Phiên ngoại 2: Tế Thiên Tử

Thiên Khải thành, Hoàng cung.

Phi Hiên cùng Lý Phàm Tùng chờ ở ngoài cửa, lẳng lặng đợi Thiên Chính Đế truyền vào.

Hiện tại tân đế vừa mới đăng cơ, quốc sư lại đi về cõi tiên, Đại Lý Tự nguyên khí đại thương, năm Đại Giam chỉ còn một, sư phụ vốn là kiếm tiên cũng chịu không nổi ở Khải thành đến phiền não liền rút kiếm rời đi.

"Vị Hoàng đế này, ngồi lên vị trí này còn không an ổn a." Lý Phàm Tùng nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

"Tiểu sư thúc, lời này không thể nói bậy." Phi Hiên bị lời này doạ không nhẹ, vội vàng đánh gãy lời hắn.

Lý Phàm Tùng thấy không thú vị, nhún vai, không nói chuyện nữa.

Hai người, một người cung cung kính kính đứng tại chỗ, một kẻ không chút để ý nhìn chung quanh, nom giống như Phi Hiên mới là sư thúc, Lý Phàm Tùng là tiểu đồng.

Một lâu lúc sau, cửa điện mới chậm rãi mở ra. Một tiểu thái giám mở ra môn, nhẹ giọng nói: "Mời nhị vị vào."

"Đa tạ công công." Phi Hiên hành lễ, mang theo Lý Phàm Tùng tiến vào.

Thiên Chính Đế ngồi ở trên giường, thân thể có vẻ gầy đi một ít, sắc mặt có chút tiều tụy, nhìn thấy hai người, hắn khẽ mỉm cười: "Đã sớm nghe nói Khâm Thiên Giám có một tiểu thiên sư từ núi Thanh Thành tới, lại không nghĩ đến tiểu thiên sư lại còn trẻ đến vậy."

Phi Hiên lôi kéo Lý Phàm Tùng không tình nguyện cúi người quỳ lạy: "Tham kiến bệ hạ."

"Vị này hẳn là ái đồ của Tạ tiên sinh - Lý Phàm Tùng đi, năm đó Tạ tiên sinh đã là Tế Tửu tiên sinh của Thiên Khải Thành, các hoàng tử đều phải theo học hắn, ngươi cùng cô* cũng coi như là sư huynh đệ, không cần đa lễ." Thiên Chính Đế nhẹ giọng nói.

Phi Hiên cùng Lý Phàm Tùng đứng lên, Lý Phàm Tùng sinh ra trong giang hồ, cùng người của Tuyết Nguyệt Thành là bạn tốt, trong lòng đối với vị Thiên Chính Đế này tất nhiên cũng không có gì kính sợ, vào thẳng vấn đề hỏi: "Bệ hạ, chúng ta không phải là mệnh quan triều đình, càng không phải bộ khoái của nha môn. Vì cái gì lại tìm chúng ta?"

Thiên Chính Đế cũng thẳng thắn trả lời: "Ta tìm các ngươi, bởi vì các ngươi là bằng hữu của hắn."

Lý Phàm Tùng sửng sốt, Phi Hiên cũng cả kinh, đây là lời Tạ Tuyên vừa mới nói qua với bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới Thiên Chính Đế vừa mở miệng cũng trực tiếp như thế.

Thiên Chính Đế nhìn biểu tình của hai người, than nhẹ một tiếng: "Bởi vì các ngươi là bằng hữu của y, cho nên khi các ngươi tra việc này, sẽ không tùy ý hoài nghi đến trên người y. Thế nhân luôn là ngu muội, hay đem người khác nghĩ cũng thô bỉ giống mình, nếu các ngươi đã, là bằng hữu của hắn tất nhiên sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy, cô tin tưởng các ngươi."

Trong lòng Lý Phàm Tùng dâng lên một cổ kính nể, ôm quyền nói: "Phàm Tùng sẽ giúp bệ hạ tìm ra hung thủ."

Phi Hiên ngẩng đầu, bỗng nhiên cả kinh, hắn đột nhiên xoay người: "Có người!"

Thiên Chính Đế cùng Lý Phàm Tùng đều là cao thủ võ học, nhưng bọn hắn đều không nhận thấy được ngoài điện xuất hiện những người khác, huống chi ngoài điện có bao nhiêu cao thủ canh giữ, kẻ nào có thể dễ dàng tiếp cận nhiệt vậy? Phi Hiên vứt ra một con hạc giấy, theo gió bay đi, ra đến tận ngoài cửa điện, mấy tiểu thái giám xem đến tò mò, trộm duỗi tay muốn bắt lại, liền thấy hạc giấy đột nhiên tăng tốc, lao cực nhanh  về phía trước.

Nhưng có một bàn tay đem hạc giấy chặt chẽ nắm lại.

"Đại Long Tượng Chi Lực, giỏi lắm!" Người kia cười vang nói, ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Đem kia hạc giấy điệp bắn trở về.

Phi Hiên bước ra ngoài điện, duỗi tay đem hạc giấy điệp thu lại vào trong ngực, vội vàng hành lễ: "Hầu gia."

Lan Nguyệt Hầu cười cười: "Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

Phi Hiên quay đầu lại, nhìn thấy Lý Phàm Tùng cũng đi ra, Thiên Chính Đế không có đi ra theo, chỉ nói: "Hoàng thúc, cô đang cùng hai người bọn họ thương lượng, muốn đến núi Thanh Thành thăm quan một chuyện. Các ngươi đi trước đi, Hoàng thúc mời vào."

Lan Nguyệt Hầu gật gật đầu: "Núi Thanh Thành, ta cũng từng ngưỡng mộ thật lâu." Nói xong liền bước vào trong điện.

Lý Phàm Tùng nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Chuyện này, không thể nói cho Lan Nguyệt Hầu sao?"

"Sợ là không chỉ là không thể nói, mà chính là tuyệt đối giữ bí mật." Phi Hiên thở dài.

"Ngươi còn nhỏ như vậy, mấu chuyện quyền mưu quỷ quyệt, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều. Tối nay chúng ta sẽ đem chuyện tra rõ!" Lý Phàm Tùng nghiêm mặt nói.

Ngoài cửa cung, trong Hoàng thành.

Hồng y kiếm khách ngồi bên trong quán, chậm rì rì mà uống rượu, hắn cúi đầu nhìn lại, liên thấy một chiếc xe ngựa hoa mỹ nghiêm mật đang hộ tống cái gì đó ra khỏi thành, trận trượng pha đại. Hắn cười cười: "Hắn cũng đi rồi?"

Tểu nhị bưng đồ ăn lên vẻ mặt nghiêm lại: "Công tử quen biết hắn? Hắn chính là con trai phú hộ số một Thanh Châu Mộc gia Tam công tử, nghe nói là người thừa kế Mộc gia."

Hồng y kiếm khách lắc  đầu: "Ta làm sao có thể quen biết bọn họ? Ta chỉ là nghe nói qua thôi."

"Nga." Tiểu nhị đang muốn rời đi, lại bị hồng y kiếm khách duỗi tay ngăn cản, hắn nhìn mấy vị khách ngoại lai mặc đạo bào ngồi trong một góc quán, khẽ nhíu mày, "Gần đây Thiên Khải Thành làm sao lại có nhiều đạo sĩ như vậy?"

Tiểu nhị liếc mắt nhìn những đạo sĩ kia một cái, nhỏ giọng nói: "Khách quan, ngươi hẳn không biết rồi, sắp tới chính là Đạo Thống đại hội được tổ chức ba năm một lần của Thiên Khải Thành, các đạo sĩ đến từ khắp nơi trong thiên hạ đều sẽ tới tham gia, những kẻ xuất sắc nhất trong đại hội có thể được chọn làm Thiên sư. Nhưng năm nay lại không giống."

"Có chỗ nào khác biệt?" Hồng y kiếm khách như suy tư gì đó liền uống một chén rượu.

"Năm nay vị trí quốc sư đang trống, nghe nói rất nhiều kẻ không phải hướng về chức thiên sư mà là hướng về phía vị trí quốc sư kia mà tới." Tiểu nhị nói.

"Chỉ bằng bọn họ?" Hồng y kiếm khách cười vang nói, cố tình tăng thêm ngữ khí, "Còn muốn làm quốc sư sao?"

Trong một góc có năm vị áo tím đạo nhân đang ngồi, một vị là lão đạo nhân râu tóc bạc trắng, ba người trung niên, còn có một thanh niên tuấn tú. Ngay từ đầu bọn họ đều lo uống trà, nhưng khi nghe được lời nói mang ý khiêu khích rõ ràng của hồng y kiếm khách, một đạo nhân trung niên trong đó nặng nề buông xuống chén trà: "Ngươi nói cái gì?"

Hồng y kiếm khách nhướng mày, nghiêng mặt liếc bọn họ một chút: "Thần Tiêu phái?"

Trung niên đạo nhân cười lạnh một tiếng: "Ánh mắt ngược lại rất nhanh nhạy, nhưng mà nếu đã biết chúng ta là người Thần Tiêu phái, hẳn ngươi đã biết lời vừa rồi của mình sai ở điểm nào chứ?"

"Sai sao?" Hồng y kiếm khách nhún vai, "Hoá ra các ngươi thật sự hướng tới vị trí quốc sư?"

"Ngươi nói quá nhiều." Trung niên đạo sĩ nhảy ra, tay áo đảo qua, muốn đem bầu rượu trước mặt hồng y kiếm khách lấy lại, hắn không đả thương người, chỉ thị uy. Nhưng hồng y kiếm khách lại không hề màng đến, vẫn cầm lấy chén rượu, uống một ngụm, rồi buông xuống.

Tựa như một màn vừa rồi chưa hề phát sinh.

Trừ bỏ trên bàn lại nhiều thêm một thanh kiếm.

Trung niên đạo nhân lui lại, trên tay áo đã bị rạch ra một vết thật dài.

"Phái kẻ lợi hại nhất ra đi." Hồng y kiếm khách cười nói.

Lão đạo râu tóc bạc trắng thở dài: "Xem ra thiếu hiệp hẳn là hướng về phía Thần Tiêu phái chúng ta mà tới, lão đạo bất tài, không có tâm tranh vị trí quốc sư, chỉ là mấy ngày nữa đến gặp mấy vị bằng hữu, mang theo môn nhân dạy bảo việc đời thôi."

Hồng y kiếm khách vươn một ngón tay, nhẹ nhàng mà lắc lắc: "Ta không nói ngươi mà là hắn."

Ngón tay chỉ thẳng vào vị đạo nhân tuấn tú trẻ tuổi.

*cô : ở đây là xưng hô của Thái tử dành cho bề dưới, Tiêu Sùng đã lên làm Hoàng đế nên đáng lẽ phải dùng trẫm nhưng tác giả ghi vậy nên Yun vẫn để nguyên ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top