Tin Anh

-" Tin anh!" Tống Phong cười nhẹ nắm tay cậu tiến vào phòng khách!

( tin chứ, chỉ cần anh nói tin anh! Em sẽ tin anh vô điều kiện)

- "cha, mẹ" Tống Phong lãnh đạm

- "cháu chào cô chú" THIẾU KỲ lễ phép cũi đầu chào

-" trở về làm gì?" Cha anh lạnh lùng đặt tờ báo xuống bàn ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn 2 đứa!

-" con đến để thông báo với 2 người 1 câu, tui con chuẩn bị kết hôn"

RẦM...
Bàn tay cha anh đập mạnh xuống bàn gỗ gần trăm năm tuổi, kiến những ai có mặt tại phòng khách cũng phải giật mình

-" HỖN XƯỢC! MÀY CHƠI BỜI TAO KHÔNG NÓI, GIỜ CÒN MUỐN KẾT HÔN, AI CHO PHÉP CHÚNG MÀY KẾT HÔN??"

-" A PHONG! con đang nói hồ đồ gì vậy mau xin lỗi ba con đi!" Mẹ anh hoảng hốt chạy lại cố gắng lay cánh tay nhẹ giọng khuyên ngăn!

-" những gì con nói mẹ không nghe rõ sao? Con muốn cùng em ấy kết hôn"

Đưa bàn tay đang nắm chắt tay cậu lên cao, như minh chứng khẳng định cho lời nói của anh không thay đổi!

-" MÀY DÁM.."

-" cậu Thiếu Kỳ, cậu nói gì đi chứ, tất cả không phải tại cậu nên cha con nó mới như vậy sao"

- " Cháu.."

-" mẹ đừng làm khõ em ấy, kết hôn là ý của con"

-" làm sao mà kết hôn được, nhà ta chỉ còn mỗi mình con thôi, rồi ai lo hương hoả đời sau đây, A PHONG con không thương mẹ không thương cha con nữa sao"

Nhìn dáng vẻ mẹ anh nước mặt tuôn không ngừng, bất lực ngồi sụp xuống đất, khiến cho Thiếu Kỳ trong tim cảm thấy tội lỗi vô cùng!

Cậu đang làm 1 truyện tàn nhẫn, đó là cướp đi người con duy nhất của nhà họ Vương! Dù rất muốn cùng anh kết hôn, nhưng nhìn thấy cảnh cha anh nổi giận mẹ anh khóc không ngừng lại khiến cậu chùn bước!

-" A PHONG..." lời chưa kịp nói đã bị tiếng quát của cha anh lẫn át toàn bộ!

-" MÀY...MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG BẤT HIẾU, TẠI SAO TAO LẠI CÓ THẰNG NGHỊCH TỬ NHƯ MÀY, CÚT....CÚT KHỎI ĐÂY, MÀY MÀU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO..."

Vừa nói cha anh vừa với chén nước trên bàn dơ lên cao, định ném về phía anh, thấy vậy Thiếu Kỳ sợ hãi bàn tay càng siết chặt tay anh hơn,mẹ anh đã vôi can ngăn

-" Ông ơi, Tôi xin ông, đưng ném, con dại cái mang có gì ông chút hết lên tôi đây này, từ từ con nó sẽ hiểu thôi ông àk" vừa ôm tay cha anh mẹ anh vừa khóc lóc cầu xin.

-" anh a...."

-" kỳ kỳ em không cần nói gì cả, thật cả cữ để anh"

-" lần này con về cũng không có ý định ở lâu, chỉ là ghé qua để cho 2 người biết con vẫn bình an, và thông báo 1 tiếng về hôn sự sắp tới!"

-" MÀY ĐỪNG HÒNG CÓ MẶT TAO THAM DỰ, TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON NHƯ MÀY"

Cha anh vẫn vậy, dù giận cỡ nào cũng không nói với cậu dù chỉ 1 lời,

-" Cậu Thiếu Kỳ, tôi xin cậu, cậu chọn người khác được không? Làm ơn, chỉ cần không phải A PHONG nhà tôi là được, tôi xin cậu, tôi xin cậu..."

Nhìn mẹ anh như vậy, cậu cảm thấy mình thật xấu xa, nhưng nếu không có anh ấy cậu cũng không thể sống nổi!

-" Bác gái, cháu.. cháu thật sự rất yêu anh Phong, mong bác và bác trai hiểu cho chúng cháu, tình cảm của cháu là thật lòng, cháu sẽ đối sử với anh ấy thất tốt, thật long chăm lo cho anh ấy.... vậy nên xin bác hay đồng ý cho phép bọn cháu thành hôn"

-" cậu thật sự nhẫn tâm vậy sao? Chúng tôi chỉ còn một đứa con này thôi, cậu trơ mắt nhìn A Phong và cha nó đoạt tuyệt quan hệ sao? THIẾU KỲ, già này cầu xin cậu, xin cậu đừng phá hoại gia đình tôi nữa, mấy năm qua như vậy là đủ lắm rồi..."

-" CON NÓI RỒI MẸ ĐỪNG CÓ ÉP EM ẤY,
CON MỚI LÀ NGƯỜI BÁM EM ẤY, TRÓI BUỘC EM ẤY, CÁI GÌ MÀ PHÁ NÁT GIA ĐÌNH NÀY, NÓ CĂN BẢN ĐÃ NÁT TỪ LÂU RỒI!"

-" TỐNG PHONG, anh đừng lớn tiếng như vậy"

-" ĐỨA CON BẤT HIẾU, MÀY CÒN DÁM LỚN TIẾNG VỚI MẸ MÀY. TAO GIẾT CHẾT MÀY.."

cha anh nổi giận lôi đình, bác quản gia vội vàng
can ngăn!

-" cậu chủ, cậu đưa cậu Thiếu Kỳ ra ngoài trước đi, ông bà chủ để có bệnh cao huyết áp, nếu còn tức giận nữa sẽ không tốt đâu" quản gia nói

-" không cần phải nói nữa, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi! Thiệp mời sẽ được gửi tới sau, đến dự hay không tuỳ vào cha mẹ,"

-" anh đừng như vậy nữa Phong Ca"

-" mẹ con đi đây mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, hộ con khuyên cha nên chấp nhận sự thật đi"

Tống Phong kéo Thiếu Kỳ cùng rời đi

Ngồi trên xe Thiếu Kỳ buồn bã khuôn mặt cũi gằm buồn rười rượi, biết trước là sẽ bị phản đối, nhưng không hề nghĩ mọi truyện lại căng thẳng đến vậy

Ngồi trên xe cơ thể thiếu kỳ không ngừng run run

-" Đừng sợ có anh ở đây rồi" anh 1 tay lái xe, 1 tay nắm lấy tay cậu xoa xoa an ủi!

-" Phong Ca, như vậy cũng được sao?" Thiếu kỳ ủ rũ nhìn anh bằng đôi mắt ngẫn lệ

-" tại sao lại nói như vậy?"

-" anh là người con mà họ đặt hết cả hy vọng, nhưng chỉ vì em mà anh làm họ thật vọng còn mang tiếng bất hiếu, nhìn cha anh nổi giận, mẹ anh thì khóc không ngừng, em cảm thấy mình có lỗi vô cùng,hay là chúng ta đừng kết hôn nữa, em thấy cữ sống như vậy cũng được rồi"

-"KHÔNG ĐƯỢC"

-"Phong Ca...."

-" anh nói không là không! Khõ khăn lắm em mới tha thứ cho anh, anh không muốn vì bất kì điều gì lại khiến em buồn, chúng ta sẽ kết hôn, sống cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, ai cũng không được phép phản đối"

-"dù gì họ cũng là người thân sinh ra anh, anh đừng như vậy"

-" cả đời họ luôn coi anh là người thay thế, từ khi anh trai mất họ mới bắt đầu quan tâm tới anh, họ căn bản là không hề coi anh là con của họ, họ chỉ đang coi anh là thế thân của anh hai mà thôi, năm xưa khi anh dọn ra ngoài sống cùng em, họ cũng nói không cần anh, bỏ mặc bao năm không quan tâm, không trợ cấp, những ngày tháng cơ cực đó em quên rồi sao, 2 thiếu niên tay không tiền, không đồ ăn, 1 chiếc màn thầu chia đôi, tập chí còn bị chủ nhà đuổi ra đường vì không có tiền đóng tiền phòng, nếu khi đó không có các sơ ở viện cô nhi của em giúp đỡ, anh không biết chúng ta có thể đứng vững như này không, anh khi đó cũng giống em mà thôi là cô nhi"

-" em......" cậu ngập ngừng

-" tất cả mọi việc cữ để anh, em chỉ cần tin anh là đủ"

-".......ưmmmm" nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu, Thiếu kỳ như chú cún con nhỏ nắm chặt tay anh chẳng buông!

-" đi, anh đưa em đi ăn những món thật ngon"

- dạ...

( chúng ta cữ mãi hạnh phúc như vậy anh nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam