Tạm biết anh
Tống Phong ở ngoài phòng phẫu thuật,
Anh ngồi trên băng ghế, đợi cặp idol song sinh đang nằm bên trong, Cặp song sinh là gà Đẻ chứng Vàng của cty hiện nay, cái gì cũng phải cẩn trọng
Chợt nhận được điện thoại của Vệ si Chu
- Phong Tổng, chúng Tôi không tìm thấy Kỳ Tổng đâu cả, cậu ấy đã biến mất với vali hành lí, passport cũng không thấy
- MẸ KIẾP, CHÚNG MÀY CHÔNG NGƯỜI NHƯ THẾ À, CÒN KHÔNG ĐIỀU TẤT CẢ NGƯỜI ĐI TÌM, THIẾU KỲ MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TAO LỘT DA CHÚNG MÀY.
Giọng gầm của Tống Phong lớn đến mức, các bác sĩ
cũng phải chạy vào nhắc nhở
-Đây là khu vực cách ly, xin anh giữ chật tự cho bệnh nhân nghỉ ngơi!
- CÚT!
- Nếu anh còn làm ồn chúng tôi sẽ gọi bảo vệ!
Vị bác sĩ nữ kiến định, thấy vậy thư kí Kím liền kéo cô ra 1 góc giải thích,
Tống Phong thật sự phát điên rồi, anh mới rời đi vài tiếng đồng hồ đã để mất Thiếu kỳ,
Thư kí KIM vội vàng chấn an,
- Phong Tổng chúng ta ra sân bay, bây giờ ra sân bay, hỏi nhân viên xem KỲ TỔNG đã lên máy bay chưa? Cậu ấy mang theo passport chắc chắn sẽ lên chuyến bay về nước.
- cậu lập tực điều tra cho tôi, em ấy đang bệnh, mới qua vài tiếng, trắc chưa lên máy bay....
Vội vàng ra xe trên đường đến thẳng phi trường,TỐNG PHONG lại nhận được điện thoại từ thư ký Hà ở Tổng Cty!
- Phong Tổng, Kỳ Tổng đã triệu tập 1 chiếc phi cơ loại nhỏ
- Phi cơ ?
Tống Phong ngờ vực hỏi lại, Tuy tập đoạn có Phi Cơ riêng, nhưng họ rất ít khi di chuyển bằng phương tiện này, vì mỗi lần ra nước ngoài thủ tục xin nhập cảnh rất lằng nhằng và mất thời gian!
- đúng vậy, cậu ấy nói tôi không cần báo cáo lại với anh, nhưng tôi thất rất lạ, vì cách cậu ấy nói truyện rất khác ngày thường!
- là sao?
- cậu ấy lấy thân phận là thành viên hội đồng quản trị của Phong Thiên để điều động Phi cơ, chứ không phải....
- bao lâu rồi?
- khoảng 1 tiếng 45 phút, phi cơ đã qua đường biên giới rồi, vì tôi vừa nhận được giấy cho phép nhập cảnh của cục an ninh tỉnh Chiết Giang!
- bãi đỗ?
- sân thượng trung tâm thương mai "Hà Lôi"
- đến Hà Lôi
Mệnh lệnh được ban xuống, thư kí kim đánh tay lái quay đầu 180 độ, đạp ga phóng thẳng
Lòng bàn tay nắm chặt cái điện thoại, Tống Phong giận giữ gân xanh nổi đầy trên mặt
" bây giờ em đang chạy chốn tôi sao?, làm người của tôi em cũng đã không nguyện ý rồi sao?"
————————
Trước cửa trung tâm, mọi người đang xôn xao nhìn lên bầy trời, 1 chiếc Phi cơ cỡ nhỏ đang quay vòng chuẩn bị đáp xuống,
Ai nầy đều nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ, không hiểu đại gia nhà nào lại đi lại bằng phi cơ riêng!
Tống Phong vội vàng chạy vào phía cậu thang máy VIP, đi thẳng lên sân thượng, anh vừa đến, phi cơ cũng vừa tiếp đất
Gió từ cánh quạt rất lớn, làm quần áo mãi tóc của nam nhân đứng trong mép tường bay phấp phới!
- KỲ KỲ....
Tiếng gọi của Tống Phong thu hút ánh nhìn của cậu,
Nhưng đáp lại anh vẫn là đôi mắt vô hồn, thơ ơ
- TẮT HỆ THỐNG....(quay qua Phi Cơ Tống Phong hét lớn, người trong buồng lại nhận ra Chủ Tích vội vàng tắt động cơ, gió ngưng thổi, Tống Phong từ từ tiến đến cạnh Thiếu Kỳ!)
- Em muốn đi đâu? muốn chạy trốn khỏi anh sao?
- về nhà
2 chữ " Về nhà" được thốt ra từ miệng Thiếu Kỳ nói ra nhẹ tựa lông vũ bay trong gió mùa thu! Tống Phong ngây người nhìn cậu
- em vẫn còn đang bệnh,
- Phi Cơ!
Chỉ tay về nơi Chiếc Phi cơ đang ngự trị, Tống Phong liền hiểu ý, Thiếu Kỳ vẫn nhận thức được rằng với tình trạng hiện này của mình sẽ không đủ điều kiện sức khoẻ lên máy bay nên cậu mới điều phi cơ đến đón
- Anh đưa em về, chúng ta cùng nhau về nhà!
- không
- Kỳ Kỳ,
- Phong Ca, em bây giờ rất mệt mỏi, những thứ mọi người nói mọi người làm em vẫn nhận thức được, chỉ là em bây giờ giống 1 thứ đồ bỏ đi, anh cũng chẳng cần vì em mà lo lắng điều gì cả!
- em đang nói cái gì vậy? Kỳ kỳ anh sai rồi, anh cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần em thôi, xin em, anh biết anh sai rồi, anh thề anh sẽ không liên lạc với Hạng Kỳ nữa, anh với cậu ta sẽ chấm dứt!
-.....
- Kỳ Kỳ à....
- em muốn về nhà, ở đây đáng sợ lắm
- anh xin em, để anh đưa em về!
- Phong Ca, anh để em về một mình được không?
Một lời đề nghị, không rõ ràng đây là một lời cầu xin thì đúng hơn. Đến cuối cùng Thiếu Kỳ cũng không dám tự quyết định điều gì cho bản thân mình, chỉ dám đứng đấy đợi người khác ra lệnh,
Nhìn dáng vẻ co rún, khuôn mặt cúi gằm xuống đất của Thiếu Kỳ, Tống Phong lòng đau như cắt, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho cậu trở về một mình!đỡ cậu lên phi cơ anh dặn dò rất nhiều điều
- Em trở về trước, đến nơi thì về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo thư kí Hà và vệ sĩ chăm sóc em, em muốn ăn gì chỉ cần nói với họ là được, nhớ uống thuốc đúng giờ, giải quyết song vụ vừa rồi anh sẽ lập tức trở về bên em!
- còn nữa truyện cửa hàng hoa em tạm thời cũng đừng quán nữa, cữ để LayLa làm là được, việc quan trong nhất vây giờ là em phải nghỉ ngơi
-..........
Chẳng có tiếng đáp hồi, chỉ có ánh mắt từ vô cảm chuyển sang đau đớn nhìn anh,
- đưa em ấy về đang hoàng, tôi sẽ gọi thư kí Hà đón ở bên kia! Nếu có gì sai sót anh biết hậu quả rồi đó!
Là 1 lời cảnh cáo của Tổng Phong làm khuôn mặt phi công trẻ tái mép! Gật đầu lia lịa!
Phí cơ cất cánh, ánh mắt Thiếu kỳ nhìn Tống Phong không rời, đến tận lúc phí cơ đạt được độ cao nhất đinh trên bầu trời bao la, cậu vẫn dõi ánh mắt nhìn xuống sân thượng, bóng người đàn ông cậu yêu bằng cả sinh trái tim, sẵn sàng hy sinh cả sinh mệnh đang dần nhỏ bé lại rồi biến mất hoàn toàn
" Phong Ca, Tạm biết anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top