Chương 1:
thiếu niên ấy cho dù như thế nào, gặp lại vẫn là thiếu niên năm ấy.
1.
.....
Ta phát hiện mình đang ngủ trong một khối băng.
Khoan đã, ta nhớ rõ là hình như ta ngủ trên mặt đất thì phải? Ta lại như thế nào, nằm trong khối băng?
Ai ác như vậy a? Hay là ta bị tuyết chôn thành khối băng? Nhưng ở phía nam làm gì có tuyết đâu?
Vẫn là có người ác nghĩ tới mức đem ta bỏ vào đi?
Mà...Khối băng này làm cách nào để phá bỏ?
....
Ta vẫn là ra tới được.
Bằng cách nào sao? Tự nhiên là dùng lực chứ gì nữa.
Cũng không biết ta ngủ đã bao lâu rồi mà chân có chút tê liệt.
Nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, ta tên là Tiêu Định Yến (thỉnh nhớ rõ tên ta), 19 tuổi không hơn không kém, vừa đẹp vừa soái đại nam hài.
Nhân sinh mười bảy năm đều sống trên núi, vì muốn biết thế gian ấm lạnh thế nào mà đi xuống núi. Hai năm tới đều dùng thời gian đi nhiều nơi, làm quen được nhiều người, cũng hiểu biết giang hồ càng chi tiết.
Cách đây không lâu, vì trúng phải gian kế của kẻ thù mà lâm vào hôn mê, cho đến nay mới tỉnh, cũng không biết người làm việc đó chính là ai.
Nhìn lại thì nhân sinh của ta có chút huy hoàng. Hmm.. Có chút cảm thấy tự hào ing.
Đúng rồi, kiếm của ta đâu? Ta một cây dài tận ba mét đại bảo kiếm đâu???
Mặc dù đã từng có rất nhiều hảo bằng hữu nói ta sử dụng không phải kiếm mà là đao nhưng ta vẫn thích gọi nó là kiếm.
Nó đúng là đao, nhưng đại danh là Kiếm nha~
!!!!
Chẳng lẽ bởi vì kẻ thù xem ta không vừa mắt thành ra cũng xem kiếm của ta không vừa mắt cho nên là nhân lúc ta hôn mê đã đem nó quăng vào lò nung lại thành một bãi thiết sao?
Không phải chứ??!
Q.Q
Kiếm, ngươi ra đi thảm quá kiếm. Ta còn chưa sử dụng ngươi đủ lâu mà nay ngươi đã không còn nữa. Kiếm, ngươi trên trời có linh thiên thỉnh xin ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi a kiếm.
Tìm không thấy kiếm ta tựa như tiểu bạch hoa không có vũ khí chống chọi lại thiên tai ngoài tự nhiên vậy.
Khụ... đi hơi xa quá.
Với nội lực hiện tại của ta thì ra khỏi nơi quỷ quái này là việc chẳng thể nào thực hiện được.
Nhìn cái cửa hang động cũng ít có hơn năm mét (dày hơn cái kiếm của ta nữa), cũng chỉ có nó là đường ra duy nhất.
Đây là muốn phong sát ta mà. (꒪꒳꒪)
....
Í, có cái xẻng?
_____________________
"Bề ngoài thanh lãnh đại soái ca, bên trong sa điêu bánh ngọt nhỏ không ai khác chính là ta_ Tiêu Định Yến"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top