khỏi, gian phòng giờ đây chỉ còn mỗi mình Tiêu Sở Hà.

Thấy bóng dáng nàng đã khuất khỏi tầm mắt, cửa phòng cũng đã được đóng chặt, im lìm thì hắn mới từ từ bước xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống, cơ thể đã mất đà mà ngã, cứ thế hắn té xuống đất, vai trái đập mạnh xuống sàn nhà, đau nhói. Cố sức đứng lên, ngồi xuống cái bàn cạnh bên, hắn rơi vào suy tư, bởi lẽ, hắn không cảm nhận được gì cả. Nội lực của hắn, hắn không cảm nhận được gì cả, cơ thể giống như chưa từng tồn tại nội lực, giống như chưa từn dụng võ, cứ thế, thân xác hắn cũng như cánh cửa phòng ban nãy, im lìm, không gì cả.

Và rồi, dường như có cái gì đó trong hắn biến mất, dường như có cái gì đó trong tâm hồn, rời đi. Để lại thân xác hắn thẩn thơ nhìn đăm đăm về phía đôi bàn tay thon mãnh, trắng ngần nhưng vẫn điểm nhiều mấy vết chai do luyện kiếm dùng côn, đã từng xông pha chiến trận, từng lấy đầu tướng địch, chém giết tứ phương nơi chiến trường. Nhưng giờ đây, đôi bàn tay ấy có lẽ đến cả bọn tôm tép cũng chẳng còn có thể giết, nói chi đến sa trường? Cánh cửa ấy cứ thế, đống chặt, lặng im, mặc cho trời đã khuya, trăng đã lên cao, hắn vẫn ngồi đó, vẫn đắm mình vào biển đen của suy nghĩ đang bủa vây hắn, đang không ngừng nhấn chìm hắn, nhưng Tiêu Sở Hà không thể vùng vẫy, không thể thoát ra, chỉ có thể lặng im nhìn chính mình dần bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn.

Chiều muộn hôm ấy Cơ Tuyết và Cơ Nhược Phong cùng lúc trở về, gõ cửa mấy lần thì không có ai trả lời, sợ rằng xảy ra chuyện gì, hai người họ muốn đẩy cửa xông vào, nhưng ngặt nỗi cửa bị chặn rồi, không mở được, nhưng cũng vì cửa bị chặn rồi, họ mới vơi đi được phần nào cái lo lắng, vì họ biết, có lẽ Sở Hà cần thời gian một mình, nên ăn ý không làm gì nữa, chỉ lẳng lặng ở bên ngoài, chờ đợi.

Đêm hôm ấy, có ba kẻ không ngủ được.

Đêm hôm ấy, Cơ Tuyết cùng Cơ Nhược Phong ở ngoài, canh chừng đến khi bình minh hừng lên ánh sáng, đến khi mặt trời chiếu xuống muôn nơi cũng không rời đi.

Rồi cánh cửa kia cũng đã bật mở sau hàng giờ liền lặng im.

Tiêu Sở Hà bước ra, vận trên người là bộ thanh y lạ lẫm.

Hắn thích hồng y, cái điều mà ai cũng biết, bởi lẽ vì ngày nào trên người hắn cũng là bộ hồng y đỏ rực.

Để rồi hôm nay, Tiêu Sở Hà buông xuống bộ hồng y rực rỡ, bỏ đi nhiệt huyết ngông cuồng của thiếu niên, vận lên thân mình bộ thanh y tĩnh lặng.

Để rồi hôn nay, nơi đáy mắt ngày nào vẫn rực lên ngọn lửa của thiếu niên, nay chỉ còn một màu u tối.

Và rồi, Bắc Ly lục hoàng tử, Vĩnh An vương Tiêu Sở Hà cứ thế mà biến mất nơi trần thế.
           _________END__________

Có sai sót, lỗi nào mọi người nhắc Nguyệt nhaa, Nguyệt thấy xong sẽ khắc phục ngay nèee!

Rất mong đọc được comment của mọi ngườiii 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top