Tôi Muốn Ở Lại
Vất vả chườm đá hạ sốt cho anh cả đêm, đến gần sáng Thiếu Kỳ mới chợp mắt được một lúc thế mà ngoài cửa lại truyện về tiếng chuống dồn dập!
Loạng choạng ra cửa lớn, qua camera quát sát, cậu thấy 2 vị bác sĩ mặc áo choàng chẳng, dáng người rất quen, như đã từng thấy qua ở đâu đó!
Cạch....
Cánh cửa mở, Thư kí Hà cũi ngươi khẽ chào!
- Kỳ Tổng, đây là 2 vị bác sĩ được Phong Tổng mời tới
- Chào Kỳ Tổng chúng ta đã từng gặp nhau ở Chiết Giang rồi, hẳn là cậu vẫn còn nhớ, 2 chúng tôi được Phong Tổng mời đến đây để....
- mau vào đi, Phong Ca mãi vẫn chưa hạ sốt, người anh ấy còn nóng lắm!!!
Hai vị bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng là họ được mời đến để kiểm tra sức khoẻ của NGUYÊN THIẾU KỲ, mà sao đến nơi người bị bệnh lại là VƯƠNG TỐNG PHONG!
Thiếu kỳ kéo tay Hully vào phong ngủ, nằm trên giường là một chàng trai thân hình to lớn đang mê man, dáng vẻ này thật khác với 1 PHONG TỔNG cao cao tại thượng mà mọi người thấy hàng ngày!
- KỲ TỔNG, tôi là bác sĩ tâm lí, việc này cữ để Gary!
- để tôi
Gary tiến đến bên giường bắt đầu thăm khám cho anh, Thiếu Kỳ đứng bên cạnh lo lẵng đến mức 10 ngón tay vô thức mà cấu véo vào nhau! Hành động nhỏ nhoi ấy đã lọt vào con mắt quan sát của vị bác sĩ tâm lí kia!
- sao rồi? Hôm qua anh ấy chỏ sốt nhẹ thôi, nhưng sáng dậy lại thành ra thế này, cũng là tại tôi nêu tôi đưa anh ấy đi bệnh viện sớm đã không nặng như vậy
- không phải lỗi của cậu!
Hully đứng bênh cạnh liền xen vào, con người này dù đã hơn 1 năm không gặp, có gan dám bỏ trốn khỏi tổng tài, nhưng lỡ đụng phải truyện lại không biết tự bảo vệ mình, cữ luôn nhận sai về mình!
- kỳ Tổng yến tâm, Phong Tổng sẽ tỉnh dậy ngay thôi, cơ thể có hơi suy nhược do ăn uống không điều độ, để anh ta nghỉ một lúc sẽ ổn thôi!
- vậy thì tốt rồi,
- chúng ta qua phòng khác nói truyện được không? Kỳ tổng
Dù không biết có truyện gì, nhưng Thiếu Kỳ vẫn theo Hully qua phòng đọc sách!
- Thiếu Kỳ, tôi biết cậu là bị Phong Tổng bắt về đây, nếu cậu muốn ngay lúc này tôi có thể giúp cậu bỏ trốn...
- tôi không còn chỗ nào để đi hết...
- Với số cổ phân ở PHONG THIÊN và cửa hàng hoa của cậu, căn bản tiền không phải là vẫn đề, nếu cậu cữ ép buộc mình ở bên anh ta tôi sợ....
- không sao, ở cùng với anh ta... cũng không đến nỗi nào.
Câu trả lời của Thiếu Kỳ làm cho Hully hết sực bàng hoàng, mắt mở to hết cỡ, trong đầu anh căn bản là không hề nghĩ đến tình huống này, cữ ngỡ rằng chỉ cần mình đề nghị thì cậu anh sẽ lập tức đồng ý!
- Thiếu Kỳ, dựa dẫm vào người đã tổn thương mình đây cũng là bệnh cậu có hiểu không?
- có lẽ.. nhưng tôi muốn thứ, tôi cảm thấy nếu tôi cố gắng, sẽ có thể cùng anh ấy bắt đầu lại tự đầu....
- cậu là đang tự vùi mình trong vũng bùn này, tự mình muốn ở dưới đáy của vực sâu...
- Bác sĩ Hully, có lẽ anh chưa biết, tình cảm của tôi đối với Anh ấy rất lớn, trước đây cữ ngỡ là rời đi sẽ có thể quên hết mà bắt đầu lại, nhưng hôm qua khi anh ấy sốt hôn mê, trong vô thức liên tục gọi tên tôi, liên tục nói xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã mềm lòng rồi,
-hơn nữa bây giờ tôi cũng phải sống vì Chấn Bảo,nó đã vì tôi mà đặc tội với Tống Phong, đã hy sinh cho tôi quá nhiều rồi,
- cậu là đang nhầm lẫn giữa tình cảm và sự thương hại, không thể cữ thế mà sống được, tôi không biết tình cảm cậu có to lớn bao nhiêu, nhưng nhìn vào những việc anh ta đã tổn thương cậu, tôi không nghĩ rằng nên tha thứ, còn về Nguyên Chân Bảo, cuộc sống của cậu ta tại sao cậu phải chịu trách nhiệm
- vì nó là em trai tôi, là người thân duy nhất của tôi các người không phải trẻ mồ côi làm sao các người hiểu cái cảm giác bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi bơ vơ không nơi nương tựa, hơn ai hết em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, quan trọng hơn cả sinh mạng này
- Thiếu Kỳ... tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói như vậy, cậu bình tĩnh lại, hít sâu vào, thở đầu ra
Hít một hơi dài, Thiếu kỳ cố gẵng lấy lại sự bình tĩnh
- bác sĩ, nếu tôi đoán không sai, anh và tôi là người cùng một thế giới, anh và vị bác sĩ kia là 1 cặp đúng không?
- tôi...
-hai người có lẽ rất hạnh phúc,anh biết không? Tôi cũng đã từng rất hạnh phúc, cái hạnh phúc ấy thậm trí kéo dài đến 7 năm, đã có một người yêu tôi bằng cả sinh mạng, sẵn sàng nhịn nhục để bảo về tôi, nên lỗi sai của anh ấy có lẽ tôi cũng có một phần trách nhiệm trong đó.
-vì Tiểu Bảo vì anh ấy hơn hết là vì tôi, tôi muốn cùng anh ấy sửa sai,
-Cái cậu đang nhìn vào chỉ là quá khứ trước kia, cậu không thể sống mãi trong quá khư ấy được, hơn nữa trong quá khư đó có quá nhiều truyện đau buồn, nó sẽ lại khiễn cậu phát điên mất....
- cậu sai rồi Hully, Kỳ kỳ em ấy chỉ muốn cùng tôi bắt đâu lại mà thôi, vậy nên xin cậu đừng nói những lời thừa thái đó nữa!
Tống Phong đứng ở cửa hướng ánh mặt hạnh phúc nhìn về phía Thiếu Kỳ, những lời vừa rồi của cậu anh đã nghe hết, tim vui sưỡng đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, muốn hét lên cho cả thể giới này biết, có trời mới hiểu rằng bây giờ anh đang hạnh phúc đến nhường nào
Tiến đến ôm Thiếu Kỳ vào lòng, anh vuốt vẻ gò mà cậu, miếng nói truyện với hully!
- Khi em ấy bỏ đi, tôi đã điên dại như một thằng hề, mặc kệ người đời cười chê vẫn muốn tìm em ấy về, để làm gì cậu biết không? Để sửa sai, để xin lỗi, để cả đời này dùng bờ vai này bảo bọc che trở cho em ấy!
- tôi đã từng thề, nếu tìm được em ấy, tôi sẽ ngàn vạn lần đối tốt hơn bây giờ, trân trọng nâng niu em ấy, như ngày đầu tiên em ấy đến bên tôi!
Ở ngoài cửa còn 1 vì bác sĩ nữa đang dựa lưng vào tường ánh mắt nhìn về phía người còn lại
- Hully, nguyên tắc của bác sĩ là không được phép quá thân mật với bệnh nhân, cậu đang vượt quá giới hạn đó!
- tôi....
- hully cảm ơn anh đã lo lẵng cho tôi, tôi sẽ ổn thôi, có truyện gì tôi sẽ tìm anh là người đầu tiên, hứa đó!
Cả 3 đôi mắt ngạc nhiên, nhất là Tống Phong, anh vội nói
- em tìm cậu ta làm gì? Có anh ở bên em rồi, sẽ chẳng có truyện gì nữa đâu!!!
- được, cữ đến Chiết Giang tìm tôi, cậu có thể bắt đầu lại tôi cũng rất vui, giữ gìn sức khoẻ nhé!
Hully với Gary đứng dậy tiến về phía cửa, vốn là muốn đến giúp Thiếu Kỳ tẩu thoát lần nữa, nhưng cậu ấy đã nguyện ý ở lại, anh cũng hết cách.
Chào tạm biết 2 vị bác sĩ, Thiếu Kỳ quay người vào nhà thì bị Tống Phong ghì chắt ôm từ phía sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top