Chương 156: Anh hùng dự tiệc

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Trưa hôm sau.

Anh Hùng yến.

Đây coi như đại hội mỗi năm một lần, hàng năm đều có một môn phái danh tiếng lẫy lừng đứng ra tổ chức, quần hùng trong thiên hạ tập trung tại đây, khi có việc lớn thì bàn việc lớn, không có việc lớn thì mặc sức uống rượu, trao đổi tâm đắc võ học hoặc liên kết thành đồng minh, giao dịch gì đó. Cũng có một số ân oán giữa các môn phái được đưa tới Anh Hùng yến hòa giải. Lúc này môn phái chủ trì Anh Hùng yến cần phái người đứng ra giải quyết những chuyện này

Nhưng đó chỉ là Anh Hùng yến những năm trước.

Anh Hùng yến những năm trước, tuy môn phái tổ chức đều nổi tiếng khắp giang hồ, nhưng không thế lực nào sánh được với Lôi gia bảo. Bởi vì Lôi gia bảo là đại thế gia, cây to đón gió lớn, uy danh cũng lớn, gây thù chuốc oán cũng nhiều, không thích hợp đứng ra tổ chức Anh Hùng yến. Nhưng lần này Lôi Thiên Hổ vốn luôn hành xử khiêm tốn lại đoạt việc tổ chức Anh Hùng yến từ tay Giang Nam Đoàn gia.

Gia chủ Đoàn gia từng tuyên bố hùng hồn ‘khí khái phong lưu chốn Giang Nam, họ Đoàn nhà ta độc chiếm tám phần’, Đoàn Phi Hồng thấy gia chủ Lôi gia đích thân tới thăm hỏi, chẳng hề để ý tới khí khái phong lưu gì, dẫn toàn bộ mọi người trong trang tới nghênh đón. Hơn nữa ngay ngày hôm sau hắn lập tức truyền tin khắp giang hồ, Anh Hùng yến năm nay đổi thành Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo tổ chức.

Thay đổi này cũng mang ý nghĩa một trong Thiên Hạ Tứ Thành, võ thành Vô Song cùng những thế lực tập trung với họ sẽ không tham gia Anh Hùng yến năm nay. Mặc dù Vô Song thành và Lôi gia bảo không có xích mích gì, nhưng bao năm qua Vô Song thành vẫn luôn tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ nhất thành với Tuyết Nguyệt thành, Lôi gia bảo coi như đồng minh lớn nhất của Tuyết Nguyệt thành, đương nhiên họ sẽ không lộ diện. Cho nên tuy chủ nhân sau lưng Anh Hùng yến năm nay là Lôi gia bảo danh chấn thiên hạ, thế nhưng khách khứa lại ít đi phân nửa. Nhưng chuyện này vẫn trong dự liệu, chuyện mà người trong giang hồ tò mò là, không biết Đường môn có đến không?

Tuyết Nguyệt thành có ba thế gia đồng minh uy phong lẫm liệt, Thục Trung Đường môn, Lĩnh Nam ‘lão tự hào’ Ôn gia cùng với Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo. Đều là đồng minh, lẽ ra Đường môn nên có mặt.

Nhưng Đường môn và Lôi gia bảo là kẻ thù truyền kiếp cả trăm năm, mấy chục năm trước Đường môn và Lôi gia bảo từng huyết chiến, đôi bên có hơn trăm người đã chết. Lại mấy chục năm trước nữa, lão thái gia thời bấy giờ của Đường môn và gia chủ Lôi môn lúc đó còn tử chiến nhiều lần, cuối cùng đồng quy vu tận. Sau đó do lúc trước Ma giáo đông chinh, hai nhà bị ép phải liên thủ, cuối cùng còn có Tuyết Nguyệt thành hòa giải, tạm thời bỏ qua ân oán. Nhưng cho dù không đến mức gặp mặt là rút đao nhưng cũng chẳng thể ngồi xuống uống rượu với nhau được.

Cho nên khách khứa tới dự tiệc đều hiếu kỳ, rốt cuộc Đường môn có tới không? Sẽ phái ai tới?”

“Gia chủ Giang Nam Đoàn gia, Đoàn Phi Hồng dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!” Lôi Thiên Ngân đứng ở cửa cao cao giọng hô.

Trường bạo sạch sẽ, thân thể thanh tịnh, toàn thân tràn ngập khí tức phong lưu, Đoàn Phi Hồng dẫn theo con trai trưởng Đoàn Tuyên Dịch cùng các đệ tử bước vào đại sảnh, chắp tay với Lôi Thiên Hổ ngoài cửa: “Lôi huynh.”

“Đoàn huynh.” Lôi Thiên Hổ cúi người gật đầu.

“Trưởng lão Thiếu Lâm tự, Viên Huệ đại sư dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!” Lôi Thiên Ngân hô tiếp, mặc dù môn phái cùng phe với Vô Song thành sẽ không tới, nhưng những đại phái võ lâm như Thiếu Lâm tự, Võ Đang mấy năm trước không tham gia Anh Hùng yến song năm nay lại phái môn nhân tới, coi như nể mặt Lôi gia bảo.

“Đệ tử phái Võ Đang, Du Hành Chu dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!”

“Trưởng lão phái Tiên Hà, Lãm Nguyệt tôn giả dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!”

“Tông chủ Kiếm Linh tông Vu Trường Phong dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!”

“Các chủ Hội Nguyệt các Tư Mã Lục Trần dẫn theo môn hạ đệ tử tới dự tiệc! Mời ngồi!”

Lôi Thiên Ngân hô liên tục vài chục lần, khách khứa đã ngồi đầy lầu dưới, chỉ còn lại vài chỗ trống trên bàn chính. Thế nhưng chủ nhân của những chỗ ngồi này mãi vẫn chưa tới. Lôi Thiên Ngân nhìn Lôi Thiên Hổ một cái, Lôi Thiên Hổ nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”

Mãi tới khi một thiếu niên cưỡi lừa lảo đảo đi tới, móng của con lừa kia gõ lộc cộc lên đường đá, tiếng vang rất rõ ràng.

Khách khứa trong phòng đều im lặng, thò đầu ra nhìn vị khách kỳ quái này.

“Vị này là...” Lôi Thiên Ngân coi như biết nhiều người, nhưng cũng không nhận ra lai lịch của người trẻ tuổi này.

Người trẻ tuổi đột nhiên xoay người trên lừa, cười hì hì nhìn Lôi Thiên Hổ gọi: “Hổ gia, bao năm rồi không gặp.”

Lôi Thiên Hổ cười đáp: “Không biết lớn bé.”

“Môn chủ, vị này là...” Lôi Thiên Ngân nghi hoặc hỏi.

“Tại hạ là Ôn Lương của Lĩnh Nam ‘lão tự hào’ Ôn gia. Lão gia tử nhà chúng ta nói Ôn gia đều là lão độc vật, ra ngoài gặp khách sợ là khiến người trong Anh Hùng yến không dám dùng bữa, cho nên lâu rồi không dự tiệc. Năm nay không còn cách nào, Hổ gia tổ chức tiệc, Ôn gia nào dám không tới. Ta chỉ là một tiểu độc vật, độc thuật không đủ hoàn mỹ, mong mọi người yên tâm ăn uống.” Ôn Lương cao giọng nói.

Khách khứa trong phòng nghe vậy cười lớn. Lôi Thiên Ngân cũng cười nói: “Lão tự hào Ôn gia, Ôn Lương dự tiệc. Mời ngồi!”

“Vị thúc thúc này khách khí quá rồi.” Ôn Lương nhảy từ trên lừa xuống, nhẹ giọng nói với Lôi Thiên Ngân: “Con lừa này cõng ta đi suốt hai tháng mới tới đây, đã mệt lả ra rồi. Mong thúc thúc chăm sóc nó cho tốt, đừng để lũ ngựa tốt trong Anh Hùng yến bắt nạt nó.”

Lôi Thiên Ngân thầm nghĩ người trẻ tuổi này thật thú vị, gật đầu cười đáp ứng.

“Hổ gia...” Ôn Lương quay sang phía Lôi Thiên Hổ nói.

“Mau cút vào cho ta.” Lôi Thiên Hổ quay đầu sang chỗ khác, không buồn để ý tới hắn.

“Lắm lời!” Ôn Lương bước vào đại sảnh, thoải mái ngồi trên bàn chính.

Ngoài cửa lại có hai tiếng ngựa hí, chỉ thấy hai người trẻ tuổi giống nhau như đúc ghìm cương ngựa lại. Lưng bọn họ đeo trường kiếm, một người tính cách hào sảng nhìn về phía đám người Lôi Thiên Hổ, một người khác có vẻ e ngại, luôn cúi thấp đầu.

“Lần này, là ai...” Lôi Thiên Ngân lau mồ hôi trên trán nhìn Lôi Thiên Hổ.

Lôi Thiên Hổ kinh ngạc: “Ta cũng chưa từng gặp hai vị này.”

“Hộ kiếm sư của Kiếm Tâm trủng, Hà Khứ!” Một giọng nói vô cùng phóng khoáng.

“Hà Tòng.” Một giọng khác lại có vẻ khép nép.

“Tới đây dự tiệc!”

“Kiếm Tâm trủng!” Quần hùng trong phòng đều kinh ngạc, Kiếm Tâm trủng trước nay không hỏi thế sự, sao lại tới tham gia Anh Hùng yến?

“Thể diện của Lôi gia bảo lớn đến vậy sao?” Trong phòng có người nhỏ giọng nói.

“Nghe nói Kiếm Tâm trủng hiện giờ do trùng chủ tiền nhiệm Lý Tổ Vương lão gia tử trông coi. Với tính khí của lão gia tử đó mà cũng phái người tới tham gia Anh Hùng yến à?”

Tổ tiên Kiếm Tâm trủng từng rèn thanh kiếm hạng tư thiên hạ ‘Tâm kiếm’, lão trủng chủ Lý Tổ Vương vẫn còn khỏe mạnh, từng rèn ra thanh kiếm hạng bảy thiên hạ Động Thiên Sơn. Lý Tâm Nguyệt kế thừa Kiếm Tâm quyết còn dùng một kiếm nhắm thẳng vào thiên tử, uy thế danh chấn thiên hạ. Kiếm Tâm trủng bề ngoài chỉ rèn kiếm, nhưng địa vị trong lòng người giang hồ chẳng hề thấp hơn thế gia bình thường.

“Lão gia tử của chúng ta nói, nơi ở của Kiếm Tâm trủng khó tìm, không nhận được thiệp mời cũng rất bình thường. Nhưng dẫu sao hai nhà cũng là thông gia, không tham gia bữa tiệc này không được. Cho nên hai anh em chúng ta tới đây dự tiệc!” Hà Khứ cao giọng nói.

Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt thành đôi với nhau là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nhưng Lôi Mộng Sát là đệ tử bị Lôi gia bảo gạch tên, hai chữ thông gia... Lôi Thiên Hổ có dám nhận không?

Lôi Thiên Hổ hắng giọng một cái: “Hộ kiếm sư của Kiếm Tâm trủng, Hà Khứ Hà Tòng tới dự tiệc! Thông gia tới chơi, vui mừng khôn xiết. Mời ngồi ghế trên!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top