𝙙𝙖𝙪𝙜𝙝𝙩𝙚𝙧
"Mẹ ơi..."
Bé con ba tuổi nhà Aeri bước xuống lầu với mái tóc rối vì vừa ngủ dậy, giọng khàn khàn. Nhìn bé cứ như chú sư tử nhỏ vậy. Bé đi xuống lầu, mắt hết đảo sang trái lại nhìn sang phải để tìm mẹ mình. Lúc mới ngủ dậy bé đã chạy sang phòng mẹ nhưng chẳng thấy ai cả.
"Ơi, mẹ ở đây. Bé dậy rồi sao?" Aeri quay lại nhìn con.
"..., bé tìm mẹ nhỏ cơ"
Ừm, được thôi.
"Tìm vợ ta sao? Bé không cần tìm nữa, vợ ta bỏ hai chúng ta rồi."
"Gigi, nói dối con nít là xấu đó" hai chân mày của bé co lại đến nổi sắp dính chặt vào nhau luôn rồi. Gigi nghĩ bé là con nít hay sao mà lừa bé.
"..."
Không lừa được thì thôi.
"Jeongie vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đi, mẹ lớn nấu bữa sáng cho con xong rồi này"
Bé con nghe lời mẹ nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến giúp mẹ dọn bàn ăn, bé chuẩn bị đến ba phần chén đĩa nhưng Aeri bảo rằng hôm nay Yizhuo sẽ không ăn sáng cùng hai mẹ con nên mặt bé tiu nghỉu dẹp đi phần chén đĩa mà mình chuẩn bị cho mẹ nhỏ.
...
Ăn sáng xong bé vẫn không bỏ cuộc, bé cứ chạy khắp nhà để tìm mẹ, bé chắc chắn rằng mẹ lớn đã giấu mẹ nhỏ ở đâu đó quanh nhà, bé phải đi cứu mẹ nhỏ thôi.
Nhìn bé con ba tuổi bé tí, tròn ủm chạy đi tìm mẹ trông đáng yêu quá, phải chọc thôi. Nghĩ là làm, Uchinaga Aeri không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì mười câu đã hết chín câu là chọc con gái mình, câu còn lại là năn nỉ Ningning sau khi bị nàng mắng.
"Bé vẫn chưa bỏ cuộc hả? Ta đã nói là mẹ nhỏ bỏ chúng ta rồi, bé không tin sao?"
Aeri cười thầm trong lòng, chắc chắn bé con sẽ khóc ầm lên cho xem. Nhớ lại mọi ngày, con bé nếu không giành Ning Yizhuo với cô thì sẽ lấy hộp bút màu được mẹ tặng ra để vẽ lên tường nhà. Nhưng lúc cô méc với nàng về những bức vẽ ấy, nàng không hề la mắng Minjeong mà ngược lại nàng còn khen con rồi bắt Uchinaga Aeri đây lau chùi hết đống màu vẽ trên tường. Công bằng ở đâu? Vậy nên, hôm nay ta đây sẽ trả thù, ta sẽ trêu cho bé khóc ầm lên luôn.
Trái với suy nghĩ của cô, bé con chạy đến chỗ để màu vẽ của mình, lấy ra hộp màu yêu thích, hộp màu mà mẹ nhỏ đã tặng bé trong ngày sinh nhật năm nay, rồi ngồi xuống góc tường quen thuộc mà vẽ.
Aeri lần nữa khóc ròng, bé mà vẽ như thế thì mẹ nhỏ của bé sẽ bắt ta dọn dẹp hết đó...
"Jeongie đừng vẽ lên tường mà...mẹ con sẽ bắt ta dọn đấy..."
...
Vài tiếng sau, chuông cửa nhà cô vang lên. Nghe tiếng chuông, bé con ngay lập tức buông hết màu vẽ, chạy đến cửa nhà. Nhưng làm bé thất vọng rồi, là Yu Jimin đến nhà chứ không phải mẹ Ning Yizhuo về nhà.
"Minchon chào cô Chimin ạ!"
"Minjeongie không được gọi chị Jimin là 'cô', phải gọi là 'chị' chứ!"
Jimin cười giã lã, đây không phải lần đầu chị bị em gọi là "cô" dù Jimin đây chỉ mới là học sinh cấp hai.
"Không sao đâu ạ, Minjeongie gọi thế nào cũng được. Cô Jimin chào Minjeongie nhé!"
Gặp được 'cô' Jimin khiến bé cười tít cả mắt. Và được dịp 'crush' đến nhà chơi, bé nó dẫn 'cô' Jimin đi khắp nhà, lấy cả bộ sưu tập Chrome Hearts của cô ra để tặng cho Jimin. May là cô cản lại kịp, nếu không chắc con bé này đem cả sổ đỏ tặng cho 'crush' của bé rồi.
Lúc Jimin về cũng đã chiều tà, Aeri đang nấu ăn trong bếp còn Minjeong đang mải mê tô vẽ những điểm cuối cùng trong bức tranh. Sau khi vẽ xong, bé lon ton chạy đến sau lưng Aeri, lặp lại câu hỏi cũ.
"Mẹ nhỏ sắp về chưa ạ?"
Lần đầu tiên bé con xa mẹ lâu đến vậy, mỗi khi mẹ nhỏ đi làm thì vẫn cùng bé ăn sáng, nhưng hôm nay bé lại không được gặp mẹ gần cả một ngày. Minjeongie nhớ mẹ quá đi, bé muốn gặp mẹ nhỏ.
"Mẹ nhỏ không về đâu, mẹ nhỏ bỏ chúng ta rồi. Bé không thấy sao, từ sáng đến giờ bé đâu có gặp được Ningie, Ningie bỏ bé rồi."
Aeri như đổ thêm vào cốc nước đã đầy, Minjeong nghe mẹ lớn nói thế thì bé cũng không kìm được nước mắt. Ban đầu bé không tin mẹ lớn đâu, nhưng nghĩ lại thì cũng mấy tiếng liền mà mẹ nhỏ vẫn chưa về, nếu là ngày thường mẹ cũng sẽ gọi về nói với bé là mẹ về trễ nhưng cả ngày rồi mà chẳng có cuộc gọi nào điều ấy khiến lời của Aeri càng thêm chân thật. Nghĩa là mẹ nhỏ của bé bỏ bé đi rồi, nghĩ đến đây khiến Minjeong rơm rớm nước mắt.
Cô đang quay lưng lại với con nên cũng chẳng biết cún con phía sau đã rơi nước mắt.
Minjeong là đứa bé ngoan, lúc khóc cũng không ồn áo, quấy phá. Bé lủi thủi đi đến sofa, tay ôm thỏ bông, tay lau nước mắt nhưng bé càng lau thì nước mắt càng chảy ra thêm. Mãi một lúc sau Aeri mới nhận ra sự khác lạ, thường thì Minjeong rất ngoan nhưng cũng rất tăng động vậy mà nãy giờ cả căng nhà yên ắng không một tiếng động. Cô tắt bếp rồi đi tìm bé con.
Thấy Minjeong ngồi trên sofa, tay áo đã ướt mèm vì nước mắt, Aeri hốt hoảng đi đến dỗ dành bé con. Lần này thì cô đùa quá trớn rồi.
Dỗ mãi thì bé cũng nín, đúng lúc nàng cũng đã về, cô thầm mừng trong lòng vì cuối cùng nàng cũng về và cô cũng đã dỗ con bé nín trước khi nàng về. Nhưng Aeri tính sao bằng trời tính, con bé sau khi nhìn thấy Yizhuo liền nức nở.
"Sao mẹ bỏ Minchon...hức. Mẹ đừng bỏ con và Gigi mà...Minchon hứa sẽ ngoan, sẽ không cãi nhau...hức...với Gigi, mẹ đừng bỏ đi nha, hức...mẹ đừng có lấy chồng mới nha...huhu..."
Thấy con khóc như vậy, Ningning rối rắm cả lên. Sao tự nhiên bé nói cái gì mà nàng bỏ đi, cái gì mà nàng đi lấy chồng mới...là sao?
"Jeongie ngoan, mẹ không có bỏ bé. Mẹ chỉ đi chơi với cô Natty thôi mà. Jeongie nín đi"
Trong lúc nàng đang hoang mang không biết gì thì nhìn lại người "vợ" yêu dấu đang đứng ở góc nhà, cơ thể run rẩy, mắt thì cứ né tránh em.Ning Yizhuo cam đoan con thỏ to xác kia đã gây chuyện.
"Aeri!"
"Chị lại chọc gì con bé sao? Sao Jeongie lại khóc nức nở như vậy?"
"Chị...chị không có, em hiểu lầm rồi. Chị..."
"Jeongie ngoan, con nói mẹ nghe mẹ lớn đã nói gì với con?" vừa hỏi, Ning Yizhuo vừa liếc Aeri cháy mắt.
"Mẹ lớn nói là...hức...mẹ bỏ đi lấy chồng mới. Hức... mẹ nhỏ không cần con nữa..." nói đến đây, bé con chui rúc vào lòng mẹ, khóc to hơn.
...
"Chị úp mặt vào tường cho tôi. Gần ba mươi tuổi rồi mà chị cứ chơi dại như vậy hả? Trêu con đến nổi con khóc nức nở như vậy. Chị quỳ ở đó đến hết ngày cho tôi!"
"Ningningie... Tha cho chị đi mà..."
Uchinaga Aeri chỉ biết khóc ròng, đúng là không nên động đến con gái của vợ mình mà.
____________________
Ai thức tới giờ này chắc cũng biết có chuyện gì đúng không ạ?
Nhân một dịp cả nước đang vui vẻ thì mình cũng vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top