Tái Xuất

-Kỳ kỳ......

Vòng tay siết chặt Tống Phong từ phía sau hôn vào gáy cậu, bị hơi thở của anh làm loạn,

- anh làm gì vậy?

- cảm ơn em, đến bây giờ anh mới cảm nhận được rằng mình đã gần em thêm mốt chút....

- Tống Phong anh biết không? Khi một người bị người khác đe doạ, họ nên thoả hiệp sẽ tốt hơn là phản kháng!

- anh.....

- tôi từng nói với anh, anh là một con dao có thể giết chết tôi, nhưng nay tôi lại muốn mình trở thành vỏ dao, để 2 chúng ta cùng chung sinh mệnh, cùng ở bên nhau, có chết cũng sẽ chết cùng nhau

- ......

- sao anh không nói gì, có phải ghê sợ tôi rồi không?

- không, anh chỉ đang nghĩ có cách nào khiến em tự nguyện gần anh hơn không?

- đồ điên.....

Thiếu kỳ hất tay anh.... đi nhanh vào trong bếp, cậu cần chuẩn bị bữa sáng.

- haha.... em nổi giận nhìn rất đáng yêu,

Con người này cũng nhây quá mức, thấy cậu có một chút mềm lòng mà tiến tới làm càn...

- Bảo bối....em có muốn đến Cty không?

-.....

- đến một lúc thôi, nếu em không thích chúng ta sẽ lập tức quay về,

- anh là đang muốn nói cho mọi người biết sự hiện diện của tôi,

- là cho cả thành phố Cổ Trấn, là cả thế giớ này biết, Vương Tống Phong này dù có chết cũng chỉ có mỗi Nguyên Thiếu Kỳ, hơn nữa cũng là giúp giá cổ phiếu cty ổn định hơn, thông tin em quay về đã được báo đài đưa rất nhiều lần, nhưng họ lại không thấy em xuất hiện, nên.....

- Tôi đi..... đừng hiểu nhầm tất cả cũng chỉ vì cty mà thôi, tôi đi thay đồ... bữa sáng anh tự lo đi..

-Bảo bối của anh đúng là đáng yêu, là siêu cấp đáng yêu

- anh vào đây làm gì, không thấy tôi đang thay đồ sao? Ra ngoài đi....

- ôm một chút thôi mà...

Trong ánh mắt Thiếu Kỳ sợ hãi, dù đã ở cùng anh gần 1 tháng, nhưng cậu vẫn chưa quen cái đụng trạm của anh. Mỗi lần như vậy cơ thể cậu lại chở nên run rẩy

- để anh giúp em...

Bàn tay giúp cậu cài từng nút áo sơ mi, rồi thắt karavat thật chỉnh tề, ảnh mắt anh rời xuống phía thân dưới...

- em cởi quần ra đi, không lẽ định mặc vậy đến cty?

Hiện trạng của Thiếu Kỳ bây giờ là nửa thân trên chỉnh tề, nửa thân dưới lại mặc quần ngủ trong nhà!
Tống Phong nhịn không nổi cười lớn......

- anh ra ngoài đi.

- ơ kìa bảo bối, thân thể của em đến cái mụn ruồi nằm ở đâu anh cũng biết, em còn ngại cái gì, trước kia vẫn là anh giúp em mặc đồ mà, nào lại đây

- Không Thích...

2 chữ "Không thích" làm cho đôi tay ai kia khựng lại giữa không trung, khuôn mặt 1 giây trước còn vui tươi hạnh phúc giờ đã chuyển sang u buồn, lung túng không biết làm gì, Tống Phong thu tay lại gãi gãi đầu

- anh xin lỗi, là anh quá vội vàng rồi, nếu em không thích thì để anh ra ngoài, ak còn tóc , khi em vuốt tóc lên để lộ cái trán rất đẹp...

-vốn là muốn cùng em thay đồ, nhưng em không thích thì thôi vậy, anh ra ngoài đợi

Sau khi Tống Phong ra ngoài Thiếu Kỳ mới ngồi xụp xuống sàn nhà, tự chấn an mình....

"suýt chút nữa là sa ngã vì vẻ mặt cún con đấy rồi, Nguyên Thiếu Kỳ, mày phải tỉnh táo, tỉnh táo lên, không được phép mềm yếu, không được phép..."

Tự dặn lòng không được tha thứ cho người đã phản bội mình! Ấy thế mà vẫn rất để ý lời nói của người ta, mang mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán thanh tú!

Tống Phong ngồi phòng khách, thấy cậu đi ra, đôi mắt nhìm cậu không rời, cơ thể tự động tiến đến, bàn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc chưa vào hàng

-đẹp quá, tại sao anh không biết em đã lớn thế này rồi, em đúng là trưởng thành rồi, cả khí chất cũng thay đổi rồi,

- không còn là Nguyên Thiếu Kỳ ngây thơ,ngu dốt, để anh lừa gạt phản bối sau lưng nữa, anh thấy đang tiếc phải không?

- em sao vậy? đừng nói những lời như thế nữa, Kỳ Kỳ,mọi truyện quá khứ chúng ta thôi nhắc đến nữa có được không? hãy cũng nhau làm lại tự đầu, chính em nói thế mà! Xin em đó, anh đã hối hận rất nhiều

Đối với cánh nhà báo mai phúc gần tháng nay để săn tin, thì hôm nay đúng là một ngày chúng cá lớn!

Ngay khi thấy Thiếu Kỳ xuất hiện, máy ảnh đã nháy liên tục không ngừng nghỉ, các vệ sỉ được cử đến bảo vệ 2 tổng tài cũng vô cùng chật vật khõ khăn,

Từ đó các trang báo ngày ngày đưa tin
kèm theo những hình ảnh cậu và Tống Phong cùng nhau đến cty, tình cảm như chưa từng tan vỡ, tin họ đã chia tay đã bị dập tắt, mọi thứ trở nên tốt đẹp....

Thế nhưng có một người
ở trời tây lại nổi cơn giông báo

- Sắp xếp cho tôi về nước,

Hàng Kỳ ngồi trên ghê sofa, tay siết chặt điện thoại, ra lệnh cho quản lí

- lịch trình của cậu đã kín hết tháng này rồi, cậu k thể về nước bây giờ, bên đó vẫn đang nóng vụ của Kỳ Tổng, cậu mà trở về lúc này, chẳng khác nào muốn thêm dầu vào lửa

- tôi chính là muốn thêm dầu vào lửa đó, chính là muốn bọn họ sống không được yên ổn,

- những lời như vậy cậu vạn nhất đừng nói trước mặt 2 người họ, với cánh báo trí thì càng không được, tôi không can dự vào truyện trong của 3 người, nhưng để tôi nhắc lại 1 lần nữa cho cậu biết, sự nổi tiếng của cậu bây giờ là do PHONG THIÊN đem lại, là do PHONG TỔNG trước kia đã ưu ái cậu như nào!!!!

-BIẾN ĐI, CÚT NGAY CHO TÔI,

HẠNG KỲ nổi điên mất kiểm xoát
Chiếc điện thoại đang trên tay cậu bay thắng về phía quản lí, may mà anh ta thân thủ cũng nhanh nhẹn, tránh né nhẹ nhàng

Bị đuồi vị quản lí cũng mệt mỏi quay về phòng, nếu không phải PHONG THIÊN trả lương cao, ưu đãi cho nhân viên cũng vô cùng hấp dẫn thì anh cũng chẳng thiết tha gì mà theo quản lí phục vụ một tên đang điên loạn vì tình này!

" tại sao hắn ta lại được hạnh phúc, tại sao tình cảm của hắn lại được vạn người tung hô, trăm người ngưỡng mộ, tại sao cữ phải là hắn.????"

-NGUYÊN THIẾU KỲ cậu là cái thá gì cơ chứ.......

"phải rồi, chỉ cần hắn biến mất, mọi thứ sẽ thuộc về mình,TỐNG PHONG thuộc về mình, PHONG THIÊN Cũng là của mình, NGUYÊN THIẾU KỲ cậu đã mất tích 1 năm, bây giờ cũng nên biến mất hoàn toàn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam