Tiễn anh đi
Khẽ quay người tỉnh giấc, Thiếu kỳ chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn thấy gương mặt thanh tú đang nằm kế bên mình vẫn đang say giấc nồng, khoé môi chợt cong lên, hiện lên nét cười hạnh phúc.
- "tại sao lúc ngủ lại đáng yêu thế này cơ chứ"Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gò má anh,
Cảm nhận được sự va chạm nhé,TỐNG PHONG cũng nhíu mày tỉnh giấc!
- em sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm đi!
- em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh?
- không cần, anh ăn ở ngoài cũng đc!
Anh dùng lực siết chặt cậu vào lồng ngực
- Phong Ca....
- một chút nữa thôi,
- lớn rồi, 25 tuổi rồi, mà cữ sáng sớm thức dậy lại nũng như trẻ con vậy, nhìn anh thể này ai nói anh là tổng giám đốc của Phong Thiên em chết liền....
Nũng nịu như cô gái đôi mươi, nam nhân này của anh cũng đâu có khác gì anh, khẽ cười Tống Phong cù lét cậu...
- nhột..... ák.... hahaa....đừng cù nữa... em xin lỗi....hahaaaa
- còn dám chê anh không hả.... "Vợ" mà dám chê "Chồng" hả... cù cho em nhột chết nè....
- không dám nữa.... hahaaha....đừng cù nữa mà nhột em....hâhhaaaa...ưm... tha cho em...
-"ưm....uhg....hàaaa"đôi môi của Thiếu kỳ đã bị Tống Phong chiễm giữ mút mạnh...
- Phong.... Ca....
- THIẾU KỲ, hứa với anh, không bao giờ rời xa anh nhé!!
-nói gì lạ vậy? Có phải chưa tỉnh ngủ không?
Bàn tay THIẾU KỲ cốc nhẹ vào trán anh,
- Hứa đi... " anh nhìn Kỳ bảo bối của mình bằng đôi mắt âu yếm, có chút nũng nịu"
- rồi em hữa... em NGUYÊN THIẾU KỲ, có đời này sẽ KHÔNG BAO GIỜ rời xa VƯƠNG TỐNG PHONG, mãi mãi, mãi mãi là người của VƯƠNG TỐNG PHONG!
Chụt.... cậu hôn nhẹ lên môi TỐNG PHONG!
- được chưa nào, bây giờ dậy tắm đi, ăn sáng còn chuẩn bị ra phi trường nữa, đúng là trẻ con sáng sớm đã bắt nạt người khác!
THIẾU KỲ xuống giường mặc kệ TỐNG PHONG vẫn nằm đó, không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy vô cùng bất an, trắc có lẽ do giấc mơ đêm qua, anh mơ thấy khi mình đi công tác về trong nhà tối om, anh dù có gọi khản cổ vẫn không thấy Thiếu kỳ trả lời
Từ trong phòng bếp truyền vào tiếng của dụng cụ, mùi hương của bánh mì nướng, trứng chiên....
- PHONG CA, anh còn định nằm đó đến bao giờ? Em làm xong sandwich trứng rồi đó, mau qua đây đi!
TỐNG PHONG uể oải xuống giương, cơ thể trần trụi chỉ mặc 1 chiếc quần short ngắn, để lộ cơ bụng rẵn trắc....
- sữa đây, cẩn thận nóng....
Chậm dãi đưa miếng bánh lên cắn 1 miếng to, cả ngày hôm qua đã "Lao lực" kịch liệt lại chỉ ăn 1 chút, bây giờ bụng anh thật sự rất đói!
- PHONG CA, sắp tới em định mở rộng thêm cửa hàng,
- um... em ngắm được mặt bằng tốt chưa?
- rồi anh... ở ngã tư đường Văn Nhuệ, chỗ đó ngay gần trường cấp 3 hồi xưa chúng ta theo học...
- trong thẻ em còn đủ tiền không? Để anh bảo thư ký Kim chuyển thêm cho, em cần bao nhiêu?
- không cần đâu anh,em có đủ
- um... Thiếu thì nói với anh 1 tiếng,
Đưa cốc sữa lên, TỐNG PHONG tu 1 ngụm đã vơi đi nửa cốc, ăn xong anh đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ,
THIẾU KỲ nhanh tay dọn đĩa và cốc, theo chân anh vào phòng, TỐNG PHONG tay đang cài nút áo sơ mi
- để em...
Bàn tay nhỏ của THIẾU KỲ với tới hộ anh cài từng khuy áo
- anh sang đó nhớ ăn uống đúng giờ, đừng vì công việc mà bỏ bừa nghe chưa?
-um...
Đứng trước tủ Thiếu kỳ chọn cho anh chiếc kravat màu nâu trầm, rất hớp với áo sơ mi vào trắng bên trong, nhẹ nhàng hộ anh thắt lại,
- "còn nữa, nhớ điện thoại về cho em nhé"Vừa nói Thiếu kỳ vừa hộ anh khoác áo vest ngoài...
- xong rồi, người đâu mà lại đẹp thế này...
THIẾU KỲ nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, cả khuôn mắt dựa vào lưng anh, lực tay siết chặt, trong lòng có chút lưu luyễn không muốn buông tay!
Cảm thấy nam nhân này của mình có chút buồn, TỐNG PHONG quay người hôn nhẹ vào môi cậu!
- cảm ơn em, cô "Vợ" nhỏ!!!!!
- ai là vợ anh chứ, em là chồng...
- emmmm chồnggggg
TỐNG PHONG cố ý kéo dài lời nói để chêu trọc THiếu KỲ....
- không được chêu, anh xem em sắp cho anh vài bộ đồ tây, mấy cái áo sơ mi đã đủ chưa?
- đủ rồi, thiếu qua bên đó sẽ mua thêm!
Vì chỉ tiễn TỐNG PHONG đến phi trường nên THIẾU KỲ ăn bận cũng vô cùng đơn giản, áo phông trắng quần vải đen cùng đôi giày thể thao, nước da trắng của cậu mặc gì cũng đẹp
2 người ra xe tiến thắng đến phi trường, hoản tất thủ tục từ phía xa truyền về tiếng huyên não... máy ảnh chớp liên tục,
- Alex đến rồi, cậu ấy quả là được lòng người hâm mộ anh nhỉ!
Hạng Kỳ xuất hiện với phong thái của 1 Idol, quần áo tóc tai, được stylist chuẩn bị kỹ càng!
Cơ thể của Tống Phong có phản ững căng cững, bàn tay đang nắm chặt, dù biết sẽ không có truyện gì nhưng anh lại căng thẳng khi để Hạng kỳ đối mặt với Thiếu kỳ
- Phong Tổng, anh đến sớm vậy...
Hạng kỳ vẫy tay chào Tống Phong, nhưng không nhận được sự đáp lại từ anh....
những chiếc máy chụp hình cũng theo đó là chía hướng sang phía anh,
Ngay lập tức bị dàn vệ sĩ của TỐNG PHONG ngăn lại
Hạng kỳ nhìn thấy Thiếu kỳ, ánh mắt quét 1 lượt qua cậu rồi lại đem ánh mắt đó rời sang Tống Phong!
- Thiếu kỳ....
Nhận thấy nam nhân của mình đã vô thức lùi ra phía sau, anh nhíu đôi lông mày đẹp như vẽ, tay ra hiệu cậu tiền gần lại
- "xin chào, tôi là Nguyên Thiếu kỳ"Thiếu kỳ đưa cánh tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Hạng kỳ....
- xin chào, tôi là Trương Hạng Kỳ, thật trùng hợp tên của chúng ta đều có chữ Kỳ, không biết tên anh chứ Kỳ là ý gì,
- ak, là Kỳ trong từ Kỳ vọng...
Hồi còn nhỏ ở cô nhi viện các sơ đã đặt tên cho cậu, với mong muốn kỳ vọng sau này cậu sẽ là người có ích cho xã hội
- còn tôi là Kỳ trong Kỳ Tích, sự khác biệt mà không ai có thể có được...
Nhận thấy sự quá kích của Hạng kỳ, Tống phong đưa đôi mắt sắc lạnh cảnh cáo cậu ta!
- lần này cậu cùng xuất ngoại với Tống Phong, làm phiền cậu để ý chăm sóc anh ậy hộ tôi...
- Kỳ Tổng cữ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Phong Tổng một cách chu đáo!
- làm phiền cậu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top