2. Ngày hôm nay tiểu hồ ly cũng bị hoà thượng nhìn chằm chằm

Ngày hôm nay tiểu hồ ly cũng bị hòa thượng nhìn chằm chằm

---

1.

Thế nhân nghe nói, hơn một trăm năm trước Thanh Khâu có cửu vĩ thiên hồ xuất thế. Nghe nói tiểu thiên hồ do hoàng hậu nương nương sinh ra, vừa chào đời đã mang dị tượng muôn hoa bừng nở, mỹ cảnh hiếm có, là bảo bối của hồ vương. Vốn tưởng rằng hồ tộc hận không thể khoe khoang tiểu điện hạ nhà mình khắp nơi cho cả thiên hạ đều biết, ấy thế mà ngược lại, mọi chuyện của vị tiểu hoàng tử đều được giữ kín, lâu dần khiến chẳng ai nhớ đến hồ tộc từng có một thiên hồ như vậy.

Ngược lại Lôi Vô Kiệt nghe chuyện này lại cực kì tò mò. Nếu tính tuổi thì tiểu thiên hồ cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, nghe nói yêu hồ lông tơ mượt mà, vậy cửu vĩ thiên hồ có chín cái đuôi sờ lên nhất định thích vô cùng. Nhưng khi Tiêu Sắt nghe đến đó cười lạnh rồi không ngần ngại dùng côn gõ đầu hắn.

"Tại sao lại đánh ta chứ?" Lôi Vô Kiệt cảm thấy vô cùng ấm ức, lại bị Tiêu Sắt trừng đành ngậm miệng không dám nói câu nào, chỉ đành nhìn qua Vô Tâm ý bảo: 'Ngươi quản hắn đi!'

Vô Tâm nhìn hai người, nhẹ nhàng cười một cái, ánh mắt cong cong yêu mị khiến Tiêu Sắt thầm cảnh giác nhưng chưa kịp làm gì thì một tia sáng lóe lên, tiểu hồ ly chín đuôi ấm ức trợn mắt, lại bị Vô Tâm xách lên ôm vào lòng.

"Đúng là thích vô cùng."

Tiêu Sắt nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao mình đường đường là hoàng tử hồ tộc, cửu vĩ thiên hồ cực kì quý hiếm, cho dù ở Thanh Khâu cũng được nâng lên mà sủng, tại sao lại luân lạc đến mức trở thành thú cưng cho con lừa trọc tên Vô Tâm này để hắn thích xoa nắn thế nào thì làm thế đó?

Tay Lôi Vô Kiệt rục rịch muốn học hỏi Vô Tâm lại bị tiểu hồ ly không chút lưu tình gặm một cái. Chê cười, đánh không lại hoà thượng thì thôi chứ tên tiểu kiếm tu này thì hồ ly không ngán!

Lôi Vô Kiệt bị hồ ly đề phòng nhe răng trừng đành sầu muộn nằm lăn ra đất ngủ sớm, bỏ lại một hoà thượng cùng một hồ ly mắt to trừng mắt nhỏ.

"Hoà thượng! Biến ta trở lại!" Tiêu Sắt giận dỗi nói.

"Biến về làm gì, ngươi hiện tại rất đáng yêu." Mặc cho hồ ly giãy dụa làm càn trong lòng, Vô Tâm vẫn nhẹ nhàng vuốt lông y. Hồ ly bị vuốt từ đầu đến chân không cưỡng lại được sự thoải mái, híp mắt lại ngủ lúc nào không hay. Vô Tâm nhìn tiểu hồ ly ngủ ngoan ngoãn trong lòng không khỏi phì cười.

Mọi chuyện bắt đầu hơn một tháng trước. Tiểu hoàng tử hồ tộc Tiêu Sở Hà năm nay một trăm bảy mươi tuổi, dù là tính tuổi nhân hay yêu đều chưa thành niên. Khi Tiêu Sở Hà ra đời mang theo dị tượng, vốn dĩ cả Thanh Khâu đều hoan hỉ chào mừng tiểu điện hạ ra đời, thế nhưng một quẻ bói lại khiến đế hậu âm thầm lo lắng bất an.

Quẻ nói, tiểu hoàng tử vận khí cực mạnh song lại mang kiếp nạn, nếu không có cách giải e là sẽ mất trước khi thành niên.

Đế hậu không còn cách nào khác đành bảo hộ nhóc con nhà mình ở mãi Thanh Khâu tuyệt đối không cho ra ngoài, thậm chí tin tức về y cũng bảo mật không cho bất cứ ai truyền đi. Tiêu Sở Hà tính cách tuy hiếu động nhưng lại cực ngoan ngoãn, biết phụ hoàng mẫu hậu lo lắng cũng không như hùng hài tử nhà người ta suốt ngày đòi ra ngoài. Tiêu Sở Hà nghĩ, nếu như có kiếp vậy thì ta phải mạnh cực kì để có thể chống lại kiếp, mạnh đến thiên đạo cũng dè chừng chẳng phải là được rồi sao?

Mang hùng tâm tráng chí đó tiểu hồ ly bước lên con đường điên cuồng tu luyện, nhưng chưa kịp thành đã bị hoàng thúc đá ra khỏi Thanh Khâu.

Tiểu hồ ly ngơ ngác, tiểu hồ ly hoang mang, còn hoàng thúc thì đứng đó cười tủm tỉm: "Sở Hà ngoan, đi du lịch đi, kiếp này của con phải đi đúng lúc, gặp đúng người mới có thể hoá giải kiếp nạn."

Lại nói đến hoàng thúc của tiểu hồ ly, người mạnh nhất hồ tộc hiện nay, có khả năng phi thăng thành tiên nhất rất ít khi ở Thanh Khâu. Từ khi Tiêu Sở Hà ra đời thì chẳng mấy khi gặp được hoàng thúc nhưng người rất yêu thương y, nghe nói hoàng thúc vì lo cho nhóc hồ ly nhà mình đã nhiều lần lên đường tìm kiếm cách hoá giải kiếp nạn, ấy vậy mà lần này vừa trở về đã hí hửng đá cháu trai bảo bối ra ngoài đường ăn gió hít sương.

"Hoàng huynh," Hoàng thúc liếc nhìn hồ vương bệ hạ, "Ngài đem một đống linh thạch đồ ăn nhét vào túi trữ vật của nó còn chưa đủ sao? Ở đâu ra mà ăn gió hít sương chứ?"

Hồ vương lấy tay che môi khụ khụ vài cái rồi lỉnh đi mất bỏ mặc hoàng nhi vẫn còn hoang mang. Tiêu Sở Hà giả vờ lau nước mắt, bi thương nhìn hoàng thúc một chút rồi chạy nhanh không quay đầu lại.

Chứ còn sao nữa, tiểu hồ ly muốn đi du lịch nhân gian lâu lắm rồi, còn chần chờ lỡ đâu hoàng thúc đổi ý thì sao?

Tiêu Sở Hà hí hửng rời khỏi Thanh Khâu, lấy tên giả Tiêu Sắt. Đi chưa được bao lâu thì gặp được một tên kiếm tu ngốc ngốc. Kiếm tu nọ báo danh Lôi Vô Kiệt, cũng vừa bị sư phụ đá ra ngoài lịch duyệt nhưng xui xẻo thay lại quên mang linh thạch. Tiêu Sắt nhìn kẻ kia, híp mắt hí hửng lừa được hắn kí giấy nợ gán thân. Lôi Vô Kiệt được Tiêu Sắt cho mượn linh thạch, cảm động muốn chết, hoàn toàn không để ý đến hiệp ước bất bình đẳng đã vội vàng đồng ý. Hai kẻ, một ngáo ngơ, một hồ ly còn đang vui vui vẻ vẻ chưa kịp làm gì đã bị ám toán.

Tiêu Sắt cầm côn trong tay dần đuối sức, vết thương cũng ngày càng nhiều thầm nghĩ hoàng thúc đúng là lừa đảo, y còn chưa đi được bao lâu, cũng chỉ mới hố được mỗi Lôi Vô Kiệt, sao chưa gì đã mang hoạ sát thân rồi?

Còn đang trách móc trong bụng thì đột nhiên một tà áo trắng xuất hiện trước mặt y, chỉ phất tay đã đánh bay mấy kẻ kia. Tiêu Sắt nhìn người nọ, hoà thượng bạch y xuất trần quay lại, hồ ly vốn dung mạo đều xinh đẹp, nhưng diện mạo của kẻ này kết hợp với khí chất không khỏi khiến Tiêu Sắt hơi ngẩn người.

'Trông cũng thật sự giống thần nhân.'

"Xem ra ta lại ra tay lúc người nguy nan, quả nhiên dù không muốn làm Phật Đà thì trời cũng ép ta làm Phật Đà." Hoà thượng chắp tay trước ngực tủm tỉm nói.

'Không, chỉ là một tên không biết xấu hổ mà thôi.' Tiêu Sắt thầm nghĩ.

Lôi Vô Kiệt được cứu vội vã chạy tới thể hiện đại ân không có gì báo đáp. Hoà thượng nọ nghe thế tỏ vẻ: "Không có gì báo đáp cũng không sao, ta đang muốn tới một nơi, các ngươi đi cùng ta thì thế nào?"

Tai hồ ly của Tiêu Sắt như muốn nhảy dựng lên, lùi lại đầy cảnh giác: "Không muốn! Ngươi đi một mình đi!"

"Khẩu thị tâm phi." Hoà thượng giơ một tay lên, Tiêu Sắt ngơ ngẩn, định thần lại thì thấy mình đã bị biến về yêu hình từ lúc nào rồi. Tiểu hồ ly nhảy dựng lên, giơ móng vuốt muốn cào người, ngặt nổi kẻ kia quá mạnh, cái cào của y chỉ như thú cưng làm nũng mà thôi.

Lôi Vô Kiệt thấy thế trợn tròn mắt: "Tiêu Sắt, hoá ra ngươi là hồ ly!" Vô Tâm quay lại nhìn Lôi Vô Kiệt làm tiểu kiếm tu vội vã giơ tay chặn lại, mồm không ngừng la to: "Đừng đừng! Ta đi theo ngươi!"

Vô Tâm thành thật nói: "Kì thật ta muốn nói ngươi không đi cũng được. Nhưng nếu ngươi thành tâm như thế vậy cùng đi đi."

Lôi Vô Kiệt: Ta có thể nói lại sao?

2.

Cứ thế một kiếm tu, một hoà thượng cùng một hồ ly cùng đi. Rõ ràng bọn họ đều tu tiên nhưng lại thong thả đi đường như phàm nhân, ăn uống hưởng thụ không thiếu thứ nào. Tiểu hồ ly cùng tiểu kiếm tu đều là lần đầu trải đời thấy chuyện gì cũng hết sức mới lạ, cái gì cũng muốn thử. Ban đầu Tiêu Sắt còn hơi kiềm chế nhưng dưới nhiệt tình thúc đẩy của Lôi Vô Kiệt cũng tự động thả bay chính mình. Vô Tâm đi cùng cũng mặc cho họ nháo tới nháo lui, chỉ khi hai người làm trò quá đáng mới ngăn lại, tỉ như hiện tại cánh tay trắng tuyết nhẹ ngàng túm cổ áo Tiêu Sắt, trong thoáng chốc, thiếu niên lang dung mạo hơn người biến thành tiểu hồ ly bông xù đáng yêu.

"Con lừa trọc! Ngươi lại muốn gì?!" Tiêu Sắt giận nha, hoà thượng này hơi tí lại biến y về yêu hình, bản thân lại không thể kháng cự, thật sự là cực kì nghẹn khuất!

Vô Tâm nâng hồ ly nên ngang tầm mắt mình, miệng cười nhưng mắt không cười nói: "Ngươi còn chưa thành niên mà lại muốn đi kĩ viện sao?"

"Có luật nào là không được? Còn nữa, Lôi Vô Kiệt cũng đi sao ngươi không nói hắn?!" Hồ ly ra sức giãy giụa nhưng bất thành, liếc về phía kiếm tu lên án.

Lôi Vô Kiệt đột nhiên thấy lạnh hết cả người, thấy Vô Tâm quay qua nhìn mình liền xua tay chối: "Ta không có! Ngươi đừng nói bừa!"

Vô Tâm thờ ơ nói: "Tính theo tuổi nhân loại hắn đã sớm thành niên, còn tuổi yêu thì ngươi chỉ là một đứa nhỏ."

Tiêu Sắt giận hết sức, sao lại có con lừa trọc ngang ngược vô lý như vậy chứ! Y giận dỗi làm lơ bàn tay Vô Tâm vuốt ve, chín cái đuôi xù xù ra sức đẩy cái tay đáng ghét kia ra xa một chút nhưng đuôi nhỏ mềm mại làm gì được hoà thượng thành tinh kia. Chỉ có thể bất lực mặc người xoa nắn. Vô Tâm thấy y ủ rũ bèn dùng ngón tay cọ cọ cổ tiểu hồ ly, chiều chuộng nói: "Cũng không phải không cho ngươi đi, đừng giận."

Kết quả là một hoà thượng, một hồ ly cùng một kiếm tu ngồi giữa các thiếu nữ muôn hoa đua nở. Mỹ nhân tò mò muốn chết nhìn hoà thượng như thiên tiên, lại nhìn hồ ly đáng yêu mắt to tròn cùng lớp lông nhìn qua đã thấy hết sức mềm mại, tay ngọc của các nàng duỗi ra muốn vuốt ve nhưng khí thế của hoà thượng kia thật đáng sợ, các mỹ nhân chỉ có thể sầu muộn đặt hết sự chú ý cho kiếm tu tuấn tú bên cạnh.

"Vui không?" Vô Tâm hỏi. Tiêu Sắt nằm trong lòng y chán nản, đi thanh lâu nhưng mỹ nhân không dám lại gần thì còn ngắm kiểu gì? Đang muốn mở miệng lẩm bẩm đã bị đút cho miếng bánh hoa quế thơm ngọt. Hồ ly híp mắt, ừm, mùi vị vừa phải, thanh đạm ngon miệng, không tự chủ được lại há mồm chờ hoà thượng đút thêm. Sau khi bị đút no hết rượu thịt đồ ăn trên bàn Tiêu Sắt mới tạm gọi là thoả mãn tha thứ cho Vô Tâm.

Lôi Vô Kiệt chất phác bị các mỹ nhân vờn quanh đùa giỡn cảm thấy bản thân như bị trút hết sinh lực. Lại nhìn một hoà thượng một hồ ly ăn đến là vui vẻ no say không khỏi ai oán tự trách bản thân số khổ, rốt cuộc tại sao mình lại rủ Tiêu Sắt đi thanh lâu cơ chứ? Lôi Vô Kiệt bi thương, Lôi Vô Kiệt quyết tâm để mọi chuyện không lặp lại hắn sẽ không bao giờ rủ Tiêu Sắt đi đến những nơi như thế. Nhưng mấy ngày sau khi thấy Tiêu Sắt vào sòng bài như cá gặp nước Lôi kiếm tu cảm thấy mình vẫn còn ngây thơ lắm.

Là tên nào nói hồ ly kia còn nhỏ chứ hả??? Thanh lâu với sòng bài không phải đều là thứ trẻ nhỏ không nên học sao??? Có khác nhau sao???

Lôi Vô Kiệt gào thét trong lòng, nhưng biết bản thân không đánh lại hoà thượng chỉ đành ngậm ngùi im lặng vui vẻ đi theo xem Tiêu Sắt thắng bạc.

Ngay chính giữ sảnh lớn của sòng bạc lớn nhất thành, thiếu niên hồ ly toả sáng khiến mọi người không khỏi nhìn chăm chú vào y.

Trong bóng tối, cũng có cái bóng âm thầm rục rịch.

Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt, khẽ mỉm cười.

3.

Vô Tâm nhìn lên bầu trời tối đen, trăng đêm nay thật sự rất đẹp. Hắn giơ tay ra, một đoá kim sắc liên hoa hiện lên, khẽ bóp một cái các cánh hoa bay ra nhiều hướng rồi nhanh chóng biến mất.

"Vốn dĩ muốn kéo dài khoảng thời gian này một chút nhưng xem ra có nhiều người gấp gáp hơn ta nghĩ." Vô Tâm than thở. Tiêu Sắt ngáp một cái, thờ ơ nói:

"Hoà thượng, rốt cuộc ngươi cũng muốn nói ra rồi?"

Vô Tâm bất đắc dĩ nhìn y: "Ngươi sao cứ phải thông minh như vậy chứ?"

Tiêu Sắt dùng ngón tay vẽ lên không khí, một hoa văn vàng kim hiện lên, trông rất giống với bông hoa ban nãy trên tay Vô Tâm, chỉ có chút khác là có một chữ bên dưới cánh hoa, nét chữ đơn giản nhưng kết hợp với hoa văn thì khắp giới tu chân không người không biết, không người không hiểu.

'Thiên'

"Thiên Ngoại Thiên, tông môn thần bí nhất tu chân giới, mấy trăm năm trước ngang trời xuất thế, tông chủ hành tung bí ẩn, chỉ có một điều rõ ràng là tông nhân đều mạnh kinh người, nghe nói một tông nhân trúc cơ bình thường cũng có khả năng vượt cấp khiêu chiến." Tiêu Sắt nói, y tuy ở Thanh Khâu không ra một bước nhưng sự việc thiên hạ đều được sư phụ kể. Tiêu Sắt cũng chẳng phải kẻ ngốc, vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu lập tức gặp sát cơ, lại được người cứu giúp, người nọ thân phận mê man, thực lực ẩn dấu, rõ ràng có thể dùng uy áp khiến đám người tấn công không ngóc đầu nổi nhưng lại không dùng, lại chỉ muốn bầu bạn một đoạn đường. Trước khi rời Thanh Khâu phụ hoàng cho y không ít pháp khí hộ mạng lẫn chạy trốn, nếu muốn cũng không phải không thể cùng Lôi Vô Kiệt trốn khỏi hoà thượng này. Thế nhưng Tiêu Sắt vẫn tiếp tục giả hồ đồ hằng ngày càn quấy. Y muốn biết mục đích thật sự của Vô Tâm, cũng muốn biết vì sao xung quanh luôn có sát ý như có như không bao lấy mình.

"Không nhiều người biết nhưng trùng hợp thay sư phụ ta có một chút quan hệ với Thiên Ngoại Thiên, người từng nói Tông chủ là một tăng nhân, còn nói hắn đang tìm kiếm một người." Tiêu Sắt nhìn thẳng vào mắt Vô Tâm, "Người đó không lẽ là ta?"

Vô Tâm nói: "Ngươi đều đoán được rồi còn cần hỏi sao?"

Tiêu Sắt lắc đầu: "Còn rất nhiều điều không hiểu. Thân phận của ngươi, mục đích của ngươi, kẻ muốn giết ta. Thiên Ngoại Thiên vốn bí ẩn, Tông chủ lại tâm niệm tìm một người, khi sư phụ kể vốn ta cũng hơi thắc mắc nguồn tin của người, nhưng ta biết sư phụ sẽ không hại ta, cũng sẽ không nói dối ta, có điều người sẽ không nói hết. Có lẽ từ lâu rồi người đã biết ngươi, thậm chí những lời nói với ta cũng là thử. Còn hoàng thúc đột nhiên muốn ta rời khỏi Thanh Khâu, vốn cũng rất kì lạ. Có phải tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ngươi không, Vô Tâm?"

Tuy hỏi nhưng ngữ khí của Tiêu Sắt lại là khẳng định.

Vô Tâm thầm than trong lòng, ái nhân quá sức thông minh rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây? Hắn vung tay, một đạo kết giới hiện ra bao lấy phòng trọ.

"Lôi Vô Kiệt sẽ không sao, sẽ có người bảo vệ hắn. Nếu muốn biết mọi chuyện, vậy phiền tiểu hoàng tử cùng ta đến một nơi."

"Đến đâu?" Tiêu Sắt nhíu mày.

"Vong quốc Bắc Ly, cố đô Thiên Khải."

4.

Rất lâu về trước Bắc Ly là một quốc gia phồn vinh, nhưng dần suy tàn theo dòng chảy thời gian. Nghe nói những năm vương triều rực rỡ nhất muôn dân an vui, đế vương anh minh, quần thần trung dũng. Nghe nói cố đô nơi ấy từng có mỹ nhân như hoa một khúc rung động tâm can, sòng bạc lớn nhất thiên hạ có thiếu niên vô song cùng ván cược tuyệt thế, có vị vương gia vấn kiếm chấn động toàn thành.

Tất cả nghe nói ấy đã phủ bụi chỉ còn một toà thành hoang cô tịch.

Nhưng nơi đó, kì lạ thay vẫn còn một toà tháp đứng vững trong đống đổ nát hoang tàn. Trước đây nó có một cái tên kiêu căng ngạo mạn như muốn khẳng định vị trí độc tôn của mình.

Thiên Hạ Đệ Nhất Các.

Từ khi bước vào toà thành này Tiêu Sắt đã cảm thấy tâm thần bất an, giống như bi ai, giống như muốn thở dài. Vô Tâm nắm lấy tay y, cả hai từng bước từng bước trong bóng đêm đi trong thành, ánh trăng vằng vặc trên cao chiếu xuống hai người tạo nên hai bóng hình hư ảo. Tiêu Sắt tự nhiên cảm giác không chân thật, như chìm trong ảo giác mấy trăm năm trước, y thấy bóng những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa trên đường, thương nhân bán hàng rao to, bóng dáng thiếu niên cưỡi ngựa vụt qua, tiếng cười vang vọng.

"Nơi đây từng là toà thành phồn vinh nhất, cũng là toà thực nhân thành người người như si như luỵ muốn đến, kẻ lại chỉ hận không thể lập tức rời đi khoái ý ân cừu." Giọng nói của Vô Tâm khiến Tiêu Sắt đột nhiên bình tĩnh lại, hơi ấm nơi bàn tay người nọ cũng ủ ấm cho cơ thể đang lạnh lẽo của Tiêu Sắt.

"Ngươi không thích nơi này." Tiêu Sắt khẳng định.

Vô Tâm nói: "Không chỉ ta."

Hắn đưa y đến Thiên Hạ Đệ Nhất Các, tay làm pháp quyết, một tia sáng đánh vào toà tháp khiếp nó vốn chìm cùng màn đêm toả ra ánh sáng rạng rỡ, những dấu vết hư hỏng như được thời gian đảo ngược trở nên lành lặn, hiện lên dáng vẻ uy nghi như mấy trăm năm trước đây.

"Vào đi." Vô Tâm đẩy nhẹ bả vai Tiêu Sắt, "Trong đó có thứ đang chờ ngươi."

Ngay khi Tiêu Sắt bước vào Thiên Hạ Đệ Nhất Các, vô số bóng đen hiện ra bao vây lấy Vô Tâm nhưng hắn chỉ chắp tay làm phật hiệu.

"Y luôn nói ta rất tà nhưng ta cảm thấy bộ dáng của mình quá hiền hoà nên ai cũng nghĩ có thể leo lên đầu ta làm tổn thương y."

Đôi mắt hắn loé lên, sát ý cực đậm.

"Lần này không như các ngươi mong muốn được."


5.

Kì thật trong cả toà tháp cao kia chẳng có gì cả, Tiêu Sắt nhanh chóng leo lên, đến tầng cuối cùng mới thấy có một thứ ở trung tâm tầng lầu.

Một thanh kiếm.

Kiếm tên Thiên Trảm.

Tuy hay dùng côn nhưng thật ra Tiêu Sắt vẫn học kiếm pháp, chỉ là bao năm qua, dù phụ hoàng mang đến nhiều thanh kiếm nhưng Tiêu Sắt vẫn chưa chọn được thanh nào. Y luôn có cảm giác kiếm của mình không phải là chúng. Hôm nay khi nhìn thanh kiếm nơi hoang lầu này, ấy vậy mà Tiêu Sắt lại cảm thấy 'rốt cuộc đã tìm được rồi'.

Tay Tiêu Sắt vừa chạm vào chuôi kiếm, một tia sáng loé lên, Thiên Trảm Kiếm rung động, bay lên cao rồi phi thẳng vào giữa mi tâm Tiêu Sắt!

Bên ngoài, đám người kia không thể vượt qua Vô Tâm, chúng phẫn hận nhìn hoà thượng vẫn ung dung như tất cả công kích nãy giờ chỉ là trò mèo trước hắn. Vô Tâm giơ bàn tay lên, lũ hắc y nhân bị uy áp đè chặt không thở nổi.

"Lần trước khi giết môn chủ của các ngươi ta đã nói gì?" Vô Tâm lạnh lùng nói, "Dám ra tay với hắn một lần nữa ta tuyệt đối sẽ không nương tay!"

"Các ngươi nghĩ giống như trước đây thích làm gì thì làm sao?" Mỗi một chữ nói ra uy áp lại càng mạnh, đám hắc y nhân cảm thấy các bộ phận cơ thể mình như muốn nát bấy rồi. Đúng lúc đó một kiếm xẹt qua mang theo uy thế vô cùng tấn công Vô Tâm. Kẻ mới đến tu vi không tầm thường nhưng Vô Tâm cũng chẳng buồn liếc nhìn, tay kết ấn, pháp tướng la sát hiện ra tấn công kẻ kia!

"Lý phó môn chủ, các ngươi nghĩ vì sao khi lấy được thứ đó ta lại chần chờ không trả cho hắn?"

Lại thêm vài người nữa xuất hiện, tất cả đều là tu sĩ đỉnh cấp. Vô Tâm vỗ tay, pháp tướng phân thân thành ba, uy thế vô song!

"Đó là vì," Vô Tâm đối mặt với muôn trùng vây vẫn bình tĩnh, "Ta phải chắc chắn khi đưa cho hắn, ta có khả năng hộ hắn!"

Trong Thiên Hạ Đệ Nhất Các, Tiêu Sắt mơ một giấc mơ rất dài lâu.

Y mơ thấy Bắc Ly thái bình thịnh thế, mơ thấy Lục hoàng tử tài hoa vô song, mơ thấy âm mưu dương mưu, án oan bi ai, mơ thấy kết bạn bằng hữu, sinh tử chi giao.

Mơ thấy ái nhân của y.

Năm đó người nọ vén tóc y nói: "Cuối cùng cũng kết thúc, Vĩnh An Vương có bằng lòng theo ta ngắm tuyết Côn Luân?"

Nhớ tới bản thân mắng hắn hoà thượng tà môn, mắng cho thích miệng rồi lại đáp ứng: "Tốt."

Nhưng sau đó y không thể đi đâu được. Dẫu biết thế gian thiên ngoại hữu nhân nhưng không ngờ tới, nhân gian bình an, đạo lý phàm nhân nào mảy may ảnh hưởng đến giới tu chân.

Cái gọi là Long Vận không phải ai cũng có, kẻ nọ vây y trong trận pháp, ánh mắt tham lam khoá chặt lấy y.

Gã nói, Thiên đạo quá ưu ái ngươi, cho ngươi Long Vận lại thay ngươi che chắn.

Gã nói, Không phải ai cũng hấp thu được Long Vận, nhưng vậy thì sao chứ, trời đã ưu ái cho ta phát hiện, vậy thì tức là đang đứng về phía ta! Tu tiên vốn là nghịch mệnh mà đi, ta há lại sợ?

Gã nói, Long Vận không thể cướp, chỉ có thể chủ động giao ra. Phàm nhân, ngươi có nghĩ đến bằng hữu ái nhân của mình chăng?

Chuyện sau đó kì thật Tiêu Sắt không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ nỗi đau như lóc xương lột da, ăn sâu vào tâm thần.

Sau đó nữa thì sao?

Tiêu Sắt không biết, bởi vì y đã không còn sinh cơ sau pháp trận kia nữa.

Tiếp theo giấc mơ đó là những kí ức vụn vặn. Tiêu Sắt thấy mình lúc làm tiểu hầu gia mang thù diệt môn, lúc làm tiểu hoà thượng vô ưu vô lo, lúc lại là tiểu khất cái lang bạt xin cơm.

Rất lâu, rất lâu, sau đó y thấy ái nhân của mình.

Hắn nói, bây giờ ta đã có thể bảo vệ ngươi.

Hắn nói, trở về nào, Tiêu Sắt.

6.

Lúc Tiêu Sắt ra khỏi, Thiên Hạ Đệ Nhất Các sừng sững bao năm rốt cuộc cũng sụp đổ. Trời dần sáng, Vô Tâm đứng đó mỉm cười nhìn y, giống như chưa từng có phân ly đau khổ. Tiêu Sắt ôm lấy hắn.

"Đồ ngốc." Y nói.

"Mang được ngươi trở về làm sao lại ngốc." Vô Tâm ôm lại y, cái ôm này hắn chờ đã rất lâu rất lâu rồi. "Ta rất nhớ ngươi."

Chuyện năm ấy thật sự đã quá lâu, nhưng kí ức khắc sâu, Vô Tâm cảm thấy giống như mới hôm qua mà thôi. Đêm trước y cùng hắn còn hứa hẹn, chớp mắt hôm sau đã thiên nhân vĩnh cách. Vô Tâm hoang mang vô cùng tận, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ái nhân của hắn mất chỉ trong một đêm không hề có vết tích để lại. Bi ai thống khổ há lời nói tầm thường có thể miêu tả?

Khi Mạc Y đến, Vô Tâm trầm mặc ôm Tiêu Sắt, bọn họ tìm thấy y ở hoàng lăng không còn một chút hơi thở, xung quanh y như có dấu vết gì đó nhưng phàm nhân không thể nào hiểu nổi.

Thế nhân tôn Mạc Y là tiên nhân, nhưng y nào phải tiên nhân thật sự. Đối với tu chân giới thì thần du huyền cảnh không mấy người đạt được cũng chỉ là ngưỡng của tu tiên mà thôi. Vốn dĩ phàm giới và tu tiên giới nước sông không phạm nước giếng, Vô Tâm cũng có thể an ổn cả đời nơi phàm giới, làm tiểu hoà thượng Hàn Thuỷ Tự cũng được, làm Tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng tốt, thế nhưng mệnh hắn lại có Tiêu Sắt.

Tiêu Sở Hà, Tiêu Sắt, Vĩnh An Vương, đứa con được thiên đạo yêu thương mang Long Vận, thứ mà cả tu chân giới đều muốn chiếm đoạt. Tiêu Sắt được thiên đạo ưu ái, không dễ phát hiện Long Vận của y nhưng chung quy vẫn có kẻ biết. Năm ấy Tiêu Sắt hơn hai mươi, lòng dân có y, quốc gia tôn vinh y, bằng hữu giang hồ, ái nhân nơi tay, Long Vận cực thịnh, cũng là lúc bàn tay trong bóng tối ngo ngoe rục rịch.

Long Vận không thể cướp, chỉ có thể tình nguyện trao đi. Trên thế gian này, điều gì khiến kẻ kiệt ngạo tình nguyện trao đi để bảo hộ?

Bằng hữu của y, ái nhân của y.

Vốn dĩ Mạc Y trong giấc ngủ say chạm đến cửa đại đạo. Y muốn giúp đỡ một chút tiểu bằng hữu từng có duyên phận với mình, mong y có thể bình an, tiếc thay tất cả đã quá muộn.

"Ngài biết là kẻ nào hại y?" Vô Tâm vẫn ôm Tiêu Sắt hỏi. Lôi Vô Kiệt không nỡ nhìn hắn, thái độ này của Vô Tâm, thay vì nói bình tĩnh thì phải nói là chết lặng.

"Ngươi không thể làm gì kẻ nọ." Mạc Y lắc đầu nói. Kẻ có ý đồ cướp đoạt Long Vận tuyệt đối thân thế không bình thường, chắc chắn là cường giả tu chân giới, Mạc Y biết mình cũng chẳng là gì so với kẻ nọ huống chi là Vô Tâm còn chưa bước tới cánh cửa kia?

Vô Tâm ngẩn lên nhìn Mạc Y, ánh mắt đó khiến tim vị tiên nhân trần thế run lên, rồi lại thở dài.

Mạc Y kể cho Vô Tâm tất cả, về Long Vận, về số phận của Tiêu Sắt.

Mất đi Long Vận, mất đi thiên đạo ưu ái, cho dù chuyển thế, đối mặt với y cũng là cả đời lênh đênh không thể chết già. Sau khi nghe thế Vô Tâm trầm mặc rất lâu, hắn cứ thế ôm y giống như một pho tượng, hoà cùng thiên địa.

Lôi Vô Kiệt không biết phải làm gì, bình thường đều có Tiêu Sắt giúp, nhưng giờ đây y không còn, kiếm tiên cũng bất lực nhìn bằng hữu của mình.

"Đừng như vậy Vô Tâm, tất cả chúng ta đều muốn hộ hắn, ngươi đừng như vậy mà, muốn làm gì chúng ta cùng làm!"

Nhưng Vô Tâm vẫn bất động, rất lâu sau đó cuối cùng hắn cũng ngẩn đầu lên.

"Ta muốn mang y trở về." Hắn nói.

"Cho dù hậu quả thế nào, mất bao lâu, ta cũng muốn mang y trở về."

7.

Khi nghe nói tình cảm của Vô Tâm và Tiêu Sắt, Cơ Nhược Phong đã đến gặp hắn.

"Thế nhân này, tình cảm này, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ sẽ được bao lâu?"

Vô Tâm không giận, trưởng bối của Tiêu Sắt tính đi tính lại chỉ còn người này, là sư phụ cũng tựa như phụ thân y. Hắn biết vị này chỉ là lo cho ái đồ mà thôi.

"Ta yêu hắn cả đời, hộ hắn cả đời."

Cả đời, người nói ra lời này rất nhiều. Ái tình đến thời điểm nồng đậm, lời nói ngọt ngào nào chẳng thể thốt ra, liệu có bao người nói được làm được. Nhưng Vô Tâm hắn không chỉ nói cho Cơ Nhược Phong nghe mà hắn còn thề với thiên địa thần ma.

Yêu một đời, hộ một đời.

Đời này ta không thể hộ hắn, thế thì đời sau, kiếp sau. Chỉ cần ta còn là ta, vĩnh thế đều quyết hộ hắn, thương hắn.

Vô Tâm trở về Thiên Ngoại Thiên xử lý công vụ. Hắn bình tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào có cảm tưởng như chưa từng có gì thay đổi. Người hắn yêu nhất cũng chưa từng mất đi. Nhưng hắn đã không còn dùng tên Vô Tâm nữa, chỉ là Diệp An Thế mà thôi. Sau đó, hắn tìm một đệ tử, dạy dỗ y xứng đáng kế nhiệm chức Tông chủ rồi rời đi.

Mạc Kỳ Tuyên nhìn bóng lưng hắn, nhớ đến trước đây đứa nhỏ này đã từng nói phụ thân của hắn thật ra chỉ muốn bình đạm qua ngày cùng gia đình ở Hàng Châu mà thôi. Vô Tâm kì thật cũng rất giống phụ thân mình, y vốn chỉ muốn bình đạm ở bên Tiêu Sắt. Thế nhưng tạo hoá trớ trêu, không còn Tiêu Sắt, cũng không còn Vô Tâm nữa rồi.

Mạc Kỳ Tuyên cúi người theo hướng Vô Tâm rời đi, thầm nói:

"Nguyện ngươi, cầu nhân đắc nhân."

Phàm giới cùng tu tiên giới bị chia cách bởi quy tắc không liên hệ gì đến nhau. Vô Tâm một đời phàm nhân, dựa vào hiểu biết ít ỏi của Mạc Y bước lên con đường tu tiên.

Nếu mất đi Long Vận khiến Tiêu Sắt kiếp kiếp tai ương, vậy thì hắn sẽ cướp lại trao cho y.

Nếu có kẻ muốn nhăm nhe hại Tiêu Sắt, vậy hắn sẽ mạnh hơn, mạnh hơn nữa, mạnh đến mức không ai dám đặt tâm tư xấu xa lên người y.

Nếu một người không đủ bảo vệ y, vậy thì xây dựng một tông môn hùng mạnh.

Tất cả, tất cả đều để hộ hắn một đời bình an.

Hắn vừa điên cuồng tu luyện, vừa tìm kiếm kẻ thù, vừa khai tông lập phái, bận rộn như thế nhưng trong đêm đen vẫn không tự chủ được nhớ đến người nọ.

Nhớ đến y lười biếng, có thể ngồi tuyệt không đứng, nhớ y keo kiệt tham tiền, dù sinh ra trong nhung lụa vẫn vui vẻ khi thấy tiền về tay, nhớ y có tình có nghĩa, tuyệt không muốn ai hy sinh vì mình, nhớ y tính toán chi li, thường bị bảo rằng giống hồ ly.

Nhớ y tốt vô cùng, không ai có thể tốt hơn y.

Vô Tâm cũng tìm kiếm kiếp sau của Tiêu Sắt. Có lúc tìm được, có lúc không. Nhưng Mạc Y đã cảnh báo tuyệt đối không được nhúng tay vào nên Vô Tâm chỉ có thể làm người ngoài cuộc nhìn y đi qua muôn kiếp nhân sinh.

Kiếp nọ, y là tiểu công tử hầu phủ ngàn sủng vạn sủng, Vô Tâm có cảm giác như thấy được Lục hoàng tử năm nào. Tiểu hầu gia tưởng chừng an yên cả đời, nhưng một phong mật chỉ tố mưu phản, một âm mưu khiến cả hầu phủ chìm trong biển lửa. Tiểu hầu gia được hầu cận trung tâm liều chết cứu ra, toàn thân là thương. Khi Vô Tâm đến nơi, đôi mắt non nớt ấy như chảy ra huyết lệ.

Thù y chỉ có thể tự trả, nhân sinh chỉ có thể tự đi, chỉ cần Vô Tâm nhúng tay, đón chờ Tiêu Sắt chỉ là vô tận phản phệ. Thế nên, Vô Tâm chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu hầu gia vứt bỏ tên phụ mẫu ban cho, rạch mặt từ bỏ quá khứ, dùng tài trí ẩn nhẫn đầu nhập kẻ thù, bò lên từ tầng dưới chót, miệng lưỡi như nở hoa giảo biện bày mưu lập kế ám hại trung lương, trở thành một kẻ người người thoá mạ. Tiểu hầu gia dùng bảy năm, bề ngoài hèn hạ vô lương, đằng sau lại lén lút giúp đỡ người vô tội thoát nạn. Ban ngày y cười tươi như hoa nhưng gương mặt đầy sẹo không khỏi khiến nhiều người ghét bỏ, đêm đến trằn trọc mưu hoa, suy tính từng bước một.

Cuối cùng Tiểu hầu gia thiên chân năm xưa cũng thành công đưa kẻ thù vào thiên lao, nhưng y cũng thanh danh mất hết cùng chịu chung tội. Vô Tâm nhìn y trong ngục, tóc tai rối bời, gương mặt cũng không còn nét gì của người xưa, nhưng đôi mắt ấy lại vẫn luôn xinh đẹp giống như vĩnh viễn cũng không bao giờ tắt đi ánh sáng.

"Ngươi cuối cùng cũng không hiện thân." Tiểu hầu gia nói. Từ bé y luôn cảm thấy có người luôn quan sát mình. Cái đêm gió tanh mưa bão ấy, cũng chính là người nọ vuốt đôi mắt đầy uất hận của y, dịu dàng nói y ngủ đi.

"Ngày mai ta chết rồi, bao năm qua dù ngươi chưa từng ra mặt, nhưng vẫn cám ơn đã làm bạn." Tiểu hầu gia thiên kiều vạn sủng năm xưa, giờ phút này nở nụ cười như đứa trẻ con.

Kẻ thù bị trảm, Tiểu hầu gia cũng bị một đao mất đi sinh cơ, cùng kẻ thù đồng vu quy tận. Thế nhân không biết thân phận chân thật của y, án oan năm xưa hầu phủ được sửa sai, nhưng đổi lấy nó là dài đằng đẵng bi ai không người biết, là giọt máu cuối cùng hầu phủ cùng rời khỏi nhân gian.

Năm đó, y mười chín.


Kiếp khác, tiểu thôn nữ duyên dáng yêu kiều bị lời mật ngọt của thiếu gia nhà giàu dụ dỗ. Thiếu gia vốn dĩ chỉ muốn vui đùa, thân phận của nàng làm thiếp còn không thể, nói gì đến chính thất, ấy vậy mà nàng lại tin. Cho đến khi mang thai đau khổ bị vứt bỏ, nàng vốn muốn kết liễu đời mình lại không nỡ đứa nhỏ trong bụng, đau khổ sinh ra lại yếu ớt mà qua đời, gia đình nhục nhã đem đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn bỏ lên chùa. Đời này ái nhân của hắn thế mà lại là một tiểu hoà thượng. Vô Tâm khẽ cười, người nọ trước đây khi giận dỗi còn hay gọi 'con lừa trọc' tới lui, nào ngờ giờ đây cũng là một 'con lừa trọc' rồi.

Trụ trì thương đứa trẻ cơ khổ, ban cho pháp danh, từ đây dứt bỏ hồng trần. Ngặt nỗi tiểu hoà thượng ngoan thì có ngoan nhưng đối với kinh phật nếu tránh được vẫn tránh. Ngôi chùa nho nhỏ trên núi cũng chẳng được mấy tăng nhân, nhóc con nhỏ nhất nên không ai ép uổng.

Vô Tâm tham lam ngắm nhìn vẻ ngây ngô, bật cười trước cái đầu trọc bóng loáng kia, nếu có thể hắn thật sự muốn Tiêu Sắt nhìn thấy bản thân hiện tại, nói chứ cũng thật sự đáng yêu.

"Rốt cuộc ngươi là người, tiên, yêu hay là ma?" Tiểu hoà thượng cực kì tò mò trước người lạ luôn theo dõi mình, không thấy nhưng cảm giác mãnh liệt khiến bé con không khỏi lưu ý. Thế nhưng khi nói cho trụ trì, ngài chỉ thở dài bảo nhóc cứ an tâm, người nọ sẽ không hại nhóc.

"Hừ hừ, không dám gặp ta, chắc chắn là rất xấu, rất xấu!" Tiểu hoà thượng bĩu môi khiêu khích. Vô Tâm không nhịn được hoá thành một cơn gió nhẹ vuốt ve gương mặt non nớt kia khiến đứa nhỏ cười khúc khích.

"Thôi thôi, không ra thì không ra, sợ ngươi sao? Nếu ngươi bắt ta đọc kinh may ra ta còn sợ một chút."

Hắn nhìn tiểu hoà thượng ngày ngày chạy nhảy khắp nơi, nhìn nhóc con miệng ngọt khiến mọi người đều vui vẻ hỉ hả, nhìn nó lười biếng lén lút thay kinh phật bằng thoại bản không biết nhặt được ở đâu. Chỉ tiếc vô ưu vô lo chẳng kéo dài bao lâu, kết thúc lại là một trận hỏa hoạn. Nếu nói nguyên nhân sâu xa cũng không có gì khó hiểu, chỉ là phật tổ từ bi, tăng nhân hiền hoà, cứu người không nên cứu dẫn đến hoạ sát thân. Ngôi chùa nhỏ chẳng được mấy người, cháy to đến thế cũng chẳng thấy ai quan tâm. Xót thương một chút qua năm rộng tháng dài cũng chẳng còn lại gì, chỉ có Vô Tâm là nhớ tới năm ấy, ngày ấy, lửa lớn như thế cuốn theo mọi thứ thành tro bụi.

Năm đó, tiểu hoà thượng bảy tuổi.

Lại một kiếp khác, tiểu công tử nhỏ bé theo mẫu thân về quê, nào ngờ bị tập kích. Tiểu công tử may mắn sống sót nhưng từ đứa nhỏ kim chi ngọc Diệp thế gia thành tiểu khất cái đầu đường xó chợ. Tiểu khất cái không nhớ rõ nhà ở đâu, chỉ nhớ miếng ngọc bội được mẫu thân trao cho mang bên mình từ bé. Vô Tâm lần ấy không tiện bên cạnh y, bèn đưa một mảnh thần thức vào miếng ngọc đồng hành cùng người nọ qua nhân sinh khổ đoản.

Tiểu khất cái từ không biết gì học được ăn xin, học được lăn lộn, nhưng nó vốn thông minh, không hiểu kiểu gì lăn lộn thành đại ca của một đám khất cái khác, ngày ngày một đám kiếm từng miếng ăn nhỏ, xin từng đồng của người hảo tâm, đêm đến hi hi ha ha vang vọng cả căn miếu hoang, tình cảm thật sự rất tốt.

Một ngày nọ, dịch bệnh ập tới. Đám tiểu khất cái đa phần đều bệnh, tiểu đại ca chạy đi van xin khắp nơi, xin đến khàn cả giọng, ngược lại chẳng được chút lòng thương xót nào mà chỉ nhận lấy trận đòn đau. Đại hoạ đến nơi ai thèm nhìn đám tiện dân hèn mọn, ai quan tâm ngươi hỉ hay bi, thuốc đến cho quý nhân danh giá, cho bình dân lương thiện, còn những kẻ sống tầng lớp hạ tiện ai mà thèm liếc mắt nhìn cơ chứ?

Tiểu khất cái ôm chặt cơ thể bằng hữu, nó tuyệt đối không thể để họ chết, nó đem miếng ngọc bội di vật của mẫu thân đi cầm. Chủ tiệm ép giá, nó biết nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu, cầm tiền lập tức chạy đi mua thuốc cho bằng hữu.

Nhưng đã quá muộn.

Tiểu khất cái sau đó cũng vì những gói thuốc đó bị đám đại khất cái đánh đập cướp lấy, đau lắm, rất đau, cuối cùng nó không chịu nổi đau đớn cũng rút đi hơi thở cuối cùng.

Năm đó, tiểu khất cái mười một.

Đúng như lời Mạc Y nói, mệnh đồ chông gai, không thể chết già. Vô Tâm thấy tất cả nhưng lại không thể can thiệp, chỉ có thể ra sức tu luyện, đến mức hắn giết được kẻ kia, đến mức bất cứ ai cũng không thể tổn thương Tiêu Sắt được nữa.

Cũng là lúc hắn mang y về.

8.

"Kỳ thật khi ngươi không còn, ta đã nhập ma." Vô Tâm ôm Tiêu Sắt, giọng nói bình lặng tựa như chuyện thường không đáng nhắc tới.

Hắn hận không? Hắn phải hận chứ, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân từ ma nhập phật đã khám phá đạo, còn gì sở cầu đâu. Ấy vậy mà trong lúc tưởng chừng như hạnh phúc nhất, hắn chiếm được tình ái đẹp nhất thế gian này cũng là lúc hắn mất đi tất cả.

Hắn có thể không hận sao?

Khi tìm được Tiêu Sắt chuyển thế hắn mừng như điên, muốn bất chấp tất cả bảo hộ y, mong y an yên, nhưng thiên đạo không cho phép, hắn không thể can thiệp vào nhân sinh của người nọ, số kiếp ái nhân y định trước đời đời chìm nổi lênh đênh không thể chết già. Tận mắt thấy ái nhân hết lần này lại lần khác rời đi khiến hắn chìm nổi giữa ma và phật, điên cuồng rồi lại tỉnh táo, u mê rồi lại lạnh lùng, cực hỉ lại cực bi.

Chính Tiêu Sắt khiến y điên cuồng, cũng chính Tiêu Sắt khiến y tỉnh táo.

Còn nhớ kiếp nọ, tiểu thư sinh thuở nhỏ mất song thân, lại nhiều bệnh, may mắn được lão tú tài nhận nuôi xem như nhi tử. Mười lăm tuổi năm ấy lão tú tài cũng qua đời, tiểu thư sinh người gầy yếu, nằm trên giường liếc nhìn bạch y tăng nhân. Khi đó hắn đã có thể đánh lừa thiên đạo, trộm chút thời gian xuất hiện bên cạnh Tiêu Sắt.

"Lại là ngươi." Y ghét bỏ nói.

"Ngươi không muốn thấy ta?" Vô Tâm hỏi.

"Thấy ngươi làm gì, cũng chẳng thêm được miếng thịt nào." Tiểu thư sinh ngáp một cái: "Nhưng mà có ngươi bên cạnh thật ra cũng không tệ."

"Ngươi có thể ngồi bên cạnh ta không?"

Vô Tâm đến bên cạnh tiểu thư sinh để y dựa vào vai mình.

"Dù ta không biết ngươi là ai nhưng cám ơn ngươi. Ai cũng nói ta sinh ra khắc cha khắc mẹ, giờ đây khắc cả cha nuôi, cũng khắc luôn bản thân mình. Nhưng ta biết ngươi luôn ở bên cạnh ta." Tiểu thư sinh nói.

Vai Vô Tâm hơi run rẩy. Hắn nói: "Chỉ một chút nữa thôi, đến lúc đó ngươi sẽ ổn, ta sẽ mang ngươi đi xem bất kì cảnh nào mà ngươi muốn."

Tiểu thư sinh nhợt nhạt cười: "Sức khoẻ của bản thân mà ta còn không biết sao. So với chính mình ta lo cho ngươi hơn."

"Ta có gì phải lo, ngươi nhìn cũng biết bần tăng chính là người mà thậm chí Phật Đà cũng muốn thành."

Tiểu thư sinh vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt Vô Tâm, y nói: "Ngươi mệt mỏi phải không?"

"Dù không biết nguyên do, nhưng ta cảm nhận được ngươi rất mệt mỏi."

"Ta mong ngươi có thể sống nhẹ nhàng một chút, ta vẫn luôn chờ ngươi, không cần vội."

Lời nói của tiểu thư sinh yếu dần, cuối cùng tắt hẳn. Vô Tâm ôm y, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Thật sự rất trong xanh.

Tiêu Sắt, vì sao dù trải qua bao nhiêu khổ kiếp ngươi vẫn như thế? Câu nào cũng khiến ta đau lòng, cũng khiến ta không thể ngừng yêu ngươi.

Câu nói của tiểu thư sinh đã khiến Vô Tâm thoát khỏi tâm ma, thật sự bước lên đỉnh tu chân.

"Sau khi cướp lại Long Vận ta lại chờ một thời gian thích hợp trả lại cho ngươi, kết quả đời này ngươi lại chuyển thế làm hồ ly tinh thật sự." Vô Tâm nhớ đến lúc tìm được Tiêu Sắt kiếp này không khỏi buồn cười, người hay bị nói là hồ ly rốt cuộc cũng thành hồ ly, ngẫm lại cũng thật phù hợp với y.

"Là ta chủ động tiếp cận với sư phụ và hoàng thúc của ngươi. Ngẫm đi ngẫm lại không biết họ có phải là Cơ Đường chủ và Lang Gia Vương chuyển thế không nữa, giống như Lôi Vô Kiệt ấy, hộ ngươi không khác gì trước đây. Nhưng chuyện Long Vận lẫn kiếp nạn của ngươi quá mức nhạy cảm, ta cũng không thể nói rõ được chỉ có thể từ từ đưa một chút tin tức cho họ. Để đến lúc phù hợp họ giao ngươi cho ta."

"Thiên Trảm kiếm không phải là phàm kiếm. Nó vốn là thần khí. Chỉ có người mang Long Vận có thể sử dụng, cũng chỉ có người mang Long Vận có thể mở phong ấn cho nó, trở thành thần khí thật sự." Vô Tâm chạm vào mi tâm Tiêu Sắt nói: "Kiếp trước ngươi không tu tiên, Thiên Trảm dù có nhận định ngươi cũng không thể thoát khỏi phong ấn. Kì thật, Thiên Trảm còn là cái khoá giúp bảo tồn Long Vận trong người ngươi. Hiện tại nó đã vào cơ thể ngươi, trở thành kiếm linh, không ai mang đi được, cũng không ai cướp được Long Vận của ngươi."

Tiêu Sắt lẳng lặng nghe Vô Tâm nói những thứ hắn đã làm mấy năm qua vì y không khỏi chua xót. Giữa hai người họ chỉ có tình cảm ngắn ngủi mấy tháng, nhưng Vô Tâm đã vì đoạn tình cảm ngắn ngủi mấy tháng đó mà dùng mấy trăm năm đưa Tiêu Sắt trở về.

Nếu như trong lúc đó có sai sót gì hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng con lừa trọc này chưa từng có suy nghĩ quay đầu.

Vì quay đầu sẽ không có Tiêu Sắt, vĩnh viễn sẽ không có Tiêu Sắt.

Thế nên hắn điên cuồng tiến lên chỉ mong một người, một đời bình an.

Rốt cuộc hắn cũng làm được. Tiêu Sắt trở về, họ lại tiếp tục được ở bên nhau. Chỉ là lần này không ai có thể chia cách được nữa

Không một ai.

—-
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top