1.
một ngày bình thường trong sự rối ren vốn có sau những lần đau đớn. cuộn mình trong chăn gối, em vùi đầu trong sự ấm áp nhưng không mấy vui vẻ. tỉnh giấc sau giấc ngủ không dài, tiếng ong ong bên tai mãi không dứt, cố lấy sự tỉnh táo bằng những cái đập nhẹ vào đầu. đồng hồ hiển thị 5:34 phút ngày 13/__/___. đã 18 ngày kể từ khi mọi thứ kết thúc.
"dậy thì nhắn anh nhé"
tiếng ong ong trong đầu cũng phải mất một khoảng thời gian để hết hẳn và đó cũng là lúc nỗi nhớ trong em càng rõ ràng hơn. đó là khi em nhớ về mỗi sáng sẽ luôn có người nói chào buổi sáng với em, chúc em một ngày tốt lành. nhưng đó là câu chuyện từ khi nào đến chính em còn không nhớ rõ.
thay một bộ quần áo, bước ra khỏi cửa. tiếng xe cộ náo loạn ngoài đường khiến em như phát điên lên. em bực bội với tất thảy những gì đang diễn ra xung quanh em. sao con muỗi cứ vo ve quanh em ? sao trời cứ mưa mãi thế ? sao deadline nhiều thế ? sao em ngủ chẳng ngon giấc ? sao mà em lại đau đớn đến thế ? em tự hỏi rất nhiều mỗi khi thức giấc, em có những nỗi niềm không nguôi từ ngày này kéo qua ngày khác. bước chân lê thê đi qua từng kỉ niệm trong tim, em cố hồi tưởng để lấy lại cảm giác hạnh phúc ngày đấy. không chỉ mỗi anh khiến em đau đớn, rất nhiều thứ khác khiến em gục ngã mỗi ngày.
"em về chưa ?"
cuộc sống một mình khiến em thấy cô đơn. nhớ lại mỗi khi mở chiếc điện thoại lên và đọc được dòng tin nhắn ấy. em khá vui. có lẽ thật sự vẫn có người mong ngóng mình trở về. không khó để tìm được một người nói chuyện nhưng thật khó để tìm được ai mong ngóng mình mỗi ngày. em đã thấy những điều đó từ anh và có lẽ nó cũng không mong ngóng nhiều đến vậy. em không chắc mình đúng hoàn toàn, chỉ là cũng có một chút vui vẻ hoà với sự nghi ngờ vốn có sẵn với tình yêu đôi lứa. cuộc gọi nhỡ hiện lên cùng với dòng tin nhắn.
em không thích ở nhà. do nó quá lạnh lẽo. em hay ra đường, gặp những người yêu thương em. những cuộc nói chuyện kéo dài. thi thoảng sẽ vấn vương cả mùi cồn và cả những kí ức mờ nhạt về anh.
"uống vừa thôi say rồi đấy"
em uống rất nhiều. đến mức không nhận thức được xung quanh. em cười nói vô ý đôi lúc cũng oà khóc lên như đứa trẻ. em đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn sau mỗi lần say. vài lần mơ thấy sự trở lại của anh. trong một khoảnh khắc, hạnh phúc đã đến gõ cửa nhưng em biết mà, những điều không có thật thường rất đẹp. không chỉ sự hiện diện của anh mà còn có những điều em nuối tiếc là dằn vặt đến khi nhắm mắt xuôi tay. mỗi lần được nhìn thấy, được chạm vào chúng đều khiến em vui hơn một chút và hụt hẫng rất nhiều khi tỉnh giấc. em hoà tan với nỗi buồn. khi thức giấc luôn thấy bản thân mình khuyết dần đi một thứ, một thứ mà chính em cũng không nhận ra.
trong một ngày bình thường, em được vùi trong chăn gối, mở mắt ra thấy mình vẫn còn nhịp thở, tiếng ong ong trong đầu cũng vơi đi một chút. có lẽ những điều nhỏ nhặt cũng khiến em đỡ hơn phần nào, chỉ tiếc là không đồng đều.
thế còn anh ? trong một ngày bình thường có thấy mệt mỏi không ? có vùi mình vào chăn gối, có suy tư về những điều chưa hoàn thiện ở bản thân và có nghĩ đến em trong chốc lát không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top