Hai bài thơ về một người thiếu niên chẳng thể quay về
-Cô Phương-
Hai bài thơ này, tôi cũng không biết nó có được gọi là thơ không, nhưng với tôi, đó là những lời từ tận đáy lòng, đau đớn cho người thiếu niên chẳng bao giờ nhìn thấy ngày mai nữa.
Ấy là một chàng thiếu niên trẻ tuổi, ngày ngày cần mẫn đến trường như bao học sinh khác ở tầm tuổi đấy. Mái tóc thiếu niên đen nhánh, nước da trắng đến độ có lúc tôi cảm thấy như cả khuôn mặt thiếu niên phát sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt trong sáng, đẹp và bình lặng như hồ nước mùa thu.
Thiếu niên sinh ra trong một gia đình khá giả, người khác nhìn vào, kể cả tôi, đều thấy người đó rất được yêu thương, chiều chuộng. Theo lời kể của những người khác, tôi biết người thiếu niên ấy rất giỏi. Thực ra tôi chẳng biết chút gì về thiếu niên ấy cả, chỉ biết rằng, có một người như thế.
Rồi như bao ngày khác, tưởng chừng ngày tháng bình lặng sẽ tiếp tục trôi qua, thì tôi nghe thấy tin cậu thiếu niên ấy đã đột ngột rời đi, rời xa những người thân yêu, và rời khỏi thế gian này...
Chẳng ai biết được tại sao người thiếu niên lại rời đi, chẳng có ai biết lí do cả.
Tôi lại chẳng cần biết lí do ấy là gì. Tôi chỉ biết, có một thiếu niên đã rời xa thế giới. Tôi chỉ nhận ra, sự sống của chúng ta vốn là mong manh như thế. Tôi chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ biết rằng, khoảnh khắc cơn mưa ập tới, nước mắt tôi cũng trào ra.
Thiếu niên sẽ không biết được ngày mai sẽ là một ngày thế nào.
Thiếu niên đã để những tổn thương cùng đau khổ không còn hiện hữu, tan biến vào cơn mưa rả rích.
Thiếu niên sẽ mãi mãi là thiếu niên.
Phải. Người thiếu niên đầy tài năng ấy đã mãi mãi kết thúc tương lai của chính mình, sự kì vọng của người thân, đưa chính mình đến một nơi nào đó, không còn đau đớn và tuyệt vọng. Thiếu niên đã tự kết thúc cuộc sống của mình theo một cách đau đớn biết bao.
Liệu thiếu niên có hối hận? Liệu trong khoảnh khắc sắp rời khỏi thế gian, thiếu niên có đang tìm kiếm tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó?
Câu trả lời đã chẳng còn quan trọng. Thiếu niên đã ở lại trong trái tim những người thân yêu. Và có lẽ là một kí ức buồn cho những người bạn ngày ngày cùng học tập, cho tuổi trẻ của những người học trò còn ở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top