1. Nghe nói nó là con của ta

Nghe nói nó là con ta
—-
Sinh tử, tiếp theo nguyên tác
—-

1.

Lần đầu tiên Vô Tâm gặp Tiêu Trương thằng bé đang bị lạc đường. Bé con mới ba tuổi, chân tay thì ngắn ngũn đứng ngơ ngác nép mình ở một góc phố. Vô Thầm nghĩ chẳng biết đứa nhỏ nhà ai, nom ngốc nghếch quá thể, dù là Thanh Châu trị an cũng khó nói sẽ an toàn. Tự nhận là tăng nhân từ bi, Vô Tâm lại gần nhóc con, cúi người xuống hỏi:

"Nhóc con nhà nào thế, bị lạc sao?"

Tiêu Trương giật mình nhìn tăng nhân áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt, đôi mắt trong veo mở to, ngoại trừ phụ thân, đây là người xinh đẹp nhất mà bé con từng thấy, chẳng lẽ là thần tiên trong thoại bản Hoa tỷ tỷ hay kể cho bé nghe?

Thấy bé con ngẩn ngơ nhìn mình, Vô Tâm quan sát đứa nhỏ này, toàn thân toát ra hơi thở phú quý, gương mặt tròn trắng trẻo, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt như một hồ nước trong veo. Đôi mắt này làm Vô Tâm không tự chủ được nhớ đến người kia. Người nọ đã lâu không gặp, cũng có một đôi mắt đẹp như vậy, khác là đôi mắt kia trải qua thăng trầm trở nên sâu thẳm hơn.

Vô Tâm bế đứa bé lên khiến nó giật mình ôm chầm lấy hắn, bĩu môi lẩm bẩm, "Con không đi lạc, con tìm mẫu thân..."

"Mẫu thân con ở đâu?" Vô Tâm buồn cười hỏi, rõ ràng là một tiểu công tử trốn nhà mà.

"Phụ thân bảo rằng mẫu thân ở nơi tuyết rơi rất nhiều." Tiêu Trương rầu rĩ nói, "Nhưng Thanh Châu lúc nào ấm áp, làm gì có tuyết, ở nhà thì có tuyết nhưng lại không có mẫu thân..."

Nhìn bàn tay nhỏ bé mum múp nắm chặt lấy áo mình khiến Vô Tâm bỗng nhiên nhớ đến, rất nhiều năm trước kia cũng có đứa nhỏ nhớ nhung mẫu thân. Tiếc thay mẫu thân đã đi cũng không trở lại, sau đó nữa dù có gặp mặt, tình cảm còn đó nhưng vẫn có vách tường chắn giữa họ. Cũng không biết đứa nhỏ này so với bản thân liệu có may mắn hơn?

"Dù là tìm mẫu thân cũng không thể lén bỏ đi được." Hắn nhéo cái má trắng nõn của Tiêu Trương, thầm nghĩ đứa nhỏ nào cũng mềm mại đáng yêu vậy sao? "Nhà nhóc ở đâu? Phải trở về xin phép phụ thân hiểu không?"

Tiêu Trương nghe thế mở miệng muốn nói gì đó, xong lại đóng lại nhíu mày đầy khổ não, rồi lại ngẩn lên đáng thương nói: "Con không nhớ..."

"..." Vô Tâm cảm thấy xung quanh bản thân luôn xuất hiện những kẻ mù đường, mà thật ra cũng không thể trách Tiêu Trương được, bé con còn nhỏ lúc trốn đi chỉ lo né tránh cũng không để ý đường, kết quả là giờ đây cứ ngơ ngác không biết mình đang ở nơi chốn nào, vậy mà còn đòi tìm mẫu thân.

"Nhưng mà," Tiêu Trương kiêu ngạo ưỡn ngực nói, "Mộc thúc thúc nói ở Thanh Châu, chỉ cần nói tên của thúc ấy thì sẽ không ai dám làm gì con, thậm chí còn đưa con về nhà..."

Còn chưa dứt lời, một giọng nữ vang lên cắt ngang lời bé con.

"Tiêu Trương!"

Bé con nghe thấy âm thanh đó, mừng rỡ quay lại nhìn một nam một nữ đang lại gần, nhưng khi thấy nét mặt giận dữ của thiếu nữ liền co rúm lại giả làm đà điểu chui vào lòng Vô Tâm.

"Tiêu Trương! Đệ giỏi lắm!" Hoa Cẩm cười nói, nhưng giọng lại chẳng có chút vui vẻ nào. "Dám trốn đi chơi, lại còn..." Nàng nhìn Vô Tâm, hừ lạnh một cái mới tiếp tục nói, "...Lại còn ở bên người lạ nữa! Lại đây!" Hai chữ 'người lạ' nàng nhấn rõ mạnh, đưa tay ra đón lấy bé con. Tiêu Trương biết mình đã gây họa, cũng biết không trốn được vươn tay ôm lấy Hoa Cẩm, giọng nói mềm mềm làm nũng cầu tha thứ:

"Hoa tỷ tỷ..."

"Còn biết Hoa tỷ tỷ, tưởng đệ sắp lật trời đến nơi rồi chứ?"

"Muốn lật trời là phụ thân mà, đệ làm sao dám..." Bé con nhỏ giọng lẩm bẩm bèn bị Hoa Cẩm nhéo má đành đáng thương ôm mặt không dám nói lời nào.

"Muốn ta nói cho phụ thân đệ sao? Cũng chỉ trách mọi người đều chiều đệ quá rồi! Càng ngày càng không nghe lời!"

"Sư phụ nói cứ như người không chiều A Trương vậy." Mộc Xuân Phong đứng bên cạnh tủm tỉm. Lời này hoàn toàn không sai, nhóc con sinh thiếu tháng, hoàn cảnh lại đặc biệt, hơn nữa còn là đứa nhỏ đầu tiên do đích thân tiểu thần y Dược Vương Cốc đỡ đẻ, dù hiện tại nàng từ tiểu thần y trở thành thần y, từ tiểu cô nương thành đại cô nương thì địa vị Tiêu Trương trong lòng Hoa Cẩm vẫn rất đặc biệt. Nhưng cái tính thích làm gì thì làm này của Tiêu Trương cũng không thể hoàn toàn trách nàng, dù sao thì được cả Tuyết Nguyệt Thành, Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Bách Hiểu Đường thi nhau mà sủng, không trở thành tiểu ma vương đã nên cảm tạ trời đất rồi. Cũng may còn quá nhỏ, Lang Gia Vương lại hay đóng quân biên quan ít khi trở về, nếu không có khi cả quân đoàn hổ lang kia cũng sẽ nâng nó lên tận trời mất.

Hoa Cẩm nghe thế chỉ mím môi không thèm nói nữa, ôm Tiêu Trương quay người bỏ đi. Mộc Xuân Phong nhìn Vô Tâm vẫn luôn bị Hoa Cẩm làm lơ khẽ cúi đầu, chắp tay cảm ơn rồi cũng rời đi. Nói ra thì trước đây bọn họ đã từng gặp nhau tại Thiên Khải, khi đó Vô Tâm là dược nhân còn từng tấn công Hoa Cẩm. Mộc Xuân Phong với Vô Tâm không có giao tình gì nhưng Hoa Cẩm với hắn cũng coi như quen biết, năm đó tại Lôi Gia Bảo cả hai còn cùng liên thủ cứu người nọ. Chuyện dược nhân Hoa Cẩm hiểu rõ nguyên do cũng chưa từng trách Vô Tâm, nhưng có vài chuyện khác lại khiến nàng nhìn hắn không khỏi dấy lên cảm giác ghét bỏ.

Vô Tâm không được quan tâm cũng không hờn giận, mỉm cười nhìn Tiêu Trương ôm cổ Hoa Cẩm híp mắt cười nom như con cáo nhỏ vẫy tay chào mình.

Đi một lúc Hoa Cẩm nhịn không nổi quay qua liếc nhìn người mặc áo trắng vẫn luôn đi sau bọn họ.

"Ngươi đi theo chúng ta làm gì?"

"Không lẽ đường phố Thanh Châu trừ Mộc gia không thể đi sao?" Vô Tâm tỏ vẻ vô tội nói.

"Có tới y cũng không gặp ngươi." Nàng nói thẳng.

"Không sao," Vô Tâm vẫn vui vẻ, "Ta tới gặp y."

"Ồ, gặp y làm gì?" Hoa Cẩm hỏi. "Năm đó bỏ đi là ngươi, không gặp cũng là ngươi, bây giờ trái lại muốn gặp. Diệp Tông chủ, ngươi không khỏi đánh giá bản thân rất cao!"

Nói xong hiên ngang lẫm liệt bước chân vào cổng lớn Mộc phủ mặc kệ kẻ kia. Hoa Cẩm chưa bao giờ là người nóng tính, nếu nóng nảy, sao nàng có thể kế thừa y bát Dược Vương Cốc được, nàng cũng chưa bao giờ là người ghi thù, ấy thế mà đối với Vô Tâm nàng không khỏi nhớ đến mấy năm trước, tâm trạng càng lúc càng không vui, càng không thoải mái. Từ nhỏ đi theo sư phụ, lớn lên thường trú Kiếm Tâm Trủng, sau đó nữa đến Thiên Khải, theo quân ra biên cương, rồi về lại Thanh Châu, dần dần nàng càng gắn bó với người nọ, đối với Tiêu Trương càng như em trai mà đối đãi, ấy vậy mà tên kia lại...

Mộc Xuân Phong đứng bên cạnh nhìn Hoa Cẩm, khẽ thở dài. Sư phụ ấy à, y thuật giỏi bao nhiêu, trưởng thành cũng cao hơn được một chút rồi đó nhưng tính cách vẫn là tiểu thần y năm nào bênh vực người nhà thôi.

Tiêu Trương dường như cảm nhận tỷ tỷ của mình không vui, bé con ôm mặt nàng nhỏ giọng an ủi:

"Tỷ tỷ ngoan, không buồn, không buồn."

Hoa Cẩm bật cười, cúi đầu chạm nhẹ trán mình vào trán nhóc. "Ừ, tỷ tỷ không buồn."


2.

Khi Hoa Cẩm cùng Tiêu Trương vào phòng, Tiêu Sắt đang lười biếng dựa vào ghế thái phi đọc sách. Nhóc con nhìn thấy phụ thân lập tức chạy ùa vào nhảy lên lòng y. Tiêu Sắt cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt quý giá của mình khỏi quyển sách, mỉm cười nhìn bé con.

"Chịu về rồi à."

Tiêu Trương chột dạ rụt rụt vai, gương mặt tỏ vẻ đáng thương ôm lấy phụ thân làm nũng. Tiêu Sắt cũng không nói gì thêm nữa, chỉ dịu dàng vuốt tóc bé con. Tiêu Trương hôm nay chạy nhảy nhiều đã sớm mệt mỏi nên rất nhanh đã vùi vào lòng ngực ấm áp của phụ thân ngủ ngon lành. Tiêu Sắt khẽ lắc đầu.

"Càng ngày càng tuỳ ý."

"Còn không phải giống ngươi sao?" Hoa Cẩm liếc nhìn hắn, nàng nãy giờ vẫn ở đó nhìn cha con hai người.

"Hắn tới rồi." Nàng nói, nhưng gương mặt Tiêu Sắt chẳng thay đổi chút nào, vẫn chăm chú nhìn Tiêu Trương. Hoa Cẩm thở dài, cũng đúng, cần gì nàng nói chứ, chắc hẳn Tiêu Sắt đã biết trước Vô Tâm sẽ tới rồi. Người này lúc nào cũng thế, chuyện gì cũng không nói, thái độ bình tĩnh đến đáng ghét.

Hiện tại như vậy, mà mấy năm trước lúc xảy ra chuyện đó cũng là như thế.

Còn nhớ năm đó, khi Hoa Cẩm cùng Mộc Xuân Phong ôm thùng thuốc vào soái trướng, Tiêu Lăng Trần đang đổi giận với Tiêu Sắt.

"Đã nói ta không sao mà." Tiêu Sắt bất đắc dĩ nói. Nhưng Tiêu Lăng Trần nào chịu nghe, hắn thừa biết tính tình thối của tên nhãi này rồi.

"Còn nói không sao? Đột nhiên ngất xỉu! Còn không ngoan ngoãn để tiểu thần y bắt mạch đi!"

Hoa Cẩm nhanh chóng đặt tay thăm mạch của y. Tiêu Lăng Trần thấy nàng một lúc lâu cũng không lên tiếng trong lòng trở nên nặng nề hơn. Tiêu Sắt vốn thờ ơ cũng không khỏi nhìn nàng.

"Tiêu Sắt," Hoa Cẩm nghiêm túc hỏi, "Ngươi có dòng máu Nguyệt tộc?"

Tiêu Sắt nghe thế khẽ nhắm mắt lại thở dài, Hoa Cẩm nhìn biểu hiện của y cũng xác nhận được lời nàng nói không sai. Tiêu Lăng Trần cùng Mộc Xuân Phong đứng bên cạnh hoàn toàn không rõ chuyện gì đang diễn ra.

"Tiểu thần y, Nguyệt tộc là sao? Còn nữa, tên nhãi này bị gì vậy? Nặng lắm sao?"

"Nặng thì cũng không phải..." Hoa Cẩm chần chừ nói, liếc nhìn Tiêu Sắt, thấy y gật đầu mới tiếp tục. "Sư phụ từng kể cho ta nghe về bộ tộc nhỏ xa xưa, bọn họ sống ẩn thế, di truyền đến bây giờ gần như chẳng còn sót lại mấy tộc nhân, nam nhân nhiều hơn nữ nhân, có một đặc điểm khác thường nhân là..."

"Là?" Tiêu Lăng Trần cau mày hỏi.

"Nam nhân cũng có thể mang thai."

Tiêu Lăng Trần cùng Mộc Xuân Phong nghe thế sững sờ, thế gian này lại có bộ tộc kì lạ như thế, quan trọng hơn nữa, ý của Hoa Cẩm tức là Tiêu Sắt cũng...?

"Tiểu thần y," Tiêu Lăng Trần cẩn thận hỏi, "Ý của ngươi là..."

"Tiêu Sắt mang thai." Hoa Cẩm nói.

Tiêu Lăng Trần há hốc miệng, một cơn tức giận trào dâng trong lòng hắn, Lang Gia Vương vứt hết những cái gọi văn nhã mà hắn hay ra vẻ, cao giọng chửi:

"Con mẹ nó! Là ai???"

Đừng nhìn Tiêu Sắt dáng vẻ hiện tại trông như hồ ly, lúc bé cũng từng là cục bột nếp đáng yêu hay theo sau Tiêu Lăng Trần mềm mại gọi 'ca ca'. Hắn chưa bao giờ nghĩ Tiêu Sắt sẽ là con heo đi gặm cải trắng nhà người khác, nhưng cũng không thể ngờ người này lại thành cải cho người ta gặm sạch sẽ, còn chuẩn bị có cả cải con nữa!

Tiêu Lăng Trần vứt toẹt cây quạt mà hắn hay cầm theo giả vờ phong nhã đi, cầm Hạo Khuyết lên, vừa muốn chửi tiếp thì bị Tiêu Sắt ngăn lại. Y lười biếng vòng tay trước ngực nhìn Tiêu Lăng Trần hỏi:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đập một trận rồi tính sau!" Tiêu Lăng Trần hùng hổ nói.

Tiêu Sắt nhún vai: "Ngươi không đánh lại hắn."

Thái độ bình tĩnh đó làm Tiêu Lăng Trần không khỏi nổi cáu. Đánh không lại thì sao chứ? Vẫn muốn đánh! Nhưng mà khi Tiêu Lăng Trần ra đến cửa lại vòng trở lại. Hắn có biết tên khốn đó là ai đâu!!!

"Thai nhi hơn một tháng, tình trạng ổn định, có vẻ gần đây ngươi hơi lao lực nên nới dẫn đến ngất đi, chú ý nghỉ ngơi một chút, dù sức khoẻ tốt cũng không chịu được ngươi dày xéo đâu." Mặc kệ Lang Gia Vương phát điên, Hoa Cẩm vẫn bình tĩnh làm công việc của mình. Tiêu Sắt thấy Tiêu Lăng Trần hầm hầm quay lại, thản nhiên hỏi:

"Bình tĩnh chưa?"

"Bình tĩnh con mẹ nhà ngươi ấy!" Tiêu Lăng Trần thở phì phì. Đối đầu với binh lực Nam Quyết cũng không thể khiến hắn mất bình tĩnh như việc vừa xảy ra được! Tiêu Lăng Trần hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Sắt. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi có dự định gì?"

Đúng vậy, Tiêu Sắt có dự định gì? Bỏ qua vấn đề kinh thế hãi tục là nam nhân mang thai, thì chiến trường sát cơ tứ phía, nguy cơ trùng trùng điệp điệp, hơn nữa Tiêu Sắt là ai? Hắn chính là người sẽ trở thành hoàng đế!

Đứa trẻ này, rốt cuộc Tiêu Sắt quyết định thế nào?

"Ca." Tiêu Sắt gọi khiến Tiêu Lăng Trần giật mình. Đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước. Khi ấy Cảnh Ngọc Vương Phi mất sớm, Tiêu Nhược Cẩn còn chưa lên ngôi, đau mất ái thê lại còn đối diện với trận chiến tranh đoạt ngôi vị đi đến hồi kết sợ không thể lo cho Tiêu Sở Hà chu toàn, bèn gửi gắm đứa nhỏ cho Lang Gia Vương Phi chăm sóc. Tiêu Lăng Trần đối với tiểu đệ đệ nhỏ xíu cực kì yêu thích, luôn vây quanh giường Tiêu Sở Hà ríu rít không thôi khiến Lang Gia Vương Phi bật cười. Hắn luôn muốn có một đệ đệ, dù cho sau đó thân phận thay đổi, Tiêu Sở Hà hay Tiêu Sắt đều là đệ đệ của hắn. Mà vị đệ đệ này, tính tình khó chiều, lại cực kì mạnh miệng mềm lòng, thứ hắn không muốn ai cũng không ép được, ngược lại người hắn tâm niệm ai nói buông cũng sẽ không buông. Hắn biết tính tình y, thế nên chỉ có thể trầm mặc.

"Ta muốn cho hắn một gia đình." Tiêu Sắt nói, thứ này hoàng đế không làm được, nhưng Tiêu Sắt thì có thể.

Hoa Cẩm ngồi bên lẳng lặng lắng nghe cũng đã hiểu rõ sự lựa chọn của y. Nàng nói: "Tuy chưa từng gặp nhưng ta tin có thể dưỡng cho thai nhi an toàn, võ công ngươi đạt đến trình độ này, cơ thể cũng không kém nhưng ngươi từng bị ẩn mạch tổn thương nhiều năm không biết có ảnh hưởng gì nhiều không, ta sẽ chăm chú theo dõi tình trạng. Quan trọng nhất là ngươi cần đặc biệt cẩn thận. Người muốn mạng ngươi không ít, chiến trường thấy máu, đao kiếm không có mắt."

Cứ thế, mọi chuyện đã được quyết định

Kì thật Hoa Cẩm rất tò mò, rốt cuộc là kẻ thế nào mới khiến cho Tiêu Sắt tâm tâm niệm niệm, vì hắn sinh con, vì hắn mà xây dựng gia đình. Tiêu Sắt mang thai không có triệu chứng quá rõ ràng, nhưng nàng biết hắn kì thật rất mệt mỏi. Chuyện quân tình có khi nào là dễ chịu đâu, dù là nữ nhân hay nam nhân, việc mang thai cũng có khi nào là thoải mái? Thế nhưng khó khăn vất vả thế nào chỉ có bản thân y biết rõ, bọn họ có hỗ trợ cũng không thể giúp hết mọi thứ được. Cho đến khi tiếng trống khải hoàn vang lên, Hoa Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ là vì cuối cùng cũng không còn binh lính hy sinh, nàng có thể trở về, mà còn là may mắn, may mắn Tiêu Sắt đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Chỉ là nàng không ngờ rằng đó chỉ là kết thúc để mở ra một giai đoạn khác.

Thiếu niên phong hoa tuyệt đại cưỡi ngựa tung vó trong thành người người tung hô. Thế nhân nghĩ, à hắn muốn là hoàng đế, hắn vội vã như vậy vì trở thành hoàng đế. Nhưng Hoa Cẩm lẫn Tiêu Lăng Trần đều biết, Tiêu Sắt ấy à, y chỉ là muốn nhanh chóng buông tay khỏi ngai vàng, tìm người nọ mà thôi. Quả nhiên, cái ghế cao quý cũng chẳng thể giữ chân y, Tiêu Sắt lại ngựa không rời vó chào từ biệt bằng hữu Thiên Khải, chỉ ngừng lại khi đến Vĩnh An Vương phủ. Tiếc thay người y muốn gặp đã không ở nơi đó. Tiêu Sắt che dấu rất tốt, nhưng Hoa Cẩm vẫn mơ hồ nhận ra người y muốn gặp là ai.

Nếu là hoà thượng đó thì mọi thắc mắc đều được giải đáp.

Trước khi rời Thiên Khải, Tiêu Sắt hỏi Hoa Cẩm nàng dự định làm gì. Hoa Cẩm nói nàng muốn đảm bảo bé con trong bụng y bình an sinh ra, trước lúc đó thì Tiêu Sắt đừng hòng thoát khỏi nàng.

"Ngươi đi tìm hắn?" Tiêu Lăng Trần hỏi. Tiêu Sắt lắc đầu.

"Ta có chuyện cần làm."

"Làm xong ta mới có thể đến tìm hắn." Nói xong giục ngựa đi. Y nhận được tin từ Bách Hiểu Đường, có vị bằng hữu tưởng chừng không thể gặp lại hoá ra duyên số của họ vẫn chưa kết thúc. Tiêu Sắt có trách nhiệm với Đường Liên, người đã vì y mà tưởng chừng như mất đi cả tính mạng. Tiêu Sắt mất mấy tháng hỗ trợ Đường Liên đến Võ Đang học môn võ phù hợp cho việc hồi phục của hắn, lại giúp đỡ Phi Hiên trong Đại hội đạo thống. Đến khi đến Thiên Ngoại Phi Thiên bụng y đã hơi to, nhưng y phục rộng cộng thêm thiên kim cừu phủ bên ngoài không ai nhận thấy có gì khác biệt so với bình thường.

Hoa Cẩm nghĩ chỉ cần Tiêu Sắt gặp Vô Tâm thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Thế nhưng hiện thực đã cho nàng thấy bản thân ngây thơ đến mức nào.

"Thành thật xin lỗi công tử." Người hầu chạy ra báo tin tỏ vẻ áy náy. "Chúng ta được lệnh là không đón bất kì vị khách nào."

Tiêu Sắt vẫn bình tĩnh nói: "Báo với hắn, ta là Trang chủ Tuyết Lạc Sơn Trang Tiêu Sắt."

Người hầu nghe thế lại chạy vào một lần nữa, khi ra mang theo đáp án mà cả Tiêu Sắt và Hoa Cẩm đều không muốn nghe.

"Tông chủ nói, ngài ấy là Diệp An Thế, Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên."

Hoa Cẩm lén nhìn nét mặt của Tiêu Sắt, cả người y bọc trong áo lông đứng giữa nơi băng thiên tuyết địa này có vẻ vô cùng cô tịch.

"Vậy sao?"

Sau đó Tiêu Sắt rời đi một cách dứt khoát. Hoa Cẩm rủ Tiêu Sắt đến Thanh Châu Mộc gia cùng nàng và Mộc Xuân Phong để dưỡng thai. Y suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Bé con trong bụng Tiêu Sắt dường như biết phụ thân vừa vất vả, tâm trạng cũng không vui nên rất ngoan, không quấy phá nhiều khiến y cũng đỡ mệt mỏi, hoặc có lẽ là do nó giống phụ thân, đơn giản là lười mà thôi. Rất nhanh cũng đến ngày sinh, bé con háo hức chào đời trước kế hoạch, khiến cả Mộc phủ gà bay chó sủa.

Mỗi lần sinh đều là một lần dạo chơi quỷ môn quan, dù có tiểu thần y trấn giữ vẫn vô cùng nguy hiểm. Tiêu Sắt cùng Tiêu Trương, cả hai cha con đều phải mất một thời gian mới ổn định sức khoẻ. Khi Cơ Nhược Phong đến, Tiêu Trương đã không còn vẻ yếu ớt mong manh như hồi mới sinh nữa.

"Ngươi thật là làm loạn!" Cơ Nhược Phong thương tiếc ôm đứa nhỏ trong lòng, liếc nhìn Tiêu Sắt nhưng y chỉ cười cười. Nói là sư phụ nhưng từ bé đến lớn Cơ Nhược Phong cũng tựa như phụ thân y, mà người làm phụ thân, có trách mắng cũng chỉ là do đau lòng đứa nhỏ nhà mình mà thôi.

"Chuyện của hắn..." Cơ Nhược Phong muốn nói nhưng Tiêu Sắt đã ngắt lời ông.

"Ta biết."

Thế nhân có người thông minh, có kẻ ngu xuẩn. Y và hắn đều là người thông minh vượt trội so với thường nhân. Những hiểu lầm rối rắm vốn cũng chẳng cần nói ra. Buồn cười là trước đây bản thân còn từng nói với Dịch Văn Quân người thông minh khi gặp chuyện thật sự quan tâm sẽ càng xúc động. Khi ấy đối tượng Vô Tâm xúc động là mẹ hắn, giờ đây là mình.

Tiêu Sắt chạm nhẹ vào gương mặt say ngủ của Tiêu Trương.

"Thuở nhỏ được phụ hoàng, hoàng thúc lẫn sư phụ yêu thương sủng ái, ta quả thật là đứa trẻ may mắn."

"Thế nhưng hắn, bằng hữu ít, người thân cũng không nhiều. Sống được mười mấy năm đâu, lại hay ra vẻ cao tăng đắc đạo buông bỏ hồng trần, rõ ràng vẫn chỉ là thiếu niên cô độc thôi."

"Nhưng ta muốn sủng hắn, thứ trước đây hắn không có, ta muốn cho hắn."

3.

Tiêu Sắt đặt Tiêu Trương lên giường, cẩn thận đắp chăn cho bé con rồi bước ra khỏi phòng. Y khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng nhìn bóng hình áo trắng nơi sân, dường như người nọ đã đứng rất lâu. Vô Tâm mỉm cười.

"Tiêu lão bản, đã lâu không gặp."

"Đúng nhỉ, đã lâu không gặp." Tiêu Sắt hờ hững đáp. "Chẳng hay Tông chủ Diệp An Thế đến nơi này có gì chỉ giáo?"

Vô Tâm nhìn chăm chú từng đường nét, từng cử chỉ của Tiêu Sắt, một lúc lâu mới nói: "Không có, chỉ là muốn gặp ngươi."

"Chỉ gặp mặt thôi không phải sẽ nhàm chán sao?" Không biết từ lúc nào Tiêu Sắt đã cầm lấy Vô Cực Côn.

"Chi bằng đánh một trận đi."

Từ trước đến nay Tiêu  Sắt đều nói là làm, y cũng không để Vô Tâm kịp từ chối liền lập tức ra chiêu. Côn pháp tinh diệu nối liền không dứt, Vô Tâm vừa đỡ đòn, vừa cười khổ. Hắn không dám nhận là người hiểu Tiêu Sắt nhất nhưng hắn biết y thật sự nổi giận rồi. Ái nhân của mình thông minh như thế, tỏ tường như vậy, cớ sao lại không rõ được cơ chứ.

Cho nên lần này hắn quả thật đáng bị đánh.

Vô Tâm không khỏi nhớ đến đêm trước khi Tiêu Sắt xuất binh, cũng là đêm bọn họ nâng chén hoan ca, vừa là tạm biệt cũng vừa là chúc y khải hoàn.

Dường như do men say của rượu nhưng vốn cũng là tình ý chất chứa chỉ chờ dịp được tỏ bày. Vô Tâm hôn lên tai Tiêu Sắt, vành tai y ửng đỏ, nhìn non mềm đáng yêu không khỏi khiến hắn gặm nhấm từng chút, từng chút một.

"Ta ấy à, có rất ít người thân. Tiêu Vũ là một trong số đó. Bây giờ hắn cũng mất rồi, Tiêu Sở Hà, Vĩnh An Vương, ngươi đền bù cho ta được không?"

Vừa nói cánh tay cũng không nhàn rỗi vuốt ve người nọ từ đầu đến chân, gảy nhẹ lên hồng anh lộ ra nơi vạt áo buông lơi. Tiêu Sắt hơi thở hỗn loạn nghe hắn nói thế nhếch mép hỏi:

"Đền bù thế nào? Muốn ta làm ca ca ngươi sao?"

Vô Tâm bật cười. Đêm đó hắn vừa đùa nghịch cơ thể người kia, muốn từng tấc da thịt y, vừa tà mị kêu 'ca ca' không ngừng. Lần đầu nếm trải ái tình, hơi không tiết chế một chút. Nhưng Tiêu Sắt vẫn là Tiêu Sắt, hôm sau vẫn như bình thường xuất binh. Vô Tâm đứng ở nơi cao, ghi nhớ bóng dáng nhỏ dần nơi phương xa. Hắn biết những lời mình nói là thật lòng, cũng biết người như Tiêu Sắt, nếu không phải ái đến khắc cốt cũng sẽ không chịu dễ dàng uỷ thân.

"Vậy thì, để ta cho ngươi một gia đình." Tiêu Sắt nói trong hơi thở hỗn loạn, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi khiến mái tóc đen dài dịu ngoan ôm lấy gương mặt y, tình dục quấn thân nhưng khi nói câu ấy ánh mắt Tiêu Sắt sáng đến kinh người.

Câu nói ấy của Tiêu Sắt đã làm cho Vô Tâm cảm thấy trọn vẹn. Dường như từ rất lâu rồi hắn chỉ mong đợi  một câu ấy mà thôi, thế nhưng không ai cho hắn, giờ đây, đã có Tiêu Sắt.

Vô Tâm suy nghĩ rất nhiều, chờ đến khi Tiêu Sắt trở về họ nên cùng đi Hàn Thuỷ Tự trước, hay là Mộ Lương Thành? Còn bằng hữu của bọn họ ở Tuyết Nguyệt Thành nữa, đều phải đi một lần thông báo. Vô Tâm cười tủm tỉm khiến Tạ Tuyên không khỏi thắc mắc. Thế nhưng rất nhanh, hắn không còn cười nổi nữa. Cơn đau ập đến như thuỷ triều cuồn cuộn không ngừng, như vạn trùng cắn nuốt trong từng sợi kinh mạch.

Tạ Tuyên bắt mạch cho hắn nhíu mày thở dài.

"Chúng ta đã quá xem thường dược nhân Tây Sở, cũng quá xem thường Dạ Nha."

Vô Tâm là kim thân dược nhân hoàn hảo nhất của Dạ Nha. Tạ Tuyên vốn tưởng rằng mình hiểu về cấm thuật này nhưng Dạ Nha lại là sư đệ của Dược Vương Tân Bách Thảo, khát khao muốn hồi sinh thê tử khiến hiểu biết về dược nhân của Dạ Nha e rằng đã đạt đến trình độ đệ nhất thiên hạ.

Cổ trên người Vô Tâm đúng là không còn, nhưng Tạ Tuyên lại mơ hồ nhận ra dường như còn có thứ gì đó lẩn khuất trong kinh mạch của hắn. Y thuật của Tạ Tuyên không đủ để hiểu rõ được, đành nói:

"Diệp Tông chủ, tiểu thần y đã theo quân ra chiến trường, hiện tại e là chỉ có thể tìm Tân Bách Thảo. Lão đường chủ biết vị trí của y, ngươi nên mau chóng lên đường. Kéo dài thời gian chỉ e là tình hình sẽ tệ thêm."

Vô Tâm cười khổ: "Đa tạ tiên sinh, nhưng ta chưa đi được."

Toà thành ăn thịt người này nếu không có người ở đây giúp người trông nom, đến khi Tiêu Sắt khải hoàn hồi cung liệu có âm mưu ác ý nào chờ y không? Vô Tâm không biết được, cũng không dám đánh cuộc an nguy của Tiêu Sắt. Thế nên, hắn phải ở đây, cho đến khi người nọ trở về.

Tạ Tuyên thấy không khuyên được đành thôi.

Vô Tâm nghĩ kì thật cuộc đời mình cũng không đến nỗi tệ. Tuy phụ thân qua đời, mẫu thân rời xa, lại chịu tầng tầng lớp lớp thù địch căm ghét suốt thuở ấu thơ, nhưng khi ấy hắn có sư phụ. Vong ưu không chỉ trao cho hắn tình cảm sư đồ mà còn cả tình thân. Khi người qua đời, Vô Tâm kìm nén rất lâu rốt cuộc cũng khóc như một đứa trẻ. May mắn thay sau đó hắn có bằng hữu, sau nữa, hắn có ái nhân.

Đối với Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt là bằng hữu đáng giá tương giao dựa vào, mà Tiêu Sắt là ái nhân hắn tâm niệm. Cũng không biết từ bao giờ, chỉ biết khi Tiêu Sắt giúp hắn thoát khỏi thuật dược nhân, khi y nói hắn nhìn vào tâm mình, lúc ấy, hắn thấy Tiêu Sắt ở đó, trong tâm hắn.

Tiêu Sắt hứa cho Vô Tâm một gia đình, vậy thì Vô Tâm cũng sẽ đem cả tính mạng hộ hắn an vui.

Nghe tin Tiêu Sắt sắp trở về, Vô Tâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cũng may y bình an, cũng may mắn bản thân hộ được nơi này đến khi Tiêu Sắt trở về. Hắn chào từ biệt lão quản gia, lên đường đến Dược Vương Cốc. Tân Bách Thảo bắt mạch cho y, than thở:

"Dạ Nha ơi Dạ Nha, ngươi lại làm đến mức này sao?"

Thần y nói vốn dĩ thuốc từ máu chí thân có thể giải cổ trùng, nhưng Dạ Nha đã cải tiến khiến cổ trùng tự phân chia trở thành trứng len lỏi trong kinh mạch. Dạ Nha chỉ cải tiến, có lẽ cũng không đoán được rằng cổ trùng sẽ có ảnh hưởng thế nào. Dù sao để tạo ra kim thân dược nhân đều rất khắc nghiệt, mấy ai có thể thành đâu? Tân Bách Thảo nói lần này chỉ đành chế ra loại thuốc khác, cần máu chí thân, tuy nhiên, vì dược tính cực kì mạnh lẫn tình hình cổ trùng trong cơ thể Vô Tâm quá phức tạp, cho dù là thần y cũng không đoán được kết quả sẽ như thế nào. Có lẽ hắn sẽ bị đau đớn phệ tâm mà chết, cũng có thể hắn sẽ phát điên, có thể hắn sẽ khỏi ngay, cũng có thể hắn sẽ hôn mê không tỉnh, tất cả đều không dự đoán được.

Vô Tâm chắp tay cảm tạ nhận phương thuốc từ Tân Bách Thảo. Sau đó viết một phong thư rồi trở về Thiên Ngoại Thiên.

Khi Dịch Văn Quân đến nơi băng thiên tuyết địa ấy, Vô Tâm đã đau đến chết lặng nhưng hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng. Vị mẫu thân chẳng mấy có duyên mẹ con ấy lần này đã đến đây vì hắn, một lần nữa dùng máu cứu mạng, đồng thời giúp đỡ Vô Tâm quản lý Thiên Ngoại Thiên.

Vốn dĩ Vô Tâm chỉ cầu nàng một giọt máu, nhưng Dịch Văn Quân vẫn ở lại. Nàng vốn hờ hững với tất cả, trong lòng chỉ khao khát tự do, vậy mà giờ đây nhìn đứa nhỏ này nàng vẫn không đành lòng rời đi.

Trước khi dùng thuốc, Vô Tâm nghĩ đến Tiêu Sắt, người này nói dễ nghe là kiên định, nói thô thì là cứng đầu cứng cổ. Chắc chắn khi hắn đi y sẽ tìm đến Thiên Ngoại Thiên, Vô Tâm thật sự không muốn Tiêu Sắt biết được tình hình của mình, không muốn y lo lắng bất an, ngoài ra còn có chút tính trẻ con phát tác. Lúc nào gặp y bản thân cũng tỏ vẻ tiên nhân thoát tục, thật sự không muốn Tiêu Sắt nhìn thấy mình hiện giờ.

Sợ y sẽ đau lòng không thôi.

Sau đó mấy năm, Vô Tâm cũng không biết mình vượt qua như thế nào. Có lúc tỉnh táo nhưng toàn thân như bị lóc xương lột da, có lúc mơ mơ hồ hồ như phát điên, cũng có lúc chìm vào giấc ngủ sâu tưởng chừng như không tỉnh lại nữa.

Nhưng cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, khoẻ mạnh đi tìm Tiêu Sắt.

Trước khi rời đi, Vô Tâm cùng uống trà với Dịch Văn Quân, nàng động tác ưu nhã khiến hành động rót trà bình thường cũng trở nên cảnh đẹp ý vui.

"Ta nghe nói y đã có hài tử, như vậy con còn muốn đi sao?" Dịch Văn Quân hỏi.

Vô Tâm uống chén trà, nhàn nhã ung dung, trông hoàn toàn không có vẻ như trước đó hắn từng đấu tranh nơi ranh giới sinh tử.

"Mẫu thân, người không hiểu y."

"Ồ, ý của con là...?" Dịch Văn Quân nhướng mày.

"Tiêu Sắt yêu ta." Vô Tâm nhìn lên bầu trời nơi phương xa. "Người như y hay bị nói là hồ ly, tâm sâu không thấy đáy, nhưng mà về ái tình lại thuần thuý vô cùng." Tiêu Sắt yêu ai chỉ một lòng tâm tâm niệm niệm người đó, không phải hắn tự cao vào bản thân mà là tin vào tình yêu của y. Nhưng dù Tiêu Sắt thật sự không còn yêu hắn, thì bản thân vẫn phải tìm y, đối diện với y, để đoạn tình cảm của họ không thành khúc mắc cho cả hai.

Dịch Văn Quân khẽ cười: "Năm đó ta nghe con, nói lời cự tuyệt với y. Vốn dĩ nghĩ rằng cuộc đời của ta toàn bị người khác quyết định. Vậy ta có tư cách gì thay y quyết định, có tư cách gì thay con lừa y đây? Nào ngờ đứa nhỏ này lại quá sức thông minh, vốn chẳng cần nhiều lời làm gì. Mấy năm nay, tuy nói là nhìn Thiên Ngoại Thiên giùm con nhưng ta có làm được gì đâu? Mỗi khi có rắc rối thì như có thế lực vô hình giúp đỡ hoá giải nguy nan. Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu trước kia nghe tới họ Tiêu còn không vui, giờ chỉ hận con không lập tức rước người về làm tông chủ phu nhân."

Nói xong xua tay đuổi người.

"Đi đi, lần sau có dịp thì dẫn đứa bé tên Tiêu Trương về cho ta gặp."

4.

Vô Tâm ngồi ăn vạ trong sân mặc cho Tiêu Sắt dùng Vô Cực côn gõ gõ mình. Cơ thể mới khỏi vốn chẳng phải đối thủ của Tiêu Sắt, y gõ một lúc, dường như cảm thấy không chút thú vị bèn thu côn vào phòng. Vô Tâm cũng mặt dày đi theo.

Tiêu Sắt liếc nhìn hắn: "Hoà thượng, ngươi theo ta làm gì?"

"Đi theo phu nhân của mình chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Vô Tâm tươi cười đầy mặt, khoé mắt vốn yêu diễm như được tô thêm sắc xuân đẹp đẽ vô cùng. Nhưng nhan sắc nhường ấy cũng chẳng khiến Tiêu Sắt động lòng.

"Ồ, ta đã có hài tử, liên quan gì ngươi? Lại liên quan gì phu nhân ngươi?"

"Nói thật thì," Vô Tâm thành khẩn nói, "Nghe đồn hài tử đó là con ta."

Tiêu Sắt nhướng mày, hoà thượng này trước giờ đã giỏi nói hưu nói vượn, thế nhân đồn đãi Vĩnh An Vương Phi là trang tiểu thư nhan sắc tuyệt luân lại tài hoa hơn người mới xứng đôi cùng vị vương gia truyền kì Bắc Ly. Lời đồn này Tiêu Sắt nghe mãi cũng chỉ cười, không nói gì thêm.

"Nghe nói ái nhân của Vĩnh An Vương nhan sắc kinh thiên, há chẳng phải nói ta sao, lại tài hoa không kém điện hạ, vô cùng xứng đôi, ngẫm lại cũng chính là ta. Quan trọng nhất là..." Vô Tâm dừng một chút, khẽ cười: "...quan trọng nhất là Vĩnh An Vương cùng Vương Phi yêu nhau sâu sắc, như vậy chỉ có thể là ta thôi."

Tiêu Sắt trợn mắt, bao năm rồi miệng lưỡi cùng độ tự cao của hoà thượng này chỉ có hơn chứ không hề giảm chút nào. Vô Tâm lại gần, nắm lấy tay Tiêu Sắt ủ ấm cho y. Từ khi bị ẩn mạch, thân nhiệt Tiêu Sắt so với người thường luôn thấp hơn một chút, rất dễ bị lạnh. Lúc họ còn là bằng hữu, Vô Tâm đã luôn chú ý nhắc y giữ ấm thân mình.

Kì thật đối với thân phận của Tiêu Trương, Vô Tâm không có quá nhiều rối rắm. Xét theo độ tuổi, lúc đó trong tâm họ vẫn luôn có nhau. Yêu một người rồi lại cùng người khác sinh hạ hài tử, chuyện này Tiêu Sắt không làm được. Cho dù đôi mắt đứa nhỏ này thật sự quá giống Tiêu Sắt thì Vô Tâm cũng chưa bao giờ nghĩ rằng ái nhân của hắn đã có người khác trong lòng.

Tiêu Sắt híp híp mắt nhìn Vô Tâm: "Ngươi nhìn thằng bé mà không nghĩ gì sao?"

"A?" Vô Tâm ngẩn người.

"Lúc nhỏ ngươi không soi gương sao?"

Người từng gặp Tiêu Sở Hà và Diệp An Thế lúc nhỏ không nhiều lắm, Cẩn Tiên là một trong số đó. Sau khi được Tiêu Sắt hỗ trợ rời khỏi Thiên Khải, hắn trở thành Thẩm Tĩnh Chu phong hoa tuyệt đại ngao du giang hồ. Mỗi năm cũng có đôi lần đến Tuyết Lạc Sơn Trang thăm Tiêu Sắt, nhìn thấy dung mạo Tiêu Trương, lại nhớ đến một ít bí ẩn xa xưa nơi cung cấm liền lập tức hiểu rõ thân phận đứa bé này. Vậy mà Vô Tâm lại không nhận ra. Nhìn người luôn thông minh hiếm khi ngây ngốc sau khi nghe câu nói của mình, cơn giận trong lòng Tiêu Sắt cũng vơi bớt. Vô Tâm ngơ ngác hết nhìn Tiêu Trương lại ngó Tiêu Sắt, có chút không thể tin nổi, cũng có cảm giác 'quả nhiên là thế', nhưng càng nhiều hơn là cảm giác ấm áp tràn ngập khắp toàn thân, hạnh phúc như triều dâng muốn nhấn chìm hắn.

"Ta có thể ôm nó không?" Vô Tâm cẩn thận hỏi.

"Vì sao lại hỏi ta?" Tiêu Sắt đáp.

Ngươi là phụ thân nó, muốn ôm thì ôm, sao lại phải hỏi ta.

Vô Tâm tiến tới nâng bé con đang say giấc vào lòng, cảm thấy đứa nhỏ này giống như lúc nãy gặp, nhỏ bé, mềm mại, đáng yêu, và vô cùng ấm áp. Nhớ đến Tiêu Trương nói muốn gặp mẫu thân, mẫu thân nó ở một nơi tuyết rơi rất nhiều. Vô Tâm khi ấy còn muốn giúp bé con tìm mẫu thân, nào ngờ mình chính là người đó.

Tiêu Sắt nói sẽ cho Vô Tâm một gia đình, ái nhân của hắn quả nhiên nói được làm được.

Vô Tâm một tay ôm Tiêu Trương, tay còn lại ôm Tiêu Sắt. Hiện tại hắn cũng không biết nên nói gì, mà có lẽ cũng chẳng cần phải nói gì, bởi vì cả hai người họ đều hiểu lẫn nhau.

Tiêu Trương ngọt ngào ngủ trong vòng tay ấm áp. Bé con không biết rằng khi tỉnh dậy bé sẽ có mẫu thân, còn là vị mẫu thân như thần tiên. Bé cũng không biết rằng hôm sau cổng lớn Mộc gia sẽ bị rất nhiều vị đại nhân vật các thế lực đạp nát, còn vị mẫu thân bé con thì bị mọi người thi nhau đuổi đánh.

Những chuyện đó bé con hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết vòng tay hôm nay ôm mình quá đỗi ấm áp mà thôi.


---

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top