3. Diệt Cỏ Tận Gốc

Vài năm sau, Tô Tư Hạ sống ẩn mình trong lớp vỏ mang tên Tô Nghiên Vũ. Nàng trầm tính ít nói khác hoàn toàn so với trước đây.

Tuyết Lạc Sơn Trang nơi này lưng dựa núi, mặt hướng sông, giữa một nơi mênh mông là tuyết nên làm ăn cũng gọi là khá khẩm. Khuê thêm một tên người làm nữa đến.

Vũ Nghiên và Tiêu Sắt thói quen ngày càng giống nhau, đều mang một trạng thái lười biếng nhàn nhạt.

Hai người cùng ngồi bên cửa sổ, một người khoác áo choàng lam, một người áo choàng trắng. Trông như công tử nhà giàu và tiểu thư khuê các đang cùng nhau thưởng trà.

" Tiêu Sắt, dạo này Tuyết Lạc Sơn Trang làm ăn ế ẩm, sổ sách gần âm luôn rồi "

Nghiên Vũ thở dài đặt ly trà trong tay xuống bàn, ánh mắt mang nỗi buồn phiền khó thấy

Tiêu Sắt cũng thở dài theo nàng, lướt nhìn quán trọ một lượt

" Hay là bán quách đi, lấy tiền trả tiền công trước "

Đúng lúc Tiêu Sắt vừa dứt lời, một tên người làm cả người khúm núm tiến đến giò hỏi

" Ông chủ, phó trang chủ. Tuyết Lạc Sơn Trang chúng ta ngày càng sập xệ, hay người bỏ một chút tiền sửa sang lại "

" Ngươi thì biết cái gì, quán trọ như thế này mới làm cho người giang hồ có cảm giác "_ Tiêu Sắt nghe hắn nói thì nhanh chóng tìm lý do

" Cảm giác? Cảm giác gì "

Khóe môi chàng nhẹ cong, trong ánh có tia đắc ý

" Cảm giác đang đi đường "

Tô Vũ Nghiên ngồi đối diện như đang xem kịch hay, nghe câu trả lời của TiêuSắt, nàng cũng không tự chủ được mà bật cười nhẹ. Đợi cho tiểu nhị kia đi rồi mới lên tiếng

" Huynh nói thế nhưng bản thân huynh có tin được không? "

Tiêu Sắt cạn ngôn, không biết đáp lại nàng thế nào đành chuyển chủ đề

" Lễ phép chút đi, muội kém ta một hai đấy "

Nàng híp mắt ra vẻ bất lực

" Có chuyện này cần lúc nào cũng nhắc tới không? Ta biết huynh già hơn ta mà "

Hắn không chút phản ứng, nhàn nhạt đáp lại : " Cần "

Bên ngoài Tuyết Lạc Sơn Trang, một thiếu niên hồng y nổi bật đi trên nền tuyết trắng, phía sau vác tay một hộp gỗ. Dung mạo tuấn tú hiếm thấy.

" Chuẩn bị tiếp khách "

Tiêu Sắt lên tiếng gọi tiểu nhị. Hai người đang thì thầm với nhau nghe tiếng ông chủ gọi có khách thì hân hoan chạy tới bên, khi nhìn thấy thiếu niên hồng y kia thì mặt lại ỉu xìu

" Trời lạnh thế này, hắn đến cả một cái áo choàng cũng không có "

" Ngươi biết cái gì, nhìn thấy bộ đồ trên người hắn mặc không? " _ Tiêu Sắt nói

Nghe Tiêu Sắt giải thích làm nàng cũng nổi hứng tò mò, mắt đào hoa hướng ra ngoài nhìn thiếu niên, tai nghe Tiêu Sắt nói tiếp

" Bộ đồ đó được làm từ Dục Tú Phường tại Thành Thiên Khải, giá trị cũng phải ngàn lượng bạc, nhanh đi tiếp khách đi "

" Trông dáng vẻ rất giống con nhà giàu đi ra ngoài dạo chơi, tiếp khác cho tốt "

Tô Nghiên Vũ cũng đệm thêm lời

Một lúc sau, thiếu niên hồng y tới, mặc kệ lời chào của Tiêu Sắt ngoài cửa, hắn một mạch ngồi xuống bàn

* Một tên không có lễ phép *

Tiêu Sắt đứng khoanh tay dựa cột ở một bên, lòng đầy ý thăm dò

* Bọn nhà giàu như hắn thường rất thích khoe khoang, đến lúc kiếm một khoản lớn rồi *

Vừa nghĩ vậy Tiêu Sắt bất giác cong môi nhưng chưa đầy tích tắt sau chàng đã tức giận đến nỗi chẳng thể nên nói nên lời

" Cho một bát mì Dương Xuân, một bát rượu Tao Thiêu " _ Thiếu niên hồng y nói với tiểu nhị

" Quý khách có muốn thêm thịt nạc vai, món đó cũng rất ngon "

Thiếu niên hồng y nghe tiểu nhị nói liền đưa mắt nhìn xuống vài đồng trong tay mình, ỉu xìu đáp lời

" Thịt nạc vai.... tất nhiên là không được rồi "

Bên cạnh cửa sổ, Tô Nghiên Vũ vẫn một vẻ lười biếng nhàn nhạt, nàng vừa nhìn vẻ mặt cạn ngôn của Tiêu Sắt lại vừa nghe cuộc đối thoại của thiếu niên làm nàng bật cười.

" Ông chủ Tiêu, huynh đoán sai rồi "

Tiêu Sắt không nhìn nàng, một lời cũng thèm đáp lại. Nhưng đối diện đột nhiên lại có tiếng chén vỡ vang lên làm chàng phải bận tâm mà quay người

Trước mắt Tiêu Sắt là Tô Nghiên Vũ sắc mặt trắng bệch, toàn thân trong lớp áo choàng không tự chủ mà run lên từng cơn, gân xanh trên cổ cũng hiện rõ mồn một.

" Nghiên Vũ? Muội làm sao vậy! "

Chàng mày kiếm chau lại sốt sắng lại gần đỡ lấy Nghiên Vũ. Qua một lớp áo choàng dày, Tiêu Sắt vẫn cảm nhận rõ được người nàng lạnh toát run rẩy

Còn Tô Nghiên Vũ, nàng trong vòng tay Tiêu Sắt cứ run lên vì lạnh, tay phải nàng túm chặt lấy cánh tay Tiêu Sắt, giữ chàng lại như vậy một lúc, mặt cúi gằm không lên tiếng đáp trả lại sự lo lắng chàng

Sau một lúc, nàng đột nhiên bật cười nhạt, ngẩng gương mặt trắng bệch lên nhìn Tiêu Sắt, trên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười

" Muội còn cười được? Sao rồi? "

" Không sao, chưa chết được "

Nghe lời đáp của nàng khiến Tiêu Sắt càng tức giận

" Con nhóc kia, muội muốn chết rồi đúng không? Nói mau "

Tô Nghiên Vũ biết không giấu được nữa bèn chầm chậm thu lại ý cười trên môi, thân thể suy nhược tựa vào cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cành làm dung mạo mang sự yếu ớt của nàng tôn lên vạn phần

" Ta trúng độc rồi "

" Trúng độc? Lúc nào? " _ Tiêu Sắt nghi ngờ

" Bọn người phế võ công của ta còn cho ta uống thêm thuốc độc, muốn diệt cỏ tận gốc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top