Chương 11: Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành
Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
“Ta từng đọc một quyển sách, trong đó nói trên đời có thần nhân, chân giẫm mây mù, mặc quần áo trắng, uống sương hít gió, có thể cưỡi gió đi cả ngàn dặm, tuổi thọ như nhật nguyệt. Lời tả này chắc chỉ người như hắn.” Tiêu Sắt ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn Vô Tâm bên bờ sông. Lúc này Vô Tâm đang nhìn về phía xa, gió lớn thổi tung trường bào màu trắng, ánh trăng trắng noãn chiếu lên người hắn, khiến khung cảnh thêm đôi phần tiên khí.
“Trước nay ta chưa từng thấy khinh công như vậy, chẳng khác nào cưỡi gió thực sự, công lực của hai người kia cao như vậy nhưng cũng không đuổi kịp.” Lôi Vô Kiệt cảm khái, Vô Tâm mang theo hai người chạy như bay hơn ba canh giờ, chạy từ chạng vạng tối tới tận đêm khuya, nhưng không thấy hắn có vẻ mệt mỏi gì cả.
Tiêu Sắt cười khổ nói: “Chúng ta đang là con tin mà lại đứng đây tán dương hắn. Nếu hắn nghe thấy không biết sẽ nghĩ thế nào.”
Nhưng ngay lúc này Vô Tâm đột nhiên quay đầu lại, chỉ đứng dậy một cái thôi không ngờ đã lướt thẳng tới trước mặt bọn họ, mỉm cười: “Hai vị thí chủ không phải con tin của ta, vừa rồi ở quán trọ tiểu tăng đã nói rồi, ta muốn mời hai vị theo tiểu tăng tới một nơi.”
Tiêu Sắt cười nhạt: “Trong quán trọ nhiều người như vậy, sao ngươi lại chọn đúng hai người chúng ta. Chẳng phải là vì hai chúng ta một người không biết võ công, một người bị thương nặng à.”
“Người bị thương nặng?” Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, cười nói: “Tiểu tăng bất tài, nguyện giúp sức cho thí chủ.”
Lôi Vô Kiệt ngây ra nói: “Ngươi muốn chữa thương cho ta?”
Vô Tâm gật đầu: “Dọc đường còn cần hai vị giúp đỡ, chữa thương chỉ là chuyện nhỏ, đâu cần để tâm?”
“Thôi để ta...” Lôi Vô Kiệt nhìn gương mặt mỉm cười của Vô Tâm, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, không biết rốt cuộc hòa thượng người đầy tà khí này có ý gì.
Vô Tâm lại kéo thẳng tay của Lôi Vô Kiệt, mũi chân điểm nhẹ một cái, lao thẳng về phía sau, chỉ lên lên xuống xuống vài lần không ngờ đã hạ xuống bờ sông, ngón tay hắn đặt nhẹ lên bả vai của Lôi Vô Kiệt, điểm vài cái vào sau lưng rồi nói: “Khi đó thí chủ bị chân khí của Tử Y Hầu làm bị thương, hiện giờ luồng chân khí này vẫn chạy loạn trong cơ thể của thí chủ, nếu thí chủ không vận công còn đỡ, nếu vận công hai luồng chân khí này sẽ xung đột, thương tích sẽ càng nặng hơn. Tiểu tăng sẽ dùng Lưu Chuyển thuật ép luồng chân khí đó ra.” Dứt lời hai tay Vô Tâm nắm lấy bả vai của Lôi Vô Kiệt, nhảy lên đạp sóng nước đi sâu vào giữa con sông.
Lôi Vô Kiệt sợ hãi hét lên: “Ta... ta không biết bơi!”
Tiêu Sắt nhíu mày, nhỏ giọng trầm trồ: “Trên đời này... thật sự có khinh công thần kỳ như vậy sao?”
Chỉ thấy Vô Tâm nắm lấy Lôi Vô Kiệt lướt sóng đi giữa con sông như đi trên đất bằng, khi đi tới chính giữa con sông, hắn đột nhiên dừng bước, hai mắt nhắm lại, tăng bào màu trắng bay phần phật trong gió, Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy thân thể lảo đảo sắp ngã, như lúc nào cũng có thể rơi vào lòng sông. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng chân khí từ trong bàn tay của Vô Tâm truyền vào thân thể của hắn, trong lòng vốn đang lo lắng lại lập tức yên tĩnh. Hắn lặng lẽ nhắm mắt lại, nghe tiếng gió cùng sóng nước, cảm giác được một loại thanh thản trước nay chưa từng có.
Còn Tiêu Sắt đứng trên bờ quan sát lại càng kinh hãi, vì giờ khắc này Vô Tâm đã thu hồi cánh tay đặt trên bả vai Lôi Vô Kiệt, nhưng Lôi Vô Kiệt vẫn hoàn toàn không hề hay biết, nhắm nghiền hai mắt đứng vững trên con sông.
Trong thần sắc Vô Tâm cũng lộ chút kinh ngạc, hắn nhẹ giọng nói: “Lão hòa thượng nói trên thế gian có người tâm hồn trong sáng, có thể hòa hợp cùng tự nhiên, hóa ra thật sự không lừa ta.” Hắn đột nhiên vung tay áo, chỉ thấy nước sông xung quanh hai người từ từ xoay tròn, tọa thành một vòng xoáy khổng lồ. Cặp mắt Lôi Vô Kiệt vẫn khép chặt, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Vô Tâm hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán Lôi Vô Kiệt, khẽ thì thầm: “Phá!”
Chỉ thấy một luồng tử khí bắn ra từ ngón tay Vô Tâm theo tiếng hô, Vô Tâm đột nhiên vung sang bên trái, làm dấy lên một cột nước lớn, cột nước lập tức đổ xuống. Vô Tâm lại nắm lấy bả vai Lôi Vô Kiệt, nhanh chóng đạp sóng nước lướt về bờ, hắn đẩy Lôi Vô Kiệt về phía Tiêu Sắt, đắc ý phẩy trường bảo: “Thành công!”
Lúc này Lôi Vô Kiệt cũng mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.
“Sao rồi?” Tiêu Sắt hỏi hắn.
Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có cảm giác... thoải mái không nói nên lời.”
“Công lực của thí chủ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn trong họa gặp may.” Vô Tâm chắp hai tay, gương mặt mỉm cười.
“Trong họa gặp may là sao?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.
“Cái này sau thí chủ sẽ biết.” Vô Tâm cười không đáp.
“Sao ngươi lại giúp chúng ta?” Tiêu Sắt đột nhiên hỏi.
Vô Tâm giơ tay định vỗ vai Tiêu Sắt, lại bị Tiêu Sắt né sang một bên, đành phải quay người sang vỗ vai Lôi Vô Kiệt còn đang sửng sốt: “Chẳng phải vừa rồi tiểu tăng đã nói rồi sao. Tiểu tăng muốn tới một nơi, cần hai vị đi cùng, chuyện chữa thương chỉ dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Tiêu Sắt lạnh lùng liếc hắn một cái: “Vị đại sư này, võ công của ngươi thần kỳ như vậy, có chỗ nào mà không có hai người chúng ta, ngươi không tới được? Hơn nữa ngươi là người mà Tuyết Nguyệt thành muốn giải đến Cửu Long tự, vị bên cạnh ta lại là đệ tử của Tuyết Nguyệt thành, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi chạy trốn hay sao?”
“Tiểu tăng cả gan hỏi hai vị thí chủ, khi ở quán trọ nếu không phải tiểu tăng thi triển Tâm Ma Dẫn, như vậy có phải đám người áo đen kia đã sớm lấy mạng hai vị rồi không, trong quán trọ, nếu không phải tiểu tăng giúp Đường thí chủ thi triển thuật Vạn Thụ Phi Hoa thì làm sao chống đỡ được Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu? Tiểu tăng giúp hai vị thí chủ hai lần, vậy mà giờ hai vị không thể đáp ứng một thỉnh cầu nho nhỏ của tiểu tăng hay sao?” Vô Tâm lắc đầu than thở, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Thật khiến tiểu tăng đau lòng biết bao.”
Tiêu Sắt cười nhạt: “Hòa thượng thi ân còn cầu báo đáp à?”
“Đương nhiên, Phật Đà còn cầu báo đáp, huống chi tiểu tăng?” Giọng điệu của Vô Tâm đột nhiên cung kính.
Tiêu Sắt hơi ngạc nhiên nói: “Phật Đà cũng cầu báo đáp? Ta cũng từng gặp một số hòa thượng nhưng chưa từng nghe nói như vậy, chẳng hay có điển cố gì?”
“Phật Đà từng đi cùng một ngàn hai trăm năm mươi vị tì khưu từ nước Ca-tỳ-la-vệ đi tới nước Xá-vệ, giữa hai nước này có một gốc cây lớn, tên là cây Ni Câu Đà. Cây cao hai mươi dặm, diện tích cành lá bao phủ là sáu mươi dặm, quả cậy vừa to vừa nhiều, mùi vị như mật ong, nếu người thường ăn vào, người mù mắt sẽ sáng lại, người bệnh lâu ngày cũng có thể hết bệnh. Phật Đà đợi tì khưu ăn quả lạ xong, nói với người hầu A Nan: ‘Ta nhìn trời đất muôn vật đều có túc duyên cả.’. A Nan hỏi Phật Đà: ‘Đệ tử ngu dốt, không biết là túc duyên ra sao?’ Phật Đà đáp: “Người ta làm phúc, ví dụ như cây này vốn là một cái hạt, lớn dần lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào quý, quốc vương trưởng giả, là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa sự Tam Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại phú, của cải vô hạn, là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố thí trước đây mà được. Hiện nay những người trường thọ, không có bệnh tật, thân thể rắn chắc là từ trong chỗ chăm làm hạnh trì giới trước đây mà được. Bố thí một loại hồi báo vạn loại, cuộc sống an vui tuổi thọ lâu dài.” Gương mặt Vô Tâm mỉm cười, nói một tràng.
Tiêu Sắt lắc đầu: “Đây là ‘Phật nói Kinh Tội Phúc Báo Ứng’, nói tới báo ứng tội phúc. Hòa thượng, ngươi lại dùng để nói Phật Đà cũng cầu báo đáp, không biết Phật Đà có đồng ý không?”
(Đoạn trên trích trong kinh Tội Phúc Báo Ứng, có tham khảo bản dịch kinh sách của Việt Nam.)
“Không ngờ thí chủ cũng là người tinh thông giáo lý nhà Phật, hơn nữa lời nói này của ngươi giống hệt như lão hòa thượng Vong Ưu kia.” Vô Tâm vẫn mỉm cười như trước, khi nhắc tới sư phụ Vong Ưu lại trực tiếp gọi ‘lão hòa thượng’ không có chút tôn kính nào.
“Ta đi với ngươi.” Lôi Vô Kiệt vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
“Ồ?” Vô Tâm quay đầu sang, hứng thú nhìn hắn.
Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhún vai: “Ta đã đoán ngươi sẽ nói vậy mà.”
“Ngươi đã cứu mạng của chúng ta hai lần rồi, ta sẽ giúp ngươi lần này. Nhưng chờ sau khi ngươi thực hiện xong tâm nguyện ta vẫn sẽ bắt ngươi trở về.” Lôi Vô Kiệt nói rất trịnh trọng.
Vô Tâm ngạc nhiên một hồi, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài, khi hắn cúi đầu xuống, trong con ngươi lóe lên ánh sáng yêu dị. Trong lòng Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đều phát lạnh, nhưng chỉ chớp mắt sau con mắt kia đã khôi phục bình thường. Vô Tâm gật đầu: “Được, khi đó ta sẽ chờ ngươi tới bắt. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó!”
“Cách xưng hô của ngươi thay đổi rồi.” Tiêu Sắt đột nhiên nói.
“Hả?” Vô Tâm hơi cau mày.
“Lúc trước ngươi luôn tự xưng là tiểu tăng, gọi chúng ta là thí chủ, nhưng giờ ngươi gọi ‘ngươi’ xưng ‘ta’.”
“Ngươi rất nhạy bén.” Vô Tâm khen: “Nếu hai vị đã đáp ứng đồng hành cùng ta, chúng ta sẽ là đồng bọn. Đã là đồng bọn đâu phải là bố thí. Cho nên tốt nhất là gọi bằng tên đi, còn chưa biết hai vị tên gì?”
“Ta gọi là Lôi Vô Kiệt.” Lôi Vô Kiệt đáp.
“Tiêu Sắt.” Tiêu Sắt cũng trả lời với vẻ lười biếng.
“Đều là những cái tên rất hay.” Vô Tâm cười nói.
“Thế thì rốt cuộc vì sao ngươi nhất quyết phải kéo chúng ta đi cùng với ngươi, với võ công thần thông của ngươi, không nói đất Trung Nguyên rộng lớn, trong ba mươi hai Phật quốc nho nhỏ ở Tây Vực này còn có nơi nào ngươi không đến được ư?” Tiêu Sắt liếc mắt nhìn hắn.
“Hỏi hay lắm.” Vô Tâm phất tăng bào màu trắng, ngửa đầu, âm thanh vang dội, nói một lời rất rõ ràng: “Bởi vì ta không có tiền. Ra khỏi nhà, nhất là bây giờ còn ở nước lạ, không có tiền khó đi nổi nửa bước.”
Khi Vô Tâm đứng bên bờ sông nhìn ra xa có tám phần tiên khí, khi mỉm cười không nói có chín phần yêu mị, khi thi triển thần thông lại hết sức ngang ngược, thế nhưng câu “Ta không có tiền” này lại có mười một phần thản nhiên cùng với mười hai phần vô lại!
Cuối cùng Lôi Vô Kiệt không nhịn nổi cười ha hả, vừa cười vừa chỉ Tiêu Sắt: “Ha ha ha ha, hòa thượng kia, ngươi tìm đúng ngươi rồi. Trong cả gian phòng lúc nãy thật ra chỉ mình hắn có tiền!”
Sắc mặt Tiêu Sắt lại cực kỳ khó coi, đang định trả lời lại thấy Vô Tâm đột nhiên nghiêng người ngăn trước mặt hắn.
“Sao nào? Ta không đưa tiền thì ngươi định cướp à!” Tiêu Sắt trợn mắt nhìn.
Chỉ thấy Vô Tâm đột nhiên xoay người, lại thấy một mũi tên lông vũ không biết từ nơi nào bắn tới, mang theo tiếng gió rít chói tai. Vô Tâm vung ống tay áo lên, mũi tên kia ngừng lại cách bọn họ một bước, nhưng thế tên vẫn chưa tiêu tan, xoay tròn một lúc lâu mới rơi xuống đất.
Hòa thượng Vô Tâm ngẩng đầu, thấy cách bọn họ hơn ba trăm bước có một người thúc ngựa đứng đó, tay cầm cây cung hình cánh chim, bắn tên từ hơn ba trăm bước vẫn có sức mạnh như vậy, e là đối thủ không dễ đối phó.
“Trường Cung Truy Dực.” Vô Tâm đột nhiên nhớ tới một cái tên.
“Bách Quỷ Dạ Hành.” Tiêu Sắt hơi nhíu mày.
“Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành? Đây là cái gì, nghe như ai đó ghê gớm lắm.” Lôi Vô Kiệt không hiểu chuyện gì bèn hỏi: “Nhưng từ nhỏ đến giờ ta nghe các trưởng bối kể chuyện trên giang hồ, chưa từng nghe tới danh hiệu này.”
“Đương nhiên rồi, ngươi chỉ nghe những chuyện anh hùng, thế nhưng Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành này không phải anh hùng trong câu chuyện mà ngươi nghe, cũng không phải ma đầu gì.” Tiêu Sắt nhìn người kia lại giương cung lắp tên.
“Vậy thì là gì?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Là mã tặc.” Tiêu Sắt nhìn xung quanh một hồi, những bóng người màu đen kia đã bắt đầu hành động: “Hòa thượng này, rốt cuộc ngươi là ai, sao cứ thấy người tốt, người xấu, hòa thượng, mã tặc, ai cũng hứng thú với ngươi?”
“Mã tặc chẳng phải đến cướp của à?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.
“Lôi Vô Kiệt đại hiệp.” Tiêu Sắt vẻ mặt như nhìn kẻ ngu: “Đám người này là mã tặc lớn nhất Tây Vực, có cướp cũng phải cướp phú hào eo giắt cả vạn quan tiền, có tới mấy trăm hộ vệ quanh mình. Chúng ta chỉ có ba người, hai tên lại nghèo rớt mùng tơi, nếu không phải hòa thượng trên người mang võ học bí truyền này, mã tặc cướp của chúng ta làm gì?”
“Mấy trăm hộ vệ? Chúng ta đâu dễ cướp hơn mấy trăm hộ vệ.” Lôi Vô Kiệt chẳng hề sợ hãi.
“Cho nên vừa nãy ngươi nói sai mất rồi.” Vô Tâm mỉm cười nhìn Tiêu Sắt: “Ba mươi hai Phật quốc ở Tây Vực này, thật sự không phải ta muốn đi đâu thì đi.”
“Nếu ngươi còn cười được chứng tỏ một trăm con quỷ này còn chưa lọt mắt ngươi.” Tiêu Sắt lười biếng nói.
Còn lúc này, người phía xa đã kéo căng cây cung, hắn hạ giọng quát khẽ: “Đủ rồi!”
Vô Tâm thở dài, tăng bào màu trắng không gió mà bay, hắn dùng tay vê nhẹ phật châu trước ngực.
“Phá!” Người nọ ngửa mặt lên trời hét lớn, một cơn mưa tên mang uy thế vô thượng xé gió bay tới, tuy cách xa ba trăm bước nhưng gần như chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt ba người.
Đồng thời cơn mưa tên kia cũng như hiệu lệnh, rốt cuộc những bóng đen đang rục rịch trong bóng tối cũng rút đao bên hông ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top