1. Ám Sát

Năm đó Tiêu Nghị một thân tiêu sái vung kiếm Trảm Thiên sáng lập ra Bắc Ly, danh xưng Thiên Võ Đế, bên cạnh còn có một nữ tử dung mạo như hoa. Nàng ta cũng chẳng hề kém cạnh, tay cầm một kiếm tên Thanh Lam, thân kiếm trong suốt lại loang màu xanh ngọc tuyệt đẹp, nhìn mỏng manh nhưng lại thoang thoảng khí chất uy nghiêm.

" Huynh đặt Bắc Ly, vậy ta sẽ là Vân Phong, lấy hiệu Thanh Ly Đế. Từ nay hai quốc gia sống hòa bình, không khơi dậy chiến tranh "

" Được, một lời đã định "

Nàng ta và Tiêu Nghị đứng trên vách đá cao giao hẹn ước, hai con người khí thế tiêu sái, làn gió nhẹ thổi qua làm tà áo khẽ bay. Một cảnh tượng được nghi vào sử sách đến trăm năm.

______________

Hơn 200 trăm năm sau, tại Vân Phong Quốc triều đại của Cảnh Nghi Đế.

" Tô Tư Hạ!! Con còn không biết tội "

Tiếng quát lớn phát ra từ trong tẩm điện, bên ngoài đám thái giám bao quanh là một nỗi hoang mang lo lắng

" Phụ Vương, Thanh Ly Đế sáng lập ra Vân Phong Quốc không phải nữ nhân sao? Tại sao con không thể xuất binh chứ?

Một tiếng nữ nhân cũng lớn không kém phát ra

" Càn nháo! Con bây giờ mới có mấy tuổi? 16 tuổi thôi đấy. Con bảo sao người làm phụ vương như ta nỡ để con chịu khổ "

" Chỉ còn hai tháng nữa là con 17 tuổi rồi! Phụ Vương, người biết mà, con không can tâm. Cùng là Tiêu Dao Thiên Cảnh nhưng tại sao Tiêu Sở Hà luôn đứng trước con. Con chính là không phục "

Tô Tư Hạ giọng nói uất ức, mắt hoa đào đôi phần long lanh nhìn Cảnh Nghi Đế đang ngồi bên trên.

Ông thấy con gái như vậy thì không chịu nổi cám dỗ, bất lực đưa tay vẫy nàng lại ngồi cùng

" Tư Hạ, phụ vương chỉ có một người con gái là con thôi, ta mong con sẽ sống không lo nghĩ cả đời "

" Con hiểu người muốn tốt cho con, nhưng.... "

Nàng ngập ngừng không lên tiếng, ước mơ lớn nhất của nàng chính là ngao du giang hồ, ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn. Hơn nữa là muốn đánh bại người tên Tiêu Sở Hà

" Được rồi, phụ vương cũng không ngăn được con. Quỳ xuống đi! "

Tư Hạ đang định ôm lấy phụ vương thì lập tức ngớ người, trong lòng hoang mang nhưng vẫn làm theo

" Công chúa Tô Tư Hạ, tính tình phóng khoáng, tư chất hơn người. Nay ta phong con là Bắc Thần Vương, mong con luôn tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời "

Tô Tư Hạ ngẩn người một hồi rồi mới sực tỉnh, nhanh chóng khấu đầu tạ ơn

" Tạ ơn phụ vương ưu ái "

Cảnh Nghi Đế lòng nặng trĩu, ánh mắt đượm buồn nhìn nàng

" Ta cho phép con đi du ngoạn, hãy làm điều con muốn đi. Nhớ chăm lo tốt cho bản thân, nếu muốn có thể về bất cứ lúc nào, Vân Phong Quốc luôn là nhà của con. "

" Phụ vương... nữ nhi cảm ơn người "

Tư Hạ nước mắt rưng rừng chắp tay hành lễ

" Con sẽ về thăm người "

Nàng nở một nụ cười tươi trước khi đi, mắt đào hoa long lanh khiến người ta lưu luyến.

____________

Chưa đến một canh giờ sau, Tư Hạ một thân hồng y đỏ rực, tay cầm kiếm, tóc búi nửa đầu đơn giản tiêu sái rải bước, trông nàng tựa như một kiếm khách chốn giang hồ phóng khoáng nhưng lại không thiếu phần phong nhã.

Nhưng vừa tiến vào rừng chưa bao lâu, từ đâu một đám người khoác áo choàng đen bao vây lấy Tô Tư Hạ. Từ trong đấm người đó, một nam nhân đeo mặt nạ bước ra phía trước

" Công Chúa thân mến, ta đến lấy mạng cô đây "

Tô Tư Hạ nhìn quanh một lượt, môi mỏng nhếch lên đầy thâm ý.

" Chỉ bằng các ngươi? Mơ tưởng "

Dứt lời nàng rút kiếm trong tay, lưỡi kiếm sắc bén ánh lên trong nắng vàng rực rỡ. Thật không thể coi thường Tiêu Dao Thiên Cảnh, nhanh như cắt Tô Tư Hạ khéo léo uyển chuyển lướt mình, đám mặc áo đen cũng gục hơn một nửa.

" Thật đáng tiếc a... Mạng của cô ta phải lấy bằng được. "

Tên đeo mặt nạ gằn giọng xông lên, thực lực của hắn cũng chẳng hề kém cạnh nàng. Hắn dùng một thanh đao lớn không ngần ngại chém tới, lưỡi đao sắc bén xượt qua trước mặt, may nàng uyển chuyển ngả mình né được không thì đã mất đầu.

Nhân cơ hội này, Tư Hạ giơ chân đạp mạnh vào bụng khiến hắn không kịp phòng bị, nàng thuận thế lộn người ra đằng sau.

Nhưng số còn lại ở đây còn tận 2 người đạt ngưỡng Tiêu Dao, một mình nàng sao chống nổi. Một đám cùng xông lên đấu với một nữ nhân.

Dù nàng có mạnh đến đâu cũng một thân thương tích đầy mình, huyết nhục mơ hồ. Trong lúc toàn thân yếu ớt, nàng cơ hồ nhìn thấy tên đeo mặt nạ đó tiến lại, bắt nàng uống một viên thuốc gì đó.

" Vĩnh biệt nhé, Bắc Thần Vương Tô Tư Hạ "

Hắn cười thống khoái quay người rời đi cùng thuộc hạ. Mặc kệ nàng thoi thóp nằm trên đất. Tư Hạ lúc này ý thúc ngày càng trở nên mơ hồ.

Nhưng đột nhiên trong người xuất hiện một luồng chân khí lạ. Nó xung khắc với chân khí trong cơ thể nàng, từ từ gặm nhấm từng chút.

Tô Tư Hạ yếu ớt đến cùng cực, thân ảnh đau đớn liên tục run rẩy từng hồi. Đến tận khi cảm nhận rõ kinh mạch đứt đoạn, thức hải vỡ nát nàng mới từ từ ngất lịm đi, khóe mắt vẫn còn vương một giọt lệ nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top