Chap 2: Trùng phùng

Mùa hè năm 2024.

Thời tiết tháng 6 ở Long Thành vừa oi vừa ẩm, mỗi lần đi ra ngoài đều cho người ta cái cảm giác hơi nóng phả thẳng vào mặt, bỏng rát mà khó chịu. Những lúc thế này, ngoại trừ có việc bất đắc dĩ ra thì người ta thường muốn chui rúc trong phòng bật điều hoà chứ không phải vác mặt ra ngoài chống chịu với cái nóng.

Nhưng rất tiếc Diệp Đỉnh Chi không được an nhàn như thế. Hắn vừa mới hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng của ngày, cũng là cảnh hành động khó khăn nhất cả phim. Thật ra, Diệp Đỉnh Chi vốn đã quá quen thuộc với mấy cảnh kiểu này, dù gì kiếp trước hắn cũng đã đánh nhau suốt một đời rồi, nhưng ở đây mỗi cảnh đều phải lựa chọn góc máy cả ngày trời, chưa kể đến ánh sáng, trang điểm, kĩ thuật và nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng, sau cả một buổi sáng mới hoàn thành xong được.

Diệp Đỉnh Chi thấy hơi kiệt sức. Hắn thở dài một hơi, tu sạch cả một chai nước rồi thuận tay lấy áo lau mồ hôi trên cổ.

Cũng đã hơn 25 năm kể từ ngày tái sinh đến đây, mới những ngày đầu còn thấy lạ lẫm, nhưng chỉ mất chưa đầy hai tháng hắn đã thích nghi được với thế giới xa lạ này.

Ở đây, hắn vẫn tên là Diệp Vân, nhưng lại có gia đình của riêng mình, không phải là trẻ mồ côi lang bạt như trước kia nữa. Hắn có cha mẹ, người thân và được lớn lên như một người bình thường, tựa như Diệp gia năm đó vẫn chưa bị diệt môn, hắn ngày ngày làm tiểu thiếu gia nhàn tản của phủ tướng quân, ngây thơ vui vẻ trải qua tuổi thơ như bao người khác.

À, còn nghề nghiệp của hắn. Năm đó, hắn đang là sinh viên thể thao của Đại học Long Thành, được một công ty giải trí nào đó nhìn trúng và mời gia nhập, thế nên bây giờ hắn đang là diễn viên, cũng khá có tiếng trong nước, ít nhất thì hỏi 10 người sẽ có đến 8 người biết đến cái tên Diệp Đỉnh Chi của hắn.

"Anh Diệp, chiều nay có sự kiện của Luxi, bây giờ phải bắt đầu xuất phát rồi."

Diệp Đỉnh Chi vừa thở mạnh như trút hết sức lực trong người vừa lười biếng dựa vào ghế tựa trên ô tô. Người vừa lên tiếng là Châu Phong, trợ lý của hắn. Cảnh quay kia vừa xong là hắn đã vội vàng tạm biệt người khác để di chuyển đến lịch trình tiếp theo ngay. Nói thật, kiểu sắp xếp lịch trình này đúng là tội ác bào mòn sức lao động con người, nhưng hắn đã quen rồi, hơn năm năm qua hắn vẫn luôn sống như vậy.

Vì thế, Diệp Đỉnh Chi chỉ "ừm" một tiếng báo hiệu đã biết rồi nhắm mắt định ngủ một giấc ngắn trước khi đến nơi.

Nhưng Châu Phong không cho hắn nghỉ ngơi dễ dàng như vậy, cậu vội vàng lấy ra mấy tờ giấy chi chít chữ, quơ quơ trước mặt Diệp Đỉnh Chi nói: "Anh đừng ngủ vội, có kịch bản mới, là bên Hoa Ảnh gửi lời mời đấy, xem qua chút đi."

Diệp Đỉnh Chi đang chuẩn bị vào giấc đột nhiên giật mình suýt đập đầu vào cửa kính.

Diệp Đỉnh Chi: "Không xem. Không nhận có được không?"

Châu Phong: "Không được! Muộn rồi, hôm trước công ty đã ký hợp đồng xong, bây giờ anh từ chối cũng không được nữa."

"..."

Thế thì còn bắt hắn xem làm gì?

Diệp Đỉnh Chi thấy hơi nhức đầu. Hắn tìm mãi cũng không bới ra được một hai ngày trống trong cái lịch trình dày đặc đến đáng sợ này chứ đừng nói đến việc vào thêm một cái đoàn làm phim nữa.

***

Khách sạn Hoa Đông nằm trên toà nhà cao nhất Long Thành. Trong đó, ba tầng đầu được làm thành Trung tâm thương mại Hoa Đông nổi tiếng bậc nhất cả nước, còn sự kiện mà hôm nay Diệp Đỉnh Chi tham dự thì nằm ở tầng hai.

Vừa đến khách sạn Diệp Đỉnh Chi đã phải vội vã vào phòng trang điểm và thay đồ luôn, không có chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Cơn nhức đầu ban nãy vẫn chưa hết, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, tranh thủ thời gian trang điểm để ngủ một chút.

Mấy ngày gần đây Diệp Đỉnh Chi phải chạy show liên tục, qua lại hai đoàn làm phim cùng một lúc, cả hai bên đều đang đến giai đoạn quan trọng, có nhiều hôm hắn phải cắm rễ ở trường quay nhiều ngày đêm liên tiếp, có chút thời gian rảnh là công ty lại nhét thêm lịch đi sự kiện, livestream các nhãn hàng, cũng không quá lời khi nói một ngày có 24 giờ hắn cũng bận hết 24 giờ rồi. Hôm nay, có lẽ cơ thể hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, kiệt sức thật rồi!

Diệp Đỉnh Chi vừa ngả lưng xuống ghế là đã nhắm mắt ngủ luôn. Thời gian trang điểm mất hơn một tiếng, hắn cũng ngủ được hơn một tiếng.

Vậy mà hắn lại nằm mơ.

Trong mơ, hắn vẫn là Diệp Vân, là tiểu thiếu gia của phủ tướng quân. Ở đây, Diệp gia không gặp nạn, hắn thành công lớn lên trở thành đại tướng quân anh dũng, kế thừa nghiệp cha. Lúc này, hắn đang dạo quanh thành Thiên Khải sau một trận đánh vang dội nào đó, bên cạnh là người huynh đệ thuở nhỏ hắn từng không ít lần vào sinh ra tử cùng, Bách Lý Đông Quân. Họ vừa đi vừa uống rượu, cười nói. Đây là điều hắn đã muốn làm từ lâu, cũng là những gì hắn hằng mong ước ở kiếp trước.

Cùng thanh mai uống rượu thưởng hoa, mặc kệ mọi sự rối ren chốn hồng trần.

Cảnh tượng trong mơ thay đổi, hình như gần giống với giấc mơ mà hắn từng thấy trên đường đến Thiên Ngoại Thiên khi trước.

Hắn đứng đối lập với một người. Người đó mặc trường bào trắng muốt, mang dáng vẻ thiếu niên phóng đãng tự do không nhiễm bụi trần. Hắn cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến gần người nọ, nhưng người kia không nói lời nào, chỉ giơ kiếm lên đối đầu với hắn, một đường đâm thẳng vào tim hắn.

Diệp Đỉnh Chi giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng điện thoại kêu inh ỏi, là Châu Phong gọi điện giục hắn thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Sự kiện lần này có vẻ rất lớn, số người đến tham gia đã đứng chật kín tầng hai của khu thương mại, có người muốn đến để tham gia trò chơi, nhận khuyến mãi của nhãn hàng, cũng có nhiều người là fan của hắn đến tiếp ứng cho thần tượng.

Lúc Diệp Đỉnh Chi vừa ra khỏi phòng đã lập tức bị tiếng ồn bên ngoài làm đau đầu. Vốn dĩ đã hơi mệt mỏi từ lúc ở trên xe, cộng thêm giấc mơ khi nãy khiến đầu hắn bây giờ đau nhức, nặng như chì.

Khi Diệp Đỉnh Chi xuất hiện, những tiếng hò hét từ khắp xung quanh vang lên, tiếng nhạc xập xình từ loa của khu thương mại, tiếng MC giới thiệu được chỉnh to hơn nhiều lần như đấm nhau với tiếng hét của khán giả.

Nhưng chỉ một giây sau hắn đã không còn nghe thấy gì hết, mọi tiếng ồn bên tai nhỏ dần rồi biến thành những âm thanh ong ong rối loạn như có ai lấy búa đập thẳng vào đầu.

Trước khi lảo đảo ngã xuống, Diệp Đỉnh Chi mơ hồ nhìn thấy hình bóng một người đang vươn tay đỡ lấy mình.

Người kia có lẽ là nghệ sĩ cùng đến tham dự sự kiện với hắn, bởi vì đối phương đứng cách hắn rất gần, chỉ hơi dang tay ra thôi đã đỡ trọn cả người hắn rồi.

Quen quá!

Không phải kiểu quen như đã gặp qua ở đâu đó trên đường, mà là cảm giác như cố nhân xa cách từ nhiều năm đột nhiên trùng phùng.

Trước mắt hắn mờ đi, không nhìn thấy rõ khuôn mặt người nọ nhưng nước mắt lại vô thức chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top