𝙞𝙡𝙡

"Aeri a, em về rồi"

Em khẽ mở cửa nhà, đón chào em không phải là chị người yêu trắng thơm mà là bóng tối thăm thẳm đang bao trùm cả ngôi nhà. Khác với sự náo động thường ngày, ký túc xá giờ đây đã phủ đầy sự im lặng, và lạnh lẽo. Đã lâu rồi bọn nhỏ không về nhà, hay đúng hơn là về thì cũng không ở được lâu. Cặp sofa ngày thường là nơi diễn ra trận chiến nảy lửa giữa Aeri và Minjeong với vũ khí là hai tay cầm chơi game giờ đây cũng trở về trạng thái tĩnh lặng, máy chơi game và cả tivi cũng phủ một lớp bụi mỏng vì chẳng ai động đến. Cả căn nhà thiếu vắng hơi người suốt mấy tuần nay. 

Bỏ qua chuyện đó đi, em phải tìm Aeri cái đã, rõ ràng chị đã kết thúc lịch trình cá nhân vào một giờ trước và đã về nhà, sao giờ lại chẳng thấy đâu.

Em đi khắp ký túc xá để tìm Aeri, từ phòng khách đến phòng ngủ của chị. Đến cả nhà bếp cũng không thấy, phòng tắm cũng chẳng có ai.

A, thấy rồi, trong phòng Minjeong unnie. Chẳng hiểu vì sao chị giờ đây đang nằm trên giường Minjeong. Em kẽ đến gần, hơi thở nặng nề của chị khiến em cảm thấy lo lắng.

"Aeri, chị sốt rồi!" Ning khẽ lên tiếng sau khi đặt tay lên trán chị kiểm tra, nhiệt độ cơ thể của chị nóng bất thường. Lúc nãy, trong set quay em đã để ý thấy mặt chị có chút ửng hồng nhưng em chỉ nghĩ do lớp make up của chị gây nên. Ai mà ngờ được, giờ đây thỏ con của em đã phát sốt. 

"Ưm, em về rồi sao, chị có làm chút mì cho em, mau tắm rửa rồi ăn nhé. Để chị hâm lại cho nóng. Jimin và Minjeongie vẫn chưa về sao?"

"Phải, hai chị ấy còn phải quay những cảnh còn lại, chắc khoảng hai tiếng nữa mới xong"

"Chị hiểu rồi, để chị ra hâm nóng đồ ăn cho em nhé, mau đi tắm đi"

"Không cần đâu, chị ở yên đó đi, chị đang sốt kia mà. Em tự làm được, ở đây đợi em một chút."

Em khẽ đẩy người Aeri xuống giường khi chị ấy cố ngồi dậy. 

"Chị không sao đâu, chỉ hơi nóng một chút."

"Nhớ đó, nằm yên đó cho em."

Em bé chống hông ra lệnh cho chị, nếu chị ấy dám ngồi dậy thì biết tay em.

...

Em bước ra khỏi phòng, tìm điện thoại rồi bấm gọi cho Jimin.

"Unnie gần về chưa ạ?"

"Chị nghĩ là chưa đâu, Minjeong lại trở bệnh rồi, may mà chị quản lý có mang theo thuốc nên mọi chuyện cũng ổn rồi, em đừng lo lắng. Em và Aeri ở nhà có ổn không?"

"Vâng, bọn em vẫn ổn, chị chăm sóc cho Minjeong unnie nhé"

Có lẽ em sẽ không nói cho Jimin biết chuyện Aeri cũng đang bệnh, em sợ rằng chị ấy sẽ lo lắng. Ai cũng đã thấm mệt, chị ấy vừa lo cho Minjeong vừa lo cho Aeri sẽ càng làm chị ấy kiệt sức hơn. Em sẽ tự chăm sóc cho Aeri.

"Em gọi chị có chuyện gì không bé, Aeri có chuyện gì sao?"

"A, không có đâu ạ, chị ấy đang ngủ, em chỉ muốn hỏi xem khi nào hai người về, em đợi"

"Chắc cũng lâu đấy, em không cần đợi đâu. Em bé cứ ăn chút gì đó rồi vào ngủ với Aeri đi, bọn chị có mang theo chìa khóa nhà. Phải rồi, em đừng cho Aeri biết chuyện Jeongie lại trở bệnh nhé, cậu ấy sẽ lo lắng lắm đấy"

"Vâng, em biết rồi, hai người nhớ nghỉ ngơi đủ nhé, nhớ về sớm nữa"

"Ừm, chị biết rồi, giờ chị phải đi đây, tạm biệt bé"

"Vâng, tạm biệt Jiminie"

...

Sau hơn ba mươi phút cực lực, Ning Yizhuo mang vào phòng một tô cháo nóng hổi cho chính tay em nấu. Kế đó, em bước đến hộc tủ đầu giường để tìm kiếm vài thứ.

"Mình nhớ là Jimin unnie hay để nó ở đây. A, đây rồi." là thuốc hạ sốt, vì Minjeong hay bệnh vặt, tuy không nặng nhưng nếu phát vào giữa đêm thì sẽ rất phiền phức nên Jimin luôn để sẵn thuốc trong phòng nàng.

"Aeri ăn ít cháo rồi uống thuốc nhé"

"Hmm, chị mệt lắm, cho chị ngủ tí nữa nhé..."

Haiz, có vẻ chị ấy cũng kiệt sức rồi, cũng phải, cả tuần nay cả bốn đứa chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, ở phim trường, đi show còn nhiều hơn cả ở nhà.

"Aeri ngoan, ăn một tí rồi ngủ tiếp nhé" em đỡ chị ngồi dậy, thật may là Aeri cũng ngoan ngoãn nghe lời em, chị từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

Thoáng chốc, tô cháo cũng được chị xử lý xong. Hôm nay, chị mệt đến nổi chẳng còn sức để từ chối uống thuốc dù nó là thứ chị ghét nhất trên đời.

"Ning, em đã ăn gì chưa?"

"Em trong lúc nấu cháo đã ăn một chút rồi."

"Một chút? Vậy làm sao no được, mau ra ngoài, chị hâm nóng thức ăn lại cho em"

"Không cần đâu mà, trước khi về em cùng Jimin unnie ăn chút mì rồi"

"Thật sao?"

"Aeri không tin em ạ?"

"Được rồi, vậy em đi tắm, rồi về phòng ngủ đi."

"Vâng!"

...

Sau hai mươi phút, em quay lại phòng Minjeong.

"Hửm, sao em lại sang đây, bé mau về phòng ngủ đi."

"Aeri vẫn chưa hết sốt, em không thể về phòng được. Với lại Jimin unnie không có ở nhà, em không dám ngủ một mình. Aeri cho em ngủ cùng nhé!"

"Không được, em cũng biết chị đang bệnh mà, ngoan, chỉ hôm nay thôi, ngày mai hết sốt chị sẽ ngủ cùng em."

"Không, em muốn ngủ cùng chị, với lại chính vì chị chưa hết sốt nên em càng phải ở lại."

Aeri biết, chị sẽ không bao giờ có thể thắng được em ấy.

"Haiz, được rồi, ngủ cùng như em không được đắp chăn chung với chị đâu nhé, chị sẽ lây bệnh cho em mất."

"Vậy em ôm Aeri có được không?"

"Cũng không được!"

"Vậy Aeri ôm em?"

"Càng không được!"

Hỏi thì hỏi vậy thôi, chị có cho hay không thì em vẫn ôm. Ning Yizhuo tinh nghịch chui tót vào chăn, nhanh đến nổi chị chẳng kịp phản ứng lại.

"Này, em mau chui ra ngay, chị sẽ lây bệnh cho em đấy!"

"Không sao đâu, nếu có bệnh thì Aeri sẽ chăm em, rồi em cũng sẽ khỏi bệnh thôi nên là chị cứ để em ôm đi."

"Có được không? Em nhớ Aeri lắm ạ..."

Em bé mếu máo, mấy hôm nay chẳng khi nào em được ở cùng chị, người ta nhớ chị thỏ lắm rồi.

"..."

"Chị ơi, em cũng nhớ bố mẹ nữa..."

Ning Yizhuo trước mắt mọi người là cô gái đầy cá tính và mạnh mẽ nhưng giờ đây, khi em đang cuộn vào lòng Uchinaga Aeri thì em chỉ là nàng mèo nhỏ nhạy cảm mang đầy tâm sự.

Aeri khẽ xoa đầu em.

"Ningie ngoan, chị chính là gia đình của em. Khi nào kết thúc lịch trình, chị đưa bé về thăm nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ningselle