Tôi Bẩn Lắm

-Thứ Kí kim....Mau đi đón người này đến đây,

Tống Phong chìa ra 1 tấm danh thiếp, thư kí kim ngơ ngác chẳng hiểu gì....

- tôi đã gọi điện thông báo rồi, anh chỉ cần đến phòng khám và đón câu ta đến đây, cữ bảo là Gary nhờ cậy....

- Vâng tôi đi ngay.....

Thư Kí Kim rời đi trong vội vã,

- Gary, bây giờ tôi phải làm gì? vết thương của em ấy vẫn không ngừng chảy máu.... em ấy không thấy đau sao??

Tống Phong sốt ruột hỏi khi thấy miệng vết thương càng lúc càng rỉ ra nhiều máu hơn

- tình trạng này chúng ta đều không thể làm gì, cậu ấy không cho bất cữ ai động vào người..
đợi bác sĩ tâm lí đến, anh ấy sẽ có cách giải quyết....

Bất lực buông thõng hai tay, Tống Phong ngồi sụp xuống bên cạnh cậu, Gary cũng lẳng lặng ra ngoài phòng khách đợi người....

- Kỳ Kỳ.... anh xin lỗi, anh hối hận rồi em đừng như thế nữa....anh sai rồi

-....

- Kỳ Kỳ....nhìn anh... anh cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần em thôi, nên xin em, làm ơn đừng sảy ra truyện gì!

đôi mắt trong xuốt, trong đó chữa toàn nỗi sợ hãi, nhìn anh 1 lần rồi lại quay đi, 2 bàn tay liên tục chà sát  mau tươi rỉ xuống không ngừng

- Anh là Tống Phong đây...

Tâm trí bất ổn nhưng chỉ cần nghe tên Tống Phong là cơ thể Thiếu Kỳ lại có phản ứng...

Cậu dơ tay lên ôm đầu, cơ thể co lại, tạo thành hình dáng 1 bào thai quận tròn, có lẽ cậu muốn tạo ra một lớp bảo vệ cho chính mình....

- Kỳ kỳ....

Cữ như vậy 30 phút chôi qua, cậu không mở lời, anh cùng không dám nói thêm gì chỉ ngồi đó im lặng ,
Đau đớn dằn vặt chính mình....

Một Thiếu Kỳ đơn thuần, trong sáng, ấy vậy mà chỉ
sau 1 đêm đã bị anh bức đến tâm thần rối loạn, không kiểm xoat được bản thân, tự ngược đãi chính mình....

Nỗi đau này là trả giá cho sự phóng khoáng của anh sao? Nếu vậy quả báo sao không đổ lên người anh, mà lại đổ lên người quan trọng nhất của anh?

Khoé mắt đỏ hoe, Tống Phong nhìn Thiếu Kỳ day dứt

- Kỳ Kỳ.... anh sai rồi... cái gì anh cũng không cần nữa, anh chỉ cần em thôi. xin em, tha thứ cho anh lần này, chỉ duy nhất một lần thôi....em mà có mệnh hệ gì làm sao anh sống nổi đây.... kỳ kỳ....

- Bác sĩ đến rồi...

Gary đưa vị bác sĩ đó vào, anh ta có
dáng người nhỏ nhắn da trắng.....
Khuôn mặt hiền lành đâu đó có chút nhu mì biết lẵng nghe...

- xin chào tôi là hully,

- xin chào,

Tống Phong đứng dậy, tự động dạt sang một bên để hully khám cho Thiếu Kỳ...

- em ấy....

- tôi đã nghe qua mọi truyện từ Gary rồi, để tôi thử giao tiếp với cậu ấy...

Khẽ gật đầu, Tống Phong biết giờ chỉ cần biết nhờ cậy vào người này thôi, nếu Thiếu Kỳ có mệnh hệ gì, anh sẽ chết theo mất

- Kỳ Tổng....

không phản ứng

- kỳ Tổng tôi là hully, tôi có thể nói truyện với cậu không???

-.....

- những vết thương đó không đau sao??? Tôi giúp cậu bắng chúng lại nhé?? Một thiếu niên đẹp trai như cậu, nếu để lại sẹo thì rất tiếc đó....

-.....

- nào đưa tay cho tôi.....

Hully đưa tay muốn chạm vào bàn tay đang run rẩy, máu tươi vẫn đang rỉ ra không ngừng của cậu

- Bẩn lắm....Đừng....động vào....

- không hề.... tay tôi đã được sát trùng rồi, chúng không hề bẩn...

- tôi....bẩn lắm, tởm lắm

Cả 3 sững người...

Tống Phong đứng phía sau bàn tay nắm chặt, đây là hậu quả của anh, nghiệp chướng mà anh gây nên!

- Kỳ Tổng, cậu không hề bẩn, cậu rất sạch sẽ,

Hully vẫn dùng giọng mềm mỏng nói truyện với cậu, đây là ca đầu tiên cậu gặp trong ngành tâm lí của mình, nạn nhận sau khi bị cưỡng bức lại có tâm lý ngược như vậy...

- nào đưa tay cho tôi

- ... đừng... động vào...

- đâu có bẩn đâu? Cậu nói cho tôi nghe cậu thấy bẩn ở chỗ nào? Tôi giúp cậu lau sạch....

Hully dỗ dành Thiếu Kỳ như dỗ một đứa trẻ sau khi bị ba mẹ la mắng, ân cần chu đáo, chỉ cần Thiếu Kỳ nói gì hully sẽ luôn lẵng nghe bằng cả trái tim.

- để tôi giúp cậu nhé....

Đưa đôi mắt sợ hãi có chút đề phòng nhìn về phía Hully, Thiếu kỳ nhìn cậu một hồi lâu,
Cuối cùng cũng chịu đưa cánh tay đang rớm máu về phía trước

Tống Phong và Gary đứng sau thở phào nhẹ nhóm, nam nhân bé nhỏ này, cuối cùng cũng có phản ứng với người xung quanh....

- sẽ hơi đau một chút, nếu đau cữ hét lên nhé, tôi sẽ dừng lại..

Không chút động cũng chẳng phản hồi, Thiếu Kỳ nhìn ngồi đó, ánh mắt tập chung duy nhất vào hully

- Đau lắm đúng không, lát nữa bôi thuốc vào sẽ rất rát đó....

-......

- Tôi giúp cậu lau sạch chúng nhé...

- Ák....

Thuốc khử trùng vừa bôi lên vết thương, nhận thấy sự đau đớn từ gương mặt Thiếu Kỳ tăng lên, Tống Phong đứng phía sau liền nóng ruột

- Để tôi giúp em ấy khử trùng...

Nhìn thấy Tống Phong cầm lấy bông băng và băng gạt, Thiếu kỳ lập tức dút tay lại ôm lấy đầu gối...

- em sao vậy? Là anh mà....

-.....

- Kỳ Kỳ....

-.....

thấy tình hình không ổn, hully nói nhỏ

- để tôi làm đi....

Bật lực nhìn Thiếu Kỳ đưa cánh tay về phía Hully, trong lòng đầy ai oán, Đây là Kỳ kỳ của anh sao? Không phải, kỳ kỳ của sẽ không bao giờ tự động nắm lấy bất cữ bàn tay người đàn ông nào ngoài anh...

- anh tránh ra đi, có vẻ anh làm cậu ấy sợ đó,

Gary đứng phía sau thúc dục Tống Phong mau tránh ra để hully băng bó vết thương cho Thiếu Kỳ, anh cũng vì thế mà đi thẳng ra phòng khách,

-Hully giúp cậu ấy sự lí vết thương, nếu được thì hãy tiêm cho liều thuốc an thần, để cậu ấy ngủ một giấc..

- Được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam